Chap 20
Hôm qua làm hai chap rồi nên định không viết chap nữa, nhưng mà không có gì làm nên viết tiếpp:P
*...* suy nghĩ
/.../ hành động
(...) biểu cảm
Oki, zô trịn thoii
---------------------------------------------------------
Sau đó trên suốt quãng đường đi cậu và bọn hắn không ai nói lời nào.
...
-về đến nhà-
Cậu và bọn hắn :"chúng con về rồi"
Bà nghe thấy tiếng nói của các cậu con trai của mình, không nhanh không chậm nhìn ra cửa chính. Đếm đủ 7 đứa bà mới yên tâm. Vụ việc kia thật sự khiến bà lo sợ cậu sẽ bị tai nạn hay bị ám sát một lần nữa
Heaji :"ừm, các con lên phòng tắm rửa đi rồi ăn cơm"
Cậu và bọn hắn :" vâng ạ"
-Tua-
-trên bàn ăn-
Trên bàn có rất nhiều món ăn, nào là cá, thịt, có cả trái cây, đồ tráng miệng,...
Toàn là món sơn hào hải vị
...
Mọi người đang ăn rất ngon miệng, thì bà lên tiếng
Heaji :" không biết giới tính của mấy đứa là gì nhỉ?"
Nghe bà nói, hắn (Hwa) liền nhanh chóng tiếp lời
Hwarang :" đều là A trội hết ạ.... Chỉ trừ.."
Hắn vừa nói, vừa liếc mắt xem biểu cảm của cậu, nhưng trông cậu khá bình tĩnh. Không có gì gọi là 'sợ hãi' cả
---
Bà thấy hắn nói như thế nên nhìn theo ánh mắt của hắn, là Hanbin ư?
Heaji :"Hanbin?"
Hanbin :" dạ?"
Heaji :" giới tính của con..? "
Hanbin :"ờm...là.. Beta ạ..."
Hanbin :" con.. Xin lỗi..."
Heaji :" không sao đâu, không sinh con cũng được. Miễn là con có cuộc sống hạnh phúc là được rồi"
Heaji :"với lại nhà mình còn 6 thằng anh của con kia mà, lo gì"
Hanbin :" dạ.. Con cảm ơn mẹ.."
Heaji :" thôi ăn cơm đi"
Hanbin :"vâng"
---
Mọi thứ cứ diễn ra một cách yên bình
Nhưng đến một hôm..
...
Hôm nay là sinh nhật của một vị tiểu thư giàu có trong thành phố nên gia đình cậu được mời đi dự
Cậu và mọi người đang ở sảnh, có rất nhiều quý tộc ở đây.
Một điều không ngờ là cô ta (Ziana) cũng ở đây cùng Sako.
Cô ả thấy cậu cười vui vẻ với Key như vậy thì thấy khó chịu và bực tức nhưng cô ta không nóng vội như Hongar. Mà thay vào đó cô ta sẽ chờ thời cơ để chuốc thuốc bọn hắn.
...
-một lúc sau-
Cô ta thấy bọn hắn đang đứng tiếp rựu với các quý tộc khác nên bảo một nhân viên đã bị mua chuộc đến và đưa ly rựu đã được bỏ thuốc k.ích d.ục, thể lực của nó khá mạnh
.
.
.
Nhân viên đó sau khi đưa được cho bọn họ thì liền ra hiệu cho Ziana
...
Cô ta sau khi thấy thì hiểu rằng đã thành công được bước 1
---
Ziana :" Sako, ngươi đi lên phòng cuối dãy ở lầu 2 cho ta"
Sako :" được, nhưng.. Lên đó thì tao sẽ phải làm gì?"
Ziana :" không cần làm gì cả, nếu không như kế hoạch thì gọi tao"
Sako :" à.. ờ"
Nói rồi cô ả (Sako) đi lên trên phòng mà Ziana nói.
...
Lúc này, bọn hắn bắt đằu thấy không ổn, đi hỏi nhân viên (đã bị mua chuộc) thì nv đó chỉ đi lên phòng ở cuối dãy, lầu 2 để nghỉ ngơi.
Bọn hắn cũng không nghi ngờ gì mà cùng nhau đi lên phòng
...
Lúc bọn hắn đi lên phòng thì ai nấy đều đã ngấm thuốc
khi nhìn thấy Sako được chỉ định lên phòng đang ngồi trên giường thì bọn hắn đã không kìm được d.ụ.c v.ọ.n.g mà lao đến như hổ đói...
.
.
.
Thế là bọn hắn và cô ả (Sako) đã....
Không có gì xảy ra...:)
Vì bọn hắn do uống quá nhiều rựu khi tiếp khách nên đã ngủ luôn
Cô ả thấy vậy nên đã gọi cho Ziana
*Reng Reng Reng*
Ziana :/chấp nhận cuộc gọi/
Ziana :" sao lại gọi cho tao? Kế hoạch không thành công à?"
Sako :"ư-ừ.. Bọn họ... Ngủ rồi.. Và.. Không làm gì tôi cả.."
Ziana :"tks!" /cúp máy/
...
Ziana sau khi nghe vậy nên đi lên phòng.
Mở cửa ra thì cô ta thấy bọn hắn đang nằm la liệt trên giường, Sako thì đang đứng gần chiếc giường mà không biết nên làm gì
Ziana :"m.ẹ, chẳng được cái tích sự gì"
Sako :"..."
Ziana :" bây giờ mày..,.., bla,..bla,.."
Sau khi cô ta bảo Sako dọn dẹp lại 'hiện trường' thì bây giờ, bọn hắn với quần áo xộc xệch đang nằm trên giường, cô ả thì cũng y chang. Quần áo xộc xệch, tóc thì rối, đến xon cũng nhè ra như bị c.ư.ỡ.n.g hôn rất nhiều.
...
Một hồi cô ta mới hét lên như đang rất hoảng hốt
Ziana :"AAAA!!!!"
Nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô, mọi người mới lật đật đi lên xem xét tình hình. Trong đó có cả ông, bà và cậu đi cùng.
Lúc mọi người lên thì vừa lúc bọn hắn tỉnh dậy
Bọn hắn đang ngơ ngác, lúc sau nhìn mọi thứ xung quanh mới nhận thức được sự việc.
Eunchan lúc này bất ngờ đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt 'không phải như cậu nghĩ đâu!!'
Nhưng cậu đã bị bọn hắn làm cho thất vọng tột cùng.
Những người anh của mình.. Vậy mà đi ngủ cùng người lúc trước bắt nạt mình.. Cứ cho là họ không biết đi.. Nhưng.. Lỡ cô ta làm chị dâu của mình thì.. Sẽ ổn chứ..?..
Cậu không nhìn nưac mà quay đi, điều này khiến hắn (chan) hiểu rằng hắn không còn cơ hội nữa rồi
---
Bấy giờ các quý tộc ở đó bàn tán xôn xao, những người trai con của nhà ông Jang won lại đi c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p t.ậ.p t.h.ể một cô gái. Còn không biết cô ta đã đủ tuổi hay chưa nữa.
Lúc này người nhà của chủ nhân bữa tiệc mới cho kết thúc buổi tiệc.
...
Sau việc xấu hổ hôm đó, cô ả bảo bọn hắn phải cưới cô ta, nếu không sẽ đi bêu rếu với tất cả mọi người về việc tốt mà bọn họ gây ra.
Do sợ danh tiếng dòng họ bị vấy bẩn nên bọn hắn miễn cưỡng mới cưới cô ả.
Kể từ khi cưới cô ả cũng đã gần 5 tháng. Trong 5 tháng này, ngày nào cô ta cũng giở thói lười biếng.
Ngày nào cũng ăn rồi ngủ, không được một việc gì.
Đã thế lâu lâu còn lấy bừa một lí do nào đó để chửi mắng cậu một cách vô lí.
Cậu vì hai từ 'chị dâu' nên cũng không dám lên tiếng.
Ba mẹ bọn hắn thì do bận công ty nên không nhận thấy điều này.
---
Hôm nay cô ả báo cáo mấy tháng nay cho cô ta mà khiến cho cô ta tức điên người. Đúng là vô dụng, chẳng làm gì nên hồn
Do cô ta lo lắng kế hoạch sẽ bị hỏng nên nhờ ả (Hongar) dùng tiền mời một thầy chuyên yểm bùa yêu, đi yểm bùa yêu lên người bọn hắn. Để cho bọn hắn yêu cô ả (Sako).
---
Kế hoạch yểm bùa yêu sau đó cũng thành công.
Sau hôm yểm bùa, ngày nào bọn hắn (-chan) cũng yêu chiều cô ả, lúc nào cũng nghe lời cô ả.
Thế nhưng hình như bùa yêu đối với Eunchan thì không có hiệu lực.
Hắn vẫn có bộ mặt không cảm súc khi cô ả giở trò làm nũng, không những thế còn khinh bỉ cô ả nữa.
...
...
...
Hôm đó là đến kỳ p.hát t.ình của hắn (chan), nhưng thay vì uống thuốc để áp chế cơn p.hát t.ình thì hắn quyết định đi tìm cậu.
Cậu đang ở trong phòng thì có tiếng gõ của, đi đến mở cửa thì phát hiện ra là hắn.
Lúc này mặt hắn đỏ bừng, còn phát ra mùi hương bạc hà.
Mùi hương trên cơ thể hắn đặc quánh, khiến cho cậu mềm nhũn cả chân. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng.
Hắn dường như không thấy cậu có phản ứng liền phát ra một âm thanh trầm và khàn..
"Hanbin.. Anh phát tình rồi, em giúp anh nhé?"
Cậu nghe xong liền khựng lại
Phát tình?
Chẳng phải hắn có thể làm t.ình với chị dâu hay sao? Sao lại kêu mình?
Hanbin :" kh-không được..! C-chị d-dâu sẽ kh-không th-thích..!"
Cậu nói lắp bắp, cố gắng đứng vững để không gục xuống. Vì dù sao cậu cũng đã lỡ miệng nói dối mình là Beta rồi còn gì?
...
Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, mồ hôi hắn chảy nhễ nhại. Hắn muốn xông lên ăn bé mèo dễ thương này, nhưng hắn lại sợ sau khi xong việc cậu lại ghét hắn.
..
Cậu thấy mọi thứ bắt đầu không ổn liền muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn to lớn hơn cậu, dễ dàng ngăn lại
Hắn từ từ chạm lên trên bàn tay của cậu, mồ hôi của hắn cũng in lại trên bàn tay của cậu
Cậu bây giờ đang rất rất hoảng. Nếu trong trường hợp như cậu thì hỏi xem, ai mà không hoảng cơ chứ
...
Cậu nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt chưa đầy d.ục vọng, cậu không thể đứng yên chờ chết được.
Cậu dùng toàn lực lên đôi bàn tay nhỏ bé, cố gắng đẩy hắn ra. Cuối cùng hắn cũng bị đẩy ra xa hơn một ít, nhưng vẫn đủ để cậu có thể đóng cửa lại.
Bỗng, một bàn tay to lớn chặn cửa lại trước khi nó bị đóng hoàn toàn. Cậu không ngờ rằng hắn sẽ làm vậy, lo hắn đau nên liền mở cửa ra lần nữa.
Lần này hắn không chần chừ nữa, trực tiếp xông lên ôm lấy cậu mà ngửi..
...
Tại sao lại có mùi dâu tây??
Hắn đang rất hoang mang, chẳng phải cậu nói mình là Beta hay sao? Sao lại có mùi hương của Omega thế này?!
Cậu nhận thấy hắn đang khựng lại thì chợp thời cơ, thoát khỏi vòng tay ấm nóng của hắn mà chạy đi.
Hắn lúc này đứng như tượng ở đó, hắn thật sự khiến cậu sợ hãi hắn rồi..
Bên phía cậu, cậu đang chạy như ma đuổi, dường như không có điểm dừng.
Đang chạy thì cậu thấy có căn phòng cửa đang hé ở gần, liền không nghĩ nhiều mà chạy vào trong.
Hóa ra, đó là phòng của hắn (eunchan)
Cậu đi vào bên trong, không nhanh không chậm mà khóa chặt cửa phòng lại.
Cậu bây giờ mới bình tĩnh thở, thật sự quá sợ hãi rồi!! May mà thoát kịp..
Bấy giờ cậu mới ngước nhìn lên, khung cảnh của căn phòng khiến cậu không khỏi khiếp sợ
Lại có người biến thái tới vậy sao?!!
Cậu run rẫy, từ từ đi về phía chiếc máy tính vẫn còn đang bật..
Đó chẳng phải là phòng cậu sao?!!
Cậu vô tính đưa mắt tới một góc ở trong căn phòng, ở đó có chữ viết..
Sau khi cậu nhìn thấy dòng chữ trên đó khiến cậu còn hãi gấp đôi
* dòng chữ trên đó: Eunchan X Hanbin*
Kế bên còn có ảnh của cậu và hắn, ở giữa còn có một hình trái tim
-hết-
-------------------------------------------------------
Gần 2000 chữuuu
Thấy tui siêng honggg
Tui làm dài vậy để cho mí bà đọc đã cái nư đóa:>
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện, chúc một ngày tốt lành
Hết rùi, bái baii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro