[BangKhoa] Tương kiến (4)
4. Cùng nhau.
"Cạch!" Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh trước mặt họ hé mở. Bác sĩ bước ra, Lê Thiên Hà cũng dừng chuyện, bước đến chào hỏi. Dù giao tiếp là thế, nhưng anh vẫn không kìm được nhìn vào bên trong, nhìn đứa nhóc nhà anh đang nằm yên trong gian phòng đầy mùi thuốc.
Thật sự, dù cho thường xuyên gây gổ, nhưng Lai Bâng vẫn là đứa trẻ mà anh yêu thương nhất. Không chỉ vì nó là đứa em thân thiết, mà còn vì nó là niềm hy vọng to lớn nhất của SGP, là ánh sáng để trông chờ một ngày ngôi sao phương Nam có thể xoay chuyển tình thế, nghịch đảo càn khôn.
Vì thế, khi nhìn cánh tay bị vải trắng che lấp của Lai Bâng, hốc mắt của Lê Thiên Hà bỗng chốc biến đỏ.
Bác sĩ thấu triệt tình cảm của anh, cũng khách sáo mở lời: "Anh là người thân của cậu bé này sao?"
Lê Thiên Hà không phủ nhận, trực tiếp giải thích: "Cha mẹ nó giao nó cho tôi. À bác sĩ, không biết nó có sao không? Cánh tay nó đã ổn chưa? Liệu sau này có để lại di chứng gì hay không? Làm ơn đó bác sĩ, dùng cách nào cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, đừng để tay nó có vấn đề gì."
Vị bác sĩ già hiểu được sự lo lắng của Lê Thiên Hà, bởi thế mà ông nở nụ cười phúc hậu, trấn an tâm tình anh: "Không sao. May mắn là vết cắt không quá sâu, về tịnh dưỡng tốt là được. Nhưng trong khoảng thời gian này đừng vận động quá nhiều, nên để tay thả lỏng. Được rồi, chi tiết chăm sóc bệnh nhân cụ thể thì mời anh đi theo tôi, tôi sẽ hướng dẫn kỹ càng. Sau đó thì mọi người có thế xuất viện."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Lê Thiên Hà không vội đi theo vị bác sĩ đã khuất dáng sau góc hành lang, mà quay sang bảo Tấn Khoa ở lại trông chừng Lai Bâng.
"Nhóc ở lại đây chờ thằng Cá trở lại, sẵn tiện chăm sóc Lai Bánh luôn. Nhớ, đừng chạy đi lung tung đó." Nói xong, anh cũng không quên xoa xoa mái tóc đen dày của nó rồi mới rời đi.
Tấn Khoa chăm chú vào bóng dáng cao lớn của Lê Thiên Hà khi rời đi một lúc, sau đó mới đi đến chiếc ghế cạnh giường, nhìn Lai Bâng đang an tĩnh nằm đó.
Lai Bâng bỗng nhiên mở mắt, khiến nó giật cả mình, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
"Làm gì đó? Lại đây đỡ anh ngồi dậy coi."
Tấn Khoa vốn không thường nghe theo yêu cầu của người khác, nhưng khi nghĩ đến Lai Bâng vì nó mà trở thành bộ dạng này, nó cũng tùy ý thuận theo, đến đỡ lấy thân thể anh ngồi dậy. Lai Bâng ngồi tựa vào thành giường, nhìn chăm chú vào cánh tay đang bị băng bó, không rõ đang suy tính chuyện gì.
Tấn Khoa thì khác. Nó sợ anh nghĩ nhiều, nhanh chóng thuật lại lời của bác sĩ, để anh không phải lo lắng. Lai Bâng nghe nó nói, khẽ bật cười, đáp:
"Ok ok, anh biết rồi. May mắn là em ở lại, chứ nếu là Cá hay anh Yamate thì chắc chết anh luôn đấy. Em không biết đâu, anh Yamate nói nhiều vailon, nghe mà nhức cả đầu. Mà cailonma, Cá đâu? Thằng đấy bỏ anh đi à? Tấn Khoa..."
Lai Bâng luyên thuyên một hồi mới phát hiện nó đã cúi đầu trầm mặc. Anh nhìn nó, hiểu rõ nó đang suy nghĩ chuyện gì, bèn cười ngốc mà an ủi nó: "Nhìn nè, anh có bị gì đâu Tấn Khoa."
Tấn Khoa ngước lên nhìn anh, giọng hơi nghẹn ngào. Nó rõ ràng lo lắng cho anh, nhưng bản tính cố hữu lại khiến nó chẳng thể nói ra câu nào dễ chịu: "Bớt tự cho mình là đúng đi. Cũng bớt làm mấy trò anh hùng đó đi, trông ngốc chết đi được."
Lai Bâng hiểu, chỉ khe khẽ bật cười. Đúng lúc này, Phúc Lương cũng bước vào, theo sau đó là một cậu nhóc gầy ốm khác.
Cậu nhóc đó không nói hai lời đã lao đến bên cạnh giường Lai Bâng, ôm lấy anh một cái. Tấn Khoa nhìn đến trơ ra, cho đến khi Lai Bâng lên tiếng: "Được rồi Wei, khóc cái gì chứ, anh không sao mà."
"Cailonma Lai Bánh, em éo có khóc đâu, bụi bay vào mắt em thôi."
Lý Vương Thuyên buông tay, vội lau đi vệt ướt nơi khóe mắt. Lai Bâng chỉ mỉm cười, vỗ vỗ vai của em trai nhỏ, sau đó cười cười nhìn Phúc Lương. Phúc Lương nhìn anh, đôi mày hơi cau lại, nghiêm giọng nói: "Anh đó, cũng gan thật. Dám đỡ dao, lại còn dùng tay đỡ."
Rất ít khi Phúc Lương nghiêm túc thế này. Thế nên Lai Bâng biết, Phúc Lương khi ấy chắc đã sợ đến chết khiếp. Anh cũng sợ, sợ lời hứa với Phúc Lương năm nào khó thành hiện thực. Nhưng biết sao được, cũng không thể để Tấn Khoa bị thương.
Nếu Tấn Khoa bị thương, vết thương trên lưng nó chắc chắn sẽ nặng hơn tay anh nhiều. Vì thế, anh mới không ngần ngại mà làm vậy. Đương nhiên, tên nhóc cầm dao đó hẳn cũng là phút bồng bột nhất thời, ra tay cũng không tính là dùng toàn lực, thế nên tay này của anh còn giữ được.
Đoạn, Phúc Lương thở hắt ra, hơi trách móc nói:
"Nhưng coi như anh may mắn, tay không có chuyện gì, về tịnh dưỡng tốt là ổn rồi. Sau này đừng nông nổi thế nữa, em không muốn sau này team mình éo có rừng đâu."
Lai Bâng gật đầu, rồi nhìn sang Tấn Khoa, cười nói: "À Tấn Khoa, đây là Yiwei, Cá thì chắc em cũng biết rồi, họ đều là anh em của anh."
Tấn Khoa nhẹ gật đầu chào hỏi. Nhìn Vương Thuyên, lại nhìn Phúc Lương, cuối cùng nhìn Lai Bâng, Tấn Khoa có chút mông lung không hiểu.
Thóng Lai Bâng nổi tiếng thế nào, nó đương nhiên biết rõ. Lý Vương Thuyên hay Lương Hoàng Phúc này dù vẫn còn nhiều bí ấn, nhưng thân là người trong giới, nó hiểu được thực lực của họ như thế nào.
Trước khi đến đây, nó đã từng thắc mắc rằng Thóng Lai Bâng làm cách nào để những nhân tài như vậy sẵn sàng đi cùng anh ta? Khi trò chuyện cùng Lê Thiên Hà, nó cũng không ít lần muốn hỏi rõ, chỉ là vẫn chưa có cơ hội.
Nhưng hiện tại thì nó hẳn đã hiểu rồi. Người như Thóng Lai Bâng quả thực xứng đáng... đến nỗi nó cũng muốn cùng anh, cùng họ có một lời hứa...
Tấn Khoa cúi đầu mím môi. Lai Bâng nhìn em, ánh mắt tràn đầy ý vị thâm trầm, nhẹ giọng nói: "Tấn Khoa, em muốn tiếp tục không?"
Phúc Lương và Vương Thuyên đều nhìn anh, kể cả nó cũng vậy. Nó không rõ, anh rốt cuộc là đang muốn nói gì?
Lai Bâng không dừng lại: "Ý anh là, em có muốn tiếp tục theo con đường này không?"
"Em..."
Tấn Khoa ngập ngừng. Nó từng muốn từ bỏ, nhưng đứng trước câu hỏi của Lai Bâng, nó lại chẳng thể trả lời được.
Lai Bâng nhìn nó, lại hỏi: "Em có muốn chạm đến chức vô địch không?"
Tấn Khoa ngơ ngác.
Phúc Lương và Vương Thuyên đều hướng mắt về nó. Cả hai không rõ Tấn Khoa có năng lực thế nào, nhưng họ tin tưởng Lai Bâng. Những đồng đội đang đồng hành tại SGP 2 không phải không đủ tốt, nhưng chí hướng lại không đủ xa vời.
Không đồng điệu chung quy vẫn khó cùng đường.
Lai Bâng không chờ Tấn Khoa trả lời, lại tiếp tục: "Anh không thể đưa em về SGP 2, bởi vì anh không có quyền hạn đó. Nếu em muốn tiếp tục, chỉ có thể trở về SGP 1. Nhưng anh dám đảm bảo với em, SGP 1 sẽ không còn là vũng bùn nhơ nhếch trước đó nữa. Em có thể tiếp tục ở đó, tiếp tục con đường mà em lựa chọn."
"Sau đó thì sao?"
Tấn Khoa thấp giọng hỏi. Lòng em rối bởi, nhưng lời nói của anh đánh mạnh vào khát khao sâu thẳm trong em.
Thóng Lai Bâng, nó cần một lời hứa, từ anh.
Thóng Lai Bâng...
"Một ngôi sao trên ngực áo, ít nhất là vậy, được không? Ý anh là, em cùng anh, cùng SGP, chúng ta__"
"Em hiểu mà. Ít nhất một ngôi sao trên ngực áo, được thôi."
Nhưng Thóng Lai Bâng, trước khi đạt được ước nguyện đó, anh không được rời bỏ em, em cũng sẽ không rời bỏ anh...
Cho dù có hoàn thành được đi chăng nữa, cũng không được rời bỏ em.
.................
[24072023] APL 2023
"Tấn Khoa, cuối cùng cũng có được một ngôi sao rồi."
Lai Bâng cười nói. Thật ra, anh đã nghĩ sẽ nhanh hơn thế này cơ, nhưng đến tận bây giờ mới làm được. Tấn Khoa nhìn anh, trong mắt em khi ấy ngập tràn ánh sáng.
Từng chuyện cũ đột nhiên như tái hiện trước mắt em.
Nhìn anh, nhìn dáng vẻ mà em khắc ghi trong lòng, khiến em thật sự cảm thấy rất may mắn.
May mắn vì năm đó chúng ta gặp nhau.
...........
[15012023]
Nói thật, couple đầu tiên mà tui đu trong SGP là BangKhoa, tại cái cách mà Lai Bánh chiều Tấn Khoa nó đặc biệt quá. Kiểu Tấn Khoa làm gì cũng đc, quá đáng đến đâu thì Lai Bánh cũng không lớn tiếng quá ấy :) Nên tui dành hẳn 4 chương cho cái short fic này luôn.
Tiếp theo mấy mom muốn cp nào của Lai Bánh :))
Đổi gió chút nhé: ADC x Bang or GCS Jungle x Bang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro