1. Judebappe; Men say
Tiệc cũng đã tàn, mọi người dần ra về để lại những gì vốn có của nó.
Đêm đen.
Đời lặng.
Và cả phố thị sầm uất ồn ã giữa đêm dài.
Kylian thở dài một lời, lười biếng vươn mình trên chiếc sofa rộng.
Anh hơi say, hoặc có lẽ là quá say. Đầu óc quay cuồng, lâng lâng trong men rượu khiến Kylian chẳng thể nhớ nổi mình đã rót đầy bao nhiêu ly.
Rượu nóng cứ thế tộng vào miệng, ào ào thiêu đốt cổ họng khô khốc.
Định với lấy thêm ly nữa, thì người bên cạnh đã vươn tay ra ngăn anh lại, Kylian còn chẳng buồn liếc mắt lên nhìn gã.
"Thôi nào Bell, để anh thêm vài ly nữa."
Người được gọi tên khẽ lắc đầu, cau mày, giở giọng trách móc.
"Nãy giờ cũng sáu, bảy ly rồi, mà còn đòi uống nữa, vậy anh tính mai dậy kiểu gì."
Nhưng đáp lại gã, Kylian chỉ cười xòa, hơi uốn éo người tỏ ý chẳng mấy để tâm, nhích lại gần hơn rồi xà vào lòng gã. Bellingham cũng ngồi trên ghế, nói đúng hơn là ngồi ở một đầu ghế để cho Kylian gối đầu. Ấy vậy mà, gã phải ngả người về sau, kiếm thêm chỗ, để chiều ý con ma men say xỉn phía trên.
"Ừm, ừm."
Kylian làu bàu vài câu rồi cũng thôi, một tay anh choàng qua câu lấy cổ gã, tựa cằm lên vai, một tay xuôi xuống dưới, dọc theo đường nét săn chắc của cơ thể, dừng lại vùng bụng dưới rắn rỏi nhẹ nhàng vuốt ve.
Bàn tay anh nóng rực, chẳng biết vì say, hay vốn dĩ nó luôn như thế, giống như ngọn lửa đỏ au, phập phùng, bập bùng liếm láp cái sợi dây lý trí vốn đã mỏng tanh sắp đứt lìa.
Anh cứ nhích dần, nhích dần, càng lúc càng cuộn tròn, làm thành cái tổ tơ tằm dính nhớp trong lồng ngực Bellingham chẳng chịu buông.
Người Kylian sộc lên mùi rượu gắt, phảng phất đâu đó hơi thuốc nặng, rồi cả hương nước hoa dịu ngọt sớm đã tan vào cùng đêm dài của tiệc múa hát ca. Cay xè, đắng ngắt, chua lòm và cả ngọt thanh, cái tổ hợp mùi kỳ quái, cứ nhập nhằng, hỗn loạn, khiến người ta gai rợn hết sống cả mũi.
Bellingham hơi nhíu mày, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Gã cũng chỉ im lặng ôm lấy Kylian nằm gọn trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà lấp lánh.
Làm thế nào mà mọi chuyện diễn ra như thế này nhỉ?
Gã chợt tự hỏi. Từ khi nào hai người nảy sinh mối quan hệ như này?
Bellingham thực sự không nhớ nổi, gã lục hoài, lục mãi, trong cái vùng não lưu trữ ký ức đã trắng phớ đi chẳng còn chút gì.
Gã sẽ đổ tội cho mấy ly rượu mà Vinicius cứ rót liên tục khiến gã chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ ra điều gì.
Cái đầu tròn vo cùng mái tóc nửa centi dụi vào hõm cổ gợi về cơn ngứa râm ran làm Bellingham giật mình.
Hay vốn dĩ chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Bọn họ đã yêu nhau chưa nhỉ?
"Belll."
Kylian dài giọng mè nheo, hết quơ tay trái, lại tới vờn tay phải, giống như chú mèo nhỏ không được chủ nhân chú ý bắt đầu nghịch ngợm phá bĩnh. Bellingham thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ về anh.
Một.
Hai.
Ba.
Gã đếm, nhịp điệu tăng dần, lặp đi lặp lại. Giống như cách Kylian cuộn mình nằm trong lòng gã.
Bắt đầu là một, cả hai đều say, tiệc ở nhà gã, Kylian chẳng về được, thế rồi anh ngủ lại, con ma men thích ôm ấp quấn chặt lấy tên chủ tiệc xấu số mãi chẳng buông.
Rồi lại lần hai, Kylian vẫn ôm chặt lấy gã.
Lần thứ ba, Bellingham ôm lại, dẫu chỉ đặt tay hờ trên vai.
Gã đếm, nhịp điệu tăng dần, lặp đi lặp lại. Giống như cách mối quan hệ này bắt đầu.
Rằng Kylian cần một người ở bên, và trùng hợp là Bellingham ở đó.
Rằng Kylian cần một cái ôm, và trùng hợp là Bellingham đã dang tay rồi.
Vậy bọn họ là gì ấy nhỉ?
Bellingham vẫn ngẩn người tự hỏi.
Là bạn à?
Làn khói xám lởn vớn trước mắt, lướt trên đôi môi hồng hào của người nọ, cuốn luôn cả tầm mắt của gã neo lại.
Bellingham mơ màng nhìn Kylian đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi dài, đầu lửa đỏ cam lập lòe trong ánh đèn mờ ảo, lại sáng hắt lên trong đôi đồng tử nâu trầm vắng lạnh của cả hai.
Là đồng đội chứ nhỉ?
Kylian thở ra một hơi dài, khói bạc tràn ra từ khóe môi, nhoen mờ đi cảnh vật xung quanh. Rồi anh quay sang gã, nhếch môi cười ngọt đầy dụ dỗ.
"Bell."
Ma xui, quỷ khiến, hoặc chỉ đơn huần là gã muốn, Bellingham ghé sát lại. Ngón tay dài miết cánh môi anh, tận hưởng cảm giác mềm mại truyền về từng đầu ngón tay mà ngân nga vài tiếng.
Kylian ngoan ngoãn, đầy nhu thuận khẽ hé môi, thè đầu lưỡi đỏ vói lấy ngón tay đang ra sức làm càn liếm nhẹ. Mắt anh nhắm nghiền, nhưng chẳng cần nhìn cũng biết, người nọ chỉ cách anh vài ba centi.
Là đồng đội chứ?
Dư vị của thuốc lá cay nồng, lại đọng chút ngọt lợ chiếm giữ khoang miệng, thừa thắng mà xông lên, đem hết binh lính xô đổ tường thành lý trí vốn đã trơ trọi chẳng còn là bao gạch đá.
Kylian chẳng còn bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ mấy chốc đã vội vàng bấu mạnh lên vai Bellingham ra hiệu gã ngưng lại.
Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn thấp giọng cười, nhìn Kylian Mbappe vang danh của mọi người tựa vào người mình thở hổn hển, lại càng đắc ý hơn.
Bellingham vẫn còn ham vui, gã mơn trớn, từng chút từng chút một hôn lên cánh môi, nửa dịu dàng, nửa trêu chọc. Vị dịu thanh của quả mọng chín hòa cùng nicotine nồng, lại pha thêm rượu cồn còn đọng lại, cay xè, đắng ngắt, chua lòm và cả ngọt thanh, cái tổ hợp mùi kỳ quái, cứ nhập nhằng, hỗn loạn, cuốn theo cả con tim nhảy loạn nhịp.
Lồng ngực anh phập phồng, quần áo cũng chẳng biết từ khi nào cứ thiếu dần đi. Kylian vươn tay, áp lên gò má gã.
Là tình nhân?
"Bell, ở bên anh nhé?"
"Ừm."
Là người yêu.
--
Rec tiếp i.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro