Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32 [END]

End nhanh bộ lày lào. Thấy có ní thêm vào mục " he " nên cho ní đó vỡ mộng 🐧

------------

Đã 9 tháng trôi qua từ cái ngày bọn hắn tỏ tình cậu trước mặt bàn dân thiên hạ. Người ta thường có câu: "đẹp trai không bằng chai mặt ", và với bản mặt đẹp trai cùng ý chí lì như trâu, 5 anh chàng nhà ta đã thành công chinh phục trái tim Oh Hanbin

Hôm nay là kỉ niệm 1 tháng bên nhau của 5 người cùng Hanbin, trùng hợp hơn đó cũng là ngày kỉ niệm tròn 1 năm Hanbin cùng Eunchan bên nhau

Vì là ngày đặc biệt, Hanbin quyết định tự tay trang trí kí túc xá, nấu một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng. Cậu vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường tấp nập người qua lại. BỖNG... từ đâu xuất hiện bàn tay cầm chiếc khăn dính thuốc mê hướng về phía cậu, với phản ứng nhanh nhẹn cùng phản xạ tự nhiên, cậu dễ dàng tránh né rồi giao đấu cùng tên bịp mặt

Phải nói trình độ đánh đấm của cậu không phải hạng tồi, bởi đã từng vào sinh ra tử rất nhiều lần. Nhưng cái tên đang đối đầu với cậu kia cũng không hơn không kém, gã dễ dàng tránh né mọi đòn tấn công từ cậu, qua hồi lâu vẫn bất phân thắng bại

Với sự nỗ lực của mình, Hanbin thành công kéo phăng chiếc khẩu trang đang che đi khuôn mặt của hắn xuống... Baek Do Chan???

Tận mắt nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt đã đeo bám cậu suốt 10 năm tăm tối. Oh Hanbin chợt khưng lại, nhờ vậy gã thành công quật ngã cậu, sau đó liền đánh thuốc mê. Hanbin còn muốn phản kháng liền nhận lấy cơn đau đớn truyền từ sau gáy khiến cậu ngất đi

...

Ktx

Cả 6 người đứng ngồi không yên trong phòng khách chật hẹp

" Me kiep "

" Làm sao đây? Anh ấy không nghe máy. Không phải đã gặp chuyện không hay rồi chứ? "

" Im đi Taerae, lời từ miệng m toàn chuyện xui xẻo "

Ai nấy đều thấp thỏm, mỗi người cầm trên tay chiếc điện thoại liên tục gọi điện, nhắn tin vào dãy số quen thuộc

" Phải làm sao đây... "

Eunchan gần như gục ngã, hắn ném phăng chiếc điện thoại vào một xó, không nhịn được mà đưa tay che đi khuôn mặt đã lấm lem nước mắt từ bao giờ

3 tiếng trôi qua, chỉ mới 3 tiếng nhưng với bọn hắn như 3 năm vậy. Không lời hồi đáp từ cậu, cứ ngỡ chuyện sẽ không có tiến triển gì, đột nhiên tiếng chuông điện thoại rung lên. Là của Lew, hắn hối hả mở máy nghe

" Alo, Hanbin, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Anh đang ở đâu? Có biết tụi em đã lo như thế nào không? An-... "

" M ồn ào quá đấy, Lee Eui-woong "

Gã gằn giọng khó chịu. Nghe thấy chất giọng xa lạ, cả người Lew cứng đờ

" M là ai? M làm gì anh Hanbin rồi "

Hwarang gần như mất khống chế, hắn tiến đến giật chiếc điện thoại từ Lew mà quát

"..."

" 19X, đường XXX. Tụi m có 2 tiếng để đến đây "

Nói rồi gã liền cúp máy, cả bọn hắn còn chưa kịp tiêu hoá thì Hyeongseop lên tiếng

" Không nghe hắn nói à? Chúng ta có 2 tiếng "

Vì tình thế gấp rút, bọn hắn nhanh chóng bắt 2 chiếc taxi tiến về phía địa chỉ gã nói. Suốt quãng đường toàn lời hối thúc tài xế lái thật nhanh, dù cho có vi phạm luật giao thông đi chăng nữa..

...

Nhìn Hanbin với thân hình lấm lem bụi bẩn cùng máu trước mặt, ai trong bọn hắn cũng đều không kiềm được phẫn nộ. Trong lúc đang chạy về phía cậu thì...

* ĐÙNG

Tiếng đạn rời khỏi vỏ vang lên chói tai,

" Nhanh thật, còn hơn sự kì vọng của t "

Gã từ trong góc khuất căn nhà hoang từ từ tiến lại gần vị trí Hanbin đang bị trói, nòng súng nhẹ nhàng đặt trên thái dương cậu

" Nào, mở mắt đi Oh Hanbin, mở mắt để nhìn lũ người yêu của m đi chứ "

Gã cất tiếng cười man rợ, khuôn mặt trở nên ngày càng nham hiểm

" Không được làm hại anh ấy "_Hyuk nắm chặt tay đến bật cả máu, nghiến răng nhìn gã đầy thù hận

" THẰNG KHỐN, KHÔNG PHẢI MÀY NÓI SẼ KHÔNG ĐỘNG VÀO ANH ẤY SAO? "

Từ đâu một giọng hét nữ vang lên, bấy giờ bọn hắn mới để ý, ngoài cậu ra còn một người nữa đang bị trói không xa. Bộ đồ trên người cô rách nát, đôi mắt bị moi mất một con, móng trên đôi bàn tay cũng bị rút gần hết

" Jin Young Soo? "

Bọn hắn trố mắt ngạc nhiên, dường như không thể tin được thứ đang thấy

" Đáng lẽ t nên cắt mej cái lưỡi của m thay vì móc con mắt m ra "_gã từ từ tiến lại phía cô, tay nắm lấy mái tóc dài mà giật ngược ra sau

" Hứa? Để anh dạy m điều này nhé, sống trong cái xã hội này, đừng tin bất kì lời hứa nào "

" FUCK "_cô phun thẳng lên mặt gã ngụm nước bọt

Tay gã rời khỏi mái tóc rối xù ấy, nhẹ nhàng lau đi thứ dung dịch màu trắng vừa được nhận, miệng cười thích thú

" ưm... "

" Wao, cuối cùng cậu Hanbin đây cũng tỉnh rồi sao? "

Cậu khó khăn mở mắt, ban đầu chỉ nhìn thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo nhưng rất nhanh trở nên tỉnh táo

" Baek Do Chan "_Hanbin không nhịn được gọi tên gã

" hm... Có vẻ t đoán đúng rồi nhỉ? "

" Sao m lại ở đây.... À không, ở thế giới này "_cậu bình tĩnh một cách ngạc nhiên

" Sao nhỉ? T cũng không biết nữa "_gã nhún tay

" T ghen tị với m lắm đấy, không cần phải làm gì cũng khiến người yêu kẻ mến "_gã vừa nói vừa chĩa súng vào đầu cậu

" Ha... Bạn nói nghe thật nực cười "_cậu nở trên môi nụ cười giễu cợt
" Là do bản thân m, không ai trên đời tự dưng bị mọi người cảm ghét cả "

Gã trầm mặc sau câu nói của cậu, đáy mắt thờ ơ có chút dao động

" Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? "_Hyeongseop

" Hanbin, anh đừng nói nữa. Gã sẽ làm hại anh mất "_Hyuk

" Nhà ngươi muốn tiền sao? Bao nhiêu t cũng trả, mau thả anh ấy ra "_Lew

" Hanbin ah~ "

Gã chuyển sự chú ý về phía bọn hắn, rồi lại nhìn cậu một cách thích thú

" Oh Hanbin, t biết m không sợ chết "

Chân mày cậu bất giác nhíu lại

" Vậy nếm thử cảm giác tận mắt nhìn người mình yêu, từng người, từng người ngã xuống nhé. Ha ha ha "_gã hướng họng súng về phía Eunchan

Hanbin chấn kinh

" MẸ KIẾP, THẰNG CHÓ "

" BAE-... "

* ĐÙNG

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, cổ họng trở nên khô ráp

" Eu.. Eunchan... "

Về phía bọn hắn, nhìn thấy Eunchan ngã xuống không khỏi bàng hoàng. Hwarang đứng gần hắn nhất, ý chí muốn hắn đỡ lấy người bạn nhưng cả người hắn cứng đờ, không chịu nhúc nhích

" Người mày yêu nhất... "

* ĐÙNG

Lần này đến lướt Taerae...

" Người mày cưng chiều nhất... "

* ĐÙNG

Từng hồi súng cứ thế vang lên, Hanbin dường như hoá dại, cậu dùng hết sức thoát khỏi sự trói buộc nhưng không thể. Cuối cùng chỉ có thể đau đớn hét lên

" CHẠYYYYYY, CHẠY NHANHHH "

" BAEK DO CHAN, THẰNG KHỐN "

" AAAAAAAAAAAAAA "

" TAO GIẾT MÀY... "

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Hanbin ah~ "

Cậu hốt hoảng tỉnh giấc, mồ hôi trên trán tuôn như suối. Những gì đã mơ thấy chân thực đến mức cậu vẫn còn trên mây

" Mơ thấy ác mộng sao? "

Hắn lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, đầy cưng chiều

" Mơ thấy gì thế? "

Hanbin nhìn người con trai trước mặt, cậu không thể phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là mơ

" Là mơ thấy họ sao? "

Cậu im lặng không nói gì, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, giọng nói trở nên run rẩy

" Là l..ỗi c..ủa em "

Hắn nhe nhàng ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng cậu trấn an

" Đã qua rồi. Không sao cả, có anh ở đây "

.
.
.

" Cảm ơn anh, K "

Đúng vậy, người hiện tại đang ở bên cậu không phải bọn hắn, mà là K. Xuyên không, làm lính đánh thuê, Baek Do Chan... Tất cả mọi thứ đều chỉ là mơ. Một giấc mơ dài do chính cậu tự tạo ra. Thực chất Hanbin không phải là người mất mạng trong vụ tai nạn giao thông, mà là bọn hắn. Là 6 người em đáng yêu của cậu, là người cậu yêu, người mà cậu thương

Vốn ngày hôm đó cả nhóm cùng nhau tổ chức buổi dã ngoại, nhưng đột nhiên cậu lại nhận được cuộc gọi từ giám đốc nên đành nói bọn hắn đi trước. Vậy mà đó lại là lần cuối cậu được nghe giọng nói, được nhìn khuôn mặt của bọn hắn

4/11

Ngày mới zui zẻ nhó 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro