(MiBaji) Chuyện tình
Writer: May
Couple: Mikey x Baji
Warring: OOC
Quà Valentine cho mọi người, một chút nhẹ nhàng trong ngày lễ tình nhân, mình không có bồ nhưng anhiu mình nhất định phải có. Hãy thông cảm vì nó sẽ sến súa lắm đấy. Con hàng này tôi đóng bụi từ lúc mới vào shipdom do writer block, nay mới làm xong, tính ra cũng tầm 6 tháng.
_______________________________________________________________
Tuyết mùa đông phủ trắng các mái nhà và con đường của Tokyo. Hôm nay trời không nắng, mây mù vẫn cứ ôm trọn lấy khoảng không bao la xanh mướt ấy, Sano Manjiro mặc chiếc áo khoác kaki lót lông ngồi trên xe bus thưa thớt người, đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Mái tóc vàng cắt style wolf hair được buộc lên ở giữa, tóc mái layer rủ xuống theo chiều nghiêng đầu của hắn, đôi mắt đen láy nhìn từng sự vật bên ngoài đang di chuyển ngược chiều với xe bus, sau đó thở dài.
"Đi qua tiệm taiyaki mất rồi"
Xe bus dừng lại, Manjiro khoác ba lô đứng dậy, lúc xuống trạm còn không quên đưa tay ra sau đầu đội mũ áo khoác lên, viền lông của mũ bao bọc lấy đầu hắn, dần che đi cái lạnh rùng mình của tháng mười hai. Khi hắn vừa xuống thì một người đứng chờ ở trạm cũng bước lên xe. Manjiro tay giữ mũ áo, bất giác quay đầu lại nhìn.
Đối phương có mái tóc đen dài chấm vai, đeo headphone, bên ngoài khoác chiếc áo gió form dài kiểu Nhật, bên trong mặc áo giữ nhiệt cổ lọ, khăn choàng dày quấn trên cổ che nửa dưới khuôn mặt, lưng thiếu niên còn khoác theo túi bao da đựng đàn guitar. Manjiro đứng nhìn theo từ lúc đối phương lên xe bus cho đến khi chiếc xe mất dạng.
Âm thanh cuộc gọi đến kéo đi sự chú ý, hắn lôi điện thoại trong túi ra áp lên tai.
"Tao nghe này"
"Đi ăn với bọn tao không?" - Ryuguji Ken chống tay lên thành lan can, nhìn qua bàn anh em nhà Sano và Akashi đang ngồi.
"Không, lạnh lắm" - Manjiro thổi một hơi rồi đút tay còn lại vào túi áo. Mỗi cái nhấp môi của hắn đều thở ra từng làn khói nhè nhẹ.
Tiếng Emma ở phía đầu dây bên kia đáp lại hắn.
"Em và anh Shin đều đang ở chỗ Draken, nhà bây giờ không có cơm đâu đấy"
Draken là cái tên thân thuộc mà mọi người hay dùng để gọi Ryuguji Ken. Manjiro cũng vậy, mọi người thường gọi hắn bằng cái tên mà lúc nào cũng xuất hiện trên diễn đàn hội họa - Mikey.
"Đấy nghe chưa, thế có đến không?" - Draken nhếch miệng cười nói với Manjiro.
"Tha tao đi"
"Không đến thật à?"
"Ừ"
"Để lát tao nói với Emma mang phần về cho mày"
Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc, Manjiro đi bộ từ trạm xe bus về đến nhà. Hắn vùi mình trong phòng cùng với bức tranh dang dở còn đặt trên giá vẽ, chiếc bàn nhỏ bên cạnh để la liệt những cái palette pha hỗn tạp các loại màu cùng chiếc ly nước đục ngầu không rõ màu sắc vẫn còn cắm vài ba cây cọ.
Hắn ném ba lô lên giường rồi thả mình xuống theo nó, nhìn trần nhà rất lâu mới quay sang nhìn khung vải canvas đã được vẽ lên một nửa. Theo đuổi hội họa lâu hắn bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi nguồn cảm hứng của hắn cứ dần vơi đi. Đến cả bức tranh dang dở kia hắn cũng không biết phải hoàn thành thế nào. Vắt tay lên trán, hồi tưởng lại lúc mới xuống xe bus, hắn bật thốt lên.
"Đẹp thật" - Dù chỉ nhìn được nửa trên của khuôn mặt, nhưng ấn tượng về ngoại hình của đối phương khiến hắn không thể không cảm thán.
Một ngày của Sano Manjiro lại trở nên vô vị.
Hôm nay hắn không đứng ở trạm xe bus như thường ngày. Manjiro đứng bấm điện thoại sau vạch chờ, tàu điện vừa mở cửa hắn liền bước vào. Chuyến đầu tiên trong ngày nên ghế trống rất nhiều, hắn chọn đại một chỗ ngồi xuống, tiếp tục lướt điện thoại.
Ngón tay cái vuốt lên liên tục, những bức tranh từ tinh tế đến thô sơ, hiện đại đến cổ điển, các bức tranh bán đấu giá lần lượt được lướt qua. Hắn dừng lại ở đoạn video mà diễn đàn nghệ thuật âm nhạc đăng tải, chính là một đoạn cut buổi trình diễn của nghệ sĩ dương cầm Edward với bản 'Vinh quang của cha' kèm theo dòng caption: "Tựa như Cleopatra phiên bản nam, hôm nay cậu ấy lại tỏa sáng, tại sân khấu này, trên mảnh đất nơi đây đều được âm nhạc của cậu ấy dịu dàng yêu thương"
Manjiro đeo tai nghe bluetooth lên, tách mình khỏi thế giới bên ngoài, bấm play video.
Từng phím đàn được ấn xuống, âm thanh du dương mà trong trẻo, nhẹ nhàng và trầm ấm, mỗi nốt nhạc như dịu dàng ôm lấy linh hồn hắn. Càng về sau tiếng đàn càng trở nên nặng nề, dù xung quanh có rất nhiều người nhưng âm thanh này làm hắn vẫn cảm thấy trống vắng. Tựa như trong không gian này chỉ có mình ta, thân xác này, thế giới này, cùng trải qua sự cô đơn.
Đến khi nhận ra, tàu điện đã dừng lại, hắn nhìn dòng người rời khỏi, hơi giật mình. Thế mà Sano Manjiro cũng có một ngày chìm đắm vào thế giới của chính mình mà không phải nhờ hội họa. Đứng trước một môn nghệ thuật chưa bao giờ tìm hiểu tới, hắn bị lay động với âm thanh từ phím đàn do Edward tạo ra. Video đã chạy hết, đưa tay chạm nhẹ vào tai nghe, cảm giác lúc nãy vẫn còn lưu lại, giống như là dư âm của của mặt trời trước khi trời tối, đó là hoàng hôn, ấm áp và nhẹ nhàng đến yên bình.
Manjiro không xuống ở chuyến này, hắn ngồi nhìn dòng người tấp nập đang lên tàu, hơi rũ mắt. Mặc kệ thế giới bên ngoài, lặng lẽ lưu lại video trình diễn của Edward, nghe đi nghe lại nhiều lần. Nhìn ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, mái tóc đen, dài chấm vai như dòng suối nhỏ được búi củ tỏi thấp nửa đầu, lọn tóc buông lơi ở hai bên tạo hiệu ứng mềm mại và dịu dàng cho gương mặt thanh thoát và biểu cảm đầy tao nhã.
Nhưng có một cảm giác kỳ lạ khiến Manjiro mất đi sự tập trung từ nãy đến giờ dành cho Edward, đó là người ngồi kế bên cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại hắn. Không biết là trùng hợp, hay do bánh xe vận mệnh cố ý, người này là người hắn đã nhìn thấy ở trạm xe bus ngày hôm qua, cũng là người khiến hắn phải bật ra câu: "Thật đẹp" với một người xa lạ chưa bắt chuyện lần nào. Vẫn kiểu ăn mặc đó, vẫn là mái tóc xõa đó và chiếc khăn quàng cổ dày che nửa khuôn mặt dưới, đối phương kéo khăn lên cao một chút, cất giọng hỏi.
"Anh là fan của Edward sao?"
Manjiro đã nhìn ra và thầm đoán đối phương là con trai, nhưng không ngờ lại là con trai thật.
"Không hẳn, cậu là fan à?"
"Không, tôi thấy anh phát lại video đó rất nhiều lần, nên tôi mới hỏi. Hay lắm sao?"
"Chẳng biết nữa, nhưng tôi thích tiếng đàn của Edward, nó khác với những bản nhạc trước đây tôi nghe được"
"Anh là người trong giới nghệ thuật âm nhạc à?" - Chàng trai tóc đen nghiêng đầu hỏi.
"Tôi là người của giới hội họa, và tôi không hiểu gì về âm nhạc hết"
Đối phương ồ lên một tiếng, đáp lại.
"Anh nói làm tôi cứ tưởng anh thuộc giới âm nhạc không chứ"
Chàng thanh niên tóc xõa trầm ngâm, không đáp lại thêm gì. Khi hắn cứ ngỡ cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ sẽ kết thúc tại đây thì đối phương lại hỏi.
"Tiếng đàn của Edward tuyệt vậy sao?"
"Hửm?"
"Tôi cảm thấy tiếng đàn của anh ta rất nặng nề, khiến người nghe như tôi cảm thấy chán nản. Anh biết không, Edward cứ như đem mọi cảm xúc tiêu cực của anh ta vào dương cầm vậy"
Manjiro khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Tôi không có khả năng cảm thụ âm nhạc như những người đam mê nó. Đây cũng là lần đầu tôi nghe bản trình diễn của Edward. Nhưng mới đây thôi, tiếng đàn của anh ta xoa dịu mọi phiền muộn của tôi, đúng là bản nhạc tôi vừa nghe có phần hơi cô đơn, nhưng nó không mang nét sầu bi, đó là sự tĩnh lặng của tâm hồn con người"
Đối phương bật cười, nhẹ nhàng hơi kéo khăn choàng xuống một chút, nửa khuôn mặt dưới xinh đẹp lộ ra, anh híp mắt cười.
"Không hổ là người cùng hoạt động trong giới nghệ thuật nói chung, anh nói không có khả năng cảm thụ âm nhạc làm tôi khó tin đấy"
Manjiro hơi ngạc nhiên khi anh kéo khăn xuống. Thì ra từ nãy giờ hắn đang nói chuyện với chính chủ nhân bản nhạc 'Vinh quang của cha' - Nghệ sĩ dương cầm Edward
"Này, đừng nghệch ra thế" - Thấy hắn im lặng nhìn mình khá lâu, Edward nghiêng đầu chọt chọt ngón trỏ vào vai hắn.
"Hôm qua ở trạm xe bus rõ ràng tôi thấy anh mang guitar...à không"
"Trạm xe bus hôm qua?" - Edward nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy chiếc áo kaki lót lông cực kỳ ấn tượng của hắn, anh mới ngờ ngợ ra - "Tôi nhớ ra chiếc áo....không phải, tôi nhớ ra anh rồi, là người xuống xe ngay trạm tôi lên"
Manjiro nhìn chằm chằm Edward một cách bất lực: Vì cái gì anh lại đi nhớ chiếc áo của một người qua đường vậy?
"Thực ra tôi chơi nhiều nhạc cụ lắm, dương cầm chỉ là chủ yếu thôi"
Hắn ồ một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu. Manjiro nhìn anh chăm chú, có hơi chần chừ cho câu hỏi sắp tới mình sẽ thốt lên.
"Sao thế?" - Edward nhìn đối phương như có như không muốn nói gì đó nhưng chờ mãi vẫn không lên tiếng.
"Cậu nghĩ rằng mình đã đem cảm xúc tiêu cực vào dương cầm, nên cậu không thích âm thanh do chính mình tạo ra phải không?"
Edward nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng cũng trong cái nhất thời đó, anh ôn hòa mỉm cười trước câu hỏi của hắn. Khẽ vuốt tóc lên, Edward bình tĩnh nói.
"Không biết có phải do linh tính hay không, nhưng tôi thấy chúng ta hợp nhau đấy"
"Hả?"
"Anh tên gì?"
"Sano Manjiro"
"Sano? Em trai của tiền bối Sano Shinichiro chăng?"
"Cậu biết anh ấy à?"
Edwards cười rộ lên, lộ ra hai cái răng nanh mang nét tinh nghịch, không giống vẻ nho nhã của một nghệ sĩ dương cầm trong video.
"Tên thật của tôi là Baji Keisuke, học trò của tiền bối Shinichiro"
Cho đến lúc hai người cùng xuống khỏi chuyến tàu điện này và tạm biệt nhau, sự ngạc nhiên của Manjiro vẫn còn chưa tan hết. Cuộc gặp gỡ tình cờ này có quá nhiều bất ngờ rồi, đột ngột tiếp thu những chuyện này làm hắn không thể quen được. Hai người đã trao đổi thông tin và phương thức liên lạc, nhìn vào dãy số mới được lưu trong điện thoại mình cách đây vài phút, đáy lòng Manjiro lâng lâng một cách kỳ lạ. Có lẽ bằng phép màu nào đó, hắn cảm thấy sự xuất hiện của Baji thật là tốt.
Bởi vì với ấn tượng của Manjiro về anh thật sự rất sâu sắc. Người rất xinh đẹp và dịu dàng tựa như ánh hoàng hôn đỏ, nhưng cũng mỏng manh như ánh nắng xế chiều, chỉ nán lại nơi ta một chút rồi vội vàng rời đi.
Hôm sau Manjiro nhận được điện thoại của Baji, hắn vui vẻ nhanh tay bắt máy.
"Tôi nghe đây"
"Là tôi, ừm, không biết cuối tuần này anh có rảnh không?"
"Ồ, cậu định mời tôi đi đâu sao?"
"Tôi có nghe anh Shinichiro nói rằng gần đây anh đang bế tắc ý tưởng lắm. Có muốn đi giải tỏa chút không? Buổi triển lãm tranh ở bảo tàng nghệ thuật đương đại Tokyo, tám giờ sáng thứ bảy tuần này"
Manjiro phì cười, đặt ly cà phê nóng trong tay xuống, ngả người nằm xuống giường, đáp.
"Đi chứ, hẹn gặp nhau ở trạm xe bus nha?"
"Okay, tạm biệt"
Đến ngày hẹn gặp, Baji đứng đút tay vào túi áo, đi qua đi lại, nhảy lên nhảy xuống cho đỡ lạnh. Manjiro bước tới bắt gặp cảnh tượng đáng yêu này mà không nhịn được lấy điện thoại ra quay một đoạn, rồi lẳng lặng cất đi.
"Chờ lâu không?" - Hắn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra, bước tới hỏi.
"Lâu lắm ấy, mới đứng đây 5 phút thôi mà lạnh cóng cả người"
Hắn đưa tay chỉnh khăn quàng cổ cho anh, kéo nó cao lên đến che nửa khuôn mặt đối phương, khẽ thở ra một làn khói trắng rồi đưa cho Baji một cái túi sưởi.
"Nè"
"Cảm ơn, còn anh thì sao?"
"Tôi mang hai cái lận"
"Vậy thì tôi không khách sáo" - Nói rồi Baji vui vẻ nhận lấy nhét vào trong áo khoác của mình.
Sau một hồi lượn lờ chán chê, cùng nhau nói chuyên sâu về những tác phẩm được trưng bày, Manjiro đột nhiên dừng lại, lên tiếng đề nghị hai người lên sky deck trên tầng thượng ngắm cảnh. Baji nghiêng đầu thắc mắc, tầng quan sát ngoài trời không phải chỉ mở vào thứ sáu của tuần thứ tư hàng tháng thôi à, làm thế nào mà họ có thể lên trên đấy được?
"Không sao đâu, tôi có người quen là trưởng câu lạc bộ thiên văn học Roppongi, họ sẽ lén mở cửa cho chúng ta"
Baji nhìn hắn với con mắt khác, cảm thấy Manjiro đích thực là một tên trẻ con to xác, muốn làm mọi thứ chỉ để được nhìn ngắm cái đẹp. Ngông cuồng, cũng tự do, lại không hề có gì bài xích, trông hắn như vậy thật sự rất tuyệt vời.
Trong khi anh còn đang mãi mê áp một mắt vào kính thiên văn để cảm nhận khung cảnh ở tầng quan sát ngoài trời cao nhất Nhật Bản, Manjiro đứng bên cạnh trông thấy hành động của Baji thì lại bật cười. Đưa tay ra khỏi túi áo khoác đỡ lấy thị kính, nói.
"Sao lại dùng kính thiên văn mà xem cảnh bên dưới vậy?"
"Đằng nào chẳng là dụng cụ quan sát các vật thể nằm ở khoảng cách xa so với mắt của con người, tận dụng triệt để đi nào"
Có lẽ với Manjiro, bức tranh ngày hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Chẳng biết từ bao giờ người con trai này đã trở thành khung cảnh đẹp nhất đời hắn. Dù ánh mắt kia chất chứa muộn phiền, nụ cười kia có là chiếc kén giấu kỹ bản thân vào bên trong, nhưng người vẫn trong sáng như gương, như trăng trong nước. Tưởng gần bên nhưng hóa ra xa vời.
Đưa tay vén mái tóc đen nhánh ra sau mang tai đối phương, cảm giác mềm mượt truyền đến đầu ngón tay khiến hắn thỏa mãn. Baji nghoảnh mặt nhìn ánh mắt dịu dàng kia, nghiêng đầu hỏi.
"Thích lắm sao?"
Mikey khẽ ôn tồn đáp lại.
"Ừ, thích"
Khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, Baji trở nên rối bời. Anh không hiểu "thích" của hắn là gì, nhưng chàng họa sĩ này như có gì đó rất thu hút, bởi thế nên từ khi nào Baji không hề nhận ra rằng mình đã bị cuốn vào vòng xoáy vô định vì người này mất rồi.
Tựa như nét vẽ của người họa lên trang giấy trắng, họa vào lòng ta một vệt nắng không tên.
Tối hôm đó tại nhà Sano, Shinichiro bước vào phòng Manjiro, trông thấy hắn đang hoàn thành bức tranh dang dở mà tưởng chừng như nó sẽ bỏ vào một góc. Là một người anh trai kiêm một người thầy, Shinichiro dựa vai vào cửa, khoanh tay mỉm cười hỏi hắn.
"Sao hả? Keisuke ấy, có phải thằng bé rất đáng yêu không?"
Manjiro không vì sự xuất hiện đột ngột của anh trai mà dừng hành động đang làm lại, nhẹ nhàng trả lời.
"Ừ, ở bên cạnh cậu ấy, hoàng hôn lại càng trở nên rực rỡ"
Từ sau khi Baji xuất hiện, cảm hứng hội họa Manjiro tưởng chừng như đã sắp mất đi này lại quay trở về cùng với lòng nhiệt huyết cao trào. Sau những lần gặp Baji trì hắn lại vẽ, điên cuồng lao đầu vào hoàn thành nhanh một tác phẩm, cứ thế, phòng Manjiro không bao lâu lại đầy ắp những bức tranh mới.
Mọi chuyện cứ kéo dài như thế đến đầu mùa thu năm sau, hai người vẫn cứ thân thiết như thế, đến cả cách xưng hô cũng đã thay đổi, không ai dè chừng ai. Hắn cảm thấy tình cảm dành cho Baji ngày một khác đi, không phải là sự yêu thích giữa bạn bè, mà là một thứ gì đó vượt qua cả ranh giới đó.
Ngón tay Baji lướt nhẹ trên phím đàn, ngân nga một giai điệu lạ kỳ mà Manjiro chưa bao giờ nghe qua. Đem lòng tò mò mà hướng mắt về phía người hắn thương.
"Anh chưa nghe qua việc em biết hát, Baji"
"Ừ, tại em tập trung chủ yếu vào hòa tấu là chính, hát chỉ là sở thích thôi"
Manjiro ngồi trên bệ cửa sổ, để sketchbook lên đùi, ngước lên nhìn xuống liên tục. Cả hai cứ im lặng như thế, một người tạo ra những giai điệu du dương trầm ấm, một người hạ bút lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của người kia.
Liệu họ có nhận ra sâu trong trái tim của cả hai đã gieo xuống mầm tình, dùng thời gian để đơm hoa kết trái, đâm chồi nảy lộc chưa?
Tiếng dương cầm của Baji dừng lại, khẽ rút tay khỏi phím đàn, anh quay đầu nhìn Manjiro. Ánh mắt anh như hoàng hôn ảm đạm, môi mím chặt, tựa như thời khắc này đang có gì đó khiến Baji lưỡng lự, lời sắp ra đến miệng lại nuốt xuống. Cuộc đời anh cho dù có vô cùng khó khăn như thế nào cũng không thể so với thời điểm hiện tại.
"Mikey, em nghe nói ngài Asher đã đến tìm anh, tại sao anh không chấp nhận lời mời của ông ấy?"
Ngòi bút chì đang nhảy múa trên giấy trắng đột ngột dừng lại. Manjiro nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Baji, không tự chủ được mà nhìn đi hướng khác. Nhắc đến chuyện này, việc hắn cảm thấy khó khăn nhất chính là đối diện với anh.
"Anh Shinichiro kể cho em nghe phải không?"
"Chuyện ai kể quan trọng lắm sao anh?"
Khi Manjiro đã chuẩn bị buông lời giải thích thì nhận được một nụ cười thiên chân vô tà* của Baji, thản nhiên nói với hắn.
(*thiên chân vô tà: hồn nhiên)
"Anh còn suy nghĩ gì nữa, thần tượng của anh - danh họa Asher đã đưa ra lời mời, giúp anh thực hiện ước mơ. Mikey đã cố gắng đến thế mà, cơ hội đến sao anh lại chần chừ. Nếu là em, em sẽ đồng ý ngay"
Hắn không nghĩ chuyện nảy sẽ đến tai Baji nhanh như vậy. Mới vài ngày trước thôi, danh họa Asher, hay còn là người mà Manjiro ngưỡng mộ đã đến nhà của hắn. Ông nói rằng đã xem qua những bức tranh đầy triển vọng của một tài năng trẻ, và ông muốn bồi dưỡng tài năng đó ngày càng phát triển hơn. Và thế Asher đã hỏi Manjiro có muốn cùng ông ấy đi Pháp để nâng cao giá trị đó lên không. Đương nhiên chẳng có sự cưỡng ép gì ở đây cả, nó chỉ là một lời đề nghị mang tính cơ hội ngàn vàng mà có mơ hắn cũng sẽ chẳng thấy được lần hai.
Lặng lẽ gấp sketchbook lại, rũ mắt hỏi anh.
"Nếu là em, em sẽ không chần chừ? Em sẽ không luyến tiếc gì chứ?"
Baji như chột dạ mà khựng lại.
"Có lẽ" - Anh bâng quơ đáp lại, giọng điệu bình thản hờ hững như nói chuyện đi mua cân đường, bó rau.
Manjiro ngước lên với ánh mắt phiền muộn, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, tóc mái hai bên rũ xuống. Nhìn xa xăm ở phía ngoài cửa sổ, những giọt nước từ bầu trời rơi tí tách từng giọt, tiếng mưa êm dịu xóa đi oi bức sau khi tháng cuối mùa hè qua đi, nhưng lại không thể rửa trôi nỗi buồn trong hắn.
"Nhưng anh có, Baji à. Anh luyến tiếc rất nhiều thứ, trong đó có em"
Baji trầm ngâm nhìn phím đàn, không lên tiếng.
Ngày hôm nay bầu trời trở nên ảm đạm, hai con người mang một nỗi tâm tư muộn phiền mà cứ thế im lặng. Có lẽ câu nói ấy như một lời tỏ tình dành cho anh, cũng có thể đó chỉ là sự ảo tưởng do anh đã đắm chìm quá lâu mà nên. Nhưng Baji sẽ coi đó là tiếng yêu vụng về đầy chân thành của Manjiro, chỉ tiếc là hiện tại anh chẳng thể cho hắn một câu trả lời.
"Em xin lỗi, Mikey"
Cuối cùng, màu sắc đẹp đẽ nhất cuộc đời hắn lại chẳng thể được vẽ nên.
Sân bay quốc tế Tokyo, nơi mà Manjiro vẫn luôn mong chờ một bóng người đến đưa tiễn lại chẳng hề xuất hiện. Sau khi Shinichiro và những người khác từ biệt và rời khỏi, hắn ngồi ở ghế chờ trong thất vọng cùng nỗi nhung nhớ vô bờ, muốn mở điện thoại lên mong ngóng liên lạc từ Baji. Sau cùng sự trống rỗng bao trùm lấy chàng họa sĩ cô đơn, tự hỏi rằng bản thân đang vô vọng chờ đợi điều gì?
Điện thoại rung lên thông báo, không phải tin nhắn, không phải cuộc gọi, mà là phát sóng trực tiếp tại buổi hòa nhạc của Edward. Manjiro cảm thấy đáy lòng hơi chua chát, người kia đã chọn âm nhạc, chứ không phải hắn.
Đây không còn là buổi hòa nhạc nữa, bởi vì Baji đã hát, chuyện này là cú sốc bất ngờ cho những người ngồi ở khán đài và toàn bộ giới âm nhạc đang theo dõi buổi trình diễn qua màn ảnh. Đây là nhà hát nằm gần sân bay với khoảng cách tầm hai cây số hắn và Baji từng đến đây nghe hòa tấu, trước khi không nhịn được mà bật khóc, Manjiro đã có ý định tắt máy đi. Hắn muốn chạy ra khỏi sân bay, muốn trở về bên cạnh người kia, muốn yêu thương người, muốn che chở người.
Nhưng câu hát du dương nơi sân khấu kia khiến Manjiro khựng lại, hắn ngồi bất động.
"Hỡi cái mùa thu đi qua mang cái buồn của tình ta.
Ánh mắt chàng như hồ thu trong vắt.
Thân ta như hạ, vương chút tình, không gắt, rồi lại đi.
.....
Nếu tương lai người còn tình yêu, xin nguyện để chúng ta tương phùng.
Hỡi người yêu, em đợi anh ở chuyến xe cuối cùng......"
Baji ở trên sân khấu như một chàng thiếu niên dương quang sáng lạng. Đôi bàn tay thon dài, mảnh khảnh kia lướt nhẹ phím đàn, trầm bổng mà tha thiết. Bọn họ nói đúng: "Trên mảnh đất nơi đây đều được âm nhạc của cậu ấy dịu dàng yêu thương", nhưng khi cất lên tiếng hát đầu tiên trước công chúng, bài hát này anh chỉ hướng yêu thương đến Sano Manjiro.
"Anh có nghe được không, hỡi người làm em nhung nhớ?" - Baji khẽ ước ao trong lòng rằng hắn sẽ xem được buổi trình diễn này, sẽ nghe được câu trả lời của anh.
Rằng anh cũng yêu hắn rất nhiều, nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.
Nguyệt quang chiếu rọi xuống mặt hồ, tiếng dương cầm vang lên trong ánh chiều tà, chàng cất tiếng hát ngân nga bản tình ca đưa tiễn người thương.
Manjiro nước mắt lăn dài, nở nụ cười mãn nguyện. Hắn vẫn sẽ tiếp tục đi Paris, vẫn sẽ hoàn thành ước mơ của mình, bởi vì hắn đã nhận được lời đáp lại câu tỏ tình kia, cũng đã nhận được món quà Baji gửi tới. Cảm giác thoải mái như bánh răng rỉ sét nhiều năm được cọ sạch vết bẩn, được tra thêm dầu nhớt, chuyển động trơn tru, hoàn toàn không còn gì khúc mắc.
Bàn tay cầm khăn giấy chìa ra trước mặt Manjiro, hắn ngước lên nhìn người tóc đen bảnh trai, đưa tay nhận lấy. Khi định nói cảm ơn thì có tiếng từ xa gọi tới.
"Cơ trưởng Matsuno, đến giờ chuẩn bị rồi"
Người đối diện hắn trả lời với bên kia, cũng quay lại gật đầu với hắn như một lời chào tạm biệt.
Thời điểm máy bay cất cánh, Manjiro nhìn thành phố phía dưới, rồi ngã lưng ra sau mà nhắm mắt.
Baji đi bộ về nhà, anh bước đi trong thành phố nhỏ đã bắt đầu về đông, lá đã rời bỏ cây rồi như cái cách mà người rời đi vậy, thành phố này to đến thế vậy mà chỉ có mình anh. Ánh hoàng hôn dang tay ôm trọn lấy cả khoảng trời, phủ lên hàng cây khô và đàn chim trời những màu gam trầm ấm nhưng đượm buồn. Giữa khu phố cổ tấp nập, vội vã, Baji trông như một giấc mộng giữa ban ngày, đẹp đẽ mà xa vời. Anh hòa mình vào chiều tà, lẳng lặng nhìn trời, nhìn chiếc máy bay đã trở nên nhỏ dần, vén tóc ra sau mang tai cười hiền hòa.
"Em sợ mình sẽ luyến tiếc, không kiềm chế được mà giữ anh lại"
Kiếp này chúng ta từng cất cánh cùng nhau mang theo ước mong của mình, chỉ đáng tiếc chưa từng nói rõ cho nhau về thứ tình cảm không thể gọi tên ấy.
Và cứ thế năm năm trôi qua trong lặng lẽ.
Manjiro nhìn ánh mặt trời mùa xuân trên mảnh đất nước Pháp đầy xa lạ, đẹp đẽ và hoa lệ. Paris, nơi lưu dấu những chuyện tình ngọt ngào, chỉ tiếc rằng không có câu chuyện của đôi ta. Hắn không còn là chàng họa sĩ với mái tóc wolf hair vàng ngày nào, Manjiro đã trưởng thành hơn với mái tóc đen under cut rẽ ngôi. Hôm nay, hắn về nước.
Sau khi đáp xuống sân bay vẫn là những con người thân thuộc sau bao năm xa cách, Manjiro khẽ đảo ánh mắt xung quanh, Baji lại không tới.
"Em sẽ về bằng xe bus" - Manjiro ngỏ ý.
"Sao vậy chứ? Em nhớ chiếc xe bus đó lắm à?" - Shinichiro khoanh tay, nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn chỉ khẽ cười.
Không, em nhung nhớ một điều khác.
Manjiro ngồi trên xe vẫn nghiêng đầu dựa vào cửa sổ như trước, đôi mắt đen láy nhìn từng sự vật bên ngoài đang di chuyển ngược chiều với xe bus, không có thở dài như trước, chỉ có sự hồi hộp.
Xe bus dừng lại ở trạm cuối cùng, hắn vội vàng bước xuống đảo mắt nhìn quanh. Trước khi đáy lòng dâng lên nỗi thất vọng đầu tiên sau năm năm thì âm thanh hắn muốn nghe nhất lại văng vẳng bên tai.
"Em đã hy vọng rằng anh vẫn còn nhớ lời hẹn em gửi, Mikey"
Hắn quay đầu nhìn lại, cảm giác thân thương như chưa từng xa cách, giống thời điểm mùa đông năm đó tại bến xe này. Lúc đó chỉ là vô tình đi ngang qua, nhưng hình bóng người lại in sâu trong tâm trí, ngẩn ngơ ngắm nhìn dung mạo hoàn mĩ xong trái tim lỡ rung động từng nhịp. Baji đã thay đổi về ngoại hình, mái tóc anh đã ngắn hơn trước, nhìn khuôn mặt đẹp đến quá phận của người kia, nét đẹp không còn dịu dàng như trước nhưng lại trở nên sắc sảo.
Tuy nhiên Manjiro vẫn biết dù khuôn kia có như thế nào, với hắn, dịu dàng nhất là Baji, quyến luyến nhất cũng là Baji.
Hôm nay trở về hắn đã đến đây, đúng như lời đưa tiễn năm năm trước: "Nếu tương lai anh còn tình yêu, xin nguyện để chúng ta tương phùng". Cũng đủ để nói lên rằng tình cảm này, trái tim này, thân xác này, cho dù cây đã khô, hoa đã phai, tình đã héo, nhưng họ nguyện đợi nhau, qua ngàn kiếp, mộng ngàn thu.
Manjiro giữ lấy gáy Baji mà hôn lên môi, anh thuận theo miệng hơi hé ra, ngay lập tức hắn luồn lưỡi của mình vào. Hai người dùng một nụ hôn thân mật kể ra nỗi nhớ nhung.
Và cũng chính hôm nay, người ta đều ngại ngùng nhìn đôi tình nhân trẻ hôn nhau tại trạm xe bus. Say xưa, cuồng nhiệt, nồng thắm, những gì bị kiềm hãm năm năm qua như được trút hết trong một đêm ngắn ngủi.
Trước khi đi Paris tiếp tục thu xếp công việc, nỗi lòng chia ly như điên cuồng đánh trống múa lân trong trái tim của con người đang sợ hãi này. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời Baji đi Pháp lần nữa.
Cầm ly cà phê dạo phố trên con đường phồn hoa của thành phố nước bạn, một người đứng trước mặt Manjiro, tự tiện lấy đồ uống trong tay đối phương rồi nhấp một ngụm.
"Èw, đắng khủng khiếp" - Baji uống xong thì nhăn mặt chê bai, trả lại cho hắn.
"Em không nói với anh là em cũng sẽ tới đây"
"Sao hả? Không vui sao?"
Áp ly cà phê còn ấm lên má Baji, rồi khẽ hôn lên má còn lại, nụ hôn mềm nhẹ nhưng ấm áp trong lòng thật lớn, Manjiro cười hiền hòa với người yêu.
"Anh đang sung sướng chết đi được đây" - Cả trái tim như nóng bừng lên, lâng lâng bồng bềnh như mây trắng. Gian tình phù phiếm trong người hắn trỗi dậy, quấn lấy anh ôm trọn vào tim.
Câu chuyện của họ không phải là những tình tiết cao trào, tiết tấu tinh chuẩn, cũng chẳng phải hai vai chính với số phận và hoàn cảnh đối lập. Họ chỉ là dùng tất cả sự mềm mỏng và bao dung để yêu, hiểu và chờ đợi nhau mà thôi. Suy cho cùng cả hai đều là những màu sắc và âm thanh đẹp đẽ nhất cuộc đời đối phương.
Một chuyện tình Tokyo ly biệt, ly cho chàng, biệt cho ta. Paris hoa lệ, hoa cho anh, lệ cho em.
_______END_______
Sến quá đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro