Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; naive


đang thích gb nên viết, draft, lời văn chưa chau chuốt !! và cũng vì tớ không tìm thấy fic g x b nào cả nên mới tự đẻ.
tag: all x bakugo katsuki, bottom katsuki.
warning: OOC, NTR, kidnapped, r18, raped factor, 4P, suicidal, sex harassment, ooc không liên quan đến nguyên tác. nhân vật không hoàn hảo.
pairing: momo x baku, todo x baku, deku x baku
nhắc lại là momobaku, không switch.
câu sau dấu gạch ngang là lời thoại nhân vật.
có chi tiết về quan hệ tình dục của girl x boy.
lưu ý warning trước khi đọc.
!! nhắc lại lần 2, chỉ là draft, tớ beta mỗi khúc r18 thôi tại vì chủ yếu viết do đang vã girl x boy (và ntr...)

-----------------------------

ai cũng có một con quỷ nhỏ trốn dưới ngực áo, ẩn sâu trong lòng.

cốc

cốc

cốc

gõ hai tiếng,

người biến mất,

quỷ xuất ra rồi.

...

một câu chuyện không ai dám kể.

một cô gái hiền lành như nắng và dịu dàng như những màn mưa. người đã nắm chặt bàn tay em trước khi anh kịp đến, người che chở em dưới mưa lạnh và ôm em trước ngày nắng kịp về. người đã từng dành trọn cho em những nụ cười rộ và gục đầu lên vai trong từng tiếng nấc nhỏ.

người mà em chẳng nỡ khiến cô tổn thương.

cô bạn nhỏ.

cô gái cầm tay anh bước vào lễ đường hoa rơi.

mặc cho tàn hoa xác xơ trong đôi mắt em đỏ đã chẳng còn thấy được bầu trời.

...

mùi ẩm mốc sộc lên mũi khiến katsuki mơ hồ hé mắt. đầu em nặng trĩu và hình ảnh trước mắt em như đang xoay vòng, nặng nề giống như vừa ngủ qua một giấc thật dài. một căn phòng cũ, không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn mờ nhạt đẩy bóng tối đi, hai tay em bị xích, cả chân cũng vậy, là thứ dây xích không thể bị phá huỷ bởi dị năng, trên người là chiếc áo sơ mi mỏng, dưới hạ thân trống trơn không gì che đậy. tình cảnh xấu hổ này gần như đẩy cơn đau đầu ẩm ương của em đi mất, chỉ có thể chầm chậm quan sát tình hình.

em đưa mắt nhìn cô gái trước mắt.

-mày định làm gì? cái đống này là ý gì đây?

-hả momo yaoyorozu?

-cuối cùng cậu cũng tỉnh. tớ không định làm gì quá đáng, chỉ có một chút thuốc mê, nhưng chẳng ngờ là cơ thể cậu lại phản ứng với thành phần của thuốc. cậu ngủ suốt bốn ngày rồi đấy.

-tớ đã rất lo...

-trọng tâm đi. mày đưa tao đến nơi quỷ quái này để làm gì? tại sao quần áo của tao lại như vậy?

giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại mang chút cảnh giác.

-vì tớ rất đau lòng. cậu có biết không?

-gì cơ?

-không, cậu chẳng biết gì cả, cậu chẳng bao giờ biết điều gì cả katsuki.

-từ trước đến giờ, tớ vẫn luôn yêu cậu. tớ chưa từng ngừng yêu cậu một phút một giây. đến cái ngày, tớ nhận ra, ánh mắt của cậu chỉ hướng về shoto todoroki, cậu có biết tớ đau khổ đến như nào không?

-...

-yêu tao?

-mày không có tình cảm với thằng hai màu, tại sao lại chọn kết hôn với nó?

cô gái nhỏ lặng thinh trước lời chất vấn, giọng vẫn đều đều.

-cậu có biết, tớ đã phát hiện ra điều gì từ shoto todoroki không?


-tớ phát hiện ra chúng tớ rất giống nhau.


-rằng cả hai đều yêu katsuki thật nhiều.

...

-m-mày bình tĩnh lại đi.

cô gái cởi bỏ trang phục chiến đấu, trần trụi rồi khoác lên mình chiếc váy dạ hội đuôi cá màu lam. momo biết tình yêu này là ích kỉ, giống như đang lừa gạt người mình thương rất nhiều. nhưng cô gái nhỏ thấy lòng mình như vỡ ra từng chút khi biết shoto có tình cảm với katsuki và đớn đau biết bao khi em cũng dành tình yêu của mình cho cậu ta. nhưng cuộc đời dường như vẫn chưa đóng lại tất cả những cánh cửa của một người, may mắn làm sao khi cô phát hiện ra katsuki không biết shoto yêu em và shoto cũng chưa từng can đảm nói ra điều cậu ta chôn trong lòng.

chớp lấy cơ hội, để khiến em hoàn toàn thất vọng về shoto, cô làm một hợp đồng hôn nhân nhằm hợp tác đẩy mạnh lợi ích giữa hai văn phòng anh hùng. dưới áp lực từ phía gia đình về việc kết hôn, thuận lợi của sự nghiệp đang đà thăng tiến, shoto đồng ý làm hợp đồng với điều kiện sau ba năm phát triển sự nghiệp, họ sẽ ly thân. mọi thứ vẫn đi theo kế hoạch, chỉ có một điều cô gái nhỏ chẳng bao giờ ngờ đến.

rằng ánh mắt của katsuki, sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía cô.

như cách em thương mến nhìn shoto todoroki.


tựa hồ đau đến vỡ nát hồn mình.

...

momo khổ sở bặm lấy cánh môi khi nghĩ đến những chuyện không vui. cô mở to đôi mắt sắc lẹm, ánh nhìn cứng đanh lạnh lùng liếc về phía người nằm trên giường.

tay và chân em đều bị khoá lại bằng còng đá núi lửa, thứ còng tay không thể lay chuyển bằng dị năng. phần thân dưới lại bị lột trần, gượng gạo đến nỗi chỉ có thể khép hờ kẽ chân. em không biết momo định làm gì, tuy em có thể nhân lúc cô tiến gần mà dãy giụa, rồi giật chạy hoặc tấn công bằng vũ lực.

nhưng katsuki đã không làm như thế.


em chọn thinh lặng, em biết momo sẽ không làm hại em. cô gái nhỏ, từng dựa vào lưng mình khóc nấc, cô gái nhỏ kiên cường dưới cơn mưa, cô gái nhỏ hy sinh thân mình vì những trận đấu, cô gái nhỏ ngần ấy năm cùng em đợi nắng về, cô gái nhỏ dịu dàng che lấp cảm xúc của bản thân, nghẹn ngào chẳng nỡ nói ra.

cô gái nhỏ mà em chẳng nỡ làm cô đau lòng.


momo cẩn trọng tháo từng nút áo của em, cậu trai trẻ, ánh mắt sáng dịu như trời hạ. những dịu dàng mà cô chẳng thể chạm, những xót xa từng ngậm đắng ngắt lòng, những cảm xúc nguyên thuỷ chẳng thể che giấu qua nét cười gượng gạo. dù là một cô gái thông minh, nhưng có lẽ, cô cũng chỉ là con người trần tục mang theo ngần ấy ích kỉ vu lợi. cô đủ khôn khéo để nhìn được người katsuki yêu điên cuồng là todoroki shoto, và cũng nhận ra shoto quá hèn nhát để nói lên việc anh yêu katsuki đến nhường nào. sợi chỉ tình ái rối ren mà momo yaoyorozu chẳng ngại ngần đưa mình cuốn theo, cũng chỉ trót nhất để một lần được yêu lấy đôi mắt sáng trong như hạ trời rực đỏ.

của bakugo katsuki


rọi lấy ánh mình.


cũng chẳng ngần ngại dẫu mai này đây, ánh dương đỏ thẫm ấy có thể thiêu rụi mình trước khi bình minh lên.


-sao cậu không phản kháng?

momo cười mỉm, vuốt ve cậu trai đang nhăn nhó giống một chú mèo lớn giận dữ.

-vì nó vô nghĩa.

-sự dịu dàng của cậu làm tớ phát điên mất.

-nhưng cậu sẽ sớm hối hận vì nó đấy, katsuki à.


cô lấy ra một lọ thuốc từ túi áo, bóp miệng cậu trai trẻ, chầm chậm đổ vào.
đặng, momo quỳ gối trước hai bắp đùi đang dang rộng, dây xích quấn giữa hai chân cũng chẳng làm cản trở hành động của cô, cả người như quấn trong men say. cô gái nhỏ phấn khích duỗi tay về khuôn mặt đang nao núng, mớn trớn từng đường nét trên làn da non trẻ.


mặt trời nhỏ chỉ có thể ngắm nhìn trân trọng, ấy vậy mà giờ đây lại nằm gọn trong kẽ ngón tay.



bàn tay nhỏ nhắn di lên khuôn ngực phong phanh, cách qua một lớp áo, cô gái nhỏ không nhịn được mà khẽ khàng kéo bung những chiếc nút cuối cùng của đối phương. làm lộ ra những rãnh bụng mờ, đầu ti tròn nho nhỏ nhạt màu như trái chín, cơ ngực nảy nở được hai bàn tay vân vê nhẹ nhàng.
người dưới thân không chút đề phòng, thứ thuốc lạ dần ngấm, tuy vẫn còn ý thức nhưng thần trí đê mê mờ mờ nhạt nhạt, chỉ có thể mơ hồ thấy cô gái trẻ trước mặt đang chuẩn bị làm loạn cơ thể mình.

là người từ trước đến giờ hiếm khi giải toả bằng tình dục, thân thể có chút mẫn cảm, chỉ cần một chút gần gũi cũng có thể khiến katsuki phản ứng. đầu ngực non nớt, chỉ cần xoa nắn mà không ngại ngần run rẩy. điều đó khiến momo chẳng thể kiềm lòng mà nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi mềm mại ấm nóng đính trên điểm ngực đỏ hồng ướt át.


-đã muốn làm như thế này với cậu từ rất lâu rồi.


dương vật đỏ bừng được những ngón tay thon dài bao bọc, dải mùi tình dục tràn ngập căn phòng nhỏ. khuôn mặt đối phương cũng ngại ngùng phiếm hồng, một màu đỏ hồng khiến người ta rung lòng thương nhớ.

rãnh ngực momo phát ra ánh sáng dịu nhẹ, một số đồ dùng cơ bản như dịch trơn, bao cao su cô đã chuẩn bị trước, chỉ còn thiếu thứ quan trọng nhất, cô sẽ tự mình tạo ra.

một ngón tay nhỏ ẩm ướt đưa vào lỗ huyệt, đôi mắt đối phương vẫn nhắm chặt, thân thể có chút căng thẳng run lên. đầu lưỡi đỏ au mềm mại ẩn mình trong khoang miệng nóng, nhưng momo không dám tiến lại hôn, ngại sẽ bị em hoảng sợ cắn vào.

chỉ cần chạm được đến lỗ sâu cấm kị này, đã là quá đủ rồi.

lòng bàn tay mơn trớn trên cơ bụng rắn rỏi, katsuki cảm nhận được rõ những lướt lả đang đi trên da thịt nhộn nhạo. rất nhanh, có thứ gì lạnh lẽo chầm chậm chôn trong hạ thân em. ngón tay đẫm dịch bôi trơn vẫn nằm trong lỗ hậu mơn man cử động. katsuki có thể cảm nhận rõ ngón tay thon dài đang mơn trên cơ thể, thứ cự vật kia từ ban đầu chỉ chôn hờ trong khe mông, nhưng ngay sau đó liền chầm chậm được đưa vào lỗ hậu. dịch bôi trơn ướt thẫm cản bớt đi sự va chạm của da thịt và thứ nhựa trong lạnh lẽo, nhưng gần như biên độ đang ngày càng tăng lên, khiến bẹn đùi và đường ruột em đau rát khó tả.


-urgh... chết tiệt.


-thả lỏng ra sẽ khiến cậu thoải mái hơn đấy, katsuki à.

sự phản kháng yếu ớt của em dường như khiến đối phương thêm phấn chấn. ngón tay thon dài lướt từ cơ bụng về phía ngực, làn da phụ nữ mướt mát chạm lên da thịt loã lồ khiến katsuki cảm thấy xấu hổ đến cứng người, trong khi khuôn miệng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ. dương vật không nghe lời dưới hạ thân lại chầm chậm cương cứng, và khiến một tay momo lại vuốt ve chúng. thứ đang đâm vào phần dưới lớn dè chừng hai ngón tay, cứng và mướt như kim loại, lại lạnh lẽo như băng, chỉ phủ thứ gì lớp nhớp dường như là dịch bôi trơn. mỗi khi đâm vào, tay đối phương đưa thật chậm rãi nhưng lúc rút ra lại nhanh đến đáng sợ khiến em cong cả cơ thể, nửa khoái cảm, nửa đau đớn. dương vật katsuki run rẩy chuyển động, dường như là kích thích tới lên đỉnh rồi liền muốn bắn. nhưng momo đột ngột bao lấy đầu dương vật, chậm rãi dùng tay còn lại nhét vào đầu nhỏ một cây kim loại trơn, dù quá trình đưa vào không lâu, nhưng cũng đủ khiến katsuki bức bối phát điên, rốt cục là dương vật không thể bắn được, chỉ có thể cương cứng run rẩy nằm trên tay momo.

ngay lúc vừa thở phào, cô gái nhỏ đột ngột rút cả cây dương vật giả từ lỗ hậu ra ngoài. sự bất ngờ xen lẫn khoái cảm trốn rỗng quá mức khiến em giật bắn mình, chỉ có thể rên rỉ xen từng tiếng nấc mơ hồ, vung tay hay đạp cẳng chân cũng chỉ nghe được tiếng gông xích leng keng chói tai.

...

chậm rãi từ tốn gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, nửa thân dưới lép nhép mà dương vật vẫn bứt rứt rỉ nước vẫn dính chặt lấy ống thông tiết niệu, cơ mông kiệt quệ đến thả lỏng nhưng vật kia vẫn cắm trong vách mông, để lại mỗi đế cầm nhô ra ngoài. xen lẫn với tiếng nước ẩm lép nhép là những tiếng thở hổn hển và rên rỉ khẽ qua kẽ răng.

momo nhìn bộ váy mình đang mặc vì hoạt động cơ thể mà trở nên nhăn nhúm, cổ tay còn vì cô dùng lực mà xé rách vài đường. dương vật giả đang nằm trong lỗ hậu được cô rút ra, lép nhép dịch trơn nhiễu ra sàn. cả ống thông tiết niệu cũng được gỡ bỏ, bị vắt cạn sức lực, giờ đây đến việc bắn tinh cũng khiến katsuki thấy khổ sở, vì cự vật đau rát. thần trí em vẫn mơ hồ, nhưng cũng đã tỉnh táo được tám phần, dường như loại thuốc nọ chỉ có tác dụng tức thời. trên tinh thần vẫn là hết mực kinh tởm, thân thể vẫn trải qua khoái sảng tình dục mới lạ, và trong tận đáy lòng vẫn có chút thương tâm đau xót. giống như vừa trải qua một giấc mơ dài, hiện thực trước mắt đã chẳng còn đường lui.

khi katsuki vừa thoát khỏi cơn định thần, đã thấy cô gái trước mắt xuất hiện. mọi vật dụng bừa phứa sau cơn hoan lúc nãy đã được dọn đi, thay vào đó trên tay momo là con dao bén ngọt.


-mày... mày lại định làm cái quái gì vậy?


-áo rách rồi, không sửa lại được. thứ tình cảm dơ hèn của tớ đã lộ ra rồi thì cả đời này cũng chẳng vá đắp lại nổi. nếu không bằng, cứ kết thúc mọi thứ ngay lúc này, sẽ viên mãn hơn cả.


với sức lực bình thường, em hẳn là có thể dễ dàng khống chế cô làm mấy trò dại dột. nhưng dây xích đã ngăn cản dị năng của katsuki vận hành, thứ thuốc quái dị kia vẫn còn đọng hai ba phần trong cơ thể, đến giữ thăng bằng còn khó khăn.

-mày bình tĩnh lại ngay cho tao.


-katsuki, cậu không cần ngăn tớ. là tớ có lỗi.


nhìn con dao chơ hươ trên thinh không, khó có thể ngăn dòng suy nghĩ dại dột của momo lại, em đành phải lách người vùng dậy, vươn người đâm vào cô gái nhỏ. xích chân ghim chặt dưới tường đá ngăn không cho em tiến xa hơn, chỉ có thể lì lợm đè ngửa momo dưới thân mình.


-buông tớ ra trước khi tớ làm những điều tồi tệ hơn.


-mày điên rồi, vứt con dao đi ngay cho tao.


máu vẫn túa ra, từ hông trái, không phải của cô, mà là của em. điều đó khiến katsuki ngỡ ngàng, cô gái trước mắt vẫn cười mỉm, nhẹ nhàng trườn sang bên cạnh.


-tớ đâm nông lắm, cậu không thể chết được. còn tớ thì không thể sống được.


-mọi thứ kết thúc rồi katsuki, hãy hận tớ, đừng tiếc thương tớ. bởi vì để có thể sống và được trân trọng cậu, là điều tuyệt vời nhất trên đời này với tớ rồi.


tiêu cự trước mắt em dần mờ đi, đến nỗi không thể trả lời lại những gì cô đã nói. chỉ có thể lặng nhìn cô gái trẻ tự tay cắt đứt cổ mình. máu tứa ra, bắn lên cả em, màu máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt, máu chảy nghiền lên đôi mắt mà cô gái đã yêu hơn cả sinh mạng mình.


gông xiềng trên tay chân em tan biến sau khi cô tắt thở.


máu tứa ướt chiếc váy đuôi cá kiêu sa, nhuộm đỏ cả đôi mắt nhắm nghiền.


...


-nói lại một lần nữa đi katsuki. cậu đâu có giết cô ấy, phải không?

-là tôi giết cô ấy.

-cậu nói dối.

-không tin?

-phải, tớ không tin là cậu làm việc đó.

-lời tao nói hoàn toàn là thật, là tao đã giết momo yaoyorozu, có nghe rõ chưa!?

katsuki đứng phắt dậy, gắt gỏng hét vào mặt người trước mắt. todoroki shoto chỉ có thể ngỡ ngàng rồi ngồi lặng yên trên ghế.

khi cảnh sát ập đến ngôi nhà hoang ở ven thị trấn nhỏ đó, mọi thứ đã quá muộn. momo yaoyorozu đã tắt thở, với nhành hoa bách hợp trên bụng và con dao trên tay, căn phòng nồng mùi máu tươi, bakugo katsuki mất tích. một tháng sau, người ta báo tin em đã đến cơ quan cảnh sát đầu thú, tội danh cố ý gây chết người.
chứng cứ đã quá rõ ràng, cả con dao lẫn nhành hoa đều có dấu vân tay em, quanh phòng có dấu vết tấn công tình dục, và con người thì chỉ tin những gì họ thấy. điều kì lạ là katsuki không tranh cãi cũng không phản bác, em đã lặng người như một cái bóng, ngay từ lúc bắt đầu, giống như thực thể đã chẳng còn tha thiết với cuộc đời này. nhận hết mọi tội danh, cắt đứt mọi quan hệ, không đồng ý gặp mặt gia đình, bạn bè, chỉ nhắm mắt và gật đầu với mọi phán quyết của toà án.
may mắn thay, người luật sư biện hộ cho katsuki có quen biết với shoto, và anh đã rất vất vả cầu xin cậu ta để có thể gặp mặt em một lần.

ấy vậy mà mọi thứ vẫn đi vào ngõ cụt.
thứ shoto cần duy nhất là một lời xác thực từ katsuki, bởi vì chỉ cần có vậy, ắt hẳn anh sẽ giải quyết được phần việc còn lại.

vì shoto không phải là không biết, vợ hợp pháp của anh - momo yaoyorozu, cô cũng có ý với bakugo katsuki. và chẳng dưới một lần anh thấy ánh mắt đầy hy vọng mà cô dành cho em, điều đó khiến shoto cảm thấy bất an khủng khiếp.


chỉ vì bakugo katsuki không phải của riêng anh. 


dẫu cho bakugo katsuki thật chất cũng chẳng phải là của riêng ai cả, bakugo katsuki chỉ thuộc về chính mình mà thôi. nhưng đặng là thế, shoto cũng chẳng muốn em thuộc về ai cả.

anh có thể đứng yên lặng nhìn dù cho katsuki không yêu anh, nhưng ắt sẽ phát điên nếu katsuki không cho phép anh được yêu lấy em. đó là lý do thứ tình yêu mà shoto chôn giấu chẳng bao giờ có thể thổ lộ ra trước mặt đối phương.
và càng tệ hơn khi thấy kẻ khác với ý đồ cảm hoá được tình yêu từ em.
và cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến shoto đồng ý kết hôn cùng momo. anh không thực sự rõ ý đồ sâu xa của cô, nhưng anh thà giữ lấy kẻ địch lớn nhất cạnh bên mình, còn hơn thấy ong bướm vởn ve quanh katsuki. một lời yêu chôn đọng dưới lớp bụi thời gian, nhút nhát chẳng dám tỏ nên lời đã hoá thành sự chiếm hữu thầm lặng mà đến shoto cũng chẳng hay biết.
anh không ghét momo, cô ấy là một cô gái tốt, chỉ vì shoto căm ghét cách cô ấy nhìn và yêu katsuki.
chỉ vì cô là người đã ở lại trước khi anh kịp tiến đến, yêu lấy em bằng tất thảy dịu dàng, người chọn ở lại khi cơn mưa vẫn nặng hạt và dông vẫn đen trời. người mà bakugo katsuki không yêu nhưng vẫn sẽ không bao giờ rời bỏ cô khi ngày nắng đến.



nhưng khác với cô, shoto todoroki, chỉ cần được yêu em đến thế và biết bản thân mình yêu em đến thế, là quá đủ rồi. anh không muốn bản thân trở nên tham lam, nhưng để rồi lại khiến chính mình tha hoá vì thứ tình yêu khờ dại.



-là tao đã giết vợ mày đó. sao không lao vào đây bóp chết tao ngay chỗ này đi? mày có thể nhìn momo chết trong bí ẩn, nhưng lại chẳng nỡ nhìn thằng này bị tử hình sao?


em nhoẻn miệng cười, mắt hếch về phía người đối diện, ngón tay chỉ vào cần cổ mình.



-không. chỉ là tớ tin cậu sẽ không làm việc đó. tớ tin cậu không giết cô ấy.


-không giết người mà vào đây ngồi à? mày đang tin tưởng vào thứ nực cười gì vậy?



-dù cho không một ai tin điều đó, tớ vẫn sẽ tin là vậy.



-im mồm.



-cậu đang mất bình tĩnh, katsuki. tớ sẽ đến gặp cậu vào lần sau.



-tao đéo cần, đừng đến đây nữa.



cánh cửa dần khép, và shoto đã chẳng thể nghe thấy tiếng lầm rầm chửi rủa sau cánh cửa sắt.



nếu tiếp tục cố gắng vì tao, chỉ gây thêm bất lợi cho mày thôi, thằng khốn hai màu.



nhưng dường như chẳng đợi đến khi todoroki shoto có thể ghé thăm lần tiếp theo. một tuần sau, nhà biệt giam báo tin, bakugo katsuki mất tích, không manh mối.



...


katsuki chán nản ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo, đôi tay nhuộm những giọt đỏ li ti. em bực dọc ném về phía hắn chiếc lược tứa đầy máu và mân mê vết cưa quanh cánh tay.

izuku đen mặt nhìn ngưới trước mắt, hắn mất hai ba giây định hình sự việc rồi mới quay lưng bỏ đi. lát sau, izuku trở lại cùng một thau nước, đôi con ngươi xanh khẽ dao động, tiến về người trước mặt. hắn đổ một nửa thau nước lên người em, mái tóc vàng kim rũ xuống, nhỏ từng giọt nước li ti thấm vào mặt thảm bên dưới.

-bình tĩnh lại chưa, kacchan?


hắn thấy mi mắt em khẽ cụp xuống, đầu lưỡi trơn ướt trượt dài lên cánh tay dính bết máu. izuku đành vô lực nắm lấy cánh tay đó, nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau rửa. một chiếc lược nhỏ không thể cắt được mạch máu, cũng khó lòng cắt trúng động mạch cảnh, chỉ có thể kiên trì cò cưa tạo lực xé đứt lớp da cánh tay mỏng manh.

izuku cũng biết bản thân cũng chẳng phải là kẻ tốt đẹp gì. bốn tháng trước, hắn thành công cướp ngục, lén lút cướp em ra ngoài, giấu về nơi đồng không mông quạnh.
izuku vốn dĩ chẳng quan tâm những thứ gọi là luật pháp hay cái quái gì khác, thứ hắn quan tâm duy nhất là bakugo katsuki của hắn. hắn đã chẳng nỡ mặc nhìn em mình bị nã từng đợt đạn, ghim những lỗ hổng trên cơ thể yêu kiều và rồi bị chôn vùi dưới lớp bùn nâu, như bao tử tù ô nhục khác. hắn đã kín kẽ đến mức đến quản ngục và những bạn tù cũng chẳng phát hiện ra, chỉ đương mỗi katsuki tròn mắt nhìn hắn thực hiện chuyến cướp ngục từ đầu đến cuối.
nhưng dường như, em không mấy cảm kích hắn trước hành động dư thừa này. katsuki luôn cảm thấy, izuku đang cố ngăn em giật lấy cơ hội chạm mắt tử thần.


-sao cậu lại thích chết đến vậy chứ, kacchan?



vì kiếp sau, nếu có kiếp sau, nhất định sẽ không vướng vào những chuyện như vậy nữa.



-cậu biết không kacchan, cậu không được phép chết vì khi đến thời khắc nào đó, tớ sẽ giết cậu bằng đôi tay này.


chết, không phải cách giải quyết duy nhất, nhưng lại là tốt nhất.


giống như một hiện thực chỉ có mình em tin vào, một lối thoát chỉ mình em biết đến. nhưng em đã không trả lời izuku. katsuki không ai cho ai biết câu trả lời của mình là gì, mong muốn của em là gì, bởi vì em không muốn đưa ra bất kì sự lựa chọn nào cả.

bởi vì nếu bakugo katsuki xem shoto todoroki là mặt trăng xanh duy nhất ngự trị trong cuộc đời mình và momo yaoyorozu là những e ấp xót xa không có hồi kết. thì izuku midoriya, izuku midoriya trước mũi em, chính là những niên thiếu bàng bạc non xanh, là những niệm thức ấp iu vẫn chưa kịp cũ, là thế giới vừa dịu dàng vừa sốc nổi nơi thiếu thời trong xanh.

izuku midoriya

izuku midoriya

izuku midoriya


là người đã lẳng lặng theo từng bước chân em suốt bầu trời tuổi trẻ, người luôn nhìn em bằng ánh mắt hết mực dịu dàng, khẽ khàng giấu đi hết thảy bão giông đằng sau cánh cửa, khó nhọc trưởng thành, khó nhọc tiến lên.

là giấc mơ hoài đẹp đẽ rát lòng, là vùng kí ức chưa từng là cũ kĩ và chẳng thể quên mau.

bản thân izuku cũng biết việc làm này là sai trái, tình yêu này là sai trái. katsuki chưa từng yêu hắn.

nhưng hắn trót yêu người này đến nỗi bằng lòng đánh đổi cuộc đời mình để một lần nhuộm đỏ lại đôi mắt hạ trời nghiêng ngả.

hắn sẵn lòng yêu em cả một đời người và đuổi theo em cả một đời.


một kẻ điên cuồng, một người do dự.


và con người khổ đau ấy đã chẳng ngại ngần kết thúc mùa hạ của mình.



...

tặng người một ngàn mùa hạ

hay là mười ngón tay đan


vào những đêm sao không giăng, họ từng trầm lặng ngồi bên nhau tại ban công. mười ngón tay đan xiết vào nhau dịu dàng và đặt gọn trước ánh trăng bạc.

vẫn là mười ngón tay ấy, nhưng giờ đây, đang xiết lấy cần cổ người đối diện, vừa lạnh lẽo, lại vừa đớn đau.

-đừng bỏ tớ lại mà.

-kacchan.

-tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu.

-tao biết điều đó, tao luôn biết điều đó, deku.

-nhưng vốn dĩ, ngay từ ban đầu, tao đã chẳng thể dứt khoát lựa chọn. cả cuộc đời này tao chưa từng chịu thua bất kì trận chiến nào, tao chỉ đầu hàng trước bản thân mình.


họ từng là những ngọt ngào rất đỗi dịu dàng nhưng cũng hết mực thương đau. là những tuyệt vọng luôn phải chôn giấu, là những kẻ yêu em hơn cả sinh mạng mình, cũng là những diễn viên thật tài. khiến cho bản thân katsuki chưa từng ngờ vực, để rồi mọi thứ lại đi đến bước đường này.


chỉ còn có thể tuyệt vọng nhìn nhau bật khóc.


izuku hôn lên cần cổ trắng bệch của đối phương, giờ đây đã in hằn tím vết tay đậm màu. họ chưa từng mưu cầu được vẫy vùng biển lớn, cũng không muốn bay xa ra trời rộng. chỉ đơn thuần muốn mãi làm những đứa trẻ dưới vòm trời xanh, đơn thuần là những đứa trẻ đỏ bừng hai bên má sau những chiếc hôn vội, nhưng bản tình ca bốn người đã kết, những nốt trầm đã chẳng vì họ mà cất lên thêm lần nào nữa.



-kacchan ơi, nhất định phải hạnh phúc nhé.



tiếng đàn vang vọng khắp toà biệt thự cổ kính.
izuku vốn dĩ không biết chơi nhạc, đến một hợp âm bẻ đôi cũng không biết. chỉ là kéo ngón tay quanh những phím đàn, kéo những nốt nhạc để đè chặt lại tiếng nức nở.


bakugo katsuki, là bakugo katsuki của hắn.



ráng trời rực rỡ, tinh tú sáng ngần, và hạ vang hoai hoải của hắn.


hắn thương em hết cả đời mình và sẽ trao cho em cả cuộc đời mình không chút ngần ngại.



và sẽ vô thức chiều chuộng sự ích kỉ của em.


dẫu cho đó là cái chết.

tất cả chỉ vì đôi mắt đỏ rạt của người thiếu niên mà izuku đã trót rót hồn vào từ thuở thiếu thời.


chìm trong biển lửa, thân thể ấy vẫn thanh tao. dải nhạc vang như ru hồn kẻ dĩ vãng.
nắng lá lưng thềm, sau cơn mưa, trời không còn sáng, chỉ chừa lại đốm lửa le lói chưa lụi tàn.
đoạn tình ca người dành cho em, sẽ chẳng còn vì ai mà cất lên lần nào nữa. chỉ có thể đớn đau khép mình trong giấc mộng dài.



nếu có kiếp sau, nếu thực sự có kiếp sau, liệu người có nguyện cùng em đi trọn hết lời thề?



một giọt mưa dạo trên mi mắt em suông

mang theo khúc ca gửi người vẫn sống

mang theo khúc ru gửi người đã chết.

một phần vì quỷ

một nửa cho người

cửa mở gió lùa

gõ hai tiếng

người biến mất

quỷ xuất ra rồi.




tiếng đàn dừng ngân, thân xác trước mắt sau tất cả đã hoá tro tàn, hoà vào gió mây.










end.

-------------------------------
cảm ơn vì đã đọc.
have a nice day.
tâm lý nhân vật hơi bất bình thường nhưng vì tớ thích thế.
thật sự thì tớ không miêu tả quá rõ ràng đặc thù của tình yêu giữa katsuki và một người nhất định. vì tất cả đều là tình yêu, hay tình thương, hoặc là cái gì đó nhưng không phải là tình bạn đơn thuần, chỉ là có người được katsuki yêu nhiều thật nhiều và người còn lại là được katsuki yêu.
chỉ thế thôi.
nhưng cơ bản vì muốn thử viết pỏn girl x boy.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro