Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.4(E)

Bầu trời dần vơi bớt màu xanh trong trẻo, mỗi sáng ánh nắng mờ nhạt lười biếng gọi hai người đang say giấc nồng sau lớp rèm cửa. Hắn mỗi sáng đều cố tình dậy sớm hơn đôi chút, để có thể ngắm nhìn thiên thần của mình, hắn thấy kì quái. Mỗi lần nhìn anh ngủ, hắn cứ sợ anh ngủ mãi chẳng dậy, luôn đặt bàn tay của mình lên để nâng lấy gương mặt xinh đẹp ấy. Mỗi khi anh thức dậy, đều thấy hạnh phúc hiện ngay trước mắt mình. Ngày hôm nay vẫn thật rực rỡ...
Đã được một tuần kể từ khi hai người nắm tay nhau, có những lời chúc mừng cũng có nhưng câu phán xét miệt thị thế nhưng họ vẫn nhẹ nhàng ở bên nửa kia của mình, Hyuk cũng chủ còn 1 tháng nữa sẽ nhập học, bố mẹ anh đã cho phép được ở cùng Hanbin đến khi rời đi. Cửa hàng hoa vẫn nhộn nhịp như ngày đầu, họ còn gọi nơi đây là ngôi nhà cầu duyên, bởi cặp đôi nào tới đây mua hoa tỏ tình cũng đều thành công. Có một điều sau khi yêu nhau Hyuk mới biết là anh rất thích skinship, lúc rảnh anh sẽ tựa vào vai cậu, buổi tối thì thích được ôm trong lòng và nũng nịu với hắn. Đương nhiên là họ Koo sướng muốn chết, đôi lúc hắn còn cắn yêu vào má của anh hay ngón tay anh, còn cố tình để lại dấu hôn ở cổ để mấy đứa nhóc hay tán anh tự động biết mà lùi. Hắn luôn muốn thời gian có thể kéo dài thêm đôi chút, mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn, hắn lại tủm tỉm cười khiến anh cũng phải nói rằng thấy ghê... Buổi tối cuối cùng hắn ở nhà anh, anh giúp hắn soạn đồ chuẩn bị tươm tất cẩn thận, dặn dò hắn cẩn thận với mấy tên ăn chơi, không được vung tay quá trán v.v... Hắn chỉ phì cười rồi ôm anh nói:
- Hanbin của em là đẹp nhất, không có gì cám dỗ được em ngoài anh đâu!
- Miệng em cũng dẻo ha, ngủ sớm đi mai chúng ta còn ra bến xe sớm nữa!
- Thật mà! Khi em học xong chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn nhé!
-..... Em lo mà học, em học không xong thì anh không cưới em đâu!
- Haha em biết rồi!
Đột nhiên anh dừng một hồi, có vẻ tính nói gì đó rồi lại thôi... Hắn cũng để ý thấy liền hỏi anh:
- Anh muốn nói gì sao?
- Anh chỉ đang nghĩ, liệu con người chết đi rồi có nhớ được kiếp sau không thôi. Vì anh muốn có sang kiếp sau cũng được kết hôn với em!
- Sao đột nhiên anh lại nghĩ thế?
- Nhà chúng ta được gọi là nhà cầu duyên đó, nếu chính chủ nhà mà tình duyên không thiêng thì làm sao tơ hồng cho mọi người chắc chắn được.
- À, nếu có kiếp sau thật thì em sẽ không kết hôn với ai nếu người đó không phải anh đâu!
- Em phải kết hôn chứ...lỡ đâu thành ông già hói đầu thì sao!
- Aiyaa nếu thế thì em phải làm chồng anh trước khi em bị hói rồi! Cho em bế anh nào, Hanbin!
- Anh nặng lắm đó!
- Vậy em bế kiểu công chúa nhé!
- Câu trả lời liên quan gớm nhỉ!?
Đêm cuối trước khi xa nhau, hắn và anh chẳng ai ngủ được, chỉ ngắm nhìn nhau đầy tiếc nuối, ánh trăng như đang tràn xuống chúc phúc cho họ, một tình yêu mãnh liệt hơn cả mặt trời! Cánh hoa hồng cũng lặng lẽ rơi xuống. Sớm mai đã lên, mắt hắn lúc này long lanh như sắp vỡ, anh lại phải an ủi dỗ dành, tên nhóc mít ướt này vẫn mếu máo đòi ở lại. Cậu Lô một lần nữa lại giở trò nũng nịu với anh:
- Anh lên Seoul với em đi, sống thiếu anh em chịu không nổi!
- Em còn không mau ra tàu đi, sắp muộn rồi đấ-
Anh đang nói chợt hyuk đặt một nụ hôn sâu vào môi anh, anh bối rối nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng thuận theo hắn, anh cùng hắn chìm đắm vào tình yêu ngọt ngào...
- Hanbin ah, cưới em nhé!
- Hả!?
- Dù kiếp này hay kiếp sau, em chỉ muốn được yêu anh thôi, hãy cưới em nhé!
-..... Thằng nhóc này! Còn lần sau về mà, em nói gì vậy chứ?
- Vậy lần sau em về anh phải đồng ý đó, biết chưa?
- Lên tàu đi, tàu đóng cửa rồi kìa!
Hyuk tiếc nuối nhìn anh rồi nhanh chóng xách hành lí lên tàu, hắn vẫn bám chặt vào cửa kính nhìn anh, môi anh mấp máy rồi dõng dạc nói lớn
- Anh yêu em, nhớ học cho tốt đó Koo Bon Hyuk!
Hắn ngỡ ngàng, không nghĩ anh lại có thể hành động đáng yêu như vậy, lập tức khuỵu luôn trên tàu vì sung sướng. Chỉ hận không thể hét lên với thế giới rằng người hắn yêu siêu cấp dễ thương. Đông dần sang, hắn bận rộn với thi cử nhưng ngày nào cũng nhớ đến anh, thậm chí còn viết thư tay để nhớ lấy nét chữ của anh! Vào một ngày tuyết rơi dày, anh không còn trả lời tin nhắn của hắn.Hắn lập tức lo lắng, không phải chỉ hôm ấy mà anh ngày một vơi đi sự xuất hiện của mình. Tuyến tàu đã tắc do tuyết rơi, không thể di chuyển hệt như tim hắn lúc này... Một bạn học vô tình nhìn thấy tên người trò chuyện liền bất ngờ hỏi:
- Hanbin❤ sao, người quen của cậu à?
- Ừ, người quan trọng!
- Giống với tên tiền bối " thần thánh" trong trường mình nhỉ, tiền bối đó xuất sắc lắm luôn!
- Trường mình từng có sao?
- Đúng rồi, tên đầy đủ là Oh Hanbin, trước học ở khoa ngoại ngữ còn là nam thần của khoa tại ảnh như thiên thần ấy! Thầy cô đều rất ấn tượng, đến bây giờ còn nhắc lại, có điều tiền bối đã thôi học từ 2 năm trước rồi, thấy bảo là do bị bệnh ấy, không biết bây giờ sao rồi...
- Hả...... Không thể nào....anh ấy...không, chắc mình nhầm người rồi...haha
- Không lẽ cùng 1 người sao...???
- Cậu có ảnh của người kia không? Tôi cần xác nhận!
- Đương nhiên là không rồi thằng này, à, hỏi cô chủ nhiệm thử xem, chắc sẽ có đấy!
Hắn ngay lập tức bật dậy, chạy đến phòng giáo vụ tìm cô chủ nhiệm
- Thưa cô, cô có ảnh của tiền bối hanbin cách đây 2 năm không?
- Ồh là em hả Hyuk....cô có, em ngồi xuống chờ một chút nhé!
Tay chân hắn run lẩy bẩy, không phải vì cái lạnh mà là vì run sợ, hắn mong không phải là anh ấy, mong rằng chỉ là ai đó trùng tên đầy xui xẻo thôi.... Khi cuốn album mở ra, ánh mắt hắn chết lặng trên nụ cười rạng rỡ của anh... Không hề sai một chút nào!
- Em ấy là một học sinh ngoan... Quả thật em ấy như thiên thần vậy, có điều em ấy quá khổ rồi...cha mẹ đều mất từ khi 8 tuổi, bà ngoại em ấy cũng qua đời khi em ấy lên đại học, được một năm thì phát hiện bản thân không còn nhiều thời gian....hic...cô đã khuyên em ấy đừng bỏ cuộc nhưng em ấy lại nói muốn được yên bình....cô càng không thể cản.....hic...
Hắn không thể động đậy, tựa hồ có ai đó đã rút cạn oxi trong máu hắn, không thể hít thở, càng không thể chấp nhận. Hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa gọi điện cho anh nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn chạy qua từng rào chắn ở ga tàu, điên cuồng lao tới cánh cửa tàu đập liên tục mặc cho con tàu im lìm không cử động, bảo vệ tới ngăn hắn lại, hắn nhất quyết muốn trở về ngôi nhà ấy, hắn sợ rồi. Móng tay hắn dần rướm máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa do cố mở cửa đường tàu, do hắn hoảng loạn cào tuyết để dọn đường trên quốc lộ vắng vẻ, sau tất cả hắn vẫn chưa thể khóc... Cuối cùng hắn ngất trên con đường đầy tuyết, nơi mà cách anh tới hơn 150km... Hắn tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện. Mọi người lo lắng vì hắn đã ngủ tới 10 ngày rồi, bố mẹ hắn cũng lo lắng mà tới. Hắn âm trầm nhìn bố mẹ và hỏi họ:
- Hai người biết anh ấy đang ở đâu không ạ?
Bố hắn trầm xuống, mẹ hắn thì đã nức nở... Hắn hiểu rồi, không cần thêm lời giải thích.
- Khi nào xuất viện, hãy cùng ta về nhà, ta sẽ đưa cho con tất cả những thứ mà cậu ấy để lại.
Hắn gật đầu chấp nhận, hắn đang thầm nghĩ, để bản thân bị thương như vậy, chắc anh sẽ giận hắn lắm đây... Hắn mất anh rồi... Anh có chờ hắn không nhỉ?.... Anh sẽ mỉm cười chào hắn về chứ?....... Anh chết rồi còn đâu?
Khi xuất viện, bố hắn đặt vào tay hắn một chùm chìa khóa, hắn biết đó là của cửa hàng hoa ấy. Hắn lững thững bước tới nơi này, mở cánh của nặng nề kia ra.... Bên trong trống trải đến lạ, hắn thấy rất nhiều ảnh trên tường, là anh! Ảnh của anh và hắn, trên chiếc bàn gỗ nhỏ, hắn thấy một quyển sổ, là quyển sổ mà anh hay giữ chưa từng cho hắn xem. Hắn cẩn thận mở ra, mỗi trang đều có một cành hoa khác nhau
" ngày X tháng Y
Mình mắc bệnh mất rồi... Mình mệt quá, mình muốn được nghỉ ngơi, mình muốn gặp bố mẹ, muốn gặp bà..."
" ngày A tháng B
Hôm nay mở lại cửa hàng hoa của bà, có một cậu bé lạ ngã trước cửa của mình, em ấy rất đẹp, cứ như hoàng tử vậy... Em ấy dễ thương lắm"
"Ngày nào em ấy cũng tới đây, hoạt ngôn vô cùng, em ấy còn học cách chăm hoa cùng mình. Hôm nay không tệ lắm..."
"Mai em ấy tới rồi nhưng mình đau quá, uống thuốc rồi mà vẫn đau, mình không ngủ được, em ấy mà lo lắng thì phải làm sao đây..."
"Em ấy nổi tiếng thật, rất nhiều bạn nữ tỏ tình em ấy nhưng em ấy lại đều từ chối? Sao mình lại thấy vui nhỉ? Mình không thể yêu em ấy được! Đi tù mất!"
" Mình yêu em ấy, em ấy luôn dịu dàng khi nhìn mình, mình muốn được sống, mình muốn ở cạnh em ấy! Hyuk ah, anh yêu em nhiều lắm!!"
" Hyuk tỏ tình mình rồi, mình đã đồng ý nhưng mà mình cũng sắp hết chịu được rồi, bác sĩ nói phải hóa trị, mình trở thành vật cản đường của thằng bé mất rồi.... Đáng lẽ mình không nên tham lam tình yêu của em ấy mới phải!
Anh yêu em hyuk ah..."
" Hôm nay em ấy đi rồi, mình nhớ em ấy lắm, không muốn em ấy đi chút nào. Hãy quay về thăm anh nhé, ánh sẽ chờ, mình sẽ học làm thêm vị bánh mới, khi nào em ấy về sẽ trổ tài cho em ấy xem. Yêu em nhiều lắm, hyuk!"
" Mình lại bị chảy máu cam rồi, còn là lúc đang gọi điện với em ấy cơ chứ, nguy hiểm quá! May mà không call video, ngực mình đau quá, nó nóng rát.....Yêu e...hyuk"
"Hôm nay em ấy quay về rồi, mình đã ôm em ấy, nhớ em ấy quá, bọn mình đã ngủ cùng nhau, cùng chơi cùng nghịch ngợm, yêu em ấy quá đi mất. Nhưng mà em ấy cũng sắp phải đi nữa...mình sợ sẽ không chờ được, mình không muốn em ấy phải vướng vào mình.....nhưng mà mình yêu em ấy! "
" Ngày hôm nay em ấy đi rồi, em ấy đã cầu hôn mình, mình muốn đồng ý, tại sao chứ.... Sao mọi điều tốt đẹp cứ đến vào lúc cuối đời mình chứ!! Mình chỉ muốn ở cạnh em ấy thôi cũng xa xỉ đến vậy ư? Mình muốn được ở bên em ấy, mình không muốn chết đâu.... Nhưng em ấy còn phải có tương lai mà.... Mình lại cản trở rồi... Anh yêu em nhiều lắm, đừng xa anh mà có được không."
" Tuyết rơi dày quá.... Mình dần thôi gửi tin cho em ấy rồi, phải để em ấy quen với việc không có mình thôi, tay mình cũng mỏi quá, không viết nổi nữa... Hyuk ah, yêu em!"
" Anh yêu em "
" Hyuk ah, yêu em nhiều!"
"Yêu em"
....
..
.
"Hyuk, anh yêu em!"
Hắn khóc rồi, hướng dương của hắn tàn rồi nhưng đến cuối vẫn hướng về hắn.... Tại sao cứ phải là anh, sao cứ phải là hắn? Hắn sờ lấy chiếc chìa khóa, như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội túm lấy, chạy tới cánh cửa cuối căn nhà, hắn vội tra chìa rồi từ từ mở cửa. Kì lạ thay, đang mùa đông mà hắn thấy ấm áp lạ thường, vô số loài hoa vẫn đang nở, một khu vườn thu nhỏ! Anh để tên của từng loài hoa dưới gốc cây, hắn chăm chú đọc từng tên cây, cẩn thận nâng niu chúng. Hắn chợt thấy trong một góc, có một tấm bảng đen cạnh khóm hoa Hướng Dương, dòng phấn trắng vẽ mũi tên chỉ xuống dưới đất, hắn vội dùng ngón tay còn đang băng bó đào lên, là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hắn vội vàng hít thở, bình tĩnh mở chiếc hộp ra, có một mảnh giấy nhỏ, nét chứ hơi run và mờ:" Đây là sự ích kỷ cuối cùng của anh, xin đừng quên anh! Anh yêu em, Koo Bon Hyuk." bên cạnh là một hộp nhẫn, là nhẫn cặp... Hắn quỳ trước đóa hướng dương, mỉm cười trong nước mắt:
- Anh hãy làm vợ em nhé? Cảm ơn anh đã cho em trở thành chồng của anh! Em yêu anh!
Nắng đông nhẹ nhàng phủ lên giọt lệ của hắn, anh vẫn ở đây, vẫn luôn yêu hắn, vẫn luôn chờ hắn....
Nhiều năm về sau, họ thường thấy một người rất đẹp lão vẫn luôn chăm chút từng khóm hoa trong cửa hàng, tay ông luôn đeo 1 cặp nhẫn, có người hỏi thì ông nói đó là của vợ ông, những ai mua hoa nơi đây đi tỏ tình đều có kết thúc ngọt ngào, ai tới đây ăn bánh đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, trong cửa hàng đều là ảnh hồi trẻ của ông với một người con trai khác rạng rỡ vô cùng. Khi ấy, ông đều trìu mến nhìn vào bức ảnh và nói, đó là hạnh phúc của ông. Vài năm sau, ông lão ấy cũng không còn nhưng ai cũng nhớ đến tình yêu vĩnh cửu của ông với người mình yêu. Họ không phá đi cửa hàng mà tìm người kế nhiệm, đặt ảnh của hai người ở đầu cửa hàng và đặt tên thành:" Mãi mãi "

--+++-----++----------------------------------
Pose này lấy trên tiktok nhak 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro