14.
------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về đến KTX dù không tình nguyện nhưng bọn họ đành phải nhìn em chỉ uống một chút thuốc hạ sốt rồi cứ thế đi ngủ, sau khi chắc chắn rằng em đã ngủ say thì bọn hắn mới kéo nhau ra ngoài phòng khách.
-"em lo quá, mới debut mà anh ấy đã mệt mỏi như vậy rồi, cả ngày chỉ vùi mình vào luyện tập em sợ rằng anh ấy sẽ không chịu được mất"- Taerae lo lắng nói
-"chúng ta còn lạ gì tính của anh ấy nữa...."- Eunchan chán nản lên tiếng. Em có thể rất dựa dẫm vào bọn hắn, để bọn hắn tùy ý quyết định những việc liên quan đến bản thân nhưng không có nghĩa là tất cả. Đặc biệt là những việc động đến nguyên tắc của em, một khi em đã nói không thì có là ông trời cũng chẳng thể khiến em thay đổi được.
-"Nhưng cũng không thể để thế này được!"- Hwarang nhăn mặt nói
-"Haizzz... trước tiên cứ xem tình hình thế nào đã.."- Ahn Hyeong Seop là người luôn điềm tĩnh với mọi việc thì lúc này lòng cũng như bị lửa đốt vò vò mái tóc
Em sốt cả một đêm khiến bọn hắn lo sốt vó, tất cả đều không dám cũng như chẳng có tâm trạng nào mà chợp mắt túc trực bên giường em, phải đến gần sáng tình trạng của em mới tạm ổn định. Đã qua khá lâu rồi nhưng sau lần đó bọn họ ít nhiều đều cảm nhận được sức khỏe của em ngày càng có vấn đề không những vậy ban đêm cũng thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng bọn hắn căn bản không có cách nào thuyết phục em cùng đến bệnh viện với mình, mỗi lần như thế em đều lấy lý do bản thân tập luyện quá sức chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là được. Lúc này tại phòng tập
-" Binnie a~~ anh đã tập gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó, đừng tập nữa mà"- Lew lo lắng nói
-"ha.. anh vẫn còn muốn tập thêm lúc nữa...dù sao chúng ta cũng sắp comeback rồi..."
-" không được!!! anh không thể tập nữa, đã rất lâu rồi"- Taerae đi đến bế em lên mặc kệ em phản kháng muốn thoát đi nhanh về phía ghế nghỉ ôm cả người em mà ngồi xuống
-"nè Taerae! bỏ anh ra ngay, có ai vào thì sao?"
-"ngồi im ! anh còn quậy nữa thì đừng trách em đè anh ra hôn ngay chỗ này"
-"em!...."- em bực bội quay đầu không thèm nói chuyện với hắn nữa, thấy người trong lòng đã ngoan ngoãn để mình ôm thì hắn vô cùng hài lòng
*cốc, cốc* tiếng gõ cửa vang lên người đẩy cửa vào là chị staff kia, nhìn thấy người đến là ai bọn hắn liền cau chặt mày. Người con gái được gọi là staff này không hiểu sao lại khiến bọn hắn sinh ra bài xích và chán ghét. Cô ta luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi bên cạnh em dẫu biết là sự sắp xếp của công ty để đảm bảo sức khỏe cho cả nhóm khi mà nhóm đang phải gấp rút tập luyện cho đợt comeback lần này. Mà cô ta cũng rất được lòng em nên dù không thích nhưng bọn hắn cũng không được tỏ thái độ ra mặt nếu không sẽ bị em mắng chết mất.
-"mấy đứa ăn chút gì đi....Hanbinie cái này là của em"- cô ta hướng em nói, thấy Taerae vẫn ôm em không buông đáy mắt xẹt qua một tia ý lạnh nhưng rất nhanh đã biến mất
-" ân ~ cảm ơn chị Ji-Eun"- nói rồi em gỡ tay Taerae ra chạy đến
-"ngoan quá"- cô ta đưa tay lên xoa đầu em. có vẻ đã quen với hành động này của cô ta nên em cũng rất vui vẻ mà cười đáp lại, bọn hắn rất không muốn bảo bối nhà mình bị ai động vào nhưng nào dám ý kiến gì chỉ đành tức giận đến nghiến răng.
*cạch*
-" mấy đứa à, một lúc nữa chúng ta sẽ họp cho lần comeback lần này"- anh quản lý bước vào với tập tài liệu trên tay hướng bọn hắn nói
-" vâng!"
-"được rồi chị đi làm việc đấy, à binnie, cái này cho em"- nói rồi cô ta lấy ra một lọ thuốc bổ đưa cho em
-"a, thuốc bổ ạ?..ừm em cảm ơn chị..." -em nhận lấy lọ thuốc bổ
-"không thích?
-"thật ra em không quen uống những thứ như thế này..."- em hơi áy náy nói
-" nhìn em xem đã gầy đến thế nào rồi?"- cô ta hơi nghiêm mặt nói
-"em, em biết rồi, cảm ơn chị"- khóe mắt em đã hơi cay, nhìn người mà em gọi là chị trước mắt dù cũng mới thân chưa lâu nhưng chị ấy lại rất chăm sóc em, làm em có chút nhớ chị gái mình.
-" khách sáo gì chứ? được rồi chị đi đây"
-"dạ"
Sau khi khuất bóng sau cánh cửa cô ta nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, ghét bỏ mà rút chiếc khăn tay trong túi ra chà sát rất mạnh như thể vừa rồi cô ta đã động vào thứ gì đó rất kinh tởm vậy
-" Cứ đợi đi, mày sẽ không còn được cười như thế nữa đâu....ngay từ đầu sự xuất hiện của mày đã là một sai lầm rồi... tao chỉ sắp đặt lại mọi thứ thôi"- nụ cười độc ác hiện lên trên mặt cô ta
(🤷♀️:" viết đến tầm này là đã thấy tội lỗi quá trời rồi:(((")
-"alo tôi đây... tiến hành bước tiếp theo được rồi"- cô ta bấm số gọi cho ai đó không rõ, đầu bên kia cũng nhanh chóng trả lời cô ta
-" ha ha ha, được được nếu chuyện này thành công thì tôi phải cảm ơn cô Lee thật hậu hĩnh vì đã tác hợp mới được"- chỉ thấy truyền đến một giọng đàn ông hưng phấn
khi kết thúc cuộc gọi cô ta nắm chặt điện thoại mặt toàn là chán ghét dù cách một màn hình điện thoại nhưng cô ta cảm nhận được tên kia là một tên biến thái vô cùng kim tởm, nói chuyện với cô ta lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo nhưng sự thối nát từ sâu bên trong không thể nào loại bỏ được.
-"người như này mới hợp với mày chứ không phải bọn họ, sắp đến lúc mày bị vứt bỏ rồi!!! sẽ sớm thôi "- cô ta càng nghĩ càng kích động sau đó cũng quay người nhanh chóng rời đi, cùng lúc này trong một căn hầm của một ngôi nhà nào đó một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào một chiếc sofa tay nâng ly rượu chậm rãi lắc nhẹ, ngắm nhìn những bức ảnh được treo kín khắp căn phòng nhiều ảnh như vậy nhưng đều là cùng một người.
-"ha~ bảo bối à, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau... thật mong đến ngày đó ~"- Hắn đứng dậy tiến đến bức tranh lớn nhất được treo chính giữa căn phòng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt biến thái đến mức làm người khác rùng mình.
Không lâu sau Tempest cũng đã comeback với Mini Album mới mang tên "shining up". Lần comeback lần này đã nhận được sự chú ý và đón nhận không nhỏ của giới truyền thông, thu hút được lượng fan đông đảo cùng với sự nổi tiếng bất ngờ đó cũng khiến cho giá trị thương mại của nhóm tăng lên không ít. Lúc này trong phòng họp giám đốc của YH Entertainment đang nhìn bản báo cáo mà vui vẻ không thôi
-" Lịch trình quảng bá lần này khá nặng nên mấy đứa phải đảm bảo sức khỏe cho bản thân biết chưa? để kịp cho lễ trao giải cuối năm giải tân binh lần này bắt buộc phải nắm chắc, mấy đứa làm được chứ?"
-"vâng, chúng cháu chắc chắn sẽ mang giải tân binh về"
-"ừm tốt lắm, được rồi mấy đứa về đi"- ông hài lòng xua tay
-"vâng"
Lịch trình quảng bá dày đặc khiến bọn hắn rất mệt mỏi, hết chụp hình tạp chí, lại đến Fansign lại thêm mấy ngày nay em rất hay nổi giận vô cớ, em giường như không thể kìm chế được sự nóng nảy của bản thân rất dễ kích động vì những vấn đề nhỏ nhặt.
-"Binnie, anh ổn chứ? một lúc nữa phải gặp fan rồi"- Koo Bon Hyuk thấy em ngồi ngây người liền tiến đến
-"Hyukie, anh không sao hết chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi"
-"không được..hay em nói với anh quản lý nhé, hủy bỏ Fansign lần này là được mà sức khỏe anh quan trọng hơn"
-"không được!" - em kiên quyết từ chối
-" haizzz....thật hết cách với anh"- hắn đành đầu hàng trước sự cứng rắn của em, nhẹ nhành dùng tay mát xa đầu cho em. Em cũng vô cùng thoải mái mà tựa đầu vào người hắn hưởng thụ.
-"Hanbinie em lại không khỏe sao? có cần..."- anh quản lý vừa vào thấy em đang mệt mỏi mà nhắm mắt liền bước đến hỏi
-" em không sao mà, anh lại giống mấy đứa kia rồi suốt ngày cằn nhằn em "- em hơi nhăn mặt nói
-"rồi, rồi anh đi làm đây không quản nữa nhưng nếu thấy không khỏe thì phải nói với anh ngay biết chưa, không cho cậy mạnh"
-"dạ, dạ em biết rồi mà! anh mau đi làm đi"- nếu anh quản lý còn ở đây chắc em sẽ bị anh ấy lải nhải cho đến điên mất, anh ấy học cái gì không học lại học mấy đứa kia cách cằn nhằn em.
"Xin chào mọi người! chúng tôi là Tempest"
-"Ngày hôm nay của mọi người tốt chứ?"
-"tốt!!!"
-"Được nhìn thấy mọi người ở đây như thế này thật tốt!"
-"Bọn chị cũng rất vui!!!~~"
Sau màn chào hỏi và biểu diễn em lúc này đang ngồi ở bàn để trò chuyện cùng fan, lúc này một fan em đã khá quen mặt tiến đến
-"lâu rồi không gặp! anh vẫn khỏe chứ?"- em nhận cuốn sổ tay từ người kia chậm rãi ký lên
-"thật tốt vì có thể lại nhìn thấy em..."- trên môi hắn ta là nụ cười nhưng nó lại trông khá kỳ lạ?
Em nói chuyện với hắn ta khá lâu đến khi một staff đến nhắc nhở hắn ta mới không tình nguyện mà rời đi trước khi đi còn quay đầu lại nói với em
-"chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi!~~ "
Em cứ nhìn người đó mãi trong lòng cứ có cảm giác không đúng lắm, ánh mắt người đó khiến em hơi bất an mà vô thức nắm chặt cây bút trong tay...Cố chấn tĩnh lại tiếp tục giao lưu với fan. Sau buổi fansign bọn hắn mệt mỏi trở về KTX trước, vì em còn phải nán lại công ty có chút việc nên được anh quản lý đưa về sau, em vừa bước đến cổng một bác bảo an đã chạy lại trên tay cầm một kiện hàng khá to
-" Hanbin à, có người gửi đồ cho cháu này"
-"cháu sao?nhưng mà có ai nhắn cháu gì đâu nhỉ? bác có biết là ai gửi cháu không ạ?"- em thắc mắc
-"trên đây không có ghi tên người gửi nên bác không rõ nữa, nếu không thì bác giao cho quản lý của cháu nhé?"
-"không cần phiền thế đâu ạ, bác cứ đưa cho cháu đi"
-"nhưng ngộ nhỡ như..."
-"không sao đâu ạ!"- em kiên quyết nói
ông ta làm cái nghề này mấy chục năm rồi căn bản là mấy chuyện gặp những kiện hàng không ghi người gửi thế này rất thường xuyên, đa phần đều là của những fan quá khích gửi cho Idol của họ. Không cần đoán cũng biết những thứ đựng bên trong cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì nhưng ông làm gì có quyền ném bỏ chúng chứ nên vẫn là hỏi ý em, thấy em muốn nhận ông có hơi do dự nhưng vẫn đưa lại cho em.
-"cháu cảm ơn, cháu lên trước đây ạ"- em lễ phép cúi đầu chào
----------------------------------------------------------------------------------------------
(🤷♀️:"Drama là drama:)))) mặc dù tội lỗi nhưng Bin à anh cố chịu nhé, em chỉ thỏa mãn tính nhiều chuyện của mấy bà iE hoi :((" )
bắt đầu từ chap sau nhịp truyện sẽ đc đẩy nhanh nhe!!!! căng lắm căng lắm :)))🤷♀️🤷♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro