Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Cách Giải Quyết


" Được rồi thế nhé, cố gắng không gây ra tiếng động lớn, tránh việc phải chiến đấu trong phạm vi có thể " - Touya cầm cây gậy bóng chày chắc trong tay, hắn ta nhẹ nhàng mà mở cánh cửa gỗ. Sau lần dọn dẹp đường của Katsuki, bây giờ họ có thể dễ sàng mà đi xuống cầu thang hơn.

Ai nấy đều đã gật đầu mang vẻ đồng tình với sự nhắc nhở của Touya, họ lần lượt mà nâng cao cảnh giác, nhẹ nhàng bước qua những cánh cửa sổ đẫm máu.

* Lách Cách *

Mọi người gần như chết đứng, con dao trong túi áo khoác vải của Himiko, cái áo khoác đang được buộc ngang hông Katsuki bỗng nhiên rơi xuống tạo lên một âm thanh vang cả hành lang chỗ họ đứng.

" ! CHẠY ĐI ! CHẠY NGAY ĐI ! " - Touya hét lớn, hắn dùng cây gậy gỗ không ngần ngại mà đập thẳng vào đầu một con xác sống chỉ đang mo me ngay sau lưng Denki.

" Touya! Đáng lẽ ra anh không nên hét to như thế ! Đấy chỉ là một tiếng động nhỏ thôi ! " - Ejjirou lên giọng chất vấn tiếng hô hoán vừa rồi của Touya.

" Không thể thế được! Bọn xác chết này có cái tai cực nhạy, mày thấy đấy chỉ một cái khăn bông ướt rơi xuống đất thôi cũng đủ để bọn chúng nâng cao cảnh giác rồi, ít nhất tiếng vừa nãy nó cũng đủ để những con dưới tầng nghe thấy, lẳng tai lên mà nghe đi thằng đầu chỉa " - Với những kinh nghiệm ít ỏi mà cậu học được trên những chiến trường thực tế ảo, Katsuki vội vã kết luận cho lời phản biện của Ejjirou.

" Theo như những lời Tomura vừa nói, những người không thể cận chiến cố gắng dùng cung bắn những con zombie ở tầm xa. Cố gắng yểm trợ cho những ai có thể đánh ở tầm gần " - Touya gạt những thứ vừa rồi đi, hắn ta cố gắng làm sao để có thể giết những thứ trước mắt.

" Hãy cố gắng xuống sân tập ở đấy sẽ có thứ dùng được "- Tomura cố gắng nói nốt, chết tiệt lũ khốn này cứ lần lượt kéo đến, hết con này rồi đến con khác. Gã ta đưa tay vuốt phần tóc mái đang che chắn tầm nhìn nên, ngay lúc ấy một mũi tên bắn vào đầu con zombie chuẩn bị vồ lấy gã.

" Ổn chứ Shigaraki-senpai? " - Hanta là người bắn mũi tên vừa rồi, anh đang cật lực để xác định xem nên bắn những con nào để những mũi tên này không bị thừa thãi.

Tomura quay lại và thầm cảm ơn, nhìn gã như một kẻ lập dị thế thôi nhưng tầm nhìn của gã lại bao quát hơn tất cả. Gã ta dễ dàng mà đập vào đầu lũ xác sống chết tiệt này, nhưng thú thật Tomura vẫn cần có sự giúp đỡ vì chúng nó quá đông so với gã.

————

Mọi người đều nhanh chóng chạy vào sân tập, hai người vào cuối cùng là Katsuki và Denki, hai cậu nhóc vàng choé bắt đầu nắm lấy hai cánh cửa gỗ để đẩy chúng vào với nhau ngăn chặn đám xác sống có thể thò tay vào bên trong. Katsuki vội vã ngồi xuống thở dốc, bỗng chợt một cái tay thò xuống chạm lấy gương mặt của cậu làm Katsuki giật bắn mình.

" Đụ má cái con mẹ nhà mày sao đéo giật bay đầu tao luôn đi, lấy mấy cái bàn kìa ra đây coi " - Cậu chưa kịp ngồi nghỉ ngơi được một phút giây nào mà đã phải lấy mấy cái bàn vội chắn những cửa sổ có trong phòng tập.

Ai nấy đều mệt lả người, họ chẳng thèm để ý đến hình tứ của mình mà lại nằm xõng xoài xuống dưới nền gỗ trơn láng, rồi một giọng nói vang lên. Cánh cửa nhà kho của sân tập bỗng được một người con trai mở ra.

" Ka-Kachan-n? " - Deku lấp ló sau cánh cửa nhà kho, nó rụt rè mà không dám bước ra, hình như phía sau lưng nó vẫn còn ai đó khác?

" Thằng khốn Deku!? " - Katsuki vội vàng đứng bật dậy, cậu chạy tới phía Deku. Làm nó cứ tưởng rằng cậu sẽ lại đánh nó, ai mà ngờ...Katsuki cứ thế mà xông thẳng vào nhà kho.

" Mẹ kiếp tôi biết ngay anh ở đây mà, dậy coi thằng khốn với cái mặt nạ chết tiệt " - Touya nghe đến chữ mặt nạ bắt đầu ngỡ ngàng mà quay sang nhìn Tomura, chẳng phải ở đây có mỗi mình gã ta hay đeo cái mặt nạ lập dị đó à? Từ từ đã, khi mà Touya kịp nhận ra chuyện gì, hắn ta sắn tay áo lên và kéo theo Tomura chạy vào trong kho.

Trước mặt họ là Katsuki đang bị một thanh niên với mái tóc màu nâu sẫm ôm chặt cứng, cậu nhăn nhó mà không thể giãy dụa hay làm những gì tương tự để thoát khỏi cái kìm chặt chẽ này. Touya và Tomura thấy hình ảnh tuyệt vời trước mắt thì nhanh chóng bảo các năm nhất có sẵn trong nhà kho đi ra ngoài. Để mình bốn người ở trong đấy, ai nấy đều ngơ ngác nhưng vẫn phải có phép với các đàn anh nên cũng không dám ý kiến mà lặng lẽ đi ra.

Cánh cửa nhà kho đóng sầm một cái, tuy tiếng không đủ to nhưng trước khi nó kịp khép lại Touya đã nhìn chằm chằm vào người bọn họ như thể muốn nói rằng, cho dù có con mẹ gì xảy ra, đứa nào mà đặt chân vào đây bố đánh cho què giò.

————

Tận 20 phút rồi mà chưa một ai chịu bước ra khỏi cái nhà kho đó cả, dạo đầu thì có những tiếng thét đây oan nghiệt rồi về sau lại im ắng đến lạ.

Thấy bầu không khi có chút ngột ngạt nên Himiko bắt đầu mở lời trước.

" Này sao Izuku-kun lại ở trong đó vậy? Và đây là ai? " - Himiko nói và chỉ vào những người bạn của Deku, sau khi Touya lùa hết những năm nhất ra khỏi nhà kho, cô nàng cũng ngờ ngợ mà đoán ra một trong số họ là ai.

Deku ái ngại mà trả lời: - " Bọn em được Kacchan nói rằng các thầy cô đang giết lẫn nhau, nhưng chả có ai tin cả, đến khi loa trường thông báo đến bọn em mới vội vã mà chạy trốn, vô tình thì mọi người lại gặp nhau ở nhà kho này, đến tận khi Kacchan sai mắng mọi người em mới dám thò đầu ra " - Deku ngồi khoanh chân tạo thành một vòng tròn với mọi người - " Nhóm bọn em gồm sáu người, có Todoroki, Uraraka, Yaoyorozu, em, Shinsou và cả Monoma của lớp 1-B nữa " - Deku vừa nói nó vừa chỉ vào từng người một.

Nhìn bên ngoài thì quần áo của hội Deku trông có vẻ sạch sẽ hơn của bọn họ, Himiko buồn rầu mà rũ mắt, cô muốn nhìn Deku trong một hình dạng chỉ toàn máu me trên người lắm. Nhưng so với Katsukitty thì...khó chọn quá trời.

Cùng lúc sau khi Deku giới thiệu xong, Katsuki hậm hực mà bước ra khỏi nhà kho theo sau đó là ba người con trai khác, có vẻ như họ vừa bị cậu tẩn cho một trận.

Ai nấy đều không để ý rằng khoác trên vai Katsuki, lại là một chiếc áo với lông thú nhuộm  đen được bao phủ quanh phần cổ áo, chiếc áo khoác với tông màu chủ đạo là xanh đen trộn lẫn. Himiko híp mắt mà nhìn chăm chú vào cái áo trên vai Katsuki, cô vừa nhìn đã có thể đoán ra chủ nhân của nó là ai.

Katsuki tiến đến chỗ mọi người mà ngồi phịch xuống, mặt của cậu đỏ bừng. Cậu qua loa mà tháo hai chiếc áo khoác trên người xuống rồi dùng nó để trốn tránh những ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. So với Touya và Tomura, Chisaki có vẻ thảm hơn, mặt anh ta bầm dập và ôi trời máu mũi của anh ta còn đang chảy lênh láng kìa.

" Tao nghĩ chúng ta nên cố gắng chạy thoát thôi, nhìn xem cánh cửa sắp không chịu đựng được nữa rồi kìa " - Chisaki ngồi kế ngay cạnh Katsuki, hắn với gương mặt câng không thể tả, tuỳ tiện khoác vai cậu trong khi đó cậu lại nhìn hắn ta với ánh nhìn toé khói.

" Im mồm đi, tên khốn " - Katsuki phụng phịu mà dí chiếc áo khoác màu xanh sẫm vào mặt Chisaki.

" Kacchan? Sao cậu có thể biết Chisaki-senpai ở chỗ bọn tớ vậy ? Úi tớ xin lỗi mà " - Katsuki vẫn có một tật xấu không chịu bỏ, chỉ khi nhìn thấy Deku, cậu sẽ lại lao vào mà xách cổ áo nó lên đe dọa.

" Mày nghĩ tao là ai chứ!? Thằng khốn ấy luôn tỏa ra một mùi trông tởm đéo chịu được ! " - Katsuki giận giữ mà quát mắng Deku.

Mọi người bắt đầu nhìn nhau rồi khịt mũi, họ chẳng ngửi được gì cả, kể cả Touya người ngồi gần Chisaki nhất, hắn ta chẳng thể ngửi được cái gì từ gã cả. Đáp lại những sự cố gắng của mọi người, Chisaki chỉ nở một nụ cười và nói thật ai nấy đều trông cái mặt gã hãm không thể tả.

12 giờ trưa ngày 17 tháng 4 năm 2022

" Bây giờ ngoài đường cửa sổ ra tao nghĩ chúng ta không còn đường nào để thoát thân đâu, cái cửa gỗ kia sắp chịu không nổi sức đàn áp của lũ khốn đó rồi " - Katsuki mặc chiếc áo khoác của Himiko lên người, tuy chẳng hiểu sao lúc mặc cậu lại cảm thấy nó rộng quá khổ ấy thế mà trông bà chị kia mặc vừa như in. Ảo vãi.

" Biết là thế nhưng giờ xuống bằng cách nào? Đây là tầng hai đấy Katsuki " - Chisaki lững thững bước đến sau lưng Katsuki, hắn ta để cả đầu của mình đặt lên mái đầu vàng tro kia. Mà trông mặt hắn lại thỏa mãn không thể tả, trái hẳn với khuôn mặt cau có của người bé hơn.

Katsuki bỗng nhiên quay lại, tặng cho Chisaki hẳn một cú đấm đau điếng nên gương mặt điển trai của hắn: - " Đống vải ở trong kho anh định làm cái gì ? " - Chisaki ngồi khuỵ xuống mà ôm lấy gương mặt đang đau của mình, Katsuki nhận thấy mọi người trong phòng đều nhìn mình với ánh mắt khó hiểu em kiểu:

" Tao đang đưa tay ra tự nhiên mặt anh ta chạm vào tay tao, thích nhìn đểu không ? Chọc mù mẹ mắt bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro