Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giải Rượu [KiriBaku]

- Katsuki! Em đây rồi! Tôi tìm em mãi mà không thấy, lần sau đừng bỏ tôi nữa nhé. Tôi buồn lắm đấy.

Nam nhân mái tóc đỏ trông bù xù cùng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Trông gã tàn tạ làm sao. Gã đang gọi ai? Không ai khác ngoài anh hùng Dynamight - Bakugou Katsuki cả.

Kirishima tiến đến, ôm người con trai trước mặt vào lòng. Ôi..gã nhớ cơ thể này biết bao. Nhưng bất chợt lại bị đẩy ra, gã bàng hoàng nhìn người con trai thân thương trước mặt.

- Em..em làm sao đấy? Là tôi...Ejirou của em đây!

- Cậu Kirishima...cậu nhầm rồi. Tôi không phải ngài Bakugou. Tôi là bác sĩ phụ trách ngài đây.

Cậu bác sĩ trước mặt nhíu mày nhìn gã. Người bệnh nhân này được chuẩn đoán bị tâm thần phân liệt. Đôi khi lại nhìn thấy người tên Bakugou Katsuki và sau đấy lại bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, rất khó kiểm soát tâm trạng, cảm xúc cũng như hành vi.

- Katsuki, em ấy đâu!? Các người đã đem em ấy đi đâu?!!! - Kirishima gào lên, gã muốn gặp em, người con trai mà gã đem lòng yêu thương.

- Cậu lại quên rồi sao cậu Kirishima? Chính tay cậu đã giết người ấy rồi.

Vị bác sĩ kia bình tĩnh nói, nhìn gã đàn ông trước mặt đang ngẩn ngơ người ra như không thể nào chấp nhận được thực tại này.

- Chính tay cậu đã giết người tên Bakugou Katsuki rồi.

Lập lại một lần nữa như sợ người trước mặt không nghe được. Bệnh nhân kia đang khụy xuống, bàng quàng. Gã ta co người lại, run lẩy bẩy rồi lẩm bẩm.

- Không..không...không phải..tôi..tôi đã làm gì thế này?..Katsuki...tôi xin lỗi..xin lỗi..xin lỗi..

Từng tiếng nấc nghẹn ngào, lồng ngực co thắt đến khó thở. Gã đã hối hận, đã muốn xin lỗi, nhưng có phải đã quá muộn rồi không?..

- Là tại tôi cả..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi..ngàn vạn lần xin lỗi em...

"Katsuki.."

Năm 16 tuổi.

- Này! Cậu tên gì vậy? Tôi là Kirishima Ejirou!

Gã đã gặp được hắn. Người con trai với mái tóc màu vàng nhạt tựa như ánh dương, đôi mắt ruby đỏ rực đầy nhiệt huyết trông thật đẹp. Ấn tượng đầu của gã với hắn..gã đã nghĩ, người con trai trước mặt thật đẹp, thật ngầu. Gã đã đến bắt chuyện với hắn, làm quen với hắn. Ra cậu ấy tên là Bakugou Katsuki, gã sẽ nhớ kĩ!

Kirishima từng bước đi vào thế giới của Bakugou, ngày ngày bắt chuyện với hắn. Gã muốn được chơi thân với hắn, muốn được gặp hắn nhiều hơn, gã muốn hiểu hắn hơn. Và khi nhận ra, gã đã yêu hắn mất rồi!

Năm 17 tuổi.

Dốc hết can đảm để thổ lộ tình cảm của mình. Hắn đến rồi, gã bối rối quá, ngượng nữa, lo lắng nữa. Không biết y có chấp nhận tình cảm của mình không? Đành liều một phen vậy, được ăn cả, ngã về không mà!

- Tớ...tớ thích cậu Bakugou!!! Cậu có thể coi là phiền phức hay kinh tởm nhưng..nhưng mà...

Kirishima đỏ mặt nhìn người con trai đối diện. Sao im lặng vậy? Hắn không thích gã sao? Thôi rồi, hắn nên nói gì tiếp đây?

- Hah...mày nên cảm thấy may mắn khi trở thành người của tao đấy, Kirishima.

Bất chợt, giọng nói ấy đã vang lên. Hắn nói gì cơ? Gã không nghe lầm chứ? Thật hạnh phúc biết bao, hắn đồng ý rồi! Tình cảm của gã đã được hắn đáp lại rồi. Với Kirishima, việc này thật sự rất đáng vui mừng.

Đã bước vào năm cuối cùng của cao trung UA.

Kirishima và Bakugou dù bận rộn nhưng vẫn rất thân thiết. Mọi người trong lớp cũng biết chuyện và đã chúc mừng gã, đều mong cả hai sẽ bên nhau dài lâu. Hẳn là như vậy rồi!

Nhưng năm cuối cấp có khác, thật áp lực. Gã muốn tìm thứ để giải tỏa, giúp bản thân quên đi mọi căng thẳng. Đó là rượu bia. Gã công nhận rằng bia khiến gã cảm thấy lâng lâng, nó giúp gã cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Nhưng Bakugou có vẻ không thích cho lắm?..

Năm 20 tuổi

"Tôi và em đã quen nhau được 4 năm kể từ ngày đầu gặp em. Em vẫn như vậy, vẫn không hề thay đổi. Vẫn là thái độ cộc cằn vốn có ấy nhưng lại thật dễ thương. Ấn tượng của tôi với em vẫn không hề thay đổi, em vẫn thật xinh đẹp..và thật ngầu!"

Kirishima ngày ấy đã hẹn Bakugou đến công viên mà cả hai thường đi dạo. Gã quỳ xuống, lấy từ túi ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm rồi mở ra, bên trong đấy là một chiếc nhẫn bằng bạc lấp lánh. Gã hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Katsuki..em...liệu em có muốn cùng tôi đi đến cuối cuộc đời không?..

Hướng lên người con trai tóc vàng tro trước mặt với ánh mắt tràn ngập yêu thương và mong chờ. Thời khắc này rất quan trọng với Kirishima, gã hi vọng hắn sẽ chấp nhận gã.

- Mày đang hỏi chuyện mà tao chắc chắn sẽ đồng ý đấy thằng đầu dựng ngu ngốc..!

Nhìn người trước mặt một cách tràn ngập hạnh phúc, Bakugou không thể kìm được cảm xúc mà khẽ rơi vài giọt nước mắt.

Gã mừng rỡ đứng dậy, vui mừng reo hò rồi nhào đến ôm chặt lấy thân thể người con trai kia. Ôi! Gã đã được hắn đồng ý kết hôn rồi này! Điều này thật quá hạnh phúc với gã!

Cả hai đã có một đám cưới rất đẹp. Khi hai người con trai cùng bước lên lễ đường, bạn bè và gia đình đều chúc phúc cho cặp đôi tình nhân này. Cầu mong họ hạnh phúc, bên nhau đến đầu bạc răng lòng. Thế nhưng...mọi chuyện liệu có chắc chắn sẽ êm đẹp?

Năm 21 tuổi.

Công việc bận rộn hơn, điều đó khiến gã rất khó chịu và thường xuyên căng thẳng. Và gã đã dần lạm dụng rượu bia hơn bao giờ hết. Để cho hắn luôn phải thức đợi gã về sau những buổi nhậu nhẹt, để Bakugou phải lo lắng chăm sóc cho hắn.

Vào một buổi tối, trên bàn ăn, gã đang cặm cuội ngồi ăn những món ngon do Bakugou nấu thì hắn đã lên tiếng, câu nói tiếp theo khiến gã phải dừng mọi hoạt động nhai nuốt lại.

- Ejirou này, tao nghĩ..mày nên cai rượu bia đi. Nó sẽ tốt hơn cho mày.

Nhìn người trước mặt một cách kiên định, hắn không muốn thấy người mình thương cứ chìm đắm trong men rượu kia rồi tự hại bản thân được nữa.

- Hả?...

Kirishima buông đũa xuống rồi khó hiểu nhìn lên. Gã đang có chút khó chịu với lời đề nghị vừa rồi, vậy là sao đây? Đến cả Katsuki cũng muốn ngăn cản gã giải tỏa à?

- Em biết đấy áp lực công việc, báo chí thì luôn soi mói tôi phải cố gắng bày ra những bộ mặt tốt nhất có thể, dốc sức cứu nhiều người để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi cần chỗ giải tỏa và em không thể cấm tôi về việc đấy được, chính em cũng cần một chỗ để xả hơi mà?

Gã cố gắng giải thích, dù sao hắn cũng là người gã yêu thương. Tự nhủ với bản thân rằng gã không được manh động, không được sử dụng bạo lực với em ấy.

Thế nhưng trông người trước mặt chẳng có vẻ gì là muốn thay đổi ý định, hắn cũng đặt đũa xuống. Nhìn chồng của mình với ánh mắt mệt mỏi và khó chịu mà gã không hề quan tâm rằng hắn đang lo cho gã. Kirishima hiện tại lại đặt ham muốn, sở thích rượu chè lên trên cả hắn. Mà gã chả hề hay biết chính cái sở thích tệ nạn này đã hại bản thân gã đến cỡ nào.

- Ejirou, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày cứ rượu chè mãi cũng chả thể khá khẩm hơn đâu thằng ngu. Thay vì làm bạn với rượu thì mày có phải nên nói cho tao hơn không?

- Em không hiểu đâu, Katsuki.

- Đừng đổ lỗi qua cho tao, Ejirou. Người cần hiểu và sửa đổi lại chính là mày.

Vẫn thẳng thắng như vậy, hắn chưa bao giờ thay đổi. Quan tâm người khác theo cách mình, chỉ có tính cách là trầm tĩnh hơn trước kia. Nếu là Bakugou của khi trước, có lẽ hắn đã nổi sùng lên và chửi lại rồi chăng?

Nhưng một lần nữa, Kirishima lại phớt lờ sự quan tâm ấy, gã đập tay xuống bàn rồi hét lớn, bất ngờ mà giáng cho người trước mặt một đấm khiến y ngã xuống sàn.

- EM MAU IM ĐI!!! EM THÌ BIẾT CÁI ĐÉO GÌ CHỨ!?

Phun ra một câu chửi thề xong gã khựng lại. Đến bây giờ hắn mới nhận ra được bản thân vừa làm gì..

- Ejirou, tao nghĩ mày cần bình tĩnh lại. Và tạm thời tao không muốn thấy mặt mày, hôm nay nói đến đây thôi.

Cứ thế nhìn người trước mặt bỏ đi, gã cũng tặc lưỡi bước đến cửa. Khoác áo lên rồi đi ra ngoài.

Bàn ăn cứ thế nguội dần mà chả được ai dọn dẹp, nguội lạnh cứ như tình yêu của họ...

Sáng hôm sau, gã trở về, trên người nồng nặc mùi men rượu. Bước vào cửa thì người đầu tiên gã thấy là hắn. Bây giờ, gã lại nghĩ người trước mặt thật khó ưa và đáng ghét..

Loạng choạng bước về phòng mình, gã mệt lắm rồi, gã muốn ngủ, gã không muốn dành thời gian để nói chuyện với hắn nữa, không muốn phải nghe mấy lời lải nhải phiền phức kia, gã..muốn hắn chết đi, gã không muốn quan tâm hắn nữa, thật phiền phức.

Chiều ngày hôm ấy, Bakugou về và lại thấy Kirishima trong tình trạng say xỉn. Hắn đã thở dài rồi lên tiếng nói.

- Mày lại uống rượu sao thằng ngu ngốc?..

- Phải..tôi lại uống rượu rồi. Em sẽ làm gì đây, Katsuki?

Thái độ cợt nhả, gã tu hết số rượu còn sót lại trong chai rồi vứt nó chỏng chơ trên sàn. Bỗng nhiên lại thấy hắn rút ra một tờ giấy, tiêu đề ghi rõ "Đơn Li Hôn"

- Mày kí vào đi, rồi muốn làm gì thì làm. Căn hộ, mọi thứ coi như tao bố thí cho tên vô dụng như mày..

- Cái gì?..chỉ vì tôi uống rượu và trong vài phút mất bình tĩnh đã đánh em. Mà em đòi li hôn với tôi? Katsuki em trẻ con quá đấy.

Bởi chất kích thích của rượu, gã trở nên mất bình tĩnh và đứng dậy nhà đến đè hắn xuống mà đánh. Nhưng hắn không vừa gì, dù đã đi làm việc một ngày mệt mỏi nhưng hắn thừa sức đánh lại.

- KIRISHIMA! MÀY THÔI ĐI! TAO CHỊU ĐỦ LẮM RỒI! MÀY KÍ VÀO NHANH LÊN!

Gã bàng hoàng, sau mấy năm nay bên nhau. Đây là lần đầu tiên gã bị hắn quát. Sự phẫn nộ trào dâng, gã đứng dậy nói rằng mình đo lấy bút nhưng thực ra là gã đã lấy cái bình bông lớn trên sàn nhà và..

"Choảng"

- !?

Tiếng đổ vỡ..

Hắn khụy xuống rồi ngất đi..máu loang lổ một mảng trên sàn gạch.

Gã thấy người kia không động tĩnh gì liền nhíu mày, mùi máu tanh xộc lên thật khiến người ta khó chịu.

- Này..tao biết là mày không sao. Nhiêu đây thì thấm vào đâu cho anh hùng số 2 đúng không?

"..."

Không có tiếng trả lời.

- Này..đừng đùa tao, Katsuki.

Vẫn là khoảng im lặng kéo dài.

Gã cảm thấy không ổn liền ngồi xuống kiếm tra, hơi thở của hắn..yếu quá. Hoảng loạn đứng dậy, giờ gã mới để ý đến vết thương kia, nó rách ra mảng lớn, máu vẫn chưa ngừng chảy xuống sàn nhà.

- Ô..ôi không..Ka..Katsuki..tôi tôi đã làm gì thế này?..

Giờ Kirishima mới ý thức được tình hình hiện tại. Gã nhanh chóng bế người con trai kia lên rồi chạy nhanh ra đường, chặn một chiếc xe ô tô nhờ người đấy chở đến bệnh viện. Tay hoảng loạn cầm máu cho hắn. Gã đã làm ra chuyện gì thế này? Trong vài phút nông nỗi lại làm tổn thương hắn, là tại men rượu cả, tại nó mà gã mất bình tĩnh! Không, giờ còn thời gian đâu mà đổ lỗi cho thứ khác? Chả phải chính gã mới là người cần giữ bình tĩnh sao?

- Katsuki, làm ơn..tôi xin lỗi. Đáng lẽ tôi không nên mấy bình tĩnh. Làm ơn đừng có chuyện gì..

- Xin em..

Gã sai rồi, gã gây nên lỗi lớn rồi. Giờ xin lỗi thì em có nghe thấy không? Em phải sống, để gã còn chuộc lại lỗi nữa. Thời gian đi đến bệnh viện sao mà lâu quá? Hắn đã yếu lắm rồi.

- CHẾT TIỆT! LÀM ƠN NHANH LÊN HỘ TÔI VỚI!!!

Đến bệnh viện, gã lao như bay vào phòng cấp cứu. Giao em cho các bác sĩ với lòng bất an. Nhìn em được đưa đi rồi khuất sau cánh cửa của phòng cấp cứu. Gã chỉ mong em có thể sống..chỉ cần em sống, hắn sẽ nghe hết mọi thứ từ em, sẽ lại quan tâm em như trước kia, sẽ lại giúp em cười hạnh phúc. Gã sẽ làm tất cả.

Rút điện thoại ra gọi cho hai người bạn thân khác của em là Midoriya và Todoroki. Qua điện thoại, gã run rẩy tường thuật lại qua điện thoại. Chỉ nghe được tiếng kinh ngạc của hai người bạn rồi họ lại cúp máy. Chắc đang tên đường tới rồi.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, thời gian với gã giờ cứ như cao su vậy. Từng phút trôi qua đều thấp thỏm không yên như giờ xám hối của một kẻ tội đồ.

Xa xa, trên hàng lang bệnh viện xuất hiện bóng hai người vội vã đi đến. Là anh hùng top 1 - Deku và anh hùng top 3 - Shouto. Hai người cũng là đồng nghiệp của hắn và gã. Họ tiến đến, nắm lấy cánh tay Kirishima với giọng lo lắng.

- Ka..Kacchan cậu ấy sao rồi?

- Kirishima..Bakugou vẫn ổn? Đúng không?

Gã cúi đầu xuống im lặng hồi lâu rồi cắn răng khẽ nói, cố ngăn tiếng nấc của bản thân.

- E..em ấy vẫn chưa ra..tôi xin lỗi..

- Được rồi..chúng ta không nên tiêu cực như vậy, Kacchan chắc sẽ ổn thôi. Cậu ấy rất mạnh...Kacchan sẽ không sao! T..tớ tin là vậy.

Dù Deku nói chắc như vậy, nhưng gã có thể thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt của cậu. Gã hối hận chỉ có thể cuối gằm mặt, mọi việc dẫn đến cớ sự này đều do gã mà ra cả, là tại gã cả.

Vài phút sau, vị bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu với gương mặt nghiêm trọng. Ông cởi khẩu trang ra và thở dài một hơi.

- Chúng tôi rất xin lỗi, ngài Bakugou đã không qua khỏi. Xin mọi người đừng quá đau buồn và hãy lo hậu sự cho ngài ấy thật tốt..tôi xin phép..

Khoảng khắc vị bác sĩ trung niên rời đi. Gã gần như sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt thất thần nhìn xuống sàn nhà, cơ thể gã gần như không còn sức lực nữa. Ôi..gã đã làm gì thế này? Gã đã giết em rồi..ước gì gã có thể quay lại, ngăn chính bản thân mình trong quá khứ.

Phải, ước gì gã có thể quay lại và sửa sai..

Ước gì gã đã trân trọng em hơn.

Ước gì gã không đâm đầu vào rượu bia.

Ước gì..em còn sống..

Khoảnh khắc nhìn hai người bạn kia, họ đã nhìn gã với ánh mắt đầy giận dữ và gần như hét lên.

- Kirishima, tớ rất thất vọng về cậu, tớ đã nghĩ cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho Kacchan... - Midoriya lên tiếng đầu tiên, tay cậu nắm chặt lại để kìm nén sự đau thương khi mất đi người bạn thân thiết của mình.

- Kirishima..cậu là tên tồi tệ, cậu làm tôi nhớ đếm bố tôi trước kia..thật kinh tởm. - lần này là Shouto, anh dùng ánh mắt lạnh băng chứa đựng sự tức giận khi nhìn gã đàn ông trước mặt.

Gã đã giết người bạn thân của họ, gã đã giết người mà gã yêu thương nhất. Phải, thật tồi tệ, gã giờ có xin lỗi thì Bakugou cũng đâu thể sống lại được? Nhưng gã cứ xin lỗi, nhưng lời xin lỗi mãi mãi không thể đến tai hắn...

Sáng hôm sau, báo chí đưa tin vị anh hùng số 2 - Dynamight đã qua đời vì bị sát hại bởi chính anh hùng Red Riot. Người người quay lưng nói xấu gã, giờ thì cả thế giới đều quay lưng với Kirishima. Chả ai thèm quan tâm đến gã nữa, họ chỉ bàn tán về việc động trời gã đã làm.

- Tôi xin lỗi..

"..."

- Tôi xin lỗi..

".."

- Làm ơn..Katsuki, tôi sai rồi...

"..."

- Xin em..đừng trốn nữa..Katsuki..

"..."

Gã như kẻ say cần giải rượu, nhưng người có thể khiến gã thoát khỏi cơn say lại không còn tồn tại...

Cuối cùng, kẻ say rượu ấy đã phát điên. Ngày ngày nhung nhớ một người đã rời đi.

- Tôi xin lỗi em...Katsuki..ngàn lần xin lỗi em...

____________________________________________

@Lagies aka LG

P/S: Xin đừng mang đi đâu trừ khi có sự cho phép từ tôi - Lagies aka LG. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro