Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Tuyệt Vọng


Có đoạn Himiko Toga x Katsuki Bakugo, cân nhắc đây là nữ x nam, nam x nam. Không phải gu nên lưu ý trước khi đọc.

————

Himiko và Tomura bất ngờ mà không nói lên lời, Katsuki sụt sịt mà đưa tay lên gạt đi những hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Himiko khó khăn mà không biết nên làm cái gì, thật sự thì cô chưa thấy Katsuki ấm ức đến nỗi mà phải bật khóc như thế này. Vô tình mà chỉ biết vỗ nhẹ vào vai Katsuki mấy cái coi như là giúp cậu nín khóc hơn một chút, Himiko không ngừng hoảng loạn. Cô nhìn Katsuki nức nở mà khỏi xót thương.

Khi em khóc, trông em thật tội nghiệp...

Touya luống cuống không biết làm gì, hắn gạt bỏ tay của Tomura vẫn còn đang cản trở bản thân hắn. Vội vàng bước đến và ôm lấy người con trai đang sụt sịt trước mắt, hắn cũng hoang mang chẳng kém gì Himiko hay Tomura là bao. Touya vụng về mà đưa bàn tay lạnh ngắt của hắn lên vỗ về tấm lưng của Katsuki, thú thật mà nói từ trước đến giờ Katsuki của hắn luôn cứng đầu. Và hắn chỉ...hắn chỉ muốn làm cho em bớt tự mãn lại và...để ý đến bọn họ nhiều hơn. Làm Katsuki khóc, chưa bao giờ là một trong những ý định mà Touya muốn làm.

" Ka-Katsuki à...đừng khóc...t-tôi sai...là tôi sai..đ-ừng khóc nữa mà..." - Touya vừa vuốt ve tấm lưng gồ ghề của Katsuki, vừa không ngừng buông ra những lời an ủi.

Katsuki bất ngờ bật khóc vì những ấm ức của mình, là điều mà chẳng ai muốn xảy ra cả. Việc một niềm tự hào đầy kiêu hãnh của họ lại oan ức đến nỗi phải lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Chưa ai trong số họ muốn điều này cả, ngay kể cả Touya.

" Thằng cha xỏ khuyên khốn nạn ngu ngốc " - Touya nghe thấy tiếng chửi rủa hắn phát ra từ người con trai bé hơn hắn một mẩu, hắn cũng thầm cảm ơn vì Katsuki đã không để bụng chuyện này. Touya chỉ cười nhẹ và rồi hắn vùi cả gương mặt điển trai của mình vào mái tóc màu vàng tro đang được những ánh nắng lấp ló qua chiếc cửa xếp nhỏ chiếu vào.

————

10 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022

// Xin các công dân cứ yên tâm mà giao việc này cho chính phủ, đây chỉ là một cuộc bạo loạn, xin nhắc lại đây chỉ là một cuộc bạo loạn. Xin hãy ở yên trong nhà và chờ thông báo mới nhấ- Này! Khoan đã họ đang bắn cái gì vậ-?? // - Chiếc TV nhỏ được đặt sẵn trong phòng phát thanh vừa được bật lên, ngay lập tức nó chiếu lên cho họ cận cảnh những phóng viên đang đưa những tin vô bổ chỉ để cho người dân không cảm thấy hoảng loạn. Đùa à?

" Đùa chắc? Họ coi đây chỉ là một cuộc bạo loạn? Họ đang coi những xác chết đó là cái gì vậy?? " - Denki, một cậu trai với mái tóc màu vàng choé kèm theo một vệt thuốc nhuộm màu đen được kẻ một cách tỉ mỉ đang nhăn mặt phản đối vơi những tin tức vừa được chiếu lên chiếc TV đang bị nhiễu sóng.

" Than vãn cũng chẳng thay đổi được gì đâu Kaminari, họ coi đấy là một cuộc bạo loạn. Và cậu chẳng thể thay đổi điều ấy ngay cả khi cậu quay một video nào đấy để lên tiếng cho những thứ này, họ sẽ chỉ coi cậu là một thằng trẻ trâu không đáng để mắt thôi " - Himiko khoanh tay ngồi dựa lưng vào ghế, cô nhắm mắt lại và thả lỏng bản thân. Bầu không khí vừa rồi không hợp với những người ghét sự căng thẳng giống như cô.

Bỗng chốc trong vài phút mọi thứ lại dần trở nên im lặng đến đáng sợ, không một ai hó hé một lời nào. Thứ duy nhất đang phát ra tiếng động lại là lũ thây ma chạy dọc hành lang như vừa thấy một con mồi béo bở nào đấy. Trong số bọn họ, ngay cả những ai có tố chất làm lãnh đạo nhất cũng chẳng thể đưa ra một phương án chính xác nào cả. Kể cả có là Touya hay Katsuki, thì chả một ai trong số họ đủ chính chắn để mà dẫn dắt mọi người đi những nước đi tốt nhất.

" Đây cứ như là một giấc mơ ấy, và thật ngu ngốc khi những đứa trẻ cao trung lại phải ngẩng đầu và bị bắt buộc tin giấc mơ ấy là sự thật..." - Katsuki gục đầu xuống vai của Touya, sau tất cả, em đã tuyệt vọng lắm rồi khi phải đối đầu với lũ chết tiệt bốc mùi này. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi em cũng có thể dẫn tất cả vào chỗ chết.

Không khí lại một lần nữa trùng xuống, Touya đưa đưa tay phải của mình lên đỡ lấy gáy Katsuki. Hắn ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên trán cậu như thể muối nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Katsuki hiểu ý mà để cho Touya hôn lên trán mình, cậu khẽ nhắm mắt. Nhưng Katsuki đâu biết rằng sau lưng cậu là những cặp mắt đang nhìn Touya toé khói đâu.

" Này, khoan đã tao có ý này " - Katsuki bất chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo cho việc chạy trốn: - " Ta có thể dùng xe buýt của câu lạc bộ trường để đến nhà Chisaki, và nhờ anh ta giúp!?, chắc chắn anh ta biết rõ mấy thứ này lắm " - Katsuki bật dậy và trèo xuống khỏi người Touya, tay cậu phải cậu nắm chặt thành quyền rồi đập vào bàn tay trái đang xoè ra như thể đây là một ý hay.

Mọi người bất chợt đơ người ra về ý tưởng táo bạo này, nó không hẳn là một ý kiến tồi nhưng nếu đụng mặt lũ xác sống ấy thì phải làm sao? Ở trong đây những người giỏi cận chiến lại rất ít nữa.

" Ý tưởng hay đấy Blasty, nhưng ông biết đấy, tôi và Kaminari cùng Sero chẳng phải là những người giỏi cận chiến mà.." -Ashido Mina nhắm mắt và lè lưỡi như muốn nói rằng kế hoạch này có lỗ hổng. Và nếu cậu muốn thực hiện, bắt buộc cậu phải sửa chữa những lỗ hổng ấy.

" Tầng bốn này, là nơi các cậu lạc bộ tập trung nhiều, nếu mày muốn thì có thể dùng mấy cây cung ở phòng kế bên. Còn những ai ăn được cận chiến thì sang câu lạc bộ kiếm đạo, ở đấy tuy chỉ là kiếm gỗ, nhưng nếu lên phòng hiệu trưởng chúng ta chắc chắn sẽ có thứ dùng được " - Nhắc đến phòng hiệu trưởng, Katsuki sáng mắt, cậu mới phát hiện những thanh katana ở đấy khá là đẹp và theo như cậu quan sát thì toàn bộ số chúng đều là hàng thật giá thật. Chắc hẳn ông thầy hiệu trưởng của bọn họ đã sưu tập và trưng bày chúng ở đấy.

" Nhân tiện thì hãy tránh đụng độ nhất có thể, chúng ta không muốn mất sức cho những lũ chết tiệt đầy kinh tởm này, nên tao đã có cách này " - Katsuki vừa nói xong, tay cậu giơ chiếc khăn bông trắng được nhuộm một màu đỏ loang lổ lên.

Ai nấy cũng đều ngơ ngác, nhưng khi nghĩ đến việc đây là thứ cuối cùng họ có thể làm để sống sót. Họ lại ngẩng cao đầu và sắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu một lần nữa.

" Katsukitty này " - Himiko nhanh nhảu mà lách qua những người bạn của cô để đến gần hơn với Katsuki, cô cởi chiếc áo khoác vải với tông màu chủ đạo là màu vàng tro giống với màu tóc của Katsuki ra rồi buộc ngang hông cậu: - " Chị không chắc là bọn mình có thành công hay không, nhưng nhờ em giữ hộ chị cái áo này nhé! Không được làm mất đâu đấy " - Khi đã chắc rằng cô đã buộc chặt để khi chạy trên hành lang nó không bị tuột ra, Himiko ngẩng đầu và nháy mắt với Katsuki một cái.

Katsuki thấy thế thì chỉ cười một cách đầy khinh bỉ đứa con gái trước mặt: - " Biết rồi, bà chị làm màu quá đấy "

————

Katsuki nhẹ nhàng bước ra giữa hành lang, cậu hít thật sâu và đúng như cậu suy đoán. Tiếng cãi vã của Touya và cậu đã kéo không ít xác sống đến đây, Katsuki không dám thở mạnh. Cậu đứng giữa trung tâm của đám xác sống, khi mà còn đang nâng cao cảnh giác để quan sát, bỗng nhiên một con xác sống vồ đến chỗ cậu.

Katsuki giật mình né qua một bên, con zombie kia đi ngang qua cậu mà không cảm nhận được gì, nó bèn lờ đờ và tiếp tục tìm kiếm con mồi. Katsuki thở phào nhẹ nhõm mà đứng nép vào một bên tường, cậu cầm chiếc khăn bông trắng trong tay và ném mạnh vào cách cửa tủ sắt còn đang mở toang ở cuối hành lang. Khiến cho cánh cửa đóng sầm lại do có một lực đẩy, gây ra một tiếng động lớn.

* CHOANG *

Lần lượt lũ zombie đều bị thu hút bởi tiếng vừa rồi, chúng lũ lượt kéo về phía cuối hàng lang kia. Tạm thời kế hoạch của Katsuki có vẻ thành công ở bước dạo đầu.

" Được rồi mau đi thôi " - Touya quan sát một lượt, hắn đã bảo mọi người nhanh chóng dùng bằng dính và những tấm khăn mặt có sẵn trong phòng vệ sinh để quấn quanh đế giày, tránh gây ra những bước đi mạnh.

Tất cả mọi người bao gồm cả Katsuki, đều thành công lấy được những chiếc cung được để sẵn ở trong phòng tập của câu lạc bộ bắn cung. Thật tuyệt vời làm sao, họ vừa tìm thấy thêm một ít gậy bóng chày, cầm những cây gậy trên tay Katsuki cũng thầm đoán ngầm là đội bóng chày của trường vừa sang đây và xin để nhờ dụng cụ.

" Nghe này " - Tomura quỳ một chân xuống và bắt đầu bảo mọi người ngồi thành một vòng tròn: - " Mina, Kaminari, Sero không phải tuýp người có thể đánh cận chiến nhưng bù lại họ có sức chạy và bật nhảy tốt vả lại chiều cao cũng không kém đội cận chiến là bao nhiêu nên phụ trách yểm trợ nếu có trường hợp xấu xảy ra " - Tomura tháo cái bàn tay trên mặt mình xuống, gã ta kéo cao cổ áo khoác lên và chuẩn bị tinh thân cho một cuộc chiến mới.

Katsuki lắng nghe mọi người bàn chiến thuật chạy trốn, Katsuki cũng phải cảm thán Tomura, tuy anh ta lại là kiểu người lập dị thích sống khép mình nhưng bù lại cái đầu của anh ta lại nhảy số rất nhanh không kém gì Katsuki. Cậu quay xuống mà nhìn chiếc áo khoác đang buộc ngang hông mình, thấy nút thắt có chút lỏng lẻo. Katsuki đứng dậy và cố định lại nó, theo như cậu thấy Himiko lúc nào cũng mặc chiếc áo này trên người. Cậu cũng đủ hiểu rằng chị ta nâng niu chiếc áo này như thế nào, cậu cũng có nghe qua Himiko nói rằng chiếc áo này là do một người bạn kém hơn chị ta hai tuổi tặng cho hồi mà chị ta còn sơ trung.

Katsuki tuy có tò mò nhưng lại biết cậu không nên làm gì quá phận, Katsuki tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ làm mất chiếc áo khoác này.

Himiko ngồi xổm xuống, cô dùng tay đỡ cả gương mặt của mình mà mỉm cười nhìn Katsuki đắm đuối. Katsuki bị Touya làm cho mất một mảng ký ức nho nhỏ, và cô biết chắc rằng một ngày nào đó em ấy sẽ nhớ lại ngay thôi.

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro