Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: "Nào có sá chi đâu ngày trở về".

Trích: Đoàn Giải Phóng Quân - Phan Huỳnh Điểu.

.

- Lính đâu??? Đuổi theo hắn!!!

Sau tiếng hét của tên lính Nhật đang nằm sõng soài dưới đất, cả chục tên lính khác, bao gồm cả Nhật và Pháp, đuổi theo Ngọc Hưng.

"Tới công chuyện rồi." Hưng thầm nhủ. "Phen này chắc thành buổi tập chạy cho chân dài ra mất."

- Tên cộng sản kia, mau đứng lại!!!

Tiếng la ó của lũ lính kia đã đến gần lắm rồi, anh quay đầu lại, nã vài phát đạn vào đám người kia. Hai ba tên chết không kịp kêu nửa tiếng, mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian.

Anh rẽ nhanh vào trong ngõ, mấy tên còn lại vẫn đuổi theo anh, anh lại dùng súng bắn thêm vài viên nữa rồi chạy vào một nhà dân gần đó. Cụ già trong nhà biết người vừa chạy vào nhà mình là cộng sản, liền nhanh miệng vẽ đường cho anh chạy.

- Nhà già có cửa sau, dưới bếp ấy. Cậu lo thoát thân đi, già ở đây sẽ lo cho cậu phần còn lại.

- Vâng, cảm ơn già. Cháu đi đây.

- Nhanh lên, giặc đến rồi.

Hưng vừa xuống bếp cũng là lúc có vài ba lính Pháp xông vào nhà cụ, nói tiếng Việt bằng giọng oang oang xấc láo.

- Này bà già kia, có thằng cộng sản nào chạy vào nhà bà đúng không?

- Già đây chẳng có thấy ai cả.

- Láo! Lũ người Việt các người rõ láo! - Một tên lính chĩa súng vào đầu cụ. - Thằng cộng sản đó ở đâu?

- Già đây đầu đã bạc trắng. - Cụ vẫn điềm tĩnh đáp. - Già cũng chẳng láo lường như ai kia. Các người có thích thì xét nhà già đi.

- Bà...!

- Thôi. - Một tên nhìn như đầu sỏ, can ngăn. - Bà được lắm. Hôm nay xem như bà may mắn. Đi!

Nhìn bóng dáng giặc đi khuất, rồi nhớ lại cậu trai ban nãy, cụ thở dài. Nhà cụ chỉ có mỗi cậu con trai, mà cậu ấy cũng đi lính, trong trận giao chiến Việt - Nhật mới đây không lâu, cậu tham gia và hi sinh vì bị giặc bắn. Nhìn lên di ảnh của con, cụ già rơm rớm nước mắt.

- Con có linh thiêng, phù hộ cho Tổ Quốc ta sớm bình yên...

Còn về phía Hưng, hiện tại anh đã chạy được về gần đến nhà, trong lòng thầm cảm ơn người đã cứu mình. Còn cây súng đã bị anh vứt ra ao làng cho nhẹ tay nhẹ chân.

Đến được cổng nhà, anh chống tay mạnh lên gối, thở hắt.

- Sợ kỳ này còn hơn tập chạy ở trường quân sự... hộc hộc... Thầy u ơi, chắc con đứt gân máu chết mất... hộc hộc...

- Ê Hưng, bị gì mà mồ hôi như tắm thế?

- Ai đó? - Đang mệt mà lại bị ai đó khều, anh quay lại, tay nắm thành quyền, định cho người đó luôn một đấm.

- Anh Thạch của mày đây. Mày định đấm anh mày đấy à?

Nhận ra trước mặt mình là người quen, anh xấu hổ thu tay lại, gãi gãi lên đầu chữa ngượng.

- À... Em tưởng...

- Tưởng gì? Tưởng anh mày là giặc à? Có lú cũng lú vừa thôi chứ em? - Sơn Thạch vỗ vỗ lên vai người đàn em của mình. - Vào nhà nào, hay chú mày định phơi nắng anh đây?

Hưng ngước lên trời, sau đó thuận miệng "dạ em quên tí", tay mở cửa mời đàn anh vào nhà.

- Xem nào, khách đến nhà không chè cũng bánh, anh đợi em tí nhé, em pha ít chè xanh rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé.

Sơn Thạch nghe anh nói xong cũng à ừ cho qua, chủ yếu là y bước qua chỗ bàn thờ, thắp nén hương cho thầy u cùng chị gái anh. Đốt xong, y thầm khấn.

- Hai bác cùng em Ngọc Hà có linh thiêng thì xin hãy cho thằng bé được bình yên trở về...

Cắm hương xong, Thạch nhìn thẫn thờ vào di ảnh của chị gái Hưng, là người y đã thương biết bao lâu, cùng thề hẹn với nhau rằng khi nào đất nước độc lập sẽ cùng nhau về một nhà. Ấy vậy mà, người con gái ấy đã phải chịu nhục nhã mà ra đi, để một mình y ở lại cùng với biết bao tiếc nuối.

- Anh Thạch! Lại nhớ chị gái em nữa à?

- Ối thằng này, mày làm anh hết hồn! - Sau đó Thạch lại thở dài. - Đúng là anh nhớ Hà thật...

- Anh ngồi xuống đi. Anh cũng đừng buồn nữa. Anh biết không, trước khi chị Hai em ra đi, chị ấy có nói với em nhắn lại cho anh rằng anh hãy tìm người khác đi, nỗi nhục đó để chị ấy chịu một mình là được...

- Nhưng anh không thể nào quên được cô ấy.

- Đừng buồn, em tin là anh sẽ tìm được một nửa khác xứng đáng hơn. - Sau đó Hưng cười khúc khích tinh nghịch. - Anh cứ buồn vậy rồi chị Hai hiện hồn về bẻ cổ em mất!

- Ơ cái thằng!

Rồi hai anh em cứ thế ha hả cười.

.

.

.

.

.

Một tuần sau, chính là lúc Ngọc Hưng lên tàu. Đưa tiễn thì cũng chỉ có vài anh chị em cùng doanh trại, à, còn có Đại tá nữa.

- Tạm biệt mọi người, em đi đây.

Người khóc nhiều nhất, có lẽ là An Vy, vì bởi lẽ nếu cô nhóc là người đu bám Hưng số hai, thì không ai số một cả.

- Anh đi nhớ quay lại, đừng lấy vợ rồi ở bên đó mà bỏ em... Huhu...

- Con bé này! - Hồng Phú cốc lên đầu cô nhóc. - Nó đi học chứ đâu phải đi chơi đâu?

Thanh Hằng cười cười, vỗ vai Hưng.

- Chị nghĩ Vy nó nói đúng. Đừng thấy gái Triều Tiên đẹp quá rồi ở bên đó luôn nhé!

- Chị này kì quá!

- Ngọc Hưng. - Đại tá Sỹ Luân mỉm cười, hướng về phía anh. - Đất nước luôn mong cậu trở về khi cậu yếu đuối, thế nên hãy cố gắng lên, chúng tôi tin tưởng ờ cậu!

- Cảm ơn mọi người rất nhiều... Đến giờ lên tàu rồi, em đi đây!

Bước lên boong tàu, trước mắt anh chính là vùng biển rộng lớn, như ý chí và nghị lực mong muốn quê hương thoát khỏi cảnh áp bức của anh. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi muối trong gió, những gì làm nặng lòng anh cũng được vơi bớt đi phần nào.

Đảm nhận trong mình trọng trách cứu nước, ngoài sự tự hào ra còn là một gánh nặng tựa ngàn cân vắt trên vai. Hưng cảm nhận được điều đó chứ, nhưng bây giờ, anh đã nghĩ thông rồi, tạm buông gánh xuống, để bản thân hóa chim trời một chút, sau đó tích cực vác gánh lên đi tiếp, còn đỡ hơn đi trong sự mệt mỏi, để cho đòn gánh gãy ngang, chính là điều không ai muốn.

"Thầy u ơi, chị Hai ơi, ngày hôm nay con đi, nào có sá chi đâu ngày trở về. Mọi người, xin hãy tin tưởng ở con, Ngô Ngọc Hưng con xin thề trước biển khơi, sẽ không bao giờ ăn ở hai lòng, không vì tư lợi mà bán đi đất nước, bán đi lương tâm của mình..."

Tiếng còi tàu vang lên trong gió, cuốn theo tâm hồn của người con trai đất Việt đang phơi phới về tương lai phía trước.

.

Hết chương 2.

.

Bình tĩnh, hơi năng suất một tí ấy mà =))...

Đoán xem, khi Hưng đến Triều Tiên sẽ gặp ai đầu tiên?

Nếu trúng thì chương 3 sẽ tặng người đó nhen :)).

Hề hề, Anh Quân nói là làm nhé :))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro