[FishBang] Lần đầu gặp gỡ (1)
CẢNH BÁO: Truyện không mang tính chất thực tế. Mọi tình cảm cảm xúc của nhân vật đều dựa vào trí tưởng tượng của tác giả.
Couple: Phúc Lương (em trai hâm mộ) x Lai Bâng (ai đồ tuổi trẻ)
---------------------
1. Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng từ những năm thịnh khởi của Liên Quân đã bắt đầu nổi danh, tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên, đi đôi với cái mác 'thần đồng' được người người ca tụng, cũng có không ít kẻ nhìn thấy cậu là chướng tai gai mắt, buông lời gièm pha.
Như đã biết, Thóng Lai Bâng thời niên thiếu vô cùng kiêu ngạo và xốc nổi, tâm tính chưa qua tôi rèn khiến cậu như con ngựa ô mới lớn, tràn đầy kiêu kỳ và hiếu thắng. Hiển nhiên, cậu sẽ không nhượng bộ trước mặt những kẻ buông lời cay đắng đối với bản thân mình. Cũng chính vì lý do đó mà mỗi lần rời nhà, Lai Bâng đều sẽ 'vô tình' gặp phải một vài tình huống thị phi không đáng có.
Hơn nữa, Lai Bâng vốn có thân hình nhỏ yếu, đánh nhau không tốt mà bỏ chạy cũng chẳng xong. Thế nên sau mỗi lần 'luận võ', cậu đều sẽ trở về nhà với không ít vết thương, nhưng may mắn thay, đôi bàn tay thanh thoát vẫn được cậu giữ gìn vô cùng cẩn thận.
Cậu hiểu được, đối với mỗi tuyển thủ, bàn tay chính là thứ quan trọng nhất.
.........
Vào những ngày đầu xuân năm 2018, Thóng Lai Bâng được dịp rời khỏi quê nhà, tiến vào Sài Gòn để chuẩn bị cho một bản hợp đồng nhỏ - bản hợp đồng mà trong tương lai, người ta nhắc đến với hai từ 'huyền thoại'.
Lai Bâng đến với thành đô nhộp nhịp trong tâm thế vui tươi và có mấy phần kiêu ngạo, chính bởi vì có không ít thanh niên đã nhận ra cậu suốt dọc đường đi. Đột nhiên, cậu nhìn thấy tại một quán nước khá lớn ven đường, biển hiệu của tựa game Liên Quân được trưng bày một cách vô cùng bắt mắt. Câu đương nhiên nảy sinh hứng thú, không chút suy nghĩ muốn bước vào bên trong. Tuy nhiên, nhân viên cao lớn trước cổng không khách khí dang tay, chắn mất cửa vào trước mặt.
"Ở đây chỉ cho những người có chuyên môn vào thi đấu, không phải cậu nhóc nào cũng vào được đâu."
Người nhân viên cao to lớn giọng nói, ý tứ rõ ràng là đang khinh thường cậu. Lai Bâng hơi chau mày, chỉ lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh lên trước mặt anh ta, kiêu căng đáp lời: "Top 1 Thách Đấu có đủ chuyên môn chưa?"
Người nhân viên có đôi phần sửng sốt, nhưng khi nhìn đến tên ingame của cậu, cũng vội hiểu ra được bản thân đã 'thấy mặt mà bắt hình dong'.
Nhớ lần nọ anh cùng đồng nghiệp leo rank vào đêm khuya, đồng nghiệp đã nói với anh một câu khiến anh nhớ mãi: "Đợi khi nào thằng Bâng kia vào trận, chúng ta mới tìm trận."
Đương nhiên, là vì để tránh cậu nhóc thần đồng họ Thóng đó.
Anh không biết ngoại hình Lai Bâng như thế nào, nhưng tiếng tăm thì cũng nghe đến tường tận. Hiển nhiên không tiếp tục ngăn cản, để cậu 'thuận lý thành chương' mà bước vào bên trong.
Lai Bâng không đôi co, trực tiếp đi vào. Cậu nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy toàn thân đều bị bầu không khí ở đây làm cho sôi sục. Bên trong quán, nội thất không quá cầu kỳ, nhưng thiết bị thi đấu cũng rất đầy đủ. Hơn nữa, phía trung tâm quán còn trưng bày một màn hình lớn, cho phép khán giả quan sát trận hình tại Bình Nguyên Vô Tận, càng khiến tiếng hô hoán cổ vũ trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Huống hồ, ở đây còn chấp nhận mưu cầu đặt cược và thách đấu đối kháng bằng tiền mặt, mà Thóng Lai Bâng - kẻ tự nhận là người con của tư bản - đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này.
Cậu vội chạy đến bàn đăng ký báo danh. Nhân viên tiếp thị ở đó rất vui mừng, có cậu ở đây không sợ không thể khiến cho ngày hôm nay trở nên cao trào. Thế là, Lai Bâng được hộ tống trực tiếp lên bục cao, ngồi ngay hàng ghế trung tâm, chấp nhận yêu cầu solo.
Bình luận viên bán chuyên phục vụ cho nơi này cũng không nén được sự phấn khởi đang trào dâng trong lòng, màn giới thiệu càng trở nên hăng hái.
"Tiếp theo là phần giao đấu solo 1v1 với người chơi Thóng Lai Bâng. Luật chơi rất đơn giản, mỗi ván thua trước Bâng chỉ có giá trị 100 nghìn đồng. Nhưng nếu các bạn giành được chiến thắng, các bạn sẽ nhận được số tiền gấp đôi từ anh chàng, tức là 200 nghìn đồng tiền mặt. Đương nhiên, như lệ cũ, ai giết được 3 mạng trước thì giành được chiến thắng. "
"Các bạn yên tâm, giao dịch tiền mặt trực tiếp tại đây, không cho phép thiếu."
Sau khi luật chơi được phổ biến, tiếng xì xầm vang lên không ít. Hiển nhiên, cũng có một số người tự tin bước lên. Dù sao thì thua bọn họ cũng chỉ cần trả 100, nếu thắng sẽ nhận được gấp đôi. Món hời như vậy, thật khó mà nhịn được. Huống hồ Thóng Lai Bâng nổi tiếng thế nào? Chiến thắng được cậu có khi bản thân cũng một bước lên mây, trở thành siêu cấp thần đồng thì sao?
Thật sự quá lời rồi.
Nhưng tất cả không nghĩ đến, Lai Bâng có tự tin đáp ứng luật lệ bất công này, hiển nhiên cũng có thừa tự tin để chiến thắng.
Quả nhiên, người lên người xuống, số tiền mà Lai Bâng tích góp được đã lên đến con số 1 triệu đồng. Trong quá trình đó, cậu chiến thắng không mấy nhọc nhằn, thậm chí còn có chút ung dung, tùy ý phô diễn kỹ năng thượng thừa trong từng pha xử lý, khiến cả khán trường không ít lần cảm thấy kinh diễm.
.....
Lương Hoàng Phúc vốn không định tham gia vào khán phòng hôm nay, nhưng bất ngờ thay Lai Bâng lại xuất hiện, kéo theo sự hứng thú của em lên đến cao trào.
Thóng Lai Bâng, em thật sự muốn biết anh ta giỏi đến thế nào?
Em vừa định bước lên khiêu chiến, nhưng không kịp. Một kẻ nào đó đã nhanh hơn em, đứng trước mặt anh, lớn giọng xấc láo với anh như một tên côn đồ.
Không sai, chính xác là một tên côn đồ.
.....
Lai Bâng ngước nhìn thanh niên cao to đang đứng trước mặt mình, đoán chừng hắn lớn hơn cậu khoảng năm sáu tuổi. Nhưng điều đó cũng không khiến cậu cảm thấy bất an, chỉ lạnh nhạt chỉ tay về phía bàn đối diện, nói: "Solo thì qua bên kia ngồi."
"Duma, mày tưởng mày ngon lắm hả?"
Thanh niên kia bực dọc, ném cái nón lưỡi trai vào người cậu, không khách khí chửi mắng. Quần chúng bên dưới chỉ đơn giản là hóng chuyện, không có bất cứ ai có ý định can thiệp vào, trừ em. Hai bàn tay em sớm đã nắm chặt thành quyền, sẵn sàng lao đến giúp đỡ anh bất cứ lúc nào.
Nhưng Lai Bâng nào có chịu thua. Cậu cao ngạo đáp, hoàn toàn không chừa cho đối phương một chút mặt mũi.
"Mày ngaolon à? Duma, solo thì qua bên đó ngồi. Không solo được thì cút. Đánh không ăn được tao thì mày lên đây làm khùng làm điên làm chóa gì?"
Thanh niên kia cũng không phải kẻ không biết tự lượng sức mình, hơn nữa, danh tiếng của Lai Bâng căn bản chẳng phải tự nhiên mà phất lên như diều gặp gió. So kỹ năng, hắn đương nhiên không có khả năng thắng cậu. Tuy nhiên, ở một chế độ khác thì không phải không thể. Hắn suy nghĩ một lúc, lại quyết định đưa ra một lời tuyên chiến mới:
"Vậy đi, tao với mày chơi 5v5 trực tiếp tại đây. Ai thắng thì ăn được một triệu từ đối phương, mày chịu không?"
Lai Bâng khẽ nhíu mày. Nếu solo thì cậu có 9 phần tự tin, nhưng nếu là 5v5, một mình cậu cũng chưa chắc gánh được. Huống hồ...
"Tao không có bạn chơi cùng."
"Mày bị đuôi à? Khán giả ở đây ai mà chẳng biết chơi, mày kiếm không được 5 người chơi chung chắc?"
Hắn vừa nói xong, bên cạnh hắn cũng vừa vặn xuất hiện bốn người, tuổi tác cũng tương tự hắn. Bọn họ đắc ý nhìn Lai Bâng, trông chờ câu trả lời của cậu.
Lai Bâng nhíu mày nhìn xuống khán giả, ai nấy đều rất cao hứng xung phong, muốn thử một lần trở thành đồng đội với anh tài được người đời ca tụng. Đột nhiên, một cậu nhóc to lớn đột nhiên nhảy lên bục cao, dạn dĩ tiến đến trước mặt Lai Bâng, ngỏ ý muốn chiến đấu cùng cậu.
"Em có thể hỗ trợ anh."
"Em?"
Lai Bâng nghi hoặc nhìn tên nhóc mới phóng lên. Chưa bàn đến thực lực thế nào, nhưng chỉ riêng thân hình cao hơn cậu gần 2 cái đầu mà xưng là 'em', chuyện này nghe có tức cười không chứ?
Em nhìn anh, ánh mắt sáng rỡ như sao. Được đối mặt với anh, cho dù là nằm mơ thì em vẫn luôn nghĩ đến. Anh không biết, mỗi ngày em đều chờ anh livestream, đều sẽ theo dõi anh. Ban đầu, em muốn khiêu chiến anh, đánh bại anh. Nhưng nghĩ lại, sát cách bên anh cũng chẳng phải việc gì tồi tệ.
Có lẽ, so với việc chiến thắng anh, em càng muốn đồng hành cùng anh hơn.
"Em tên Lương Hoàng Phúc, sinh năm 2002, nhỏ hơn anh 1 tuổi. Mặc dù thứ hạng thách đấu của em không cao bằng anh, nhưng cũng không phải quá thấp. Em thật sự có thể hỗ trợ anh."
Lai Bâng nhìn ánh mắt hừng hực quyết tâm của Phúc Lương, có chút không nỡ từ chối. Huống hồ cậu cũng không có sự lựa chọn nào chất lượng hơn ở đây. Thôi thì đành vậy, chọn thằng nhóc to xác này.
Sau đó, cũng có vài người hứng thú bước lên khán đài, ngỏ ý muốn cùng Lai Bâng sát cánh. Cậu cũng không có ý kiến gì, tùy ý gật đầu, sau đó ngồi vào ghế thi đấu.
"Cá Gaming?"
Lai Bâng vô ý đọc thành tiếng tên ingame của em, khiến em khe khẽ bật cười. Nghe tên em từ trong miệng Lai Bâng, cảm giác vẫn có gì đó khác lạ.
"Ừm, sao vậy?"
"Không có gì. Em đi lane nào?"
Phúc Lương không hề đắn đo, hỏi ngược lại Lai Bâng.
"Anh đi lane nào?"
"Anh đi rừng. Còn em?"
"Vậy em đi support đi."
Phúc Lương quyết định rất nhanh. Thật ra, với kỹ năng của em, muốn đi lane nào mà chẳng được. Nhưng em muốn hỗ trợ anh. Đơn giản, nếu không thể làm đối thủ có thể đè bẹp anh xuống, thì em muốn làm 'đôi cánh' để nâng anh lên.
Thóng Lai Bâng từ khi bước vào trận đấu đã thể hiện ra phong cách sát thủ của mình với con bài Nakroth trứ danh. Cậu không ngần ngại lao lên, tựa như con ngựa điên bị mất dây cương, farm tất cả những thứ có thể farm được trên bản đồ, kể cả thành viên phe địch.
Ngược lại, Phúc Lương lại trầm tĩnh hơn nhiều. Em chọn con bài Grak mà em ưa thích, âm thầm giúp đỡ cả team.
Lai Bâng mặc dù chỉ đi một mình, nhưng cậu vẫn luôn không ngừng quan sát bản đồ. Cậu để ý đến Phúc Lương, để ý đến những cú kéo chuẩn xác mà em mang lại. Thật ra, cậu chơi con bài Grak cũng không tệ, nhưng dường như so với Phúc Lương vẫn còn có điều gì đó khác biệt.
"Cá Gaming, xạ thủ xạ thủ."
Lai Bâng lên tiếng yêu cầu một cách không đầu không đuôi. Phúc Lương không đáp lại, chỉ đơn giản ra chiêu. Xạ thủ đối phương đã bị kéo đến trước mặt Lai Bâng, tùy ý để cậu hành quyết.
Lai Bâng lao vào băng trụ, đến khi máu đã sắp cạn kiệt, nghĩ mình phải bỏ mạng tại đây thì Phúc Lương đột nhiên xuất hiện, thay cậu tank một nhịp. Mọi pha xử lý vô cùng đơn giản, nhưng sao lại hoàn chỉnh đến thế?
Hơn nữa, vì sao Phúc Lương lại hiểu cậu đến vậy?
.....
Muốn nghe Cá hoặc Bánh kể về lần hai người gặp nhau :00 Nhưng không được, nên viết chút nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro