1
♪Chết trong tôi một phần tim nung nấu ♪
♪Chết trong đêm và tình mãi chết trong đêm♪
♪Tình như khúc nhạc xót xa♪
♪Trong đêm tối lặng♪
♪Mắt ta đang nơi lặng im một mình♪
♪Ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta♪
♪Hahh~♪
" Chậc! Mới sáng sớm.."
Cậu vừa nói vừa vươn tay lên mò mẫm mấy cái nút mà thậm chí cậu còn chẳng nhớ hết công dụng trên cái radio.
Đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng đôi mắt đen láy của cậu dừng lại khi trông thấy đồng hồ đang điểm 6 giờ 30 phút.
" Chết thật! Muộn giờ rồi!"
Cậu bật dậy, vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa lẩm bẩm mấy câu từ khó hiểu.
Rầm rầm rầm
Từ phía ngoài cửa phát đến những tiếng đập cửa thô lỗ mà cậu chỉ cần nghe cũng biết được là ai.
/ Này! Cái đứa nhóc kia, bao giờ thì mày trả tiền phòng hả? Ra đây nhanh lên!/
Cậu chán nản nhìn vào tờ lịch treo ở góc tường, trên đó có một ngày được đánh dấu đỏ, và chắc hẳn nó là ngày hôm nay. Thế mà cậu lại quên béng mất chứ.
" RA LIỀN ĐÂY Ạ!" _ Cậu thò đầu ra hét lên về phía cánh cửa.
Cạch
Cậu mở cửa ra với khuôn mặt còn ngái ngủ chầm chậm nói.
" Bác ạ?"
Ngoài cửa, người phụ nữ với mái tóc lớt phớt vài cọng tóc bạc nom có vẻ thiếu kiên nhẫn trả lời.
" Bao giờ thì mày chả tiền phòng đây?"
Chết thật! Cậu bây giờ thì lấy đâu ra tiền mà trả. Tiền ăn còn chẳng đủ nữa kìa.
" Bác cho cháu thêm vài hôm nữa... Ừm.. hai ba hôm nữa được không ạ? Tại chưa đến lịch trả lương ấy bác."
Nhìn thằng nhóc trước mặt mình trông cũng đẹp chả kém gì mấy vị minh tinh trên ti vi, với cả thấy nó cũng tội, chỉ mới bằng tuổi thằng cu nhà mình mà đã phải ở riêng nên bác chủ trọ cũng tạm tha cho nó.
" Thôi được rồi, nể lắm tao mới cho mày nợ thêm hai hôm đấy nhé. Hôm đó mà thiếu thì mày xong đời với tao nha!"
" Dạ dạ cháu cảm ơn bác"
Cạch
Vừa đóng cửa, cậu lắc đầu cảm thán.
" Chậc, già rồi mà giọng khoẻ vãi!"
Bác chủ trọ chưa đi được hai bước nghe thấy tiếng liền quát.
/ Này tao nghe thấy hết đấy thằng oắt kia!/
" CHÁU XIN LỖI!"
" Chẹp, không những giọng khoẻ mà tai cũng thính nữa...". Cậu lẩm bẩm trong miệng.
Vừa vào phòng, đập vào mắt cậu là chiếc kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ.
" ỐI QUÊN MẤT MUỘN GIỜ HỌC RỒI!"
.
.
.
Vừa mấy phút trước, cậu phóng như bay chạy đến trường, nói là phóng chứ giờ cho cậu con Maybach 57 thì may ra mới kịp. Mà khổ nỗi mình cũng chả giàu sang gì nên cậu vẫn là lết cái xe chạy bằng cơ năng đi đến trường. Tất nhiên khi đến nơi thì cậu cũng gia nhập luôn vào hàng bị phạt chạy bộ quanh sân do cái tội đi muộn.
Nhìn cái sân rộng như thể chứa được cả nghìn người khiến cậu phải suy nghĩ nếu mình có cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không thì hay biết mấy.
" Này! Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy?"
Một người đàn ông có cái bụng phệ và chiếc đầu trọc lóc bóng loáng đang cầm thước đi về phía cậu.
Lão ác bá này quá thật, học sinh ngoan như cậu mà cũng bắt chạy. Hừ!
" Vầngg"
" trần đương nay bị táo bón hay sao mà gắt vãi~"
Thằng oắt con học cùng khối với cậu đang chạy đằng sau thì thầm với bạn mình.
Ồ... Trương đần với nickname trần đương chính là ông giám thị bụng phệ lúc nãy đã quát tháo cậu
Nhóc bên cạnh cũng thì thầm lại.
" Mày nói to thế hả thằng này. Ổng mà nghe thấy là cả đám tèo đấy."
" Ờ ờ biết rồi, nhưng mà thằng đằng trước chạy chậm vãi lìn! Bao giờ nó mới nhanh lên cho bọn mình còn về lớp? Haizz bị phạt đã khổ rồi"
Ồ
Mấy người này tưởng ai cũng điếc như lão Trương hay sao mà nói cậu như vậy. Cậu cũng đâu có muốn chạy chậm đâu...
________________________________
Áu áu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro