(TaijuBaji) Phép Toán
Writter: May
Cp: Taiju x Baji
____________________________________
Hơn hai mươi năm qua Baji Keisuke đã sống như một kẻ cô đơn. Trong sáu năm gần nhất, những người duy nhất tìm tới anh chính là một nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi. Và cũng trong sáu năm đó, với khả năng của mình, Baji quyết định sẽ khất nợ mãi mãi.
Bởi vì nếu không còn ai theo đuổi, anh liền trở thành một kẻ cô đơn thật sự.
Baji là một nhân viên thu ngân của một cửa hàng tiện lợi tồi tàn, anh phải sẵn sàng cho công việc mới một khi nơi đó chính thức đóng cửa. Baji chắc rằng cái số phận đen hơn phân chó này sẽ theo anh suốt đời thôi. Anh đã từng quát thẳng vào mặt chủ nợ và nói rằng chúa đã bỏ rơi mình và anh sẽ không trả nợ được đâu.
Đó cũng là lần cuối cùng người ta nhìn thấy một nhóm người trùm bao tải và tẩn một cậu thanh niên túi bụi.
Hai tháng sau, cái này mà anh nghĩ rằng cuối cùng nó cũng xuất hiện, cửa hàng tiện lợi anh đang làm chính thức đóng cửa. Ông chủ đã cố hết sức trả tiền lương cuối cùng cho Baji và tặng thêm một số đồ ăn cửa hàng không bán được nhưng vẫn còn hạn sử dụng.
Tính ra ông chủ này cũng không quá tồi.
Anh về lại căn nhà ọp ẹp của mình. Để túi thức ăn lên bàn và nằm bẹp ra nệm. Nhìn điện thoại đang reo, cuộc gọi hiện lên cái tên: "Đàn em chủ nợ"
Baji bắt máy.
"Tao lạy mày, nếu mày chưa chết thì mau trả tiền cho ông chủ tao đi" - Đầu dây bên kia tỏ vẻ khổ sở hơn cả anh, nếu như hắn đang trước trước mặt, chắc chắn sẽ quỳ rạp xuống đất mà cầu xin anh trả tiền.
"Từ từ bố mày trả, không việc gì phải xoắn"
"Mày không trả tiền thì mau ra mở cửa" - Đầu dây bên kia thoắt cái đã đem kiên nhẫn cùng với lương tâm của mình nuốt xuống bụng, gằng giọng.
Baji bước ra, một tay giữ máy, một tay mở cửa.
Tiếng chốt mở khóa vừa "cạch" một tiếng, phía bên kia đã nhanh tay mạnh bạo đẩy cửa vào. Người kia cũng một tay giữ điện thoại, một tay tung cú đấm vào mặt Baji làm anh ngã sõng soài trên mặt đất.
Với profile từng có tiền án hình sự như Baji thì chắc chắn gã ta sẽ xanh cỏ trong một nốt nhạc. Nhưng anh không thể vừa mới ra tù có sáu năm liền bị bắt vào tù lại. Mặc dù vào trong đó sẽ không còn cô đơn, hay suy nghĩ về cái ăn cái mặc, nhưng chung quy rằng Baji vẫn còn lòng tự trọng của một thằng đàn ông.
Và thế là Baji quyết định đấm ngược lại kẻ vừa rồi.
Gã ta dẫn theo một nhóm người, đây chính là nhóm xã hội đen cho vay nặng lãi đã thủy chung đuổi theo Baji suốt sáu năm sau khi anh ra tù. Món nợ này cha anh chính là người khởi nguồn, và khi ông ta chết đi, số nợ này để lại cho Baji như một khối tài sản kếch xù vô dụng.
Baji cũng đã từng là một xã hội đen, chưa việc hư hỏng nào mà anh chưa đụng tới. Anh chán ghét phải nhìn cảnh tượng mỗi ngày có người tới nhà mình đòi nợ và như thế Baji đã tự tay cho lão già mình một nhát đi đời nhà ma. Biết rằng món nợ chưa thanh toán xong sẽ trở thành vật cha truyền con nối, thế nên Baji quyết định cắt đứt quan hệ anh em trong băng đảng để đi tự thú. Với mục đích là né xa chủ nợ, giang hồ tránh mặt giang hồ.
Nhưng ai biết được trên đời này lại có một loại giang hồ thủy chung đến mức chờ đợi anh ra tù, và dùng sáu năm sau đó để theo đuổi anh, bắt anh trả nợ bằng được.
Tên kia bị Baji đánh một cú trời đất xoay tròn, điên máu ra lệnh cho đàn em đứng sau đập phá đồ đạc, cảnh tượng này lặp đi lặp lại cũng đã được sáu năm. Mỗi khi chuyện này xảy ra, anh lại gọi một cuộc điện thoại.
"Taiju! Nghe em nói không?" - Baji gọi điện cho đại ca của bọn họ.
"Có"
"Bọn họ lại đập phá nhà em rồi, bồi thường đi"
"Hakkai, dùng tài khoản của anh chuyển thêm tiền cho em ấy" - Giọng nói bên kia thì thầm.
Mặc dù là chủ nợ của Baji, nhưng sáu năm qua dường như chỉ có chuyện Shiba Taiju chuyển tiền cho con nợ, còn chuyện con nợ trả tiền là không bao giờ. Thế mà số nợ không hề tăng lên, lãi lời gì cũng không được nhắc tới.
Các thành viên khác trong băng đều cắn răng khóc thét trong lòng, thầm cảm thán rằng ông chủ của mình chính là một người nhân từ tỏa ra ánh hào quang của đồng tiền.
Sau khi Baji cúp máy, tên kia cũng nhận được điện thoại.
"Tụi bây im lặng, đại ca gọi"
Sau khi nghe điện thoại xong gã không còn nổi nóng lên nữa, quay sang nói với đàn em.
"Ông chủ kêu là đòi nợ không được đập phá, phải nói chuyện đàng hoàng"
......?
Bọn họ thốt ra chữ "fuck" xong còn chưa thấm được lời cấp trên nói, cảm thấy nghề xã hội đen vốn không như trong tưởng tượng của mình. Chủ nợ đi cầu xin con nợ trả tiền, con nợ cố chấp bảo rằng sẽ không bao giờ trả, cái lề gì thốn tổ tông của tôi ơi?
"Thế giờ mày có trả tiền không?"
"Không" - Baji dõng dạc trả lời.
"Nó không trả tiền, bây đâu?"
Đàn em cảm thấy khí thế như được lấy lại, nín thở hồi hộp chờ xem sẽ có lệnh làm gì tiếp theo.
"Đi về" - Dứt lời gã quay đi.
Lần nữa họ cảm thấy có lẽ mình nên về nhà trồng rau chăn vịt thôi, xã hội đen không thể hợp với họ nữa rồi.
Vài ngày sau khi đã kiểm tra sức khỏe định kỳ xong, điện thoại trong túi Baji reo, anh bình tĩnh nhấc lên nghe, Taiju ở đầu đây bên kia cất giọng trầm thấp, hỏi.
"Đang ở đâu thế?"
"Mới đi khám, đang về"
"Anh tưởng lịch khám định kỳ của em là tuần sau"
"Tuần sau em bận chuẩn bị cho lễ cưới, không tiện đi khám"
Taiju ở bên kia có hơi ngập ngừng, thở dài một hơi.
"Em đã chuẩn bị kết hôn rồi sao, sẽ gửi thiệp mời cho anh chứ?"
"Đồ dở hơi" - Baji cúp máy cái rụp, tuyệt không để cho hắn nói thêm một lời nào.
Gửi thiệp mời cái quái gì? Tại sao phải gửi thiệp mời cho chủ rể? Hắn ta đang so deep cái gì không biết. Anh thắc mắc không hiểu tại sao người yêu mình thích đem mấy tình tiết ngược tâm trong phim ra để mà đùa, chẳng tình thú gì cả.
Chuyện các đàn em của hắn không ngờ tới đó chính là sếp của mình và con nợ lâu năm đã yêu nhau và bàn chuyện kết hôn xong rồi. Taiju thích Baji từ lâu, món nợ của cha anh vốn dĩ Taiju không cần lão trả lại, coi như là số tiền hắn cảm ơn lão vì đã góp phần sinh ra người hắn yêu mà thôi, nhưng Taiju vẫn đem món nợ đó ra dọa nạt để lão biết sợ mà cút đi đến nơi khác.
Taiju không thể yên tâm một phút giây nào khi người cha tệ bạc này còn ở bên cạnh anh.
Nhưng ai biết được crush của hắn chơi máu lửa đến mức giết chết cha mình rồi ra đồn cảnh sát tự thú. Taiju đã bỏ tiền ra chạy án cho Baji nhưng bằng thái độ kiên quyết anh lại muốn ở trong tù đúng với thời gian đã tuyên án.
Kẻ trong - người ngoài không thể hợp tác, hắn chỉ còn cách đợi Baji ra tù.
Ngày anh được tự do hắn lại đang ở nước ngoài, vội vàng mua vé về nước ngay trong đêm còn dặn đàn em đến đón Baji. Nhưng thuộc hạ của hắn bị bổ não giai đoạn cuối, nghĩ rằng ông chủ muốn đòi nợ nên trực chờ trước cồng đồn cảnh sát rồi dí em chạy trối chết. Sự hiểu lầm tai hại khiến Taju không biết giải quyết thế nào khi Baji cứ nhìn thấy hắn thì co giò lên chạy như thấy quỷ tu la.
Cũng may tất cả đã được giải quyết bằng một hộp mì và anh đồng ý lời tỏ tình của Taiju không chút do dự. Lý do Baji đồng ý rất đơn giản, vì hắn đẹp trai.
Nhưng anh lại không đồng ý công khai, việc thuộc hạ của Taiju đến đòi nợ và anh chạy trốn đã là một thói quen mà Baji cảm thấy khá thú vị, nên nếu công khai thì cuộc sống của anh sẽ nhàm chán lắm. Và thế Taiju bất lực trơ mắt nhìn người yêu và thuộc hạ của mình chơi mèo vờn chuột suốt mấy năm liền không biết mệt là gì.
Đàn em hắn đập món đồ nào, đánh em chỗ nào, Baji chỉ cần nhấc máy mở miệng, Taiju liền chuyển cho em mấy chục triệu không cần suy nghĩ, còn gọi bác sĩ riêng cho em. Và cứ như thế cho đến khi hai người bàn đến chuyện kết hôn và chuẩn bị công khai trước bàn dân thuộc hạ.
Ngày đám cưới, tại Paris nước Pháp.
Taiju nhìn anh trong bộ comple trắng sang trọng, hoa hồng đỏ nằm yên vị bên ngực trái tựa như màu máu con tim, tượng trưng cho một tình yêu nồng nhiệt và tham vọng, toát lên vẻ cá tính năng động và tự tin của anh. Baji đem pocket square đặt vào túi áo comple của hắn, đồng thời đưa tay chỉnh lại caravat của đối phương.
"Mọi người đang chờ chúng ta" - Taiju nhắc.
"Ừ"
Khoảnh khắc hắn nắm tay anh bước vào nhà thờ, quan khách hai bên đã đứng dậy, nhìn về đôi tân hôn trẻ. Thánh ca nhập lễ vang vọng cả thánh đường, tựa như thiên sứ đã đến đây, cùng nhau chúc phúc cho tình yêu của bọn họ. Còn thuộc hạ của Taiju vẫn chưa hết bàng hoàng khi mới đây thôi bọn họ vẫn còn kéo nhau đi đòi nợ người ta như đòi mạng, bây giờ đối phương đã làm vợ ông chủ rồi.
Cứ như phim ấy.
Lời nhập lễ cất lên, sau Phúc Âm và bài giảng, chủ tế đến đứng trước mặt đôi tân hôn, bắt đầu cửa hành nghi thức hôn phối.
"Các con thân mến, các con đến nhà thờ để tình yêu các con được Thiên Chúa đóng ấn trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đồng dân Chúa. Thực vậy, Chúa Kitô rộng rãi chúc phúc tình yêu này, và Chúa dùng bí tích đặc biệt làm cho các con luôn luôn trung tín với nhau, và đảm nhận những trách nhiệm của hôn nhân, cũng như chính Người đã dùng phép Thánh Tẩy để thánh hiến các con. Bởi đó, trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến các con: Shiba Taiju và Baji Keisuke, các con có tự do và thực lòng đến đây, chứ không bị ép buộc, để kết hôn với nhau không?"
Hai người mỉm cười, lời nói đồng đều mà dứt khoát.
"Thưa có!"
"Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?"
Lần nữa, hai người lại cùng nhau đáp.
"Thưa có!"
"Vậy bởi vì các con đã quyết định kết hôn với nhau, các con hãy cầm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh Người"
Taiju và Baji quay về phía nhau, yêu thương cùng dịu dàng như hòa vào làm một. Hắn cầm tay anh, thành kính mà nâng lên, chậm rãi cất tiếng nói.
"Tôi, Shiba Taiju nhận em Baji Keisuke làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi"
Baji cười híp mặt, lặp lại lời tương tự.
Lời thề nguyện này khi cất lên, cũng là lúc sợi xích ràng buộc cùng ổ khóa mang tên "hôn nhân" trói chặt hai người bọn họ lại với nhau. Chính họ đã chấp nhận trao đi cuộc đời mình cho đối phương, từ đây cánh cửa trái tim chính thức khóa lại, người bên trong không thể ra, người bên ngoài không thể vào, vĩnh vĩnh viễn viễn cùng nhau hòa làm một.
Chifuyu và Hakkai cầm hộp nhẫn lần lượt tiến đến sau Baji và Taiju để chủ tế làm phép và trao nhẫn. Nếu lời thề nguyện là ổ khóa, vậy thì nhẫn cưới chính là chìa khóa, không chỉ là minh chứng cho cuộc hôn nhân được Chúa chúc lành mà còn là vật biểu tượng về sự bất khả phân ly của hai vợ chồng.
Sau khi trao nhẫn cưới, cha xứ với cương vị chủ tế cười cười nhìn đôi trẻ, cất tiếng hỏi.
"Hai con đã biết làm các phép toán cơ bản chưa?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, nhưng Taiju vẫn bình tĩnh trả lời.
"Dạ rồi"
"Vậy đó là gì?" - Chủ tế lại hỏi.
"Thưa cha, là cộng trừ nhân chia" - Hai chú rể cùng nhau đồng thanh.
Duy trì hôn nhân cũng như làm một phép toán cơ bản, chỉ cần tính đúng bốn phép này coi cũng coi như đã tính ra được con đường thời gian đôi vợ chồng sẽ cùng nhau đi qua, cùng nhau xây dựng mái ấm của chính mình.
Đồng cam cộng khổ, bù trừ khuyết điểm, nhân đôi hạnh phúc và chia sẻ nỗi buồn.
"Vậy ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro