
[TodoBaku] Mò trăng đáy biển (5-end)
- Ha! Biết ngay mà, cũng dễ đoán thôi!
Katsuki lên tiếng, nhưng giọng cậu rất nhỏ. Sau đó cậu hét lên:
- Tất cả mau rút lui và chạy khỏi đây! Tôi sẽ cầm chân bọn chúng! Con người không thể chống lại với hoả lực được đâu!
Từng chiếc tàu sắt đã gần như hoàn thành chuyển hoá. Giọng Katsuki lại càng gấp rút.
- Nhấc cái mông lên! Còn đứng đực ra đó làm gì?!
- Tại sao... cậu lại giúp chúng tôi? - thuyền trưởng Todoroki hỏi lại.
- Thắc mắc nữa là đi đời cả lũ đó lão già!
Trải qua trận đánh dài, các thuyền viên cũng thấm mệt. Khi nhìn thấy nòng súng dần chĩa ra họ đều biết tiếp tục đánh cũng chẳng nhận lại gì, giờ chỉ cần giữ được tính mạng của mọi người là tốt rồi.
Đội trưởng Iida lên tiếng.
- Thuyền trưởng, để tôi điều khiển con tàu, tấn công với bọn họ!
- Ngu ngốc! Anh không biết rõ con tàu này bằng tôi đâu. Để chuyện đó cho tôi!
Katsuki cắt ngang lời của Iida. Lúc này, tên địch bên cạnh lại dùng dao đâm trúng vào bụng của Katsuki.
- Thả con ra!! - Shouto rưng rưng nước mắt, Katsuki bị đâm rồi. Em muốn chạy đến bên Katsuki.
Nhưng không giống tưởng tượng của mọi người, Katsuki liếc nhìn tên đó một cách khinh bỉ rồi hạ đo ván trong chốc lát. Vết dao đâm vẫn còn đó, nhưng không hề có máu chảy ra. Cậu thản nhiên rút dao ra rồi tiện tay chém cho mấy tên bên cạnh mấy nhát.
- Thế là biết rồi đó! Thằng này đếch có chết được. Giờ mau mà chạy đi!
- ... Mọi người, mau rút lui! - Thuyền trưởng Todoroki ra lệnh, mọi thuyền viên nhất loạt hành động. Mạn tàu đã có thêm nhiều chiếc thuyền nhỏ, đủ để giải thoát tất cả. Thuyền trưởng đợi mọi người đều an toàn xuống thuyền, cả Shouto bây giờ cũng đang ở dưới thuyền của Kaminari.
- Đi đi!
- Còn thuyền trưởng thì sao? - Iida gọi vọng lại.
- Ta sẽ giải quyết chuyện này. Còn một đứa con của ta ở trên thuyền.
Nói rồi thuyền trưởng quay đi. Nhưng bên tai ông vang lên một tiếng nói quen thuộc.
- Đúng là vô tâm thật đấy, bỏ hết mọi người để lao vào trận chiến một mình. Nhưng tôi sẽ không nghe lời ông đâu, thuyền trưởng.
Đó là giọng nói của Keigo, cánh tay phải đắc lực của thuyền trưởng Todoroki.
- Chính ông đã gọi tôi là Hawks mà, vậy tôi sẽ là đôi cánh ở phía sau ông!
- Ha! Vậy ta bó tay rồi!
Hai người quay lưng về phía nhau, cùng nhau cản lại những tên hòng nhảy xuống thuyền bắt mọi người. Ở một phía, Katsuki đứng trên boong tàu cao nhất, giang rộng hai tay. Ngay lập tức, chiếc tàu rung chuyển, cũng có tiếng bánh răng ken két phát ra. Hình dáng thường thấy cũng chẳng phải là hình dạng thật của con tàu, nó bắt đầu hiện ra hình dáng vốn dĩ của nó, với vô số nòng súng to lớn từ thân tàu nhô ra. Các tấm ván gỗ lật ngược lại, lộ ra phần kim loại bóng loáng. Con tàu nào cũng cần có tên, nhưng trước đây không ai nhìn thấy tên nó. Cũng vì thế mà người ta định vị được chiếc tàu tưởng chừng bình thường này.
Giờ đây, thân tàu hiện rõ những dòng chữ tuy cũ nhưng có thể đọc được: DYNAMIGHT.
Katsuki nhếch khoé miệng lộ vẻ tự hào.
- Sao nào? Bọn mày đã thấy tên nó rồi. Chuẩn bị tinh thần về chầu trời đi!
Tàu Dynamight được làm từ kim loại sáng loáng, khác hẳn với những chiếc tàu bọc sắt xung quanh, giống như một mặt trăng nhỏ bị rơi xuống nền biển đen kịt. Xa xa, tất cả thuyền viên đều nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ đó qua màn mưa. Iida và những thuyền viên lớn tuổi kinh ngạc, chỉ họ mới từng nhìn thấy hình dáng này của nó. Rốt cuộc là ai đã điều khiển con tàu? Thuyền trưởng sao?
- Không. Là Katsuki. Là anh ấy.
Shouto im lặng bất thường, không giống như biểu hiện của một đứa trẻ còn vắt mũi chưa sạch. Em không khóc nữa, mà mở to đôi mắt xinh đẹp dõi theo bóng hình của cậu trai tóc vàng. Shouto đội chiếc mũ thuyền trưởng rộng vành của bố, điều này giúp cho mắt em không bị ướt. Nhưng mưa vẫn rơi, làm mờ đi hình ảnh Katsuki, khiến nó trở nên nhạt nhoà như sắp biến mất. Em ghì chặt tay Kaminari, bảo anh đừng để thuyền đi quá xa.
Trên thuyền, cuộc chiến đã gần đến hồi kết. Dabi và thuyền trưởng Enji đụng mặt nhau, nhưng ông nhận ra đã quá muộn để đứa con của mình có thể trở lại. Tàu Dynamight liên tục bắn đạn ra tứ phía, mùi thuốc súng và khói bay nghi ngút. Những bó cây bá hương quý báu cũng bén lửa mà toả ra mùi nhựa cây hăng hắc. Công lực của những khẩu súng có thể sánh ngang đại bác, chốc lát đã đánh chìm được hai trong số những chiếc tàu vây quanh. Tuy vậy, Dynamight cũng phải chịu tổn thất không hề nhẹ. Một chọi nhiều quả là khó, Katsuki biết điều đó.
Dabi nhân lúc một viên đạn bắn lên tàu, bèn ôm lấy Enji mà chạy lại nơi đó, âm mưu chết thì cùng chết. Katsuki nhận thấy liền nhảy bổ đến tách được hai người. Enji bị đẩy ngã sang bên cạnh còn Dabi đã bị trúng đạn, không thể gượng dậy được nữa. Katsuki vì ảnh hưởng do sức công phá của viên đạn cũng gãy rời bên tay phải. Viên đạn tiếp đất tại cột buồm khiến cho buồm cũng bị gãy. Chiếc tàu chông chênh bắt đầu khó giữ thăng bằng.
Ở bên kia Hawks đang đấu với đám người Shigaraki, hai bên không ai nhường ai. Katsuki gọi Hawks rằng cậu sẽ kìm chân kẻ địch, còn hai người hãy mau nhảy khỏi tàu, bởi con tàu cũng sẽ không trụ được lâu. Hawks trông thấy thuyền trưởng đáng kính của mình ngã vật ra thì tim cũng đập mạnh, gã biết nếu còn ở đây lâu thêm nữa thì thuyền trưởng cũng khó chống chọi được.
Hawks lên tiếng cảm ơn Katsuki, rồi chạy lại phía thuyền trưởng. Con tàu với hàng rào kim loại kiên cố để người ra người vào đều bị chặn lại, giờ đây mở ra một đường để bọn họ chạy thoát. Hai người nhảy xuống nước, thuyền trưởng vì đã vận động khá lâu và chưa phục hồi tinh thần khi thấy cái chết của Dabi nên chẳng còn sức để bơi. Hawks một mình gắng gượng vật lộn với sóng biển để đưa cả hai về phía thuyền cứu nạn.
- Vậy là chỉ còn mày ở trên thuyền! Thằng chó dám làm hỏng kế hoạch của bọn tao! - Shigaraki gằn giọng.
Hắn tiếp đó nở nụ cười đắc chí, cậy phía mình vẫn còn nhiều thuộc hạ liền quyết tâm xử lý tên nhóc phá hoại việc này.
- Mày biết tại sao con tàu này tên là Dynamight không? - Katsuki cười khẩy
Sàn nhà bắt đầu rung chuyển, một mật thất từ dưới sàn trồi lên, trong đó chứa rất nhiều thuốc nổ (Dynamite).
- Mày?! Mày định làm gì?! Mày không tính tự sát đấy chứ??
- Kết cục của tao chắc chắn sẽ là thế mà. Chỉ là, tao không nghĩ nó sớm như vậy thôi...
*BÙM
Tiếng nổ vang trời khiến cho con tàu và cả những chiếc vây quanh nó đều bị phá huỷ mà dần chìm xuống. Biển động dữ dội, từng cơn sóng ở phía đó toả ra góp phần đẩy hai người đang bơi xa ra nhanh hơn. Thật may họ ra đến vùng an toàn trong phúc chốc, nếu không cũng khó giữ tính mạng.
- Thuyền trưởng kìa!
- Thuyền phó Keigo!
- Hai người vẫn còn sống! may quá!
Thuyền viên chật vật kéo hai người lên thuyền, Shouto đứng lên chạy về phía bố mình.
- *hộc hộc* Bố...
- Shouto, ta xin lỗi... một lần nữa, ta đã không cứu được Touya...
- Anh ấy đâu rồi...?
- Touya đã chết trên con tàu đó rồi... tất cả những người còn-
Shouto hét lên, ngắt lời ông.
- Con hỏi Katsuki đâu? Anh ấy đâu rồi... anh ấy... đã chiến đấu cùng bố mà... tại sao... lại bỏ rơi anh ấy...
- Shouto... tại sao con biết cái tên đó?
- Tên?
- Katsuki... ý con là cậu thanh niên đó?
- Anh ấy đâu rồi...?
- Có một điều bây giờ ta cần nói cho con biết... ta cũng không biết tại sao, nhưng... Katsuki là tên của con tàu chúng ta...
- ... Bố nói dối! Rõ ràng ... con đã thấy tận mắt! Con tàu đó tên là Dynamight! Bố đang định lừa con điều gì...
- Không...
Enji lục lọi quần áo mình, lấy ra một cuốn sổ da đã cũ.
- Ta không lừa con. Đây là cuốn sổ gia truyền của dòng tộc chúng ta, sẽ truyền cho con trưởng mỗi khi nhậm chức thuyền trưởng. Ta đã định sẽ đưa cho con khi con lớn lên...
- ...
- Trong này có viết tên gọi của chiếc tàu mà chỉ những người được chọn mới biết, hay là tên thân mật ấy... Chúng ta gọi nó là Katsuki, một cái tên giống con người. Vì chúng ta coi nó là biểu tượng của chiến thắng...
- ...
- Cậu nhóc kia... tại sao lại tên là Katsuki, tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên tàu... dù hơi khó tin, nhưng ta nghĩ cậu ấy là hiện thân của con tàu. Haha... ta điên rồi, ta cũng không biết nữa...
Hình ảnh Katsuki thuần thục điều khiển con tàu chống lại kẻ địch mà không cần bất cứ phương tiện trung gian nào khiến cho ông càng chắc chắn suy đoán của mình. Vậy ra con tàu này có linh tính, và nó đã hi sinh để bảo vệ các thuyền viên trên tàu.
- Katsuki đã mở đường để chúng ta có thể thoát trong gang tấc. Cậu ấy đã làm trọn sứ mệnh của mình rồi...
- Con không tin! Bố là đồ nói dối tồi tệ!
Shouto oà khóc nức nở, mặc dù ngoài miệng nói không tin, nhưng chính em biết điều đó là sự thật. Con tàu đã không còn, chắc hẳn nó đã chìm dưới đáy biển sâu hun hút, vô cùng vô tận.
.
.
.
.
.
<Mười lăm năm sau>
Shouto giờ đây đã trở thành một nhà kinh doanh khá giả. Sau khi học xong đại học, anh đã lao đầu vào kiếm tiền. Tất nhiên nơi anh sống hiện tại là đất liền. Con tàu gia truyền đã không còn, Shouto cũng không đồng ý làm người kế nghiệp gia đình, nên Enji và mọi thuyền viên cũng cùng trở về đất liền. Họ ngưỡng mộ thuyền trưởng và con trai của ông, nên chấp nhận tiếp tục phục vụ và sinh hoạt tại nhà Todoroki. Nhiều năm trôi qua nên mối quan hệ của anh với mẹ và các anh chị cũng hoà hợp hơn trước.
- Alo
Đầu dây bên kia cũng lên tiếng.
- Chào ngài Todoroki. Chúng tôi đã tìm thấy hầu như toàn vẹn chuẩn bị phục chế nếu không còn gì sai sót. Mời ngài đến kiểm tra trong chiều nay!
- Được rồi! Sáng nay tôi sẽ ghé luôn.
- Vâng, được ạ! Để tôi kêu nhân viên chuẩn bị tiếp đón ngài.
Shouto tắt điện thoại, nhắm mắt dưỡng thần. Những năm qua cậu đã không ngừng thuê những thợ lặn và đoàn thám hiểm nổi nhất đi tìm lại những mảnh vỡ của con tàu Dynamight. Để làm được như vậy, Shouto cần rất nhiều tiền. Chính vì thế nên anh mới trở thành doanh nhân.
Hai năm sau, con tàu cuối cùng cũng được phục chế hoàn chỉnh. Nó mang dáng vẻ hùng vĩ giống đêm mưa hôm đó, nhưng những phụ liệu hầu như đã mất. Bây giờ nó giống như chiếc tàu bình thường đội lốt tàu chiến, nhưng Shouto bảo họ cứ giữ nguyên vẹn như thế.
- Cậu chủ? Cậu gọi chúng tôi có chuyện gì không?
Các thuyền viên trước kia, giờ trở thành gia nhân của nhà Todoroki thắc mắc vì bỗng nhiên cậu chủ gọi đông đủ cả đoàn đến.
- Mấy người, có muốn ra biển lần nữa không?
- Sao cậu chủ lại hỏi vậy? Chúng ta làm gì còn con tàu nào...
- Đúng vậy, chúng tôi cũng qua tuổi trai tráng rồi... bây giờ bảo làm cướp biển thì cũng hơi quá sức...
- Nhưng tôi nhớ biển lắm...
Một người lên tiếng, mọi người cũng trầm mặc theo. Họ muốn ra biển lắm chứ, họ yêu biển. Họ nhớ những lần ngắm bình minh, cùng nhau kéo cao cột buồm, hay thả neo đậu vào một vùng đô thị hoa lệ. Những kỉ niệm bỗng chốc chỗi dậy, có người còn sụt sùi.
- Ai bảo các người làm hải tặc? Tôi sẽ không làm mấy việc như thế đâu.
- Vậy... ý cậu chủ là gì?
- Sắp tới tôi sẽ làm kinh doanh trên biển, hay các người thường gọi là thương lái ấy. Tiện thể cũng cần nhân lực để hoàn thiện bộ máy quản lý...
- Tôi! Để tôi!
- Cậu chủ! Tôi làm với!
- Tôi vẫn còn sung sức lắm! Bốc vác, bảo vệ, kế toán, ... gì tôi cũng làm được!
Shouto cười nhẹ. Chắc chắn anh sẽ tuyển hết cả bọn họ rồi.
Ngày chuẩn bị đi lên tàu, cả đoàn mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy con tàu mang tên Dynamight vừa lạ vừa quen.
- Cậu chủ... đây là...
- Đúng vậy. Là Katsuki.
Các thuyền viên hơi chột dạ, cậu chủ thương nhớ cậu thanh niên kia ai mà chẳng biết. Nhưng đến nỗi làm hẳn 1 con tàu giống như thế, đến độ cũ kĩ cũng phải như bản gốc thì quả là chỉ có yêu mới làm được.
Họ yêu biển. Còn Shouto yêu Katsuki.
Shouto bắt đầu lên tàu. Iida hăng hái nối gót theo sau, nhưng chưa kịp bước lên bậc thang thì đã bị chặn lại.
- Của mọi người. Ở bên kia.
Nói rồi, Shouto hất mặt về đằng sau Iida. Mọi người đưa mắt nhìn sang đó, có thêm 5 chiếc tàu to lớn nữa xếp hàng thẳng tắp, hoá ra đó mới là chỗ họ ở. Thế mà đoàn người cứ tưởng cậu chủ đưa họ đến bãi tàu công cộng, vì những chiếc tàu còn lại đều là những thuyền buôn hiện đại và mới tinh.
- Nhưng cậu chủ... chiếc tàu cũ này...
- Tôi ở. Là được rồi.
Thuyền viên nghe theo sự sắp đặt của cậu chủ, túc tắc sắp xếp lên thuyền và làm quen với các nhân viên khác. Doanh nghiệp của Shouto sau đó đã phát triển thuận lợi, 3 năm sau đã trở thành một trong những Big 4 của thương mại hàng hải. Họ còn nổi danh vì có người đứng đầu đẹp trai, lịch lãm nhưng rất giản dị vì sống trên một con tàu có vẻ cũ rích.
.
.
.
.
.
* tóc... tách...*
Từng giọt mưa phùn rơi nhẹ trên làn da trắng hồng, chạm vào làn mi nhạt màu hơi cong lên. Đôi mắt người đó khẽ mở, nheo lại bởi ánh nắng chói chang và những hạt mưa tinh nghịch. Đôi đồng tử màu đỏ hiện ra sự hoang mang.
"Mình ... đang ở đâu?"
Sàn gỗ, vách ngăn gỗ, mảnh vải trên cánh buồm no căng gió... cậu đang ở trên tàu.
*Cạch*
Phía cầu thang đi lên nóc tàu, một người đàn ông đang sững người nhìn cậu, mở to đôi mắt xinh đẹp như không thể tin nổi. Dưới chân người đàn ông là chiếc ô bị lật ngửa, chính là nguyên nhân của tiếng động khi nãy.
- Katsuki...
Cậu nhìn người đàn ông, thật là quen mắt.
- ... Shouto?
Người đàn ông lập tức lao đến, ôm người con trai đã hiện lên trong giấc mộng của anh bao lần. Anh ôm chặt như để xác nhận đây không phải mơ, nhưng rồi hơi thả lỏng vì sợ giấc mộng sẽ kết thúc, như khi ta với tay xuống nước để bắt lấy trăng, trăng liền tan vỡ và hoá thành những vụn sáng.
Cậu trai bị ôm cũng giật mình, ngước nhìn người đàn ông to lớn hơn mình cả một vòng. Môi kè môi, người đàn ông chủ động hôn cậu, cũng không hiểu sao cậu cũng thuận theo. Khi nụ hôn thắm thiết cuối cùng cũng kết thúc, người đàn ông mỉm cười nói.
- Quả thật, tóc em rất giống màu của ánh trăng. Tối nay sẽ có trăng đó, chúng ta cùng nhau ngắm trăng nhé!
_ End _
~~~~~~ Hết ròi, muốn đọc 1 chút ngoại truyện thì các bác có thể lướt xuống dưới~~~~~~~
Sau một hồi "vận động" kịch liệt, Katsuki nằm trên người Shouto mà thở hổn hển.
- Lạ thật, trước kia mình nhớ mình khoẻ lắm mà... hay do ngủ lâu dưới biển quá rồi...
- *Chụt*, vẫn khoẻ mà, lúc nãy em nhún trên người anh mạnh mẽ thế còn gì~
Vừa nói, Shouto vừa di chuyển bàn tay không an phận, đến phần lưng mềm mại rồi đến khuôn ngực đầy đặn của Katsuki, anh cúi xuống hôn lên hai đầu ngực, rồi đến chiếc bụng mềm mại căng mịn, chuẩn bị câu dẫn Katsuki làm hiệp tiếp theo.
- A! Nhớ ra rồi!
Katsuki bỗng nhảy cẫng lên, mặc kệ tên đàn ông đang cố sức làm những hành động mờ ám.
- Múi bụng đâu rồi? Sao người em nhìn èo uột thế này? Ơ kìa, cả bắp tay bắp chân nữa ?!?
- Hay là do anh chỉ phục chế được hình dáng tàu, còn mấy vũ khí hạng nặng thì chưa trang bị nhỉ?
- Sao cơ? Giờ em chỉ đang là một con tàu bình thường á? Mau mau, mua tên lửa lắp vào! Có vũ khí gì nhồi hết vào cho ông!!!
- Katsuki bình tĩnh ... đấy trong phải là trọng điểm...
Trọng điểm là chúng ta đang ân ái cơ mà. Shouto thầm nghĩ.
~~~~ Hết thật ròii~~~ chúc mn đọc zui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro