
1
* RENG... RENG
" Câm "
Với lấy chiếc gốc trên đầu, cậu thẳng tay ném nó về phía âm thanh đang cố phá giấc ngủ quý giá của cậu
* RENGGGGG
" Má nó "
Cậu tức giận bật dậy. Cơn choáng váng ập tới vì đột ngột tỉnh giấc nhưng rất nhanh liền biến mất
Lấy được sự tỉnh táo, cậu rất nhanh đã ý thức được căn phòng xa hoa của mình đã biến thành cái phòng bé tí từ lúc nào
" Mình... Bị bắt cóc à? "
Chưa để cậu kịp kêu cứu, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ
" Hanbin ah~ con dậy chưa? Xuống ăn sáng nào "
" Vâng "
Cơ thể tự nhiên theo thói quen mà trả lời lại
" What? Cái quái gì vậy? "
Chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh cách chiếc giường, cậu nhìn bản thân trong gương có chút khó tin. Cơ thể cường tránh, gương mặt điển trai đã không còn, thay vào đó là một cơ thể nhỏ bé với khuôn mặt có chút baby
" D-đây là ai? "
Tự tát thật mạnh vào mặt bản thân, Hanbin có lẽ đã nhận ra điều gì đó
" Má "
Lần nữa xác nhận mình trong gương, cậu bước tới "tủ quần áo"
" Oh Hanbin "
Bộ đồng phục với màu chủ đạo là xanh, đen, trắng với bảng tên màu vàng có chút chói mắt đập ngay vào mắt cậu
Mất khoảng 15p tìm kiếm khắp căn phòng nhỏ bé chưa bằng nhà vs trong phòng cậu trước đây. Oh Hanbin thành công thu thập được chút thông tin
" Cậu " - Oh Hanbin, 16 tuổi, là học sinh trường cấp 3 Hanguk (ngôi trường danh giá nổi tiếng ). Thành công đậu vô đây bởi thành tích học tập luôn luôn đứng đầu khối và nhận được học bổng toàn phần của trường. Gia đình gồm cậu và mẹ, mẹ cậu cũng chính là lao công trong trường Hanguk.
Chỉ vài thông tin trên cũng đủ để cậu tóm gọn bằng một chữ: NGHÈO
" Đùa... "
Oh Hanbin rơi vào trầm tư, cậu thất thần nhìn mọi thứ xung quanh. Cái này gọi là xuyên không nhỉ?
" Hanbin ah? "
Lần nữa, giọng nói ấm áp truyền từ ngoài cửa vọng lại kéo cậu về thực tại
" Đợi con chút "
" Nhanh nhé "
Lắng tai nghe tiếng bước chân dần xa, Oh Hanbin thầm quyết tâm
" Nghèo thôi mà. Có gì phải sợ, không gì phải sợ cả. Rất nhanh sẽ quay về thôi. Đúng. Đúng vậy "
Tự an ủi bản thân, cậu chậm chạp vệ sinh cá nhân sau đó khoác lên mình bộ đồng phục
" Không thể để bị phát hiện, nếu không sẽ bị đem đi làm thí nghiệm. Hong Hanbin, mày làm được mà "
Hít một hơi thật sâu, cậu lấy hết can đảm bước ra khỏi căn phòng thân thương. Chỉ nhìn căn phòng bé đến đáng thương kia cũng đủ để tưởng tượng được căn nhà này nhỏ đến mức nào. Nhưng khi nhìn thấy hiện thực, trong lòng cậu vẫn không kìm nổi mà dậy sóng
"Nghèo quá"
" Làm gì mà lâu thế? Nhanh lại ăn sáng nào. Hôm nay là ngày nhận lớp , đến trễ không hay đâu "
" V-vâng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro