5: Kích Hoạt Dị Năng
Katsuki bận bịu mà tìm kiếm thêm những vũ khí thô sơ có thể dùng được trong nhà kho, mọi người được chia ra làm hai đội. Một đội sẽ đi tìm những chiếc khăn hay mảnh vải có sẵn trong phòng tập và buộc thành một sợi dây thừng chắc chắn. Đội còn lại sẽ tìm kiếm những vũ khí có thể dùng được còn sót lại trong nhà kho.
Đội tạo dây thừng từ mảnh vải bao gồm Himiko, Momo, Ashido, Izuku và Denki. Số người còn lại sẽ được chia thành hai nhánh nhỏ, Shinsou thuộc khoa hỗ trợ nên có thể biết tạo nên một số đồ dùng được từ những vật dụng có sẵn. Còn lại thì chia nhau ra đi kiểm tra xem mọi người còn bỏ qua chỗ nào dư những thứ quan trọng không.
12 giờ 40 phút trưa ngày 17 tháng 4 năm 2022
" Sẵn sàng chưa ? " - Ejirou buộc chắc sợi dây thừng vào lan can của hành lang ngoài cửa sổ, anh xung phong làm người đi đầu tiên, trước đó Katsuki có bảo với mọi người rằng nên ném một thứ gì đó ra xa để tạo một tiếng động làm cho những xác chết ở bên dưới thưa thớt đi một phần. Nên trông phía dưới đã vắng hơn một chút so với ban đầu.
Mọi người gật đầu như thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này, Ejirou hít một hơi thật sâu, anh lấy sợi dây tự chế buộc ngang hông và bắt đầu nhảy xuống. Sau cú nhảy vừa rồi, Katsuki vội ló đầu xuống dưới để xem xét tình hình, cậu thấy Ejirou nở nụ cười thật tươi làm Katsuki chói mù mắt và giơ ngón cái lên với mình. Thay thế cho câu nói rằng anh vẫn ổn và họ có thể xuống.
" Thành công rồi đi thôi " - Katsuki quay người lại đối diện với mọi người, cậu thả trên gương mặt mình một nụ cười nhẹ nhõm nhưng chỉ trong phút chốc nói lại biến mất như chưa hề xảy ra và bảo rằng hãy cho mấy đứa con gái xuống trước, bởi nếu có gì xảy ra. Họ còn có thể chiến đấu được.
Khi mà mọi người đã xuống gần hết, còn mỗi cậu đang chuẩn bị theo đà mà đu xuống thì cách cửa gỗ cũng không chịu nổi sức chèn ép của lũ thây ma mà bật ra theo đó là lũ zombie đang ùa vào. Katsuki vội nhảy xuống, cậu không kịp bám lấy sợi dây thừng, và phía bên trên lại là lũ zombie đang ồ ạt phi ra ngoài cửa sổ.
" CHẠY ĐI MAU LÊN ! " - Tomura thành công đỡ được Katsuki từ bên dưới, gã không chần chừ thêm một phút giây mà thả cậu xuống rồi sau đó kéo tay Katsuki dùng hết sức bình sinh để mà chạy.
Mọi người vội vã mà chạy đua với lũ xác sống đang đuổi theo sau trên sân trường, Touya cắn răng mà không ngừng chiến đấu, hắn vội vàng mà đập vào đầu hết con này đến con khác. Tình hình hiện tại căng như dây đàn, chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi là có cùng nhau đi về chỗ chết.
Denki đang chật vật với những con zombie đang chạy đến, những mũi tên của họ không đủ để đối đầu với số học sinh đông đảo của ngôi trường này. Hiện tại họ hoàn toàn ở thế bất lợi, nhưng chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi họ sắp đến được chỗ để xe rồi nhưng sao trông nó lại xa vời đến thế.
" MAU CHÓNG LÊN XE ĐI ! " - Touya cùng Himiko đứng ở dưới cửa xe, họ yểm trợ cho những người còn lại lên xe. Sau khi Denki cùng những người trong hộ có thể chiến đầu tầm xa thành công leo lên, họ nhanh chóng mở cửa sổ và lo lắng mà bắn những mũi tên vào đầu những xác chết đang lao đến Tomura và Katsuki.
Tomura và Katsuki là hai người chạy theo sau cùng, cũng chỉ vì Katsuki xuống đúng lúc mà bọn xác sống ồ ạt chạy đến. Nên họ càng chật vật mà chiến đấu trong sợ hãi hơn, Tomura chưa bao giờ buông lỏng tay của Katsuki ra cả. Bởi vì gã sợ một khi buông tay em, gã sẽ lại mất em như tất cả những gì gã từng làm.
Rồi bỗng chợt Katsuki vấp phải đá mà ngã xuống nền đất, họ bỗng chốc như bị một áp lực kinh khủng chèn ép. Tất cả đều thêm lo lắng và bồn chồn, Katsuki ngã kéo theo đó là Tomura, cậu vội vã mà bảo gã đi trước đi, cậu sẽ tự lo cho bản thân mình được. Nhưng Tomura cứng đầu, quyết phải kéo theo bằng được cậu đi cùng.
" NÀY ANH MAU BIẾN RA CHỖ HỌ ĐI SHIGGY, TÔI CÓ THỂ TỰ LO ĐƯỢC " - Katsuki cáu gắt mà đẩy Tomura tránh xa khỏi cậu, rồi cậu bỗng rít lên một tiếng đau đớn vì cái chân đang bị trật kia.
" Im đi Katsuki ! Em muốn tự lo cho bản thân mình kiểu gì trong khi ngay cả bước đi em còn chẳng làm được !? " - Tomura giữ lấy vai của Katsuki hòng không cho em được phép đẩy hắn ra thêm một lần nào nữa. Rồi gã bất chợt chết điếng người khi nhìn sang sau lưng của Katsuki, cậu nhìn nét mặt của Tomura đột ngột tái mét thì cũng ngờ ngợ nhận ra một thứ áp lực kinh khủng khiếp đang thở ra những hơi gầm gừ kèm theo là tiếng nước dãi chảy tý tách xuống nền đất lưng mình.
Thời gian như chậm lại ngay khoảng khắc đó, tất cả đều không lường trước được việc này, một xác sống với hình thể lập dị đang lăm le ngay sau lưng Katsuki. Những xác chết mà họ đang chiến đấu chẳng là gì so với con này cả, nó to kinh khủng khiếp và áp lực của nó đè ép lên người bọn họ khiến họ như muốn tắt thở.
" KATSUKI ! TOMURA ! " - Touya cùng Himiko vội vã chạy đến chỗ họ nhưng chỉ khi kịp nhận ra tất cả mọi chuyện, thì đầu của con xác sống to khủng bố kia đã lăn lốc trên nền đất rồi.
Katsuki vẫn chưa hết bàng hoàng sau việc vừa rồi, cậu bắt gặp phải gương mặt của Tomura lộ rõ ra vẻ lo lắng và sợ hãi tột độ. Theo quán tính, cậu không vội vã mà quay người lại để xem thứ áp lực kinh khủng đang mo me sau lưng mình, rồi Tomura chợt kéo cậu ra sau lưng gã.
Katsuki lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy trong cuộc đời mình. Cây kiếm gỗ trên tay Tomura toát ra một làn khói đen và chỉ vài giây sau, khi mà gã đưa tay lên chuẩn bị đánh vào con thây ma gớm ghiếc đó, thì nó không còn là một cây kiếm gỗ nữa. Nó nhanh chóng chuyển hình dạng sang thành một cái lưỡi hái sắc bén với toàn thân đều là màu đen, nó không ngừng toát ra lượng khói như kịch độc đối với lũ xác chết kia. Riêng thứ khác biệt nhất vẫn là trên phần lưỡi của thứ vũ khí nguy hiểm ấy, có một vạch màu xanh lá xuất hiện như muốn ghim thẳng vào từng màu sắc hiện hữu trên thứ vũ khí đáng sợ kia.
" Katsuki đi thôi " - Touya chạy đến chỗ Katsuki và bế cậu lên theo kiểu công chúa, rồi cùng hai người kia mau chóng chạy về phía xe buýt.
" Số lượng quá đông nếu cứ tông thẳng vào chúng thì có khi lật xe mất " - Shouto sau khi thấy mọi người lên đầy đủ và không sót lại một ai, cậu nhanh chóng làm mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày mà đóng sầm cánh cửa xe buýt lại.
" Đừng khinh thường tay lái của Chisaki " - Katsuki được Touya đặt xuống ngay tại một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ, cậu cười nhếch một bên mép lên, trong khi mồ hôi không ngừng chảy ra như mưa. Katsuki không kịp trấn tĩnh bản thân, cậu nắm chặt vào chiếc ghế và biết ơn vì nhờ có Tomura mình mới thoát khỏi bàn tay của tử thần.
Touya quỳ một chân xuống và nâng bàn chân trái của Katsuki lên, nó xưng tấy khi mắt cá chân bị vấp mạnh vào nền đất: - " Katsuki, cố chịu đau một chút nhé em " - Touya ngước lên nhìn Katsuki, hắn chợt để ý rằng tay cậu vẫn nắm chặt phần ghế ngồi như đang muốn bóp nát nó. Touya cắn răng mà nắn lại phần chân bị trật của Katsuki, hắn nhanh chóng tìm một mảnh vải còn sạch sẽ để băng bó tạm thời cho cậu.
Cơn đau nhanh chóng truyền đến não bộ và các xung thần kinh, Katsuki mím môi mà cảm nhận nỗi đau. Nó đau, đau đến phát khóc, Katsuki nhắm nghiền mắt và chỉ khi thấy Touya đang ân cần mà tìm được một lọ thuốc giảm đau dạng bôi, xoa nhẹ vào vết thương xong lấy một mảnh vải trắng sạch sẽ được xé từ ống tay áo của Himiko ra băng bó một cách thôi sơ cho cậu. Katsuki mới buông lỏng bản thân.
" Oaaaa, Katsukitty à, em không sao cả " - Himiko vỡ oà mà lao đến ôm lấy cổ của Katsuki, cô đã hoảng loạn khi thấy cả Tomura và Katsuki đụng chạm con quái vật khủng khiếp ấy. Một nỗi sợ hãi đã bao chùm cô lúc đó, khiến cho Himiko như câm nín, không thể thốt lên một lời nào.
Mọi người bắt đầu đổ nghiêng về một phía, khiến cho cả lũ không lường trước được mà lao về Katsuki, đè cậu muốn nghẹt thở. Katsuki tức điên người mà không ngừng la hét bảo cả lũ tránh xa cậu ra.
" GAHHHH CÚT HẾT RA CHO TAOOO " - Katsuki bực bội mà đạp từng đứa một ra bằng bên chân còn lành lặn của mình. Khi mà vừa thành công đuổi một vài đứa, cậu lại phải một lần nữa nắm chặt băng ghế trống để tránh bị xô về phía đối diện.
" MẸ KIẾP THẰNG KHỐN VỚI CÁI GIỌ MÕM KIA ! ĐANG CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG Ở ĐÂY ĐẤY " - Katsuki nổi trận lôi đình mà cầm lấy những thứ cậu có thể cầm, một phát ném hết vào đầu Chisaki.
Chisaki lên tiếng xin lỗi cho những người ở phía sau, khi mà mọi người đang vỡ oà vì Katsuki và Tomura vẫn còn ổn. Gã lại phải cố gắng để né hết lũ chó má này, Chisaki chẳng thèm nhân nhượng nữa, sau khi đã thoát khỏi một mới hỗn độn đang bốc mùi kia. Gã một phát đâm thẳng vào cánh cổng còn đang khoá, rồi lao nhanh trên mặt đường.
————
=))Đã định cho có người chết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro