Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Judebappe: Ngủ một giấc

Gần mười một giờ đêm, thành phố vẫn sáng đèn. Madrid hào hoa thao thức giữa đêm dài.

Tháng mười bộn bề với chẳng biết bao sầu lo, thi đấu, luyện tập, quảng cáo rồi đủ thứ chuyện cứ ào ào ập tới, ép cho Kylian tới mệt phờ người rã rời cả ra. Anh chống tay, nhìn qua ô cửa xe, chán chường đánh mắt liếc theo dòng người lặng lẽ lướt qua.

Anh từng nghe ai nói, Madrid chẳng bao giờ ngủ, nhịp sống cứ ồn ã, tất bật, chạy vội vã lăn cùng guồng quay cuộc sống.

Kylian lười biếng nhắm mắt, thở dài thườn thượt, ngả người dựa đầu lên kính xe, cảm nhận sự rung chuyển không vững vàng của điểm tựa, chỉ biết gắng mình chống tay trụ vững.

Mệt nhỉ.

Anh nghĩ, hai bàn tay che lấy khuôn mặt không lộ rõ biểu cảm, thả những tiếng thở dài thườn thượt dần chìm vào đêm đen vắng lặng.

Tầm vài chục phút sau, Kylian đã nhẹ nhàng đặt lưng trên chiếc ghế dài ở nhà Bellingham.

"Belll."

Anh dài giọng gọi.

Mấy hôm nay Kylian chẳng về, ừ thì là không về nhà, tại bận dọn đồ qua nhà Bellingham ở ké rồi. Hai đứa không ở chung, chẳng qua, Bellingham rủ một tiếng. 

"Qua nhà em ngủ một bữa đi. Có mỗi em thôi hà."

Thế là thôi, ma xui quỷ khiến, hoặc đơn giản là ánh mắt người kia quá rực rỡ, (Kylian không thừa nhận là anh muốn điều này đâu) Kylian gật đầu cái rụp, rồi quần quần áo áo lựa vội lựa nhanh đến thẳng nhà Jude đóng đô.

Kylian vẫn nằm ườn trên ghế, í ới réo tên Bellingham, bỗng một thứ gì lạnh ngắt áp lên trán anh, khiến Kylian im bặt.

"Hình như em mới là chủ nhà chứ nhỉ."

Kylian nhận cốc nước từ tay cậu, đặt lên bàn rồi ngồi phắt dậy.

"Thì anh có kêu không phải đâu."

Kylian cười hề hề, bắt chéo chân vắt vẻo ngồi trên ghế rồi vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ý bảo Bellingham ngồi xuống.

"Cỡ này mà qua nhà Vini chắc nó đạp cho ngồi đất quá."

Miệng nói thế, nhưng rồi cậu vẫn ngồi xuống cái chỗ Kylian chỉ, ngay bên cạnh anh. Bỗng có đôi bàn tay với qua người cậu, chủ nhân nó dụi đầu lên vai Jude nũng nịu.

"Ý Bell là Bell không muốn cho Kyky ngồi ghế à."

"Ờ, không."

Cậu cười nhẹ, đảo mắt nhìn xung quanh, đầu hơi vênh lên tỏ vẻ chẳng thấy đôi mắt cún tròn xoe đang chớp chớp làm điệu của người lớn hơn.

Kylian thở dài một hơi, lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

"Thôi đành vậy. Chủ nhà không cho thì sao khách dám ngồi."

Anh nhoài người, cưỡi lên eo Jude, tay nghịch ngợm mân mê cúc khuyu áo, nửa tính cởi ra, nửa lại không. Từng ngón thon dài vuốt ve lồng ngực rắn chắc qua lớp áo sơmi mỏng. Anh nhích lên, hơi đưa đẩy hông, cà mông mình lên mặt khóa thắt lưng hơi gồ lên.

Jude cũng thuận theo, một tay cậu đặt lên thắt lưng anh, nhéo nhẹ.

"Thôi xuống, em đi tắm cái, mãi mới được mò mặt về nhà, còn chưa tắm rửa được gì, người hôi rình đây này."

"Hong."

Kylian quấn chặt chân quanh eo cậu, không chịu buông.

---

"Đợi xíu, em sắp xong rồi."

Jude quấn khăn tắm, cả người vẫn phả ra một tầng sương nước, lúi húi lục tủ đồ, bỗng khựng lại vì Kylian hét to một tiếng, rồi từ đâu đó nhào tới, làm cậu xém thì ngã chúi. Còn chưa kịp định thần lại để quở mắng đối phương vì trò nghịch ngợm thì Kylian đã bám chặt lấy, dụi má mềm vào sau gáy cậu, làu bàu.

"Bell thơm quá."

"Nào Kyky, để em mặc đồ đã."

"Đằng nào lát chẳng cởi ra," Kylian bĩu môi, chán chường buông tay ra, lùi lùi mấy bước ngả mình lên giường, lăn qua lăn lại một hồi rồi chống một tay nhìn nhóc kia vẫn còn đang loay hoay chọn đồ lên sàn catwalk để chuẩn bị đi ngủ.

Lựa chán lựa chê, mãi Bellingham mới chịu leo lên giường.

"Đợi được cưng xong anh mày buồn ngủ luôn rồi."

"Vậy ngủ nhá?"

"Hong."

"Vậy ai kêu buồn ngủ?"

"Muốn làm cơ."

Cuối cùng thì hai đứa, mỗi đứa ôm một cái điện thoại, chụm đầu vào nhau, lướt chán chê chẳng nói với nhau câu nào. Mãi đến khi Bellingham thấy bên vai mình nặng trĩu, liếc mắt sang thấy Kylian đã ngủ say, còn đang há hốc miệng ngáy o o.

"Ờ thì tí nữa."

Cậu tặc lưỡi, cẩn thận điều chỉnh tư thế để người nằm xuống, rồi với tay lên bật đèn ngủ.

Trong cơn mơ, chẳng biết Kylian gặp chuyện gì, mà anh bắt đầu với với, khua khoắng loạn cả lên, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho tới khi Bellingham đưa tay ra giữ lấy tay anh, Kylian mới ngừng lại, tay luống cuống siết chặt tay cậu.

Bellingham thở dài, bàn tay không bị níu chặt vòng qua người Kylian, kéo anh lại gần mình hơn, nhẹ nhàng đặt lên trán người nọ một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

---

Kylian bừng tỉnh khi kim giờ vừa mới nhảy qua số ba, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người vẫn không ngừng run lên. Anh luống cuống muốn tìm điện thoại, nhưng lại chợt khựng lại.

Vì Jude Bellingham đã ôm Kylian Mbappe thật chặt.

Anh mím môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Không sao rồi.

Không sao.

Anh níu chặt lấy áo cậu, giống như điểm tựa, nằm gọn trong tầm tay anh, bình yên và lặng lẽ, chẳng ai có thể cướp lấy, giống như một thói quen, được hình thành trong vô thức, khiến cho cả chủ nhận nó còn chẳng nhận ra mình đã níu chặt đến nhường nào.

Phải mất gần chục phút để Kylian thực sự thoát khỏi những cơn mộng mị triền miên đang vươn những bàn tay xấu xí nhem nhuốc bẩn thỉu bấu anh lại với những nỗi niềm chẳng thể nào giải tỏa.

Những dòng hồi ức, những lần suy tư, rồi sự tiêu cực như bóng đêm đen ngòm nhám mờ tâm trí.

Kylian đã từng bị lạc.

Lạc trong những áp lực đè nặng trên vai, lạc trong những lời chỉ trích như màn sương mù ảo giác khiến anh chỉ biết luẩn quẩn trong cánh rừng u tối của lỗ hổng trái tim.

Kylian đã từng bị lạc.

Khi chân vẫn băng băng chạy về phía trước, dẫu cho cây tầm gai của những giấc mộng mị cứ quấn chặt lấy.

Kylian đã từng bị lạc.

Trên con thuyền chông chênh trong bão đêm gió giật, lênh đênh, lênh đênh giữa biển xanh xa ngút ngát.

Kylian đã từng bị lạc.

Lạnh lẽo và cô đơn.

"Làm sao vậy?" Giọng Bellingham vẫn còn mang chút ngái ngủ khe khẽ cất lên, đèn lại được bật sáng, và vòng tay kia chặt hơn.

Ấm áp và đủ đầy.

Kylian lắc đầu, lại vùi mình sâu hơn trong vòng tay nọ, "Không sao, bị giật mình thôi."

"Thiệc không đấy, ngoan, em ru ngủ nhé."

Cậu làu bàu, hai mắt sắp dính lại với nhau, nhưng Bellingham vẫn cố gắng giữ mình tỉnh táo.

"Hát ru nhé?" Cậu lại tiếp lời.

"Khỏi, khỏi, khỏi, anh mày sợ." Kylian ngúng ngẩy từ chối, nhưng vẫn gật đầu.

Bellingham hát không hay, lệch tông, lạc nhịp, lại còn đang ngái ngủ, lời nhớ lời quên, tổ hợp lại chắc chắn là một thảm họa âm nhạc.

Nhưng Kylian nào có quan tâm điều đó.

Anh nhắm mắt, thả hồn mình cùng tiếng hát chẳng ra vần nhịp, lặng lẽ ném hết những suy nghĩ nọ trong từng nhịp vỗ về.

"Ngủ ngon."

Bellingham nhỏ tiếng, rồi nhẹ hôn lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro