1
- tôi là Oh hanbin, trước cũng thế sau cũng thế - vào lúc "tôi"mới lên 19 tuổi , vẫn còn chìm trong tình yêu tuổi học trò đầy mộng mơ với 6 anh chàng học bá, tài giỏi gia đình tôi lại bất ngờ có biến cố lớn xảy ra, hợp đồng bị phát tán , công ty gánh một khoảng nợ kết xù rồi cũng lụi tàn sau đó, cha tôi vì không chịu nổi cú sốc mà lên cơn đau tim mà đi , mẹ thì trở nên điên dại rồi sau đó cũng chọn cách rời khỏi hai chị em tôi , chị gái và tôi gánh trên vai khoảng nợ lớn , không chống nổi , chị bị giang hồ bắt đem bán vào chợ đêm để xóa nợ của cha... còn tôi chẳng thể làm gì, đau lòng thay , tất cả mọi chuyện lại là chính tay người ba ruột của người tôi yêu ra tay và cuối cùng họ vẫn chọn ba họ, nhẫn tâm đẩy tôi vào cái chết, cho người đẩy tôi xuống vực sâu , lúc ấy tôi cảm nhận được như linh hồn đã gần thoát ra một nửa tôi chưa bao giờ cảm thấy cái chết đến gần thế rồi dần lịm đi.
Sau đó tôi phát hiện mình vẫn cảm nhận thế giới bên ngoài , tôi còn sống , mở mắt dậy , mắt trái tôi đã không còn nhìn thấy vì bị đâm bởi đá nhọn dưới núi , đầu bị đập đến máu me đầy cả áo , bầm dập tan nát , thế mà vẫn sống , thật bái phục -một người như tôi không thể chết một cách dễ dàng nên mới cố gắng gượng sống - tôi ngồi dựa vào vách đá cao may mà có cây cối um tùm , tôi rơi xuống được tán lá hướng lên rồi lăn xuống góc khuất của vực , tên kia không thấy , nhưng cũng không được gọi là quá cao , chắc tầm hơn 30m , với đầu óc của một mafia tầm cỡ như bọn họ hoặc một công tố viên như tôi , việc lên trên sẽ không quá khó khăn , nhưng tôi chọn cách ngồi ở đó đợi đến khuya , nhờ ánh trăng soi sáng tôi tìm đường lên khỏi mép vực và chạy vào rừng .
sư phụ hiện tại của tôi lúc ấy chỉ là một thầy thuốc và sống ẩn nhờ trong nơi rừng sâu hẻo lánh này cũng là một thuật sư, lúc đó người đang tu luyện ở đó , thấy tôi máu me bê bết , nên thương tình cho tôi ở nhờ , nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn , tôi nhờ ông che dấu tôi một thời gian vì thế nào họ cũng sẽ cho người đi tìm xác , xem tôi có thật sự chết chưa , ha , cũng may đã lấy 4 chai nước cuối cùng trong balo mà dọn sạch vết máu nơi tôi ngã xuống rồi nhân tiện vứt luôn balo và giày xuống sâu hơn , nơi đại dương sâu thẩm , chỉ lấy lại áo khoác và chút vải để che miệng vết thương. Mắt tôi mù một bên , gãy xương một bên tay nhưng tôi từ chối đi bệnh viện , tôi đâu ngu ngốc đến mức đó , họ sẽ tha cho tôi sao? Nực cười , vô tâm đến mức tàn nhẫn , sau này cũng đừng trách tôi vô tình , có trách , là trách các người quá độc ác , quá nhẫn tâm.
Tôi không phải Oh Hanbin mà yêu họ đến mức chấp nhận bỏ qua tất cả , tôi không vị tha đến mức đấy . Chị , chờ em.
Từ đó , tôi rời khỏi chốn nhân gian , bái sư theo thầy lên núi tu luyện , sớm đã có một chút bẩm sinh thiên tài , nhờ quá trình khổ luyện cực khổ , tôi thành công trở thành một người có thể che mắt cả thiên hạ , không dùng tiền , nhưng tôi dùng quyền.
Danh là Doãn Khuê , ai nghe tên cũng phải thật sự dè chừng , nhất là trong giới thuật sư vì tôi mạnh , đương nhiên và cuối cùng là vì tôi là một trong hai đồ đệ duy nhất của người nắm quyền giới thuật sư.
Đúng vậy , tôi đã ép mình vào thế giới tâm linh , trở thành một trong hai đồ đệ của Đệ Nhất Thuật Sĩ , Dần dà cái Tên Doãn Khuê và Doãn Trầm Bích dần được đồn đại một cách bí ẩn , vừa tàn nhẫn vừa dịu dàng. Họ Doãn là họ của sư phụ tôi.
Doãn Trầm Bích là sư muội của tôi , bái thầy lúc mới 12 tuổi , bây giờ nó đã 21 tuổi rồi , còn tôi thì đã 26 , không quá trẻ , không quá già.
Sư phụ tôi là Doãn Vũ Quân - Người mạnh nhất trong tộc này . Đã đến bật Thần sư. Còn chúng tôi cũng qua mức Tiên Sư rồi không khó cũng không dễ.
Nhưng chúng tôi chỉ chú tâm đến trị thuật , không quá bận tâm đến quỷ ma và địa phủ. Nhưng có những chuyện vẫn cần đến chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro