Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Nên làm gì?



9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 4 năm 2022

" Mẹ kiếp khốn nạn thật, Chisaki không chịu bắt máy và giờ thì tuyệt, cậu ta bắt máy khi điện thoại của tao thông báo ngoài vùng phủ sóng " - Touya khó chịu mà than vãn, quả thật hắn ta chẳng thích Chisaki một chút nào, cả bốn người họ bao gồm hắn, Chisaki, Tomura và cả Himiko đều cuối cấp rồi. Và hắn chưa bao giờ thấy Chisaki góp mặt trong những cuộc vui của họ, nói thẳng ra là cậu ta chán òm. Y hệt thằng em út của Touya.

" Katsukitty này, em định gọi cho Chisaki để làm gì vậy, chị chẳng thích hắn một chút nào " - Himiko nằm ườn ra chiếc ghế đen được đặt sẵn trong phòng, cô nàng cũng chẳng thích Chisaki là bao. Cậu ta là một tên lập dị...có sở thích đeo mặt nạ giống Shiggy.

Đến đây, Katsuki bắt đầu ngước lên để gương mặt của mình đối diện với chiếc gương treo tường được lắp sẵn trong nhà vệ sinh. Tay cậu cầm một chiếc khắm mặt trắng được ngấm nước, chỉ sau một hồi sử dụng chiếc khăn đã nhanh chóng nhuộm một màu đỏ thẫm: - " Nhà anh ta làm việc cho chính phủ mà, nói rõ ra hơn là làm việc cho quân đội. Kiểu gì chả có một vài linh kiện hoặc nhiều hơn thế được cất giấu dưới hầm của anh ta " - Katsuki đang nói thì bắt đầu nhỏ giọng hơn chỉ đủ để mình cậu nghe thấy: - " Dẫu sao sở thích của anh ta là sưu tập mấy thứ hàng nóng này mà ".

" Vãi cả! Tại sao em lại biết?? " - Katsuki nói mà chẳng để ý đến chiếc cửa nhà vệ sinh, cậu không biết rằng đã từ lâu, cả ba người đàn anh đàn chị kia đã chen chúc nhau ngoài cách của nhỏ bé.

" Ủa? Tôi tưởng các anh biết !? " - Katsuki cũng lấy làm lạ, chẳng phải hội của bọn họ nổi tiếng chơi thân à?

" Chúng tôi chẳng biết gì cả, cậu ta chỉ mời chúng tôi đến nhà có đúng một vài lần để chơi game thôi. Như thể muốn chúng tôi biết rằng cậu ta vẫn còn sống ấy, từ từ đã Katsuki? Em giấu bọn tôi đi chơi với Chisaki à?? " - Touya nói một hồi rồi bỗng ngẫm ra một suy đoán, tại sao Katsuki lại biết đến thằng khốn chán òm ấy khi mà chẳng ai trong số bọn họ giới thiệu, tại sao Katsuki lại hiểu rõ những sở thích quái đảm của Chisaki, và tại sao Katsuki lại giấu họ đi chơi với thằng khốn ấy?. Một tiếng thở dài vang lên, và rồi hơn phân nửa số thắc mắc của Touya được giải đáp.

" Chúng tôi quen nhau từ hồi tôi còn học sơ trung, anh ta khá ừm? Thân thiện và tốt bụng chăng. Tôi cũng chẳng biết nữa. Đa số những cuộc đi chơi của bọn tôi anh ta đều nói với tôi rằng các anh đang bận bịu một việc gì đó và anh ta không muốn làm phiền. Chúng tôi quen nhau khá lâu rồi, và tôi thấy anh ta cởi mở lắm. Đéo hỏi gì khai hết luôn " - Katsuki ngồi tựa lưng lên chiếc ghế bành màu đen được kê bên cạnh cửa sổ, cậu vẫn khó chịu khi chẳng thể thay bộ đồng phục mang mùi tanh tưởi này ra.

" Bakugou à, tôi không nghĩ ông có thể chơi thân với các anh chị năm 3 thế này, họ nổi tiếng khá khó gần nên chả năm 3 nào muốn làm quen huống chi ông mới năm nhất " - Ejjirou bật ngón cái, và tiện nháy mắt với Katsuki một cái. Cậu ta thầm cảm thán rằng mình có một người bạn ngầu quá xá.

Nghe Ejjirou nói, Katsuki bỗng đơ người rồi nhanh chóng cậu rút dáng vẻ thô kệch ấy về, vội vàng cười khổ: - " Nếu mày là thứ chúng nó muốn, thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn thôi " - Mắt Katsuki đột nhiên trở nên buồn rượi, như thể câu nói trên không chỉ mang một hàm ý.

Bỗng chốc cả hội năm ba đều đột ngột trở nên im lặng, dường như câu nó vừa rồi đã mang một ý nghĩa nào đó.

Mà không một ai muốn nhớ đến

" Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây Bakugou? " - Sero Hanta, một anh bạn cùng lớp với Katsuki. Hanta rất cảm kích về việc Katsuki đã cứu bọn họ nhưng ở một khía cạnh khác. Hanta đang cảm thấy lo lắng cho tương lai sau này của bọn họ hơn, và lớp 1-A của anh? Hiện giờ có ai còn sống không?

Nói thật thì hiện tại Katsuki cũng chẳng biết rõ mình nên làm gì, đoán ngầm thôi tiếng nói chuyện vừa nãy của họ lại thu hút thêm một vài thây ma lên hành lang này rồi. Không vũ khí, chỉ biết trốn chạy là một thứ hoàn toàn bất lợi đối với bọn họ. Ra ngoài thì quá nguy hiểm, mà khi ra ngoài được họ lại chẳng biết nên làm gì.

Katsuki đờ người ra, cậu ngước mặt lên trần nhà màu xám trắng, hai tay thì lại vân vê vào nhau biểu hiện cho cậu hiện giờ rất bối rối. Cậu đã từng nghĩ rằng hiện giờ sau tất cả họ cần một người thủ lĩnh, một người có thể dẫn dắt họ đâu là đúng đâu là sai, đâu là tốt đâu là xấu. Nhưng nhìn mà xem, thứ cậu muốn là tinh thần đoàn kết chứ không phải một thủ lĩnh.

" Tao nghĩ...chúng ta nên ở đây...và chờ đợi " - Mắt Katsuki bắt đầu nhoè đi, thật sự mọi thứ đã vượt quá tưởng tượng rồi. Cậu chỉ mới làm quen với chiến đấu trên một chiến trường thực tế ảo, qua một chiếc TV màn hình phẳng. Cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con chưa nếm đủ sự đời, cậu vẫn chưa hiểu rằng sinh tồn nó không giống như những CD game mà cậu hay chơi, rằng nó khốc liệt hơn những gì cậu từng thấy nhiều.

" Em muốn đợi ai? Em muốn đợi đến bao giờ? Sẽ ra sao nếu chúng ta cứ ngu ngơ ở đây và chờ đợi trong khi đó chúng ta đều biết rằng sẽ chẳng có ai thèm ngó đến chúng ta cả? " - Touya nhăn mày, hắn ta nghĩ rằng Katsuki nghĩ chính chắn hơn nhiều, rằng em sẽ có những biện pháp tốt hơn việc ngồi ở đây và chờ đợi.

" Tôi không biết..." - Katsuki ghét cảm giác này, cậu thật sự ghét cái cảm giác mà mọi người cứ kỳ vọng tất cả mọi thứ nên người cậu. Trong khi đó, cậu còn chẳng biết bản thân nên làm cái gì ?

" Cái đéo gì vậy Katsuki? Tôi nghĩ em phải cho ra những lựa chọn đúng đắn hơn chứ!? Ví dụ như ta có thể tìm cách nào đó để mà thoát khỏi nơi này, để tìm thức ăn nước uống và chống lại bọn chúng!? Chứ không phải giống cái lựa chọn của em! Em muốn chúng ta chết vì đói khát hơn là bị lũ khốn kia cắn phải à! " - Touya bắt đầu gằn giọng, hắn ta bước gần đến phía Katsuki. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu đi theo hướng khác, Himiko và Tomura vội đến can ngăn.

" Bình tĩnh lại đi Touya! Mày không thể nào trách em ấy được, em ấy vẫn chỉ là một đứa năm nhất thôi! " - Tomura vội vã đưa tay ra cản lại những bước đi của Touya, cả Katsuki và Touya đều không phải là những kẻ biết nhẫn nhịn. Chỉ cần lệch đi một thứ gì đó mà họ không hề muốn ở đối phương, một trong hai người không cần nói thêm bất kỳ câu nào nữa mà sẽ chẳng ngại ngần lao vào đánh nhau với người còn lại đâu.

" Em nên biết suy nghĩ cho người khác hơn là tự nghĩ cho bản thân đi Katsuki! Em đang tự hào vè bản thân em hơi quá rồi đấy! " - Touya vẫn không ngừng chất vấn Katsuki như thể anh ta là người đúng trong cuộc cãi vã này. Katsuki cắn môi mà không dám để lộ những sự ấm ức của mình, cậu chẳng phải người giỏi chịu đựng, những thứ như này quá sức đối với cậu rồi.

Himiko hiện rõ những sự lo lắng trên nét mặt, cô ôm lấy Katsuki mà không ngừng quay qua quay lại để chắc chắn rằng Touya sẽ không làm gì em cả: - " Katsukitty à, đừng để ý đến lời Touya nói nhé, em cứ mặc kệ cậu ta đi " - Himiko chỉ biết nói những lời an ủi như mọi lần, rồi cô chợt nhận ra Touya đã quá đáng lắm rồi, nó vượt qua sức chịu đựng của Katsuki khi mà cô thấy những giọt nước mắt của đàn em kém tuổi hơn mình rơi xuống.

" Được rồi ạ! Là anh đúng, từ trước đến giờ anh luôn là người đúng ! Còn tôi chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, anh đang đòi hỏi điều gì ở tôi cơ chứ? Anh đòi hỏi một sự trưởng thành và chính chắn ở một thằng nhóc còn chưa trải sự đời sao? Tôi mới chỉ mười năm tuổi!? Và anh đang muốn cái gì từ tôi cơ chứ!? Anh đòi hỏi những thứ mà tôi còn chưa chắc bản thân mình có thể làm được điều đó hay không, làm ơn xin anh đấy, tôi là người sai, tôi luôn là người sai nên xin anh. Xin anh đừng dày vò tôi nữa..." - Katsuki cố gắng không để cho những thanh âm mang theo những ấm ức của mình quá lớn, cậu chưa muốn phải đối đầu với lũ xác sống đó trong tình trạng bản thân mình thế này.

Himiko bối rối không biết nên làm gì với những tiếng nức nở của Katsuki, đối với mọi người đang có mặt trong căn phòng này. Thì đây là lần đầu tiên mà họ phải chứng kiến một Katsuki như thế này. Cậu không mạnh mẽ như họ tưởng chẳng qua là do cậu dấu quá kỹ thôi.

" Ka-Katsuki à, đừng khóc...tôi xin lỗi...xin lỗi em mà... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro