Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ehe xin chào mí bạn độc giả bên wat nhé lần đầu mình viết bên đây nên có gì sai sót mọi người hãy nhắc nhở mình nhé
Lưu ý trước khi vô truyện là đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của author không có ý gán ghép lên người thật, nếu các bạn thấy khó chịu hay không vừa ý có thể nói cho mình biết, được rồi bắt đầu chap đầu luôn nhé. Vừa đọc vừa nghe I'll be there của Tempest nè <33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Học viện âm nhạc TPST là một trong những ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc, nơi đào tạo ra những nghệ sĩ hàng đầu trong ngành giải trí. Được mệnh danh là "cái nôi của những ngôi sao", Học viện không chỉ nổi tiếng với chương trình giảng dạy khắc nghiệt mà còn bởi sự cạnh tranh khốc liệt giữa những tài năng trẻ từ khắp nơi đổ về và đặc biệt trường còn khá nổi tiếng với 6 học viên xuất sắc và nổi bật của học viện, người thừa kế của 6 gia tộc có tiếng của Đại Hàn Dân Quốc. Tại đây mỗi học viên đều mang trong mình khát vọng chinh phục sân khấu và chứng minh bản thân, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua những thử thách khắc nghiệt mà học viện đặt ra. TPST chính là nơi khởi nguồn cho những giấc mơ vươn tới đỉnh cao, đồng thời là thử thách lớn nhất trên hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Buổi sáng ở Học viện Âm nhạc TPST luôn rộn ràng với âm thanh của đàn, trống và những giai điệu ngân vang khắp các hành lang. Nơi đây, bất cứ ai yêu âm nhạc đều khao khát được đặt chân tới, nhưng chỉ những người tài năng nhất mới được chọn vào học viện danh giá này.

Oh Hanbin, chàng trai 18 tuổi với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sáng ngời, bước xuống từ chiếc xe buýt, lòng không khỏi hồi hộp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học tại Học viện TPST. Trong chiếc balo đeo trên lưng, Hanbin mang theo niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt và hy vọng sẽ chứng minh được bản thân ở nơi mà những giấc mơ lớn nhất trở thành hiện thực.

Cánh cổng học viện rộng lớn mở ra trước mắt Hanbin, khiến cậu không khỏi trầm trồ. Những tòa nhà cổ kính hòa quyện với kiến trúc hiện đại, sân trường ngập tràn ánh nắng và tiếng cười nói rộn ràng. Ngay lập tức, Hanbin như cảm nhận thấy rằng mình đang đứng ở một thế giới hoàn toàn khác.

"Anh Hanbin ở đây!" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Min đứa em gái họ của Hanbin, đang đứng đợi ở cổng trường với nụ cười tươi tắn. Cô tiến lại gần, vỗ vai cậu "Anh thấy sao? Đẹp đúng không? Em đã nói mà, nơi này cực kỳ tuyệt vời."

Hanbin gật đầu, đôi mắt tràn ngập sự phấn khích. "Đúng là còn hơn cả những gì anh tưởng tượng. Cảm ơn em đã giới thiệu cho anh."

Min cười khẽ, kéo tay Hanbin dẫn vào bên trong. "Đi thôi, em sẽ dẫn anh đi tham quan. Nhưng anh phải cẩn thận đấy, đừng quá thu hút sự chú ý. Trong trường này, ngoài tài năng, anh còn phải đối mặt với rất nhiều con người đặc biệt và tính cách của họ khó đoán lắm anh"
Nghe vậy cậu mới quay qua cô thắc mắc "hửm là ai cơ họ đặc biệt lắm à?". Min quay qua cô cười khẽ nói " anh gặp sẽ biết thôi, họ cực kì đẹp trai là những học viên xuất sắc nhất của trường đó và hơn nữa là cực giàu có", cậu không nói gì nữa đi theo Min thăm quan ngôi trường

---
Hội trường lớn sáng rực ánh đèn, buổi lễ chào đón học viên mới chính thức bắt đầu. Hanbin ngồi ở dãy ghế đầu tiên, trái tim đập thình thịch vì hồi hộp. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng thở của chính mình. Đèn sân khấu bật sáng, chiếu thẳng vào bục phát biểu được trang trí tinh tế. Một giọng nói trầm ấm, uy nghi vang lên từ micro.

“Xin chào các bạn học viên mới. Tôi là Lee EuiWoong, hội trưởng của Học viện TPST.”

Hanbin ngẩng đầu, ánh mắt cậu ngay lập tức chạm phải hình ảnh chàng trai đang đứng trên bục phát biểu. Lee EuiWoong, hay còn gọi là Lew, xuất hiện với bộ vest trắng tinh khôi, khí chất lãnh đạm như tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Từng bước chân của anh trên sân khấu đều toát lên sự tự tin và quyền uy. Ánh đèn chiếu vào khiến Lew như phát sáng, mỗi cử chỉ đều thu hút mọi ánh nhìn.

Giọng nói của Lew vừa ấm áp, vừa dứt khoát, từng lời phát biểu rõ ràng, mang theo sức hút khiến tất cả mọi người phải chăm chú lắng nghe. Dù hội trường rộng lớn, không khí tràn ngập người, nhưng Hanbin có cảm giác như Lew đang nói riêng với cậu.

Sau khi Lew hoàn thành bài phát biểu, anh bước xuống bục, nhường chỗ cho người tiếp theo. Một chàng trai với dáng vẻ lịch thiệp bước lên, tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ. Anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút: “Tôi là Ahn Hyeongseop, hội phó của học viện. Chào mừng các bạn đến với mái nhà chung này.”

Hyeongseop mỉm cười, đôi mắt sáng ngời ánh lên sự dịu dàng. Nụ cười của anh như xoa dịu mọi căng thẳng trong lòng những học viên mới. Ánh mắt anh quét qua khán phòng đông đúc, mang theo sự ấm áp khó tả. Hanbin cảm nhận như ánh mắt ấy dừng lại ở cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cậu bất giác nín thở, nhưng lại tự nhủ có lẽ mình chỉ tưởng tượng.

Buổi lễ tiếp tục với phần giới thiệu những học viên xuất sắc trong học viện. Mỗi người bước lên sân khấu đều mang theo một phong thái riêng biệt:
Koo BonHyuk, hay còn gọi là Hyuk, với nụ cười đào hoa rạng rỡ khiến khán giả không khỏi xao xuyến. Anh bước lên với sự tự tin và một chút tinh nghịch, ngay lập tức khiến bầu không khí sôi động hơn.

Choi Eunchan đứng lặng lẽ phía sau, nhưng vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh lại tỏa ra sức hút khó cưỡng. Dù không nói nhiều, ánh mắt sắc lạnh và phong thái trầm ổn của Eunchan vẫn đủ để khiến người khác phải chú ý.

Song Jaewon, với ánh mắt sắc bén và phong thái mạnh mẽ, mang đến cảm giác như một chiến binh không thể đánh bại. Từng cử chỉ, từng lời nói của anh đều toát lên sự quyết đoán và uy nghiêm.

Cuối cùng, Kim Taerae bước lên sân khấu trong sự trầm trồ của khán giả. Với khí chất phóng khoáng, nụ cười rạng rỡ, Taerae dường như mang đến một làn gió mới, khiến mọi người không thể rời mắt.

Hanbin ngồi lặng lẽ, ánh mắt chăm chú dõi theo từng người một. Trước những tài năng xuất chúng ấy, cậu không khỏi cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nhìn từng con người trên sân khấu toàn là những con người xuất chúng, tài năng hình như cậu cũng nhận ra 6 người này là những học sinh nổi bật nhất trường mà Min đã từng nói với cậu. Lí do cậu có thể nhận ra điều đó là cả 6 người lại được thay hiệu trưởng phát biểu và từ khi cả 6 người bước lên sân khấu các học viên lâu năm của học viên hú hét rất nhiều đa số là học viên nữ

---

Buổi chiều hôm đó, Hanbin cùng Min đi dạo quanh khuôn viên trường. Khi đang chăm chú nhìn một bản đồ để tìm phòng luyện tập, cậu vô tình đụng phải một người.

"Xin lỗi..." Hanbin vội cúi đầu, nhưng khi ngẩng lên, cậu chạm mặt Song Jaewon.

Jaewon đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hanbin khiến cậu hơi sợ. "Cẩn thận một chút" Anh nói ngắn gọn rồi bước đi.

Hanbin thở phào, nhưng chưa kịp định thần thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau. Koo BonHyuk và Kim Taerae đang đứng đó, rõ ràng đã chứng kiến mọi chuyện.

"Nhóc mới à? Coi chừng đụng phải người đáng sợ nhất trường đấy" Hyuk cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vũ khí đặc biệt giúp anh hút hồn các học viên nữ

Taerae lắc đầu, đẩy Hyuk đi chỗ khác trước khi quay lại mỉm cười với Hanbin. "Đừng để ý đến cậu ta. Mà này, cậu tên gì?"

"Hanbin... Oh Hanbin."

"Được rồi, Hanbin. Chào mừng đến với học viện TPST."

Hanbin mỉm cười nhưng trong lòng có chút lo lắng, bất an. Sau khi nói chuyện một hồi cậu liền chào tạm biệt hai người họ rồi quay qua Min đang đứng bên cạnh kéo tay cô rời đi
━━━━━━━━━━━━𝐄𝐧𝐝━━━━━━━━━━━━
Hehe nếu được xin 1 vote từ mọi người nhé, chúc các bạn iE một năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe nhé iu mọi người rất nhiều❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro