Hạ kịch
Sáng hôm sau
Hanbin: - AAAAAAAAAA
Nghe thấy tiếng la Hyuk chạy vào phòng Hanbin
Hyuk: - chuyện gì vậy
Đập vào mắt anh là cảnh 3 chàng thiếu niên ôm con mèo nhỏ cứng ngắt. Mỗi người chỉ mặc cho mình chiếc quần sọt, riêng Hanbin thì không được mặc gì luôn.
Hyuk: - Tụi m dám..... Hanbin em đi mặc đồ vào đi, để tụi nó lại cho anh
Hanbin : - ừm, ...ủa mà khoan ...anh anh em em gì ở đây
Hyuk: - giờ em có đi không???😕
Hanbin: - đi ....đi đây
Hyuk giúp Hanbin ra khỏi cái đám sói lang kia. Rồi đến chỗ 3 ông tướng đang nằm
Hyuk: - tụi m dậy hết cho tao......( La lớn)
Eunchan: - ui chu choa mẹ ơi, trời sập
Lew: - chạy .. ..đi ,chạy đi. .....
Hyuk: - tụi m đứng lại cho ông
Seop: - tụi t có làm gì đâu
Hyuk: - m ngon m đứng lại, t đập chết 3 thằng m
Eunchan: - ngu sao đứng lại
Thế là cuộc rượt đuổi giữa mèo và chuột lại diễn ra. 1 con mèo nhưng tới tận 3 con chuột. Mà hơn nữa mấy con chuột chỉ mặc đúng cái quần
Hanbin cũng đã thay đồ xong đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn mà không thèm ngó nghía gì tới mấy anh luôn( kệ đi ai bảo ăn người ta chi). Cậu thì lấy món dâu yêu thích của mình ngồi ăn trên ghế sofa. 4 người kia thì cứ đuổi bắt mãi. Được một lát thì 3 người còn lại trong nhà cũng xuống.
Hwa: - có chuyện gì mà sáng sớm tụi mày ồn vậy
Hyuk: - m hỏi tụi nó xem( chỉ vào 3 người kia) mệt chết t rồi
Eunchan: - tụi t có làm gì đâu, chỉ ngủ chung với Hanbin thôi
Hyuk: - chắc t tin
Taerae: - Hanbin, hôm qua tụi nó đã làm gì
Hanbin đang ăn nghe xong câu hỏi của Taerae mà đỏ cả mặt khi nhớ về cảnh hôm qua. Cậu im lặng mà chạy vào bếp
Hwa: - rồi rồi tụi m xong rồi
Lew: - chạy tiếp đi mấy chú( la lên)
Seop: - Hanbin sao em nỡ làm vậy với tụi anh
Hanbin: - ???? Em có nói hay làm gì đâu??? ( ừ thì không có nói hay làm gì thiệt nhưng cái biểu cảm ngượng đến chín cả mặt đó đã làm 3 con sói kia bị đánh thành Husky luôn rồi )
Seyong: - ủa gì zạ?????
3 ông tướng bị ăn đòn một trận cuối cùng cũng xong, còn bị 3 người kia cấm dục 1 tháng. Tội ghê.
Rồi mọi người ăn sáng. Ăn xong thì các anh lại phải đi làm. Còn cậu và ả ở nhà tiếp
Cứ thế ngày qua ngày dần dần tất cả các anh đều chăm sóc yêu thương cậu, còn ả Seyong thì bị bỏ rơi không ai đếm xỉa. Những ngày qua các anh đều đã đến xin lỗi Hanbin hết rồi và cậu cũng đã tha thứ cho bọn hắn.
Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là ngày vở kịch kết thúc
Seop: - tụi anh đi làm đây
Hanbin: - Hyuk à, em chán
Hyuk: - em có muốn đi chung với tụi anh lên công ty không
Hanbin: - dạ có
Seyong: - em cũng muốn
Hwa: - được, lên chuẩn bị nhanh rồi đi
Seyong: - vâng
Cậu lên phòng thay đồ, cô ta cũng vậy
Seyong: " xem ra đây là cơ hội tốt để lấy được bản dự án đó, kết thúc vai diễn được rồi haha"
Phía dưới các anh nở một nụ cười vô cùng tinh quái
10' sau cậu và ả cũng xuống
Hanbin: - mọi người ơi, xong rồi , đi thôi đi thôi
Hwa: - Bé con nhà ai mà đáng yêu thế 🥴
Hanbin: - nhà các anh hehe
Seyong: - em cũng xong rồi
Taerae: - xong rồi thì đi
Mọi người lên xe cùng đi đến công ty. Các anh bước vào làm ai cũng run sợ, mặt đầy nét lo lắng [ tại sao đúng không? Đó là vì trong công ty các anh được gọi là Lục ác ma, lúc nào cũng khó chịu, cấu gắt không hài lòng với người khác, luôn lạnh lùng tới mức tạo ra một tấm băng lớn khiến ai cũng khó tiếp xúc. ]. Nhưng hôm nay họ cảm thấy rất lạ, họ thấy khó chịu là vì sự có mặt của ả Seyong vì hầu như ai cũng biết ả từng theo các anh đến đây và nhận mình là lục thiếu phu nhân, luôn khiến người ta phải khó chịu. Họ lại thấy khó hiểu là vì nay các anh lại nắm tay một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, còn ả thì bị bỏ lại phía sau. Nhưng chung quy nhìn vào ai cũng thấy thích cậu và hài lòng vì con ả bị bỏ rơi.
Nv1: - cậu bé ấy là ai vậy, trong cưng quá
Nv2: -không biết là ai nhưng hình như rất thân với lục ác ma thì phải
Nv3: -có khi nào cậu ấy là người yêu của họ
Nv4 : - thế chẳng phải ả kia ra rìa à
Nv5: -vậy cũng tốt, vừa lòng t lắm kkkk
Nv6: -ừm, nhìn cậu bé kia đáng yêu thế, tốt hơn nhỏ kia nhiều
Lew: - giải tán được rồi, không làm việc à
NV: à dạ vâng , chúng tôi đi làm ngay, xin lỗi Lee tổng ạ ( cuối đầu cung kính)
Ả thấy thế tưởng đâu anh bênh mình nên chạy lại khoát tay anh
Seyong: - em biết anh thương em nhất mà
Lew: - tôi là vì sợ trễ tiến trình của công ty thôi ( gỡ tay ả ra rồi đi)
Seyong: - oh
Đám nhân viên được một phen nhịn cười
Nv1: moé quê vãi
Nv2 : nào đừng chọc bạn
NV: 🤣🤣🤣
Seyong: - đợi đi , tôi mà làm lục thiếu phu nhân chắc chắn tôi sẽ đuổi các người
NV: - tụi tôi đợi đây thưa lục thiếu phu nhân fake🤣🤣
Ả tức giận dậm chân bỏ đi
Lên tới phòng các anh
Eunchan: - em ngồi đây nhá Hanbin đừng đi lung tung tụi anh đi họp lát sẽ quay lại
Hanbin: - nae
Seyong: - còn em
Lew: - cô tốt nhất nên ở yên, đừng làm rối tung lên là được. ...à mà cô nên nhớ đừng đụng tới em ấy
Seyong: - vâng
Hanbin:- bye
All: - bye bé con
Ừ thì ai cũng biết rồi đó, Hanbin mà chịu ngồi yên thì đâu phải Hanbin. Tất nhiên đến những nơi sang trọng, đẹp đẽ như thế này là phải khám phá chứ. Lỡ xuyên không rồi thì phải tìm hiểu, tận hưởng chứ. Thế là bỏ những lời Eunchan nói ra ngoài tai, cậu bước ra khỏi căn phòng ấy và chạy khắp nơi. Ả không cản vì cậu đi rồi thì mới dễ cho ả hành động, vốn tính dụ cậu ra ngoài, xem ra không cần nữa rồi, địch tự đi.
Ả bắt đầu tiến đến ngăn bàn của các anh, mở ra và tìm lấy thứ mình đang cần. Và khi đến bàn của Seop thì
Seyong: - cuối cùng cũng thấy
Ả tính chạy ra ngoài . Vừa mở cửa phòng thì các anh bước vào. Ả cầm lấy tập hồ sơ đưa ra phía sau giấu diếm.
*Bộp bộp bộp*
Tiếng vỗ tay phát ra từ Seop
Seop: - hay cho Chu Seyong lại dám lấy bản dự án của công ty, thật là gan dạ
Seyong: - anh ....anh nói gì vậy em có lấy gì đâu ( cười gượng, lùi về sau)
Hyuk: - thế cho hỏi, thứ mà cô Seyong đang cầm là gì vậy nhỉ
Seyong: - chỉ là....chỉ là em giúp các anh vứt bỏ một số giấy rác thôi
Hwa: - thế tôi xem qua nhé ( dựt lấy bản hồ sơ trong tay Seyong)
Hwa: - ồ ... Rác mà là bản dự án mới của Lục thị luôn nè
Lew: - coi bộ rác này có giá trị nhỉ
Seyong: - em .....em không cố ý lấy đâu, là có người bắt buộc em làm đó, nếu không người ấy sẽ giết em mất, em nói thật đó, các anh tha lỗi cho em đi
Eunchan: - ô. Nếu tôi nhớ không lầm thì người kêu cô Seyong đây làm chính là Kang Jisong, cũng chính là người tình của cô Seyong đây sao lại hù giết rồi
Seyong: - không ....không phải...em không có
Taerae: - thế cho cô xem cái này nhá
Anh lại bàn lấy ra một đống hình chụp lại những khoảnh khắc ả ở bên Kang Jisong, lại còn mở loptop ra cho ả cô đoạn video giường chiếu của ả với vô số người đàn ông đặc biệt là Kang Jisong.
Seyong: - không...không phải em , đó là do cắt ghép đấy, các anh tin em đi
Seop: - tin cô. ...hứ...sai lầm của tụi này chính là đã từng tin cô đấy. Giờ muốn tin nữa, có bị ngu mới làm vậy
Seyong: - em....em. ...
Hwa: - hạ kịch rồi cô gái à, đừng diễn nữa. Tốt nhất là cô nên đi thật xa và đừng để tụi này gặp lại nữa. Nể tình cô từng là đồ chơi của tụi tôi nên sẽ tha cô một mạng. Nhưng nếu tôi gặp cô một lần nữa thì lúc đó tôi không chắc cô sẽ thoát
Seyong: - tôi...tôi....
Hyuk: - còn không đi à
Seyong: - tôi đi
Ả chạy nhanh ra khỏi công ty, cùng lúc đó Hanbin đang đứng kế cửa phòng, dựa vào tường. Thấy ả cậu cười
Hanbin: - thấy chưa cô gái, tôi nói rồi kịch sẽ hạ xuống nhanh thôi. Đã cảnh báo rồi mà còn đâm đầu. Đúng là ngu hết chỗ nói
Seyong: - m chờ đó, t sẽ khiến m đau hơn t gấp 10
Hanbin: - tôi chờ đây, giờ thì bái bai nhé cô gái
Seyong liếc cậu một cái rồi đi ra khỏi công ty. Còn cậu khi quay mặt lại thì đã thấy các anh.
Hanbin: - ui trời....làm hết thồn
Taerae: - Hanbin à em có vẻ như biết rõ việc tụi anh làm quá nhỉ
Hanbin: - em ....em ......
Eunchan: - vào phòng nói chuyện ( kéo tay cậu vào phòng)
Hanbin: - đau
Nghe Hanbin nói đau Eunchan cũng bỏ tay ra
Lew: - nói đi em biết từ khi nào
Hanbin: - ừ thì......cái đó......
Hwa: - nói nhanh ( quát lớn)
Hanbin: 🥹
Seop: - sao m quát em ấy
Eunchan: - nào Hanbin nín nào, nói anh nghe sao em biết được tụi anh diễn kịch ( đưa hai tay lên má em)
Hanbin: - là cái hôm đầu tiên em đến nhà các anh
Hyuk: - cái hôm em bị thương sao
Hanbin: - ừm. Lúc khuya em khát nước, không ngủ được nên đi lấy nước. Vô tình đi qua thư phòng nghe tiếng xì xào nên em đã áp tai vào nghe thử, mới biết rằng các anh đã biết hết sự thật, còn nói là sẽ diễn kịch với Seyong
Hwa: - nghe lén là xấu lắm nha bảo bối ( xoa đầu cậu )
Hanbin: - nhưng nếu chẳng phải em nghe được điều đó, thì em chẳng tha thứ dễ dàng cho các anh như vậy đâu. Các anh nên vui chứ
Taerae: - rồi rồi em luôn đúng được chưa. Giờ thì đói chưa chúng ta đi ăn nhé, trễ rồi
Hanbin: - nae ~☺️
Rồi cứ thế 1 tháng đã trôi qua êm đềm, cậu và các anh ngày càng thêm gắn kết. Cậu thật sự đã yêu các anh rồi, yêu rất nhiều. Họ rất hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện đâu thể yên bình như thế. Muốn hạnh phúc viên mãn phải trải qua sóng gió, và một cơn sóng dữ dội đang tiến đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro