chương 4
Sau khi về từ chợ làng dưới chân núi , tôi múc một bác cháo , đem vào gốc đa gọi con quỷ nữ đã theo tôi về từ Nam Khởi , nó hiện ra ngồi vắt chân trên gốc cây càu nhàu
" tức chết tôi , thằng cha nào té phải bụi hoa lài của tôi làm gãy hết cành rồi bỏ chạy thế này , vô trách nhiệm thật sự "
" bớt nóng đi bà cô già , ăn cháo đi kẻo Bích nó ra nó dành bây giờ"
" không nha , tôi ghét kiểu cơm tới mỏ mà bị giựt lắm đó "
" Tôi biết mà , nên ăn mau đi"
" có trà sữa không"
"Con Bích nó bày bà đúng không?"
"Đúng rồi á Đại Hyunh , nó đó"
" ông kiếm thấy chị ông chưa"
"Chưa"
Nó bay xuống rồi bưng tô cháo ăn rồi gật gật đầu
" đừng có tìm , chị ông còn sống mà tại hai đứa chưa có tới ngày hội ngộ thôi"
"Vậy sao..."
_______<______>_________
"Jaewon"
"Nicholas? Đến đây làm gì"
" tôi vừa sang bên tổ chức mật của Kandeon , thấy có một cô gái bị bắt sang My giống cậu Hanbin lắm.."
"..."
" hình này"
Anh đưa cho hắn một tấm hình thẻ , trong đó là gương mặt của Oh Hanji- Chị gái của Oh Hanbin
"Gọi kangdeon đưa cô ta đến đây đi"
"Em tên gì"
"Anh muốn nghe tên thật hay biệt danh tôi đặt khi sang Hàn Quốc"
"Người đẹp thì nên biết cả hai thôi"
"Tạ Tuyết Ân"
"Kang Miyuen"
"Tên đẹp quá"
"Vậy tên anh là"
"Song Jaewon"
"Tôi là người Đài Loan"
<333
"Em thật giống người ấy"
" Ai cơ"
" Người yêu anh "
" dẻo miệng thật"
[ xin phép đổi góc nhìn , chị gái Hanbin sẽ là người xưng tôi nhé]
Tôi thầm mỉa mai trong lòng , giống ai thì tôi thừa biết , hắn ta vấy bẩn em trai tôi giờ lại đang vấy bẩn tôi , ghét nhất là kiểu đàn ông tìm người thay thế như này thật , kinh tởm
Tôi sẽ lấy lại tất cả , ngay cả lần anh hạ sát em trai tôi , công bằng nó không thể tự đòi thì tôi phải ra tay rồi
Thật ra tôi đã từng bị bán cho chợ đêm và lầu xanh , sau đó được người ta cứu ra tôi biết chắc thế nào chàng trai cứu tôi ấy cũng có tình cảm với Hanbin , vì hắn cũng là kiểu người vô tâm mà làm sao có thể động tâm vì thấy tôi quá đáng thương?
Khi con người ta chịu quá nhiều tổn thương như tôi sẽ không còn cố gắng tìm cách vun vén và may vá nó mà sẽ lợi dụng triệt để nó để mang lại những lợi ích cho bản thân , tôi cảm thấy nến thế mới được gọi là sống và tồn tại lâu dài.
Tôi khinh kẻ đã cướp mất đi ánh mắt và nụ cười trong sáng của em trai tôi , ghét kẻ đã cướp đi hạnh phúc mà chúng tôi từng có , hận kẻ đã mang gia đình tôi đi mỗi người một hướng , chẳng thể trọn vẹn một đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro