Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chanbin: Cầu vồng 🌈

Sau cơn bão lớn sẽ là cầu vồng.

--------------------------

" Eunchan ah nhanh lên một chút không sẽ trễ mất. "

" Hanbin ơi anh chạy chậm chút ngã bây giờ. "

Eunchan đi đằng sau Hanbin tay trái cầm áo tay phải cầm ly trà sữa anh còn uống dở. Ánh mắt cưng chiều đặt lên người con trai nhỏ nhắn kia.

Hanbin với Eunchan yêu nhau được 3 năm rồi, bao cảm xúc vui buồn đều đã trải qua cùng nhau, thứ tình cảm tưởng chừng như sẽ mãi mãi như vậy.

----------------------

" Rosé ..... hức con bé còn ở trong... trời ơi con tôi. "

" EUNCHAN CẬU LÀM GÌ VẬY ? ĐỪNG VÀO TRONG ...."

Tiếng hét lớn của đội trưởng đội cứu hỏa nhưng cx ko ngăn được hành động liều mạng của Eunchan.

" Để em vào giúp cậu ấy "

Hwarang nhanh chóng chạy theo

" CẬU ĐIÊN SAO "

...........

" Đứa bé được cứu rồi..."

" Tốt quá rồi "

" Con tôi trời ơi"

Từng tiếng khóc nghẹn ngào hạnh phúc.

" Enchan đâu. TÔI HỎI CẬU EUNCHAN ĐÂU ?"

Đội trưởng nhìn Hwarang ánh mắt không kiềm chế được sự tức giận nhưng nhiều hơn là lo lắng.

" Thưa đội trưởng cậu ấy.... "

" CẬU ẤY LÀM SAO? "

Lee Euiwoong như hét thẳng vào mặt Hwarang.

" Cậu ấy giúp em và con bé ra ngoài nên... "

Nhìn đứa nhỏ xinh xắn được gia đình bế ẵm nâng niu lòng hắn vô cùng rối bời.

Những giọt nước mắt cứ thế rơi trong đêm định mệnh ấy. Hạnh phúc có đau thương có....

-------------------------

Tâm trạng của Hwarang đang cực kì tồi tệ khi Hanbin đến tìm nó . Dạo này Eunchan ko về nhà, Hanbin lo lắng vô cùng nên hôm nay quyết tâm đến trạm cứu hỏa tìm.

" Hwarang ah Eunchan đâu rồi em. Dạo này em ấy ko về nhà. Bộ trạm cứu hỏa nhiều việc lắm hả. "

" Dạ... Dạ "

" Eunchan trong lúc làm nhiệm vụ thì gặp một số trục trặc nên vẫn chưa xong công việc anh ạ "

" Ah đội trưởng Lee tôi hiểu rồi. Phiền anh mang hộp cơm này cho em ấy. "

Hanbin giơ ra trước mắt hộp cơm còn nóng hôi hổi. Lee Euiwoong nhanh tay nhận lấy rồi đuổi khéo Hanbin đi.  Ko phải hắn ghét bỏ gì anh đâu nhưng nếu anh còn ở đây hắn sẽ không kìm được lòng mà nói hết ra mất.

" Đội trưởng à cứ dấu diếm như vậy cũng ko phải cách."

" Tôi biết. "

Đưa cho Hwarang hộp cơm dặn dò mang đến mộ của Eunchan rồi quay lại thư phòng,  ánh mắt phiền muộn hiện rõ trên khuôn mặt Lee Euiwoong.

" Ah Eunchan về rồi! Anh nhớ e lắm luôn á. Em làm nhiệm vụ gì lâu vậy còn chẳng gọi điện về hỏi thăm anh.  Anh giận em luôn. "

Hanbin lao ra từ trong bếp ôm lấy cậu, ấy vậy mà miệng vẫn không ngừng trách móc, môi cứ chu ra lộ rõ là đang dỗi em người yêu.

" Được rồi mà, em cũng nhớ anh nhiều lắm. Nhưng bây giờ người em còn bẩn nên nếu ôm sẽ bẩn lây sang anh mất. "

" Ukm đúng rồi ha, Eunchan mới về còn mệt. Em lên tắm rồi xuống ăn cơm. "

* Sao hôm nay em ấy ko nhắc mình đi chậm lại nhỉ? *

-----------------------

" Đội trưởng người đó là ai vậy "

" Em trai song sinh của Choi Eunchan - Choi Byeongseop "

-----------------------
Tôi sắp thi giữa kì nên tranh thủ viết cho mấy bà nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro