Mã Bảo: Chuyện Sinh Nhật
Cp: Nhân Mã x Bảo Bình
_
Đã 2 tuần rồi, 2 tuần trôi qua đối với Nhân Mã thật tẻ nhạt. Chuyện là anh và người yêu của anh - Bảo Bình, vì một vài chuyện tế nhị mà giận nhau, sau đó, Bảo Bình bỏ về nhà mẹ, đến nay đã 2 tuần.
Vẫn là các công việc thường ngày nhưng Nhân Mã cảm thấy buồn chán không tả được, khác xa so với khi Bảo Bình còn ở đây. Dù hai người chỉ cùng nhau rửa bát thôi anh cũng thấy vui, vậy mà bát đĩa anh bỏ không rửa tận 3 ngày rồi. À mà anh có ăn đâu mà rửa? Có Bảo Bình thì hai người cùng ăn cơm nhà, chứ có một mình, anh ăn tiệm không à. Nhà anh giàu mà, ăn tiệm 2 tuần có là bao.
"Hầy~~"
Nhân Mã thở dài buồn chán. Hôm nay là sinh nhật anh rồi, không lẽ ăn một mình sao? Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời, kỳ này Bảo Bình giận thật rồi.
Nhân Mã chán nản khoác cái áo vest lên vai rồi rời khỏi nhà, đi đến công ty.
"A, chào sếp. Happy birthday sếp nè"
"Chúc mừng sếp nha!!!"
"Sinh nhật vui vẻ sếp ơi!"
.........
Vừa tới công ty, mọi người đã thi nhau chúc mừng anh. Nhân Mã chỉ nở nụ cười và gật đầu đáp lại.
"Ê, có chuyện rồi phải không?"
Kim Ngưu - bạn thân kiêm phó giám đốc hỏi Nhân Mã. Nhìn cái mặt là biết ngay có chuyện rồi. Biết không thể cứ giữ mãi trong lòng được, Nhân Mã nói hết ra.
"Ờ. Vợ tao nó giận tao rồi. Chỉ vì việc tao "quần" nó nhiều quá."
Kim Ngưu không nén nổi tiếng cười. Cười như tâm thần trốn trại, làm cho Nhân Mã đen mặt.
"Thôi thôi, hôm nay tao ăn sinh nhật với mày nhá"
Nhân Mã gật gật cho có rồi xoay đi làm việc mà không để ý nụ cười bí hiểm của ai kia.
_
Tối đến, Nhân Mã trở về nhà đã thấy Kim Ngưu ngồi đợi sẵn với cái bánh kem và hộp quà to đùng.
"Đây đây, sếp chúng ta về rồi. Nào, ngồi xuống đi"
Kim Ngưu đỡ Nhân Mã ngồi xuống rồi bê hộp quà lại.
"Mày xem, có quà cho mày nè"
"Mày cũng biết tặng quà nữa à? Để tao mở ra xem"
Nhân Mã tính mở ra thì Kim Ngưu ngăn lại. Bảo là tí nữa rồi mở.
Mặc dù chỉ có hai người nhưng Nhân Mã vẫn cảm thấy khá là vui vẻ. Sau khi Kim Ngưu về nhà, lúc tắm xong, Nhân Mã mới nhớ tới hộp quà.
"Chà, nặng thế nhờ?"
Nhân Mã đem nó vào phòng ngủ, cởi ra cái ruy băng, bóc phần giấy gói, mở nắp hộp quà ra. Đập vào mắt anh là thân hình trắng trẻo, thon thả không quần áo của cậu trai kia. Mái tóc dài dính vào thân thể do mồ hôi. Tay chân bị trói ra sau lưng với một cái ruy băng màu hồng. Miệng thì bịt lại bằng sợi ruy băng khác. Cậu trai đó mở to đôi mắt xanh của mình nhìn chằm chằm Nhân Mã, có chút ngại mà đỏ mặt. Nhân Mã nhếch mép cười đầy xấu xa.
"Bảo Bình, cuối cùng thì em cũng về rồi. Khá khen cho em đó. Nào, giờ thì anh sẽ "sử dụng" món quà của mình nhé."
Nhân Mã bế bổng Bảo Bình lên, bắt đầu "bữa ăn khuya" của mình.
E.N.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro