Chap12 :Ác mộng •2•
__________Sunflower[chap12]________
-Hwarang em dừng lại! Mau dừng lại cho anh!- Em hét lên vùng khỏi tay Eunchan nhưng Eunchan không thả em ra, Hwarang vẫn không dừng tay, mãi cho đến khi em bật khóc Hwarang mới dừng lại. Hắn đứng dậy bước tới chỗ em, em yếu ớt cả cơ thể như mất trọng lực dựa cả vào người Eunchan.
-Anh vẫn còn tình cảm với tên này??- Hwarang cười nhạt, rõ ràng nhìn em nhưng cảm giác như đã nhìn một nơi xa xăm nào đó.
-Anh không...-
-Vậy anh tìm thằng khốn kia để làm cái mẹ gì!!?- Hwarang thét lớn làm em run lẩy bẩy.
-Anh chỉ....- Em sợ mãi không nói ra thành lời.
-Này Hwarang! Cậu đang nói cái khỉ gì vậy!?- Eunchan lớn tiếng bênh vực em.
-Tôi chỉ cần anh ở yên bên cạnh bọn tôi một cách ngoan ngoãn, sống không khác gì một con búp bê được đặt đâu thì ngồi đó thôi anh có thể động não lên không vậy!!?- Hwarang nói như chửi thẳng vào mặt em.
-Từng hành động, cử chỉ ngu xuẩn của anh khiến bọn tôi điên hết cả lên! Anh không thể ngồi yên hả?!-
-Anh...-
*Bốp--- Eunchan không nhịn được nữa mà đấm một cái thật mạnh vào mặt Hwarang.
-Cậu nói có chừng mực chút đi, anh ấy tới đây gặp hắn vì lo cho cậu, vậy mà cái hành động điên rồ của cậu là sao?!- Hwarang im lặng rời đi.
Heeseung phía sau cũng ngồi dậy, em cùng Eunchan đi qua hắn, em chỉ để lại một câu.
-Đừng làm phiền tôi nữa, tôi hết tình cảm với cậu rồi.- Nói vậy nhưng trong lòng em cảm thấy chua xót biết nhường nào, trong lòng khó chịu, lại càng khó chịu hơn.
Heeseung nhìn theo hình bóng hai người kia rời đi, lúc sau hắn đổi sang ánh mắt căm phẫn.
-Nếu không phải Hanbin huyng không thích đánh nhau thì tao đã trực tiếp xông tới đánh chết mày rồi thằng chó!-
-Hanbin huyng là của tao!! Từ trước tới giờ đều luôn là của tao!!-
Ở phía em, khi trở về KTX, những người khác lo lắng không ngớt, hỏi rất nhiều nhưng em chỉ im lặng, không thốt lên nổi một lời. Cuối cùng Hyeongseop lại đưa em về phòng nghỉ ngơi.
Dưới phòng khách, Hwarang cũng đã xuất hiện.
-Sao em lại nói nặng lời như thế với Hanbin huyng hả!!- Sau khi nghe Eunchan kể lại, Hyuk tức muốn nổi đóa, Hwarang chỉ im lặng, trong suy nghĩ vẫn khẳng định bản thân chẳng làm gì sai cả.
-Anh ấy vẫn còn tình cảm với tên đó.-
-Nếu không sẽ chẳng nói nhẹ nhàng như thế.-
Tất cả im lặng nghe Hwarang nói.
-Tôi không thấy bản thân mình nói gì sai cả, anh ấy còn tình cảm với tên đó vậy còn chúng ta thì sao?-
-Anh ấy không quan tâm đến đúng không?-
-Hanbin huyng ở bên chúng ta chẳng khác nào là con mèo xù lông cả, nhưng khi ở cạnh tên đó, dù có tức giận cỡ nào thì cũng vẫn gỡ bỏ lớp phòng bị, như một con mèo chịu trận.-
-Nếu anh ấy thực sự không hề có tình cảm với chúng ta thì sao? Mấy người định làm gì?-
-Tôi chịu thua!! Hôm nay trước mắt tôi đã nhìn thấy tất cả, nhìn anh ấy bên cạnh tên đó thoải mái như vậy, tôi không ép nữa.-
-Anh ấy yêu ai là quyền quyết định của anh ấy, tôi không quan tâm đến nữa.-
-Mấy người có chắc anh ấy yêu mấy người không? Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe thấy nổi một lời khẳng định từ miệng anh ấy.-
-Hanbin huyng còn ngăn tôi đánh tên đó, anh ấy đau thay hắn đến mức bật khóc nữa kia mà!-
-Tôi thua, mấy người muốn làm gì nữa thì làm.- Hwarang nặng nề trở về phòng, trông mặt hắn như bị rút cạn sức sống, khuôn mặt thất thần chưa từng xuất hiện nay lại thấy trên khuôn mặt hắn.
Những người ngồi dưới cũng chẳng kìm được mà tự hỏi "Hanbin huyng có yêu mình không?" ngay cả bọn hắn có vắt óc ra suy nghĩ cũng không sao hiểu nổi. Dần dần, thời gian trôi qua, 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày, mới vậy đã được hơn 2 tuần,.....là hơn 2 tuần họ lạnh nhạt với em, ngoài Lew ra không ai còn tin tưởng em cả.
Chẳng tương tác, chẳng để ý quan tâm, thậm chí em chỉ cần mắc một lỗi cho dù là nhỏ nhất cũng trách mắng em phát khóc, lại còn chỉ chích em suốt ngày chỉ biết khóc và xin lỗi.
Em mệt mỏi cùng cực nhưng vẫn gượng cười, chỉ còn Lew ở cạnh và thấu hiểu cho em, hằng đêm ôm em, nghe em khóc, nhìn em thiếp đi vì khóc quá mệt.
Chẳng có nổi một ngày trong suốt thời gian ấy em được vui cả, nụ cười nhỏ tươi rói kia cũng dần biến mất theo thời gian, thay vào đó là một nụ cười công nghiệp hoàn hảo mà không ai nhận ra.
Cứ hễ có lịch trình công khai là em cười, còn không thì im lặng, chẳng được hoạt bát như trước nữa, và khi ở trước mặt Lew em cũng cười nữa,....vì Lew rất thích em cười mà.
-Hanbin huyng, anh có muốn đi chơi với em không, đảm bảo chỗ này vô cùng ít người, đúng kiểu anh thích.-
-Ukm! Anh đi!-
Lew đưa em tới một vườn hoa hướng dương rất lớn, đúng là ít người thật, vì có đúng hai người họ thôi mà.
-Nơi này đẹp thật đấy! Anh rất thích.-
Ngày hôm nay, em vẫn cười,...cười rất đẹp, nhưng đôi mắt trong veo ấy của em cứ như chẳng có một tia sáng nào chiếu tới.
-Lew à, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều!-
-Thời gian qua đối với anh thật sự rất mệt mỏi, anh chỉ muốn rời nơi đây, trở về quê hương của mình, xà vào lòng người thân,...lúc đó, mọi buồn phiền của anh đều tan biến hết đúng không?-
Nói tới đây, em bật khóc đến thương tâm, nhưng vẫn không quên nở nụ cười trên môi. Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt em như phát sáng, những giọt nước mắt chói lên rơi xuống không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp đó tiếp tục ầng ậng là nước mắt, nhưng chỉ là không phải vào buổi đêm muộn nữa.
Lew bước tới ôm em, biết càng nói em lại càng khóc, Lew chỉ im lặng để cho em khóc hết nước mắt rồi thôi. Đẩy em ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Lew bước xuống vườn hoa hướng dương, hái lên một đóa hoa lớn cho em.
-Anh biết tại sao em lại hái nó lên cho anh không?-
Lew quỳ một chân xuống trước mặt em, cầm đóa hoa dướng dương lớn phía trước, em im lặng nhìn Lew nói.
-Em rất yêu anh, cực kì thích nụ cười của anh, mỗi lần anh cười cứ như ánh mặt trời vậy, vô cùng tỏa sáng, bông hoa hướng dương này cũng vậy, nó rất giống anh, vậy nên em đưa anh tới đây.-
Lew đặt đóa hoa lên phía ghế chống, ngồi xuống nền cỏ dựa lưng vào phần ghê chống đó.
-Em cảm thấy thật may mắn khi anh vẫn cười một cách thật sự với em, anh không biết em thấy hạnh phúc đến nhường nào đâu.-
-Anh lại quan trọng như thế với em sao?-
-Vâng, quan trọng đến nỗi nếu bây giờ không có anh, em cũng chẳng thiết gì sống chết nữa.-
-Nếu anh nói rằng....-
-Nói gì ạ?
-Nói rằng anh muốn rời nhóm thì sao?
Lew đờ người một lúc rồi quay lại, nhìn thẳng vào mắt người ở sau, nhưng,...đôi mắt hờ hững ấy giờ đã nhìn về nơi nào.
-Anh thật sự chắc chắn chứ?- Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng Lew đã sớm rối tung hết lên.
-Anh nghĩ vậy!-
-Chắc cuối tháng này anh sẽ nói chuyện với CEO của công ty.-
-Anh có thể suy nghĩ lại không?- Lew hoảng hốt, chỉ còn 8 ngày nữa thôi là cuối tháng rồi.
-Anh cũng nghĩ khá nhiều về chuyện này, có lẽ nhiều người nghĩ anh có suy nghĩ đường đột, ngu dốt, nhưng anh thấy rất mệt.-
-Anh cũng có giới hạn riêng của anh, nếu không xin được, anh sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian.-
-Vâng em hiểu rồi!-
Cả hai người ngồi đó đến chiều muộn mới về, lúc về cũng có mưa nhỏ, cả hai cũng ngấm chút nước mưa. Tới KTX mở cửa ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người ngoài cửa, khiến em có cảm giác nặng nề đến lạ.
-Để em đưa anh về phòng, anh ướt hết cả người rồi!-
Lew lướt tay qua mặt em rồi vòng tay xuống bế em lên bước thẳng về phòng, em vì sợ nên hai tay dữ chặt cổ Lew, úp mặt vào người hắn.
Hyeongseop nhìn theo nhói lòng, "Có phải mình đã quá đáng với anh ấy rồi đúng không?"
-Hanbin huyng à! Anh mau đi tắm rửa đi không ốm!-
-Anh tắm nhanh rồi ra ngay!-
Sau khi cả hai người lần lượt tắm xong xuôi, Lew ngồi yên để em lau tóc cho.
*Reng reng reng reng --- Giờ em không sao có dũng khí để nghe điện thoại từ bất kì ai cả.
-Anh mau tới nghe điện thoại đi, không sao đâu.- Lew nhẹ giọng khuyên bảo.
Nhấc điện thoại lên, vẫn là giọng nói quen thuộc khiến em rùng mình, người mà em không mong đợi nhất lại xuất hiện.
-Hanbin huyng!-
-Cậu....cậ..u...- Em run run đáp lời, Lew thấy không ổn liền giật lấy điện thoại em, bật loa ngoài để lên bàn.
-Anh có thể đến bệnh viện 𝓨 không?-
-Tại...tại sao tôi lại phải đến đó chứ!?-
-Em,...em...-
-Hắn bị xe đụng, bị thương nặng nên muốn anh đến thăm thôi ạ!- Giọng của Niki vang lên từ bên kia điện thoại.
-Heeseung giờ chẳng liên quan gì tới anh nữa, anh sẽ....-
-Anh có thể đến hoặc không, em không ép đâu ạ!- Heeseung nhẹ giọng như bị tổn thương, nói xong liền tắt máy.
-Lew!! Nãy anh thật sự không để ý tên người gọi đến, hãy tin anh!!! Anh không hề...- Lew che miệng em lại.
-Em biết, em thấy mà?!-
-Nếu anh muốn đến, em sẽ đi tới cùng anh, em hiểu anh không muốn khiến những người trước kia anh quen có nhận định sai về bản thân đúng không?-
-Anh sẽ không đến, điều đó anh không vui, em cũng không vui.-
-Quyền lựa chọn là của anh, em không ý kiến.- Lew hài lòng với câu trả lời của em, em nhào vào lòng Lew cho hắn ôm.
-Anh không biết nên làm sao nữa, giờ bên cạnh anh cũng chỉ có em....-
-Chúng ta có nên dừng lại tại đây không?- Là suy nghĩ nhưng bỗng dưng em lại bật ra thành lời.
-Anh đang nói cái gì vậy hả?- Lew nhấc vai em ra.
-Anh mà làm vậy thì em sẽ không để yên đâu, em sẽ bám anh suốt đời luôn đó, lúc ấy xem anh sao mà thoát được.- Lew rất hoảng nhưng vẫn nhanh ổn định lại tâm trạng mà chọc em cười.
-Hahaha~ Em đùa vui thật đấy!-
Chẳng lâu sau, cái ngày em tới công ty gặp CEO cũng đến, vì hôm nay trùng lịch họp của nhóm nên cũng tiện. Sau khi họp xong, em đi lại ghé tai Lew nói gì đó rồi đi luôn, Lew lúc đó mặt trắng bệch ra.
*Cạch--- tiếng cửa phòng đóng lại.
-Anh bị làm sao vậy Lew?-
Lew im lặng chẳng muốn mở lời, trong lòng thì thấp thỏm không yên.
-Lew! Em không nghe Taerae hỏi sao!?- Hyeongseop lớn tiếng.
-Mấy người phiền phức quá rồi đấy!!- Lew đang lo lắng nghe thấy người trách mình thì cũng nổi đóa.
-Cậu làm sao vậy Lew? Nãy giờ mặt cậu trắng bệch cả ra.- Eunchan nhẹ giọng hỏi.
-Hanbin huyng đi gặp CEO công ty.-
Tất cả đơ người, không hiểu sao em lại phải gặp riêng CEO.
-Tại sao lại gặp CEO??- Mn không hẹn mà cùng nói.
-Xin rời công ty.-
Hyuk chạy thẳng ra khỏi phòng họp, đi tới phòng của CEO công ty.
*CẠCH--- Tiếng cửa mở mạnh vang lên.
-Hyuk! Cậu không giữ nổi một chút tôn trọng với CEO là tôi được à?-
-Không được rời khỏi công ty, anh ấy không được rời công ty!!-
-Cậu có quyền quyết định thay Hanbin sao?-
Em nãy giờ vẫn ngồi yên đó, dù có nghe thấy tiếng cửa lớn cũng chẳng thèm quay lại nhìn.
-Hyuk! Mời em ra khỏi phòng, người lớn tuổi hơn em đang nói chuyện mà em nhảy bổ vô như vậy, không biết phép tắc sao.- Em nói nhưng không nhìn hắn, Hyuk đi tới, nhìn bản hợp đồng nghỉ phép dài hạn trên bàn đã được kí, hắn tức điên cầm tờ giấy đó lên xé vụn.
CEO cũng chẳng làm mấy bất ngờ, trong mắt ông thì những đứa trẻ trong TPST đã sớm coi Hanbin là một người quan trọng trong nhóm, là một thành viên không thể thiếu, chỉ có vậy.
-Đây là bản Hanbin giữ, còn bản của tôi, tôi đã cất đi rồi!- CEO lạnh giọng nói.
-Cảm ơn ngài đã xem xét ý kiến của cháu, còn vì lý do, ngài cứ nói cháu có chút bệnh tâm lý cần được nghỉ ngơi là được ạ!-
-Ta hiểu rồi! Haiz... Chừng nào suy nghĩ kĩ thì cứ tới đây nói với ta!-
-Vâng, cháu xin phép!- Em đi lướt qua Hyuk, trở về phòng họp.
-Thằng bé định rời, nhưng ta không đồng ý, vẫn phải đành cho thằng bé nghỉ 2 tháng suy nghĩ thật kĩ, cậu cũng đừng có ăn nói hồ đồ với thằng bé.-
-Tôi biết rồi!-
Hyuk nói xong chạy thẳng ra thang máy đi xuống phòng họp. Thấy em vẫn đứng ngoài chưa vào, Hyuk chạy tới kéo mạnh em vào phòng.
-Hanbin huyng!- Eunchan chạy lên, như phản xạ không điều kiện, em rút tay ra khỏi tay Hyuk rồi né khỏi Eunchan, chạy tới chỗ Lew nói.
-Đừng có động vào tôi!!- Em sợ hãi run rẩy.
_____________________________________
Chap này hơi nhạt đúm không mn?
Hình như trình vt của toi ko đi lên mà lại đi xuống rồi😥!
Nếu thấy hay đừng quên bình chọn cho tui nha💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro