phóng trên honda
touya tắt màn hình điện thoại, gã nhét nó vào túi áo xám nhạt và vội vàng nâng cây gậy gỗ lên, tay gã tì sát trên mặt bàn mịn màu xanh đậm, đôi mắt nhắm chặt vào viên bi màu đỏ, cạch, âm thanh vui thú vọt ra và để lại trên môi gã nụ cười khẩy, lộ ra cái khuyên bạc ngay đầu lưỡi.
"tôi ghi điểm rồi, ông bạn hôm nay lỗ bao nhiêu thế?"
người đàn ông trước mặt gã phì phèo một điếc thuốc đã sớm sửa tàn, hắn trượt từ trên bàn xuống, mái tóc đen rũ rượi cùng đôi mắt cũng chẳng khác gì những vại nước nặng trịch nằm dài vào tầm tối.
"hôm nay tâm trạng tốt nhỉ? xem ra đây cũng chẳng cần phải cho một điếu"
"ôi nào, cần chứ, ông bạn chọn vị hợp miệng tôi phết"
tiếng bật lửa lạch cạch bật ra, phả gấp trong không khí hai đợt khói trắng, đắng đến điên óc. touya vứt phăng cây gậy gỗ, gã vung tâm mắt ra phía ngoài cửa kính, nơi con phố đi bộ vắng lặng và nhập nhoè đèn chớp tắt.
"không biết ông có m-", touya để lửng câu nói của gã sau ngụm khói màu đục, đôi viên lam như rạng lên, có ánh cười khi gã vừa bắt gặp một dáng vẻ nào đó mà gã cũng không ngờ sẽ gặp ở đây. giây tiếp theo, điếu thuốc được rít đến sạch chỉ còn lại đống tàn vương vãi cùng mùi hương nồng đến bốc cháy nơi cổ họng.
"gì đây?", người đàn ông đứng cạnh gã thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cái vẻ tò mò ấy được dấu nhẹm đi, bởi hắn hiểu đôi mắt biết nói của touya, và ôi trời, "không nên lộ liễu như vậy đâu? phụ nữ cần một bờ vai tinh tế đúng lúc chứ không phải một thằng chai mặt gây phiền phức như một kẻ bám đuôi em ấy 24/7"
"ông bạn có kinh nghiệm nhỉ?", gã cười nắc nẻ.
"không dám, yo tôi không so được với bề dày lịch sử trinh phục phái đẹp của touya-san đâu."
"ông bạn nói thế thì chắc tôi cũng có tiếng thật, nhưng với đằng ấy có vẻ khó hơn hái sao trên trời xuống đếm.", touya trêu trọc, như kiểu để tâm đến những lời tung hứng của hắn nhưng thực chất, bàn tay gã đang mân mê chiếc khoá xe mạ bạc cùng cái kéo khoá áo lên quá cổ để tránh cái lạnh nếu phóng trên những đợt gió giữa đêm.
shindo không hỏi gì thêm nữa, căn bản hắn biết kìm kẹp một lý trí có đích đến là không thể, đằng này lại là việc theo đuổi cái tình, hắn nuốt ngược vài câu hỏi xuống vòm cổ và vẫy chào bóng lưng gã trai tóc trắng ra khỏi quầy quán vắng vẻ.
tiếng xe gào lên giữa đêm.
phóng đi trên con motor đen, chiếc găng tay để hở ngón cái, áo khoác cũng chẳng đủ dày, mũ không đội, mái tóc trắng xoá tả tơi trong gió, miệng thơm mùi đắng, nồng vị khói và không gì cả ngoài một đôi mắt chỉ vừa thấy em sau những cửa kính ngập ngụa rượu vang.
này em, nếu người đến đón em chẳng phải hoàng tử?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro