Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách biệt [Todobaku]

Người đi, kẻ ở lại. Cả hai mãi mãi không đến được với nhau.

...

"Này…thằng hai màu! Tao đến nói chuyện với mày rồi đây…"

Vẫn cách gọi thân thuộc, vẫn giọng nói trầm khàn đặc trưng của hắn, Bakugou Katsuki. Cậu gọi một người, với biệt danh mà cậu đặt ra thì không thể nhầm lẫn được ai ngoài người con trai tóc hai màu, Todoroki Shouto. Và giờ Bakugou đã tới nhưng lại không thấy người được gọi tên đâu cả? Ngoài tấm bia đá được đề tên và bức di ảnh của người đó. Người con trai tóc vàng tro đứng đấy rồi ngồi xuống trước phiếm đá kia, mở túi đồ ra và lấy từ trong đấy một hộp mì Soba do chính tay cậu tự làm cùng với hai lon bia. Sau đó , Bakugou liền đốt một nén nhang , thắp cho hắn xong cậu liền bày đồ ăn lên trước mộ của Shouto. Đặt hai tay lên đùi mình rồi cất lên cái giọng trầm trầm có phần khó chịu lên.

" Dạo này… Mày sao rồi, Shouto? Đã 1 năm trôi qua từ ngày mày mất rồi đấy thằng hai màu chết tiệt…"

"Ừm…"

Ngày này , 1 năm trước

Đêm hôm ấy , nơi thành thị Tokyo đông đúc. Trong một căn hộ có lẽ thuộc loại khá giả. Bên cửa sổ , trên chiếc giường êm ấm có một cậu trai đang ngủ , gương mặt cau có với đôi mắt đỏ rực nhắm nghiềm giờ trông thật đẹp , thật buồn. Mái tóc vàng tro rũ xuống khuôn mặt mệt mỏi đang say giấc. Người ấy đích thị là anh hùng Dynamight đang rất nổi tiếng dạo gần đây. Hắn làm gì mà lại trông mệt mỏi như vậy? Câu trả lời chính là…Hắn đang chờ đợi một người , một người hết thảy quan trọng với hắn từ sáng đi làm nhiệm vụ giờ vẫn chưa thấy vác mặt về khiến hắn vừa tức giận vừa lo lắng. Nhưng dường như đã khuất phục trước cơn buồn ngủ nên Bakugou đành về phòng trước, ngày mai mà thấy y về sẽ tính sổ sau.

Đột nhiên , cánh cửa phòng hắn mở ra. Một người khác bước vào , mái tóc hai màu quái lạ , đôi đồng tử dị sắc lạ mắt nhưng lại rất sắc sảo cùng với vết bỏng nặng bên mắt trái nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai của gã. Anh chính là Todoroki Shouto , hiện đã tốt nghiệp học viện UA cùng Bakugou , hai người đang sống chung trên danh nghĩa người yêu của nhau. Anh nhẹ nhàng bước vào , đôi hàng mi trĩu nặng nhìn người con trai trước mặt , định giơ tay chạm vào người ấy nhưng đột nhiên cánh tay anh lại không chạm vào được? Nhớ rồi, Anh đã mất khi làm nhiệm vụ vừa rồi bởi một thêm tội phạm bất ngờ dùng dao đâm vào bụng khi anh không để ý , mọi người đã cố gắng đem anh đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng vẫn không cứu được, do mất máu quá nhiều nên anh hùng Shoto đã không qua khỏi… giờ anh xuất hiện ở đây … có lẽ là để nói lời cuối cùng trước người anh yêu… Bakugou Katsuki … Nghĩ là làm , anh mở đôi môi đã nhợt nhạt của mình ra và đứng cạnh giường cậu.

"Katsuki à … tôi nhớ em lắm , mau dậy và mắng tôi vì tôi về trễ đi … tôi muốn nghe em nói chuyện , muốn nghe em la mắng tôi , muốn nghe em gọi tôi bằng những biệt danh quái lạ mà em đặt cho tôi , muốn em làm soba cho tôi … và hơn hết … tôi muốn được ôm em … Sao em không dậy ? Tôi ở ngay đây này … tỉnh dậy và la mắng tôi như em thường làm ấy. Tôi yêu em nhiều lắm … tỉnh dậy và mau chóng đáp lại tôi đi Katsuki …"

Đoạn hắn đặt bàn tay có phần trong suốt của mình đặt nhẹ lên má cậu … nhưng hắn không cảm nhận được gì cả…Hơi thở của cậu, nhiệt độ của cậu, hắn không cảm nhận được gì cả …

Nhưng rồi , cậu trở mình lại , đôi mắt thâm quầng của cậu hơi nhướng lên như đáp lại lời nói của anh dù cậu chả nghe được gì cả. Hắn nhìn cậu ,một hàng lệ từ nơi khóe mắt chảy dài xuống cằm. Mỉm cười , nụ cười mang mác buồn nhưng cũng có phần hạnh phúc vì được nhìn mặt người yêu vào giây phút cuối cùng này …Khi hắn đứng dậy , cơ thể trong xuốt ấy dần dần nhạt đi như chực chờ tan biến.

" Đến lúc rồi … cảm ơn và tạm biệt em … Katsuki của tôi hãy sống tiếp thay tôi nhé ? "

Nói xong , cơ thể hắn biến mất hoàn toàn như đã hòa vào hư vô, mọi thứ trở lại như lúc hắn chưa xuất hiện.

Ngày hôm sau , mặt trời lại lên , một ngày mới bắt đầu và tiếng đồng hồ báo thức đã kéo con người đang say giấc ấy tỉnh dậy . Bakugou uể oải ngồi dậy , đột nhiên cậu cảm thấy gì đó là lạ. Kẽ sờ lên mắt mình , cậu phát hiện ra … cậu đã rơi nước mắt. Cau mày khó chịu  không biết vì sao bản thân lại khóc- nhưng cậu cảm thấy có gì đó khiến cậu bồn chồn khó chịu trong thâm tâm , một thứ gì đó khiến cậu nghẹn lại và trái tim không ngừng bóp chặt lại như muốn giết chết cậu... Cảm thấy bất an , Bakugou nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống nhà. Không thấy đâu cả , thân ảnh quen thuộc của hắn khi ngồi ung dung đọc báo và uống cà phê trên bàn ăn nay chả thấy đâu ? Dòng suy nghĩ lo lắng chạy trong đầu "đi nhiệm vụ kiểu gì mà qua đêm còn chưa về?" đặt câu hỏi trong lòng rồi gạt sang một bên , cậu bước đến sofa và bật tivi lên xem tin tức buổi sáng.

" Chúng tôi nhận được tin , Anh Hùng Chuyên Nghiệp Shouto Todoroki đã hi sinh trong nhiệm vụ vừa rồi , anh ấy đã được phát hiện trong một con hẻm gần nơi tội phạm ẩn náu nhưng vì..."

Đoạn nghe đến đây , toàn thân cậu như cứng đờ , đôi mắt thất thần nhìn màn hình tivi với hình ảnh của người con trai quen thuộc được báo chí đưa tin là đã mất …hắn như muốn khụy xuống cơ thể run lẩy bẩy bởi tin tức gây sốc vừa rồi, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng , cậu buông thõng, hai tay như thể không còn sức lực nào cả đến mức làm rơi cả điều khiển từ khi nào không hay.

"K-Không thể nào … Tên khốn hai lai ấy … "

Không thể nói được gì thêm , tất cả đã được xác thực rồi. Khi tham dự đám tang, di ảnh người con trai tóc hai màu cùng đôi mắt dị sắc đang cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp. Nhưng nó chả thể khiến hắn khá khẩm hơn khi nhìn người mình yêu, cơ thể lạnh ngắt, gương mặt như đang ngủ say ở trong cỗ quan tài tráng lệ.

Kể từ ngày ấy cũng đã một năm trôi qua.

Cậu nay đã trở thành anh hùng nổi tiếng nhưng vẫn chưa kết hôn với ai cả … Đứng trước mộ hắn. Bakugou nấc lên từng tiếng nhỏ rồi lại như nghẹn ngào, hai hàng nước mắt trong suốt tuôn ra từ mắt cậu không ngừng.

"Ai cho …Ai cho mày đi trước tao chứ tên khốn … M…Mày biết tao đã..đã...ức...khổ sở như thế nào không?..Shouto?"

Từ ngôi mộ , thân ảnh hắn hiện ra , vẫn trông mờ mờ ảo ảo. Hắn ngồi lên bia đá nhìn cậu , đôi mắt trĩu nặng u sầu nhìn người yêu nức nở nói truyện với mình mà dù bản thân có đáp lại thì cậu nào có thể nghe thấy tiếng nói của hắn đâu? Lại đưa đôi tay không thể chạm vào ai lên sờ đầu cậu … Vẫn không cảm giác được gì. Khuôn mặt hắn buồn rười rượi vì không thể dỗ dành người con trai trước mắt. Shouto chỉ có thể nói được một câu duy nhất nhưng hẳn, cậu vẫn sẽ không nghe được...

Hắn ở ngay đây, nhưng em không thể thấy. Để tình yêu của đôi ta mãi mãi cách biệt bởi âm dương.

"Xin lỗi em … Katsuki của tôi …thật sự...xin lỗi em."

...

__________________________________________

End

Xin đừng mang đi đâu trừ khi có sự cho phép của tôi - Lagies aka LG. Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro