[4 - Thibaut Courtois] Nấm mốc
Có một viên thuốc bị mốc vứt trong xó nhà.
---
Bọn họ đã chia tay từ mùa hè, chỉ khoảng hơn một năm sau ngày yêu.
Thú thật thì, Courtois chẳng nhớ nổi lý do hai người chia tay. Cãi vã không, giận hờn không, mâu thuẫn lại càng chẳng có. Chỉ bỗng một hôm, lời hết thương rơi xuống.
Bộp.
Courtois ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, trong phút thẫn thờ chưa hiểu điều gì đang xảy ra, gã hắng giọng, khẽ hỏi.
"Em bảo gì cơ?"
"Em thấy mình nên dừng lại."
Xong. Bọn họ chia tay trong hòa bình, không ai níu kéo, không cần lý do, chỉ một chữ tình đi vắng, thế là vỡ một đôi.
Courtois chỉ thấy hôm đó lạnh. Lạnh tới tê tái cả lòng. Dẫu có là mùa hè của Tây Ban Nha nắng đỏ lửa.
Chuyện sau ấy ra sao gã không nhớ rõ lắm. Mọi thứ sau ấy bị nhuốm mờ trong những tiếng tít tít rè rè.
Tiếng ồn trắng hay cái gì đó đại loại thế mà gã chẳng buồn định nghĩa cho nó đâu.
Thibaut Courtois chỉ biết có một kẻ đã chẳng còn bên gã nữa.
Yêu đương cũng hơn một năm, gã gần như đã quen với sự tồn tại của người kia tới nỗi chẳng bao giờ nghĩ có thể xa rời, có lẽ vì thế mà chẳng dễ gì để mà gã gạt nổi Kylian khỏi cuộc sống mình.
"Kyky?"
Thibaut lại lỡ gọi tên em người yêu cũ.
Chẳng có vì gì to tát cả, chỉ đơn thuần là muốn hỏi em đang ở đâu thôi.
Tất nhiên, không có lời đáp lại.
Gã lại lắc lắc tay, nhíu mày nhìn vào lọ thuốc đổ mãi chẳng rơi thêm viên nào.
"Hết rồi à."
Giọng Courtois đầy khó chịu, vẫn cố lắc mạnh hơn, chợt một viên Chlorpromazine đỏ au rơi xuống lòng bàn tay gã.
"Thibo ơi, anh đâu rồi."
Tiếng ai đó đầy quen thuộc gọi với vào từ phòng ngủ, Courtois vội vã vứt luôn lọ thuốc trong tay xuống, hối hả chạy vô phòng.
"Ơi, Kyky, anh đây."
Viên thuốc rơi khỏi tay.
Bộp.
Chẳng tạo ra tiếng đã vội vã trốn đi mất.
Giống ai kia, từ trời cao chao đảo rơi xuống, thân đẫm son đỏ, hồn lìa thế gian.
Viên thuốc lăn.
Lăn tròn.
Nằm một xó bên cạnh di ảnh trắng đen đã vỡ tan của Kylian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro