Tình yêu không thực (3)
Đi vào căn phòng cấm mà không ai dám bán mảng tới,ánh đèn lập lòe rùng rợn bỗng chốc biến mất mà thay vào đó là sự tươi sáng đến lạ thường.Một thứ ngỡ rằng không thể xảy ra tại một phó bản kinh dị chết chóc.
" Mama..tôi mang người đến rồi.."
" Được,cậu ra ngoài được rồi " Gempa nở nụ cười hiền hậu nhưng lại tạo nên sự hiểm nguy đến rợn người. Tấm lưng săn chắt của hắn cứ vậy mà run lên,lấp bấp rời đi để lại là sự luyến tiếc.
" Lát nữa gặp lại,nhóc con.."
" Được "
*Cạch*
" .... "
" Thế chúng ta nói chuyện được rồi nhỉ?..Eh?"
" Ức- hic Ori à..." Gempa quay ngoắc 180 độ như hóa thân thành con người khác,sự lãnh lẽo ban đầu đã biến mất,anh ta cứ vậy mà biến thành một đứa trẻ.Nhào đến ôm lấy cơ thể cậu,khóc nấc lên đầy đáng thương.
" G-Gempa?Là cậu sao?"
" Là tôi! Ori cậu không biết lúc mới đến đây tôi đã hoảng loạn đến mức nào đâu! "
" Bình tĩnh nào Gempa,nói cho tớ nghe những chuyện đã xảy ra đi được chứ?"
" Những thứ mà tớ biết...Chủ nhân..."
.
Trở lại bộ mặt bĩnh tĩnh như trước,Gempa đưa cho cậu một cốc nước ép cam,đặt lên trên bàn mấy đĩa bánh ngọt trông đẹp mắt.
" Là thế này,mấy ngày trước sau khi đánh nhau với Adudu tớ có trở về không gian nguyên tố nghỉ ngơi "
" Cái đó tớ biết,sau đó thì sao? " Cầm chiếc thìa bánh bằng vàng tinh xảo,Boboiboy hơi ngờ nghệch.
" Sau đó không hiểu sao thay gì trở về không gian thì lại đến đây,khi nhìn thấy mọi người tớ đã an tâm đi phần nào nhưng họ rất lạ,còn tạo cho tớ cảm giác lạnh sống lưng như nhìn người chết vậy.. "
" Khụ- Cái đó,lúc mới gặp cậu ở đây tớ cũng có cảm giác tương tự "
" Đừng vậy chứ chủ nhân... "
" Đừng gọi chủ nhân mãi chứ " Cười thương mại nhìn Gempa,ngả lưng về sau ghế đầy lười biếng.
" Haizz.. Sau đó tớ lên cơn choáng,kí ức của thân chủ xuất hiện trong đầu "
" Được,hệt như mấy cái bộ truyện Yaya có đọc khi về Trái Đất! "
" Phải,tớ nghĩ bản thân không thể gặp mọi người nữa nhưng may quá giờ gặp được cậu rồi! Lúc nhìn thấy bảng tên người chơi mới xuất hiện tớ mừng rớt nước mắt. "
" Bảng tên người chơi mới? Có cái đó nữa hả? "
" Ừm! Tôi nhận ra tôi hiện tại cũng tính là một trong những boss của trò chơi,người chơi mới ở đây là lần đầu đến phó bản này...Mà nhiệm vụ của tôi là..Không để một ai sống sót rời khỏi " Nói xong câu này,không hiểu sao không gian bỗng chút trầm xuống,lạnh đến mức đóng băng.
"....Cậu sẽ giết tớ hả?"
" Có cho mười lá gan tôi cũng không dám đụng đụng vào một sợi tóc của Ori đâu "
" Vậy cách để rời khỏi đây? "
" Cái đó sao tôi biết được chứ " Gempa đứng dậy đến bàn làm việc,ngồi lên ghế nghiêm chỉnh cơ thể.
" Đồng hồ sức mạnh của cậu vẫn ổn nhỉ Ori? "
" Vẫn còn dùng được,nhưng tớ nhận thấy ý thức nguyên tố không còn nữa.Giờ thì tớ hiểu lý do vì sao rồi. "
"....Phó bản kế tiếp có lẽ sẽ gặp Thundy,tôi nghĩ vậy. "
" Thế sao? Nhưng thái độ của cậu chắc chắn lắm đấy Gempa. "
" Thundy và những nguyên tố khác sẽ như tôi thôi chủ nhân,sẽ không làm ngài tổn thương nhưng những tên có bề ngoài giống chúng tôi khác thì không chắc.Tôi mong đến lúc tôi hoàn thành được hết thảy nhiệm vụ,tìm được cách rời khỏi đây vẫn có thể nhìn thấy ngài."
" Gempa à,cậu khác nhiều lắm "
" Vậy sao? Có lẽ là do tính cách thân chủ ảnh hưởng"
*Cạch*
" Mama,Duri... " Ice từ ngoài cửa đi vào lười biếng,chán nản thở dài với chuyện như cơm bữa.
" Gọi Solar giải quyết đi " Lạnh giọng một cách nhanh chóng,Gempa giờ đã chuẩn chỉnh vị boss lớn đầu ngày.
" Darling..." Quay đầu qua hướng cậu,hắn đi đến nắm lấy áo kéo kéo cậu đi.
" Đi thôi,Ice " Quay đầu về hướng Gempa nhìn một cái,cậu cũng cùng Ice rời đi.
Quả thật đã nhận định ra một số thứ rồi.
[...]
" Lũ người chơi đó phiền phức lắm..." Gục đầu lên vai cậu dụi dụi,hắn giờ như mèo con vậy,rất đáng yêu.
" Không sao không sao " Xoa đầu hắn đầy yêu thương,nhìn thân ái đến thế là cùng nhưng nào ngờ nội tâm muốn chạy đi về nhóm báo cáo tình hình lắm rồi.
" À nè Ice à,cái đó về tình yêu...cậu có yêu thích cái gì không? "
" Yêu thích? Không biết "
" Vậy sao,được rồi. "
" Nhóc có hứng thú với ta rồi sao?"
"......"
" Về với bạn nhóc đi,ta phải đến chỗ Blaze rồi "
" Được,tạm biệt "
Cười mỉm rồi chạy đi,để lại hắn đứng đó thờ thẫn nhìn theo bóng hình của người niên thiếu.
" Thích...em sao? "
.
.
.
" Bảo bảo,cuối cùng cậu cũng trở lại rồi huhuh " Ninh Tuyết khóc sướt mướt chạy đến ôm lấy cậu,cô nàng lo lắng đến mức sắp điên rồi.
" Làm gì khó coi quá vậy bạn ơi " Dương Bảo tuy tâm cũng lo,nhưng bề ngoài thì vẫn sĩ lắm.
" Nào,em vẫn ổn mà.Phát hiện chìa khóa,có lẽ là chìa khóa tầng hầm,mai chúng ta xuống khám phá đi " Boboiboy vừa cười vừa dỗ Ninh Tuyết đang khóc lóc trong bất lực.
" Nhóc gan dạ lắm,có lười khen "_Dương Bảo.
" Đương nhiên! Bé con của tôi mà "_Ninh Tuyết.
" Haizz..Vừa rồi trong lúc nhóc rời đi.Đã có 1 người chết,trên cổ cô ta có vết cắn,có lẽ ta phải hết sức cẩn thận rồi."
" Anh nói đúng,2 người khác thì chết do ăn phải thịt nhồi trong cọng giá đỗ....Sốc vãi"
" Giá đổ?!"
" Ừm.."
" Đúng là...phó bản cấp S không thể xem thường!!" Cả ba đồng thanh lên tiếng,thở dài gục xuống đầy chán nản.
---Còn Tiếp---
POV:
" Cậu khác quá,không còn là vị mama ai cũng quý trọng rồi "
" Tớ tưởng như vậy rất ngầu,cậu không thấy hả? "
" Thấy chê "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro