[3 - Enzo Fernandez] Mộng ban trưa
Trong giấc mộng ban trưa, tôi thấy tình nở thắm.
---
Bắt đầu là một nụ hôn.
Chính xác thì tôi không nhớ nổi nó xảy ra như thế nào.
Tôi chỉ biết chúng tôi môi chạm môi, nụ hôn đẫm mùi rượu, vẩn vương hương tình ái đọng lại bên khóe môi đỏ mọng.
"Fernan."
Giọng nhỏ xíu làu bàu từng âm tiết. Anh ấy gọi, chỉ nửa chừng thôi, có lẽ cũng chẳng nhớ rõ tên tôi lắm. Tên tiền đạo lao đao trong cơn say vươn tay câu lấy cổ tôi, Asmodeus dang rộng tay vòi vĩnh sự nuông chiều. Anh ta nhìn, mắt cong vút ngập ý xuân, đầy âu yếm ôm trọn lấy thân ảnh tôi tận nơi đáy mắt sâu.
Tầm nhìn tôi nhòe đi, rồi trắng hếu. Tới khi tỉnh dậy nắng đã chờm khóe mi.
Cửa phòng khách sạn đóng chặt.
Còn ký ức tôi ghì lại trong đêm hôm ấy.
Lần thứ hai vẫn là một nụ hôn.
Tình rơi bên má, rỉ rích bên tai.
Tôi nghe tiếng nỉ non dài.
"Enzo Fernandez." của Kylian Mbappe.
"Fernandez." của Kylian.
"Fernan." của Kyli.
Một tháng bốn lần.
Nghỉ thì gặp.
Không nghỉ thì gọi video.
Mọi thứ đảo điên theo một cách nào đó.
Có lẽ là tiếng "Fernan" lạc vào nhịp thở hổn hển.
Có lẽ là tiếng "Kyli" lẫn cùng nhịp thở gấp gáp.
Đêm trắng, ngày nắng, và một nơi nào đó lẫn biển trời ngát xanh, chúng tôi ở đó, mắt nhắm nghiền chợt quên đi thực tại.
Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm, hay ti tỉ lần khác nưa, chúng tôi vẫn vậy thôi.
Một nụ hôn rơi bên khóe môi.
Và rồi lại là "Fernan" và "Kyli" của cuộc đời nhau thôi.
Romeo và Juliet, quấn tay nhau trong điệu múa samba cổ.
Và rồi rượu, rượu, và thật nhiều rượu nữa.
Chợt trong cơn say, chúng tôi có tình.
Tình trong tình nhân.
Chợt trong cơn say, chúng tôi có yêu.
Yêu một người khác.
Có lẽ vì lẽ đó chúng tôi thường không gọi tên nhau, nói đúng hơn là không phải bằng mấy biệt danh mà mọi người hay dùng, chúng tôi chỉ là "Fernan" và "Kyli".
Chẳng thêm gì cả.
"Fernan" của "Kyli".
Và "Kyli" của "Fernan".
Enzo Fernandez của một ai đó.
Và Kylian Mbappe cũng của một người vắng mặt.
"Ê nè, Fernan, em có yêu tôi không?"
"Không. Mơ à."
"Ừ. Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro