Sau thời gian bị đình chỉ Hwarang nhận được một cuộc họp riêng từ công ty với nội dung khiến anh phải cân nhắc. Vì một số lý do, công ty đề nghị anh rời khỏi Tempest để đảm bảo tốt nhất cho cả tương lai của anh và nhóm
Ban đầu, Hwarang bị sốc, nhưng sau khi dành thời gian suy nghĩ và thảo luận kỹ với công ty, anh quyết định đồng ý vì không muốn ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm
Trong thời gian này, Hwarang luôn cố tỏ ra bình thường trước các thành viên, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cảm thấy lo lắng và tội lỗi khi nghĩ về việc phải nói lời chia tay. Cậu dành từng đêm để viết nhật ký, ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc khó nói thành lời
Một ngày nọ, sau buổi tập luyện, Hwarang tập trung các thành viên lại để thông báo quyết định của mình
Cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhưng đôi tay run rẩy khi mở lời
Hwarang: Em xin lỗi vì không thể tiếp tục đi cùng các anh và các cậu trên con đường này nữa...
Lew đứng hình, cố gắng trấn tĩnh nhưng ánh mắt tràn đầy nỗi lo lắng. Lew hỏi
Lew: Đây là quyết định của cậu hay của ai khác?
Hanbin lặng thinh, cúi đầu để che giấu cảm xúc
Hyuk bật khóc, liên tục hỏi
Hyuk: Tại sao lại phải rời đi? Em là một phần không thể thiếu của Tempest
Hyeongseop ôm lấy Hwarang, không nói nên lời, trong khi Taerae và Eunchan nắm chặt tay anh, cố gắng động viên
Hwarang giải thích rằng cậu đã thỏa thuận với công ty và đồng ý với quyết định này vì muốn tốt nhất cho tương lai của Tempest. Cậu nói
Hwarang: Em không muốn trở thành gánh nặng cho các anh. Dù rất đau lòng, nhưng em tin rằng Tempest sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nếu không có em cản đường
______________________
Phòng tập luyện quen thuộc của nhóm, nơi họ đã trải qua bao ngày tháng cùng nhau. Căn phòng lúc này yên lặng hơn thường ngày, chỉ có ánh sáng từ vài chiếc đèn neon trên trần
Các thành viên ngồi thành vòng tròn, Hwarang ngồi giữa, nụ cười gượng gạo trên môi nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động. Trên tay cậu là một cuốn sổ nhỏ, nơi cậu đã viết những dòng cuối cùng dành cho mọi người
Lew: Cậu có chắc đây là điều cậu muốn không, Hwarang? Tớ biết cậu luôn suy nghĩ vì lợi ích của nhóm, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ đến bản thân mình chưa? " Lew Giọng run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh "
Lew nhìn thẳng vào mắt Hwarang, cố nén nước mắt
Lew: Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối, cậu quên rồi sao?
Hwarang nhìn xuống sàn, nụ cười nhạt nở trên môi
Hwarang: tớ nhớ chứ. Từng lời hứa, từng kỷ niệm, tớ đều ghi nhớ. Nhưng... đây không phải là sự chia tay hoàn toàn. Tớ sẽ luôn dõi theo các cậu, chỉ là ở một vị trí khác thôi
Hyuk không kìm được nước mắt, giọng nghẹn ngào
Hyuk: Hwarang...em nghĩ dễ dàng thế sao? Làm sao bọn anh có thể tiếp tục khi thiếu em? Nhìn anh này, nói anh biết làm sao anh có thể không nghĩ đến em mỗi khi đứng trên sân khấu?
Hyeongseop cúi đầu, giọng trầm và đầy cảm xúc
Hyeongseop: Em luôn là người khiến anh cảm thấy mọi thứ sẽ ổn, dù có chuyện gì xảy ra. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày không còn em bên cạnh. Hwarang à, em thực sự không thể ở lại sao?"
Hanbin một người anh cả là một bông hoa Hướng Dương của nhóm luôn vui vẻ cười tươi hôm nay lại bật khóc nức nở, giọng đứt quãng
Hanbin: Đừng đi mà, em...em là người đã giúp anh vượt qua những ngày khó khăn nhất. Làm sao anh có thể tiếp tục khi không còn em bên cạnh?
Hanbin quỳ xuống trước mặt Hwarang, nắm lấy tay cậu
Hanbin: Nếu có cách nào khác, chúng ta hãy cùng tìm cách mà, đừng rời nhóm
Eunchan ngồi im lặng hồi lâu, sau đó lên tiếng, giọng khàn đi vì
Eunchan: Cậu luôn nói rằng Tempest là gia đình. Vậy tại sao gia đình lại phải chia xa? Dù cậu có lý do gì, tớ vẫn không thể chấp nhận được " Ánh mắt nhìn thẳng vào Hwarang "
Eunchan: Nhưng nếu đây là điều cậu chọn, tớ sẽ tôn trọng. Chỉ là... tớ sẽ rất nhớ cậu
Taerae thở dài, giọng trầm nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu sắc
Taerae: Em không giỏi nói lời tạm biệt, nhưng em chỉ muốn anh biết một điều. Anh là ánh sáng trong hành trình của chúng ta. Nếu ánh sáng ấy rời đi, mọi thứ sẽ khác đi, nhưng em sẽ không quên anh
Taerae nắm lấy vai Hwarang, mỉm cười nụ cười chứa nhiều nỗi buồn
Taerae: Hwarang, cảm ơn anh vì tất cả
Hwarang nhìn từng người, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh
Hwarang: Em xin lỗi... vì đã để mọi người phải buồn. Em không muốn điều này xảy ra, nhưng em tin rằng đây là điều tốt nhất cho cả nhóm và cho em
Hwarang đứng dậy, bước đến ôm từng người một
Hwarang ôm Lew
Hwarang: Cậu là trưởng nhóm tuyệt vời nhất mà tớ từng biết. Hãy tiếp tục mạnh mẽ nhé
Nói xong cậu quay qua ôm Hanbin
Hwarang: Đừng khóc nữa, được không? Nụ cười của anh là nguồn năng lượng của cả nhóm
Sau đó Hwarang lần lượt ôm từng người
Hwarang: em tin anh sẽ trở thành một người dẫn dắt tuyệt vời. Đừng nghi ngờ bản thân " Ôm Hyeongseop "
Hwarang: Em là em út nhưng luôn khiến anh tự hào. Tiếp tục làm tốt nhé " Ôm Taerae "
Hwarang: Hãy bảo vệ các anh em của chúng ta, được chứ? " Ôm Eunchan "
Hwarang: Cảm ơn vì luôn là người hàn gắn mọi thứ. Tớ sẽ nhớ những bài hát của cậu " Ôm Hyuk "
Sau khi Hwarang ôm xong từng người, họ cùng kéo cậu vào một cái ôm chung
Hanbin: Chúng ta đã hứa là một gia đình, và lời hứa đó không bao giờ thay đổi. Tempest mãi mãi là 7 người
Hwarang đứng giữa, ôm chặt cả nhóm, nước mắt cuối cùng cũng rơi
Hwarang: Cảm ơn mọi người, vì đã là một phần thanh xuân của Hwarang. Dù em không còn ở đây, Tempest vẫn mãi là gia đình của em
__________________________
Căn phòng ký túc xá của Tempest giờ đây ngập trong không khí u buồn. Hành lý của Hwarang đã được sắp xếp gọn gàng ở góc, nhưng không ai muốn chạm vào. Hwarang đứng giữa phòng, nở nụ cười quen thuộc để an ủi mọi người, nhưng hôm nay, nụ cười ấy lại khiến trái tim họ đau nhói
Hanbin ngồi trên giường, tay nắm chặt góc áo, giọng run rẩy
Hanbin: Em thực sự phải đi sao, Hwarang? anh đã cố gắng mạnh mẽ từ hôm qua đến giờ, nhưng… anh không làm được
Anh đột ngột đứng dậy, bước đến ôm chặt lấy Hwarang, vùi mặt vào vai cậu mà khóc nức nở
Người luôn mang năng lượng tích cực, luôn động viên mọi người, vậy mà hôm nay lại khóc đến thảm thương
Hanbin: Anh không muốn em đi. Anh không thể chấp nhận được
Hwarang ôm lấy Hanbin, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng an ủi
Hwarang: Hanbin à, đừng như thế…Anh là Hướng Dương là năng lượng của mọi người, là người mà tất cả mọi người dựa vào. Anh phải mạnh mẽ lên, vì em và vì cả nhóm. Em không ở đây nữa, nhưng em sẽ luôn dõi theo anh. Hanbin của em
Giọng cậu nghẹn lại, nhưng vẫn cố gượng cười
Hwarang: Nếu em thấy anh khóc nhiều thế này, em sẽ không nỡ rời đi đâu
Hyuk đứng ở một góc phòng, cắn chặt môi để kìm nước mắt nhưng không thể. Anh bước nhanh đến, nắm lấy tay Hwarang
Hyuk: em nhớ không? anh là người đã kéo em đến công ty này. Lúc đó em đã nói với anh rằng chúng ta sẽ cùng nhau debut, cùng đứng trên sân khấu. Vậy mà…tại sao em lại bỏ anh ở lại?
Giọng Hyuk vỡ òa, nước mắt rơi lã chã
Hyuk: Anh đã luôn coi em là em trai thực sự. Bây giờ em đi rồi, anh phải làm sao đây?
Hwarang nhìn Hyuk, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe
Hwarang: Hyuk à, anh đã luôn làm rất tốt, và em tin anh sẽ còn làm tốt hơn nữa. Đừng nhìn vào sự vắng mặt của em mà đánh mất đi sự tự tin của mình. Em đi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ xa nhau. Em luôn ở đây... "Cậu đặt tay lên vai Hyuk, mỉm cười"
Hwarang: Nhớ đừng khóc nhiều quá, anh nhé. Em vẫn sẽ luôn tự hào về anh
Eunchan thường ngày sống 2G điềm tĩnh, hôm nay lại không ngừng nói, như sợ nếu dừng lại thì cảm xúc sẽ lấn át
Eunchan: Cậu đã dọn đồ xong chưa? Đừng quên mang theo bộ đồ ngủ mà cậu thích nhất nhé. Còn nữa, cái móc khóa mà tớ tặng cậu hồi sinh nhật, cậu phải giữ cẩn thận đấy…
Giọng nói bắt đầu nghẹn lại, ánh mắt rưng rưng
Eunchan: Cậu nói sẽ ở bên chúng tớ mãi mà, vậy mà bây giờ lại đi… Tớ thật sự không biết phải nói gì nữa, chỉ mong cậu sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng cậu phải nhớ quay lại thăm bọn tớ, được không?
Hwarang nhìn Eunchan, cười nhẹ đáp
Hwarang: Tớ biết mà, cậu lúc nào cũng quan tâm đến tớ như một ông anh. Cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ, luôn là người lắng nghe tớ mỗi khi tớ gặp khó khăn. Tớ sẽ nhớ mọi người lắm
Lew ngồi ở mép giường, tay ôm chặt một chiếc gối, ánh mắt đỏ hoe
Lew: Cậu biết không, tớ luôn ngưỡng mộ cậu. Cậu là người mạnh mẽ, là ánh sáng giúp tớ vượt qua những ngày tồi tệ nhất. Nhưng giờ cậu lại rời đi, tớ không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này " Lew ngẩng lên nhìn Hwarang, nước mắt rơi không ngừng "
Lew: Hwarang, cậu không chỉ là một thành viên, cậu là gia đình. Gia đình thì làm sao có thể chia xa được?
Hwarang bước đến, nhẹ nhàng kéo Lew vào một cái ôm
Hwarang: Lew à, cậu là người giàu cảm xúc nhất nhóm. Chính điều đó khiến cậu trở nên đặc biệt. Đừng để sự rời đi của tớ làm cậu buồn. Hãy dùng cảm xúc ấy để tiếp tục truyền tải âm nhạc đến mọi người, được chứ?
Hyeongseop ngồi im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc. Anh đứng dậy, bước đến nắm tay Hwarang
Hyeongseop: Anh luôn nghĩ mình là người bình tĩnh nhất nhóm, nhưng hôm nay anh không thể. Anh không biết phải làm sao để đối mặt với sân khấu mà không có em " Anh nhìn thẳng vào mắt Hwarang, giọng run run "
Hyeongseop: Nhưng dù anh có đau lòng thế nào, anh cũng mong em hạnh phúc. Hwarang, em mãi mãi là một phần của Tempest của iE
Taerae người ít thể hiện cảm xúc nhất nhóm, hôm nay cũng không thể kìm được. Taerae nhìn Hwarang, nước mắt bắt đầu rơi
Taerae: Em luôn nghĩ mình sẽ không khóc, nhưng nhìn anh đứng đây, em không chịu nổi. em đã quen với việc anh luôn ở cạnh bên, cười đùa và động viên mọi người. Em thật sự không muốn anh đi
Hwarang ôm lấy Taerae, giọng nghẹn ngào
Hwarang: Cảm ơn em, Taerae người em út như anh cả, của anh. Em luôn là người trầm lặng nhưng lại quan tâm đến mọi người theo cách của riêng mình. Hãy tiếp tục như thế nhé. Anh tin em, hãy thay anh chăm sóc mọi người
Cả nhóm cùng kéo Hwarang vào một cái ôm chung, không ai kìm được nước mắt. Hwarang, lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, cũng để nước mắt rơi
Hanbin nghẹn ngào
Hanbin: Tempest mãi mãi là 7 người, dù em có ở đâu
Hwarang: Cảm ơn các anh, vì đã là gia đình của em. Em sẽ không bao giờ quên
Hwarang bước ra khỏi cửa ký túc xá, nhưng trong lòng các thành viên, cậu vẫn luôn ở lại
__________________________
Tin tức Hwarang rời Tempest được công ty thông báo qua một bài đăng trên mạng xã hội chính thức
Yuehua Entertainment
Công ty đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng với Hwarang về các hoạt động và con đường sự nghiệp trong tương lai. Sau khi cân nhắc, Hwarang đã đồng ý kết thúc việc hoạt động với tư cách là một thành viên TEMPEST, đồng thời chấm dứt hợp đồng độc quyền với công ty
Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ Hwarang. Xin hãy tiếp tục dành thật nhiều sự ủng hộ cho khởi đầu mới và những bước đi trong tương lai của Hwarang. Công ty cũng sẽ chân thành ủng hộ tương lai của Hwarang."
Đồng thời, công ty còn cho biết sẽ có hành động mạnh mẽ đối với việc lan truyền những thông tin sai lệch về nghệ sĩ cũng như mong mọi người dành sự quan tâm và yêu mến cho TEMPEST tại Road to Kingdom sắp tới
Khi thông báo được đưa ra, hầu hết iE không thể chấp nhận sự thật. Những bình luận xuất hiện ngập tràn sự hoang mang
: Không thể nào! Hwarang vừa cười rạng rỡ trong buổi trao giải vừa qua kia mà. Tại sao chuyện này lại xảy ra?"
: Tempest là 7 người, sao có thể thiếu Hwarang được?
: Có phải tin đồn không? Có ai xác nhận chưa?
Những iE yêu mến Hwarang cảm thấy như trái tim bị bóp nghẹt. Họ lập tức tìm lại mọi hình ảnh, video, fancam của anh, cố gắng tìm manh mối xem có dấu hiệu nào báo trước điều này không
Khi hiểu rằng đây không phải tin đồn, iE bắt đầu rơi vào trạng thái đau buồn. Những fanpage của nhóm đầy những bài viết, video tri ân Hwarang. Các bài đăng ngập tràn nước mắt
: Hwarang à, tại sao cậu lại rời đi? Cậu là nguồn năng lượng của Tempest, là nụ cười mà chúng tớ luôn chờ đợi
: Không ai có thể thay thế được cậu. Tempest sẽ mãi thiếu một mảnh ghép
: Cậu là một phần thanh xuân của tớ. Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm
: Tại sao công ty không bảo vệ Hwarang? Có phải họ ép cậu ấy rời nhóm không?
: Công ty chưa bao giờ công bằng với Hwarang. Cậu ấy luôn bị bỏ qua, và giờ họ để cậu ấy đi dễ dàng như vậy sao?
Những lời chỉ trích công ty xuất hiện tràn lan, yêu cầu giải thích lý do cụ thể, minh bạch hơn
Khi thời gian trôi qua, sự giận dữ dần lắng xuống, iE chuyển sang giai đoạn tri ân và động viên Hwarang
: Hwarang, cảm ơn cậu vì những nỗ lực không ngừng. Cậu đã mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng tớ
: Dù không còn trong Tempest, cậu vẫn mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim iE
: Dù cậu chọn con đường nào, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu
: Hwarang, chúng tớ hứa sẽ tiếp tục yêu thương Tempest và giữ cậu trong trái tim mình
: Em là thanh xuân của chị. Chị sẽ chờ đợi ngày được nhìn thấy nụ cười của em lần nữa
: Chúng tôi đã hy vọng đến phút cuối, nhưng cậu vẫn chọn rời đi. Dù đau lòng, nhưng chúng tôi hiểu, cậu chắc hẳn đã suy nghĩ rất nhiều
: Hwarang, cậu đã làm tốt lắm rồi. Tớ chỉ mong cậu luôn hạnh phúc và khỏe mạnh
: Dù không còn trong nhóm, cậu vẫn mãi là một phần của Tempest và iE. Chúng tớ sẽ chờ đợi ngày được gặp lại cậu
Các fan vẽ fanart, viết thư tay, và làm những dự án từ thiện để vinh danh Hwarang. Một số nhóm fan thậm chí tổ chức sự kiện offline để cùng nhau chia sẻ cảm xúc và tri ân anh
Nhiều fan sau đó livestream khóc nức nở, tâm sự về tình cảm dành cho Hwarang
: Hwarang luôn là người an ủi chúng tớ qua những ngày tồi tệ. Giờ đây, chúng tớ phải làm sao khi không còn cậu ấy nữa?
iE cảm thấy trống rỗng, như thể một phần của thanh xuân đã rời đi mãi mãi. Nhưng vượt lên trên nỗi đau, họ vẫn gửi đến Hwarang những lời chúc tốt đẹp nhất, tin rằng dù ở đâu, anh vẫn luôn là ánh sáng trong trái tim họ
________________________
Sau khi Hwarang rời nhóm, các thành viên vẫn giữ liên lạc với Hwarang, thường xuyên gửi tin nhắn động viên. Trong các buổi phỏng vấn, khi được hỏi về Hwarang, họ luôn nhắc rằng
All: Dù không còn đứng chung sân khấu, Hwarang mãi mãi là một mảnh ghép của Tempest
_____________________
1 tháng ngày sau Tempest đã tổ chức một buổi livestream đặc biệt để chia tay Hwarang. Cả nhóm ngồi quanh bàn, với một ghế trống được để ở giữa
Hanbin Giọng anh nghẹn ngào khi mở lời
Hanbin: Thời gian qua là ngày khó khăn nhất đối với chúng tôi. Hwarang không chỉ là một thành viên, mà còn là một phần của gia đình này. Dù em ấy không còn đứng cùng chúng tôi trên sân khấu, nhưng trong lòng chúng tôi, Tempest mãi mãi là 7 người
Anh không thể tiếp tục nói thêm, gục đầu xuống bàn khóc
Hyuk cúi đầu, giọng run rẩy
Hyuk: Hwarang là người đã dẫn dắt mình vào con đường này. Từ những ngày đầu làm thực tập sinh, em ấy luôn là người truyền cảm hứng và động viên mình. Em ấy rời đi, nhưng với mình, em ấy vẫn mãi là em trai nhỏ của Tempest
Lew nắm chặt chiếc khăn tay, Lew cố gắng cười để giữ không khí bớt nặng nề
Lew: Hwarang luôn là người an ủi, quan tâm chăm sóc cho mọi người. Vậy nên, thay vì khóc quá nhiều, hãy gửi đến cậu ấy những lời chúc tốt đẹp nhất. Tempest sẽ luôn giữ hình ảnh của cậu ấy trong tim
Nhưng ngay sau đó, Lew bật khóc, khiến cả nhóm cũng không cầm được nước mắt
__________________________
28/10/2024
Thông tin Hwarang nhập ngũ được công bố bất ngờ chỉ vài ngày trước đó. Các thành viên Tempest và iE đều vô cùng xúc động khi biết anh chọn thực hiện nghĩa vụ với đất nước ngay sau khi rời nhóm
Trước ngày nhập ngũ, các thành viên đã tổ chức một buổi gặp gỡ riêng để tiễn Hwarang
Taerae người ít thể hiện cảm xúc nhất cậu đã chuẩn bị một lá thư viết tay để gửi đến Hwarang, nội dung ngắn gọn nhưng chân thành
Taerae: Anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng gặp. Hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ, và nhớ rằng em và các anh luôn chờ anh trở lại
Hyeongseop anh mang đến một chiếc hộp nhỏ, bên trong là những bức ảnh chụp chung của nhóm
Hyeongseop: Đây là những kỷ niệm mà anh nghĩ em sẽ muốn mang theo. Dù ở đâu, em vẫn luôn là một phần của chúng anh
Lew Trưởng nhóm, người thường ngày luôn mạnh mẽ, lại bật khóc lần nữa khi ôm lấy Hwarang
Lew: Cậu là người không ai có thể thay thế được. Hãy hứa với tớ rằng cậu sẽ khỏe mạnh và trở lại an toàn, được chứ?
Ngay khi tin tức được công bố vài ngày trước, iE chìm trong nỗi xúc động. Hoang mang và đau lòng
: Em ấy vừa rời Tempest chưa lâu, giờ lại phải xa cách thêm hai năm. Làm sao chúng tôi chịu nổi đây?
: Tui đã nghĩ sẽ được nhìn thấy cậu ấy bước tiếp trên sân khấu, nhưng giờ điều đó phải chờ lâu hơn nữa
: Hwarang của chúng tớ thật mạnh mẽ. Cậu ấy không chỉ là một thần tượng mà còn là một công dân đầy trách nhiệm
: Dù đau lòng, nhưng tôi tự hào vì cậu ấy đã chọn thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước. Đây là Hwarang mà chúng tớ yêu thương, luôn dũng cảm và đáng kính trọng
Hàng trăm iE từ mọi nơi đã đến tiễn Hwarang. Cổng đơn vị chật kín với banner, bảng hiệu, và những lightstick của Tempest. Một bầu không khí vừa ấm áp vừa nghẹn ngào bao trùm
Khi Hwarang xuất hiện, mọi người đồng loạt gọi tên anh
: Hwarang, chúng em yêu anh
: Hãy trở lại an toàn nhé
Dù cố gắng giữ nụ cười, Hwarang không giấu được sự xúc động. Anh cúi chào thật sâu trước iE, giọng khàn đi vì nghẹn ngào
Hwarang: Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Hai năm không phải quá dài, đúng không? Hãy hứa rằng sẽ giữ sức khỏe và chờ mình nhé
Hàng trăm lá thư tay, mỗi lá thư chứa đựng tình cảm, lời động viên và những kỷ niệm mà fan đã có cùng anh. Một số lá thư còn đính kèm hình vẽ, bức ảnh và cả những câu trích dẫn anh từng nói để cổ vũ iE
: Cậu từng nói rằng chúng tớ là nguồn động lực của cậu, nhưng thật ra cậu mới là ánh sáng dẫn đường cho chúng tớ
: Hwarang à, dù không còn trên sân khấu, cậu vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng iE
Có một bạn iE đã tặng một chiếc vòng cổ khắc dòng chữ “ 7ever – Tempest and iE Forever ”
Khi Hwarang cúi đầu lần cuối và bước qua cánh cổng đơn vị, rất nhiều iE bật khóc nức nở. Họ nắm chặt lightstick trong tay, như muốn gửi tất cả tình cảm của mình đến anh
: Hwarang đi rồi, nhưng trong lòng chúng tớ, cậu ấy vẫn luôn ở đây
: Chờ ngày cậu trở lại, chúng tớ nhất định sẽ làm cậu tự hào
Những iE không đi tạm biệt Hwarang được, cũng đã viết thư đăng lên công khai
: Hwarang à, hai năm tới sẽ rất dài đối với chúng tớ, nhưng cậu cứ yên tâm nhé. Cậu luôn dạy chúng tớ phải mạnh mẽ, nên lần này chúng tớ sẽ làm được. Cảm ơn cậu vì đã luôn là nguồn cảm hứng
: Ngày anh rời đi là một ngày buồn, nhưng em tin ngày anh trở lại sẽ là ngày hạnh phúc nhất của tất cả iE
Fan cũng edit những video tổng hợp hành trình của Hwarang từ ngày debut đến nay. Những khoảnh khắc anh cười, những sân khấu đầy nhiệt huyết, và cả những câu nói truyền cảm hứng được ghép lại cùng bài hát của Tempest. Dòng chữ cuối video luôn là. “We’ll wait for you, Hwarang.”
iE không chỉ đau lòng, mà còn kiên định với lời hứa sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Hwarang trong suốt thời gian anh vắng mặt
: Chúng tớ sẽ chăm sóc các thành viên Tempest thay cậu. Hãy yên tâm nhé
: Ngày cậu trở lại, chúng tớ sẽ làm sân bay ngập tràn trong banner và tình yêu của iE
: Dù thời gian có qua đi, cậu vẫn là mảnh ghép không thể thiếu của Tempest
Hwarang rời đi với trách nhiệm mới, nhưng tình yêu của iE dành cho anh vẫn vẹn nguyên. Với iE, Hwarang không chỉ là một thành viên của Tempest, mà còn là người bạn đồng hành, nguồn cảm hứng và niềm tự hào không thể thay thế
Dù hai năm có dài đến đâu, iE luôn tin rằng một ngày nào đó, Hwarang sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và họ sẽ ở đó, chờ đợi anh với tình yêu trọn vẹn nhất
_______________________
Ngoại truyện
Hai năm sau, Hwarang xuất hiện tại concert của Tempest với tư cách khán giả. Cậu đứng ở hàng ghế đầu, cầm lightstick, cổ vũ nhiệt tình cho các thành viên. Cảnh tượng này khiến iE vỡ òa vì xúc động, như một lời nhắn rằng tình cảm giữa họ không bao giờ phai nhạt
____________________
Một ý tưởng mà luôn cất giữ lâu nay. Tuy không thể đem hết lời động viên của iE từng gửi cho Hwarang vào trong đây nhưng cũng mong nó có thể chạm đến cảm xúc của mọi người khi đọc những comment của iE dành cho anh. Không khóc nhé Hwarang cũng không muốn các bạn mãi đau buồn thế đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro