Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(IzaBaji) Duyên mình lỡ

Au: May
Cp: Izana x Baji
Bối cảnh Việt cổ (còn cổ đến đâu thì toi làm sao biết được 🥲)
Lưu ý trước: Izana tên Xuyên (lấy trong Hắc Xuyên Y Tá Na), Baji tên Trường (lấy trong Địa Trường Khuê Giới), còn lại mọi người không biết cũng không sao. Cái fic này để tồn mấy tháng rồi mà giờ mới đem đi up (ー_ー゛)

______________________________________________________________

Tiếng mưa rơi lác đác bên hiên nhà, bóng người ngồi ở phòng khách nhìn ra cửa mang theo tâm tư nặng trĩu cùng nỗi day dứt vô bờ. Anh lẳng lẽ rót cho mình một ly trà, sẵn gọi con bé người ở mới dưới quê lên hỏi chuyện.

"Nhài"

Cái Nhài nó đang lau dọn bàn thờ nghe tiếng gọi liền lật đật buông cây chuổi lông gà xuống mà nhanh chân đi đến chỗ anh.

"Dạ, mợ hai kêu con"

"Cậu mày có nói đi đâu, khi nào về không?"

"Dạ cậu hông có nói"

"Được rồi, mày làm gì thì làm đi"

Nhài định cúi đầu quay đi nhưng chợt khựng lại, nó khép nép nhìn anh mà nói rằng.

"Mợ đừng buồn, cậu hai chỉ là nhất thời ham vui, những ả đào hát bên ngoài sao có thể bằng mợ được cưới hỏi đàng hoàng"

Trường nghe nó nói vậy liền bật cười, anh đứng dậy chắp tay ra sau lưng đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa khẽ buông lời ai oán.

"Cưới hỏi đàng hoàng thì cũng đâu có sinh con được"

Cả cái làng Đông Kinh đều biết cậu hai nhà lí trưởng cưới một nam nhân về làm vợ, lại còn là chính thất. Nghe đâu lúc đó cậu Xuyên quyết liệt lắm, bảo rằng không phải cậu Trường thì sau này không có cưới xin gì hết. Lúc đó lí trưởng đã lớn tuổi, lại chưa có cháu chắt cháu chít gì nên ông cụ mong lắm, sau khi nghe thằng Xuyên nó muốn cưới thằng Trường nhà bá hộ thì cụ nổi cơn điên lên.

Hôm đó cậu hai bị cụ đánh mà hai bắp chân toàn vết roi, chảy cả máu. Trường xót người yêu, ngậm ngùi bảo hắn đừng cố chấp làm gì, ông cụ lớn tuổi rồi nên cũng không chấp nhận được cháu mình lấy một thằng đàn ông về làm vợ. Cưới rồi thì mặt mũi nhà lí trưởng để vào đâu.

Thế mà Xuyên nó lại vừa cứng đầu vừa cố chấp, cụ không cho cưới thì thằng Xuyên giở trò "Muốn ăn cơm trắng cá kho. Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh", nó kéo thằng Trường dọn đồ bỏ nhà đi. Cậu Nhất đành khuyên cụ bớt nóng giận, tác thành cho chúng nó để chúng nó còn về nhà. Không có khi cả hai đứa nó cùng nghĩ quẩn, cưới không được lại kéo nhau đi chết thì khổ. Dù gì thằng Trường cũng là bạn thuở nhỏ với thằng Mai, coi như là một nửa người nhà rồi.

Ông cụ nghe xong mới hạ được lửa giận xuống, cho người đi tìm cái thằng cháu trời đánh của mình, bảo rằng chịu về thì cho cưới. Cuối cùng đôi bên bàn chuyện sính lễ rồi cưới hỏi đàng hoàng. Lí trưởng chắc rằng thằng cháu mình đã dụ con người ta yêu rồi, chứ cụ biết thằng Trường từ bé, đời nào nó khơi khơi chịu một thằng bết bát như thằng Xuyên được.

Được gả vào nhà chồng cũng chẳng bị ai chì chiết gì nhiều, ngược lại còn thân quen hơn. Nhưng cậu Xuyên thì ban đầu sống chết đòi cưới, cưới được rồi thì như chán cơm thèm phở. Hôm nào cũng đi sang làng bên, người ta còn đồn hắn có cô ả nào bên ngoài, vừa xinh vừa tươi, vừa trẻ lại vừa đẹp.

Mấy bà cứ nói móc với nhau rằng biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy cô ả bụng mang dạ chửa tới trước cửa thì nhà lí trưởng đẹp cả mặt.

"Bảo rồi, thằng Trường nhà bá hộ lớn lên cũng tuấn tú thế đấy, nhưng mà sớm muộn gì cụ Sang cũng cho thằng Xuyên cưới vợ bé thôi. Không sinh con được thì có nước nhà chồng nó vứt"

"Bà nói cứ như nhà lí trưởng có mỗi một thằng cháu zai ý. Để cậu cả với cậu ba nhà đấy lấy vợ rồi thì nhà lão tha hồ con đàn cháu đống, chứ trông vào thằng hai làm cái gì. Con chưa kể cô út đã đến tuổi cập kê, chờ ngày ông cụ tuyển rể thì sau này chắt nội chắt ngoại thiếu gì để bồng để bế. Nhờ!"

Thằng Mai đi ngang nghe tiếng mấy bà xì xà xì xồ về nhà mình thì điên cả máu, đi đến xua người giải tán, miệng còn không quên xỉa lại lời vừa nãy.

"Bàn tán chuyện nhà người làm gì? Về lo cho con nhà mấy bà ấy, toàn ở nhà nát rượu thì chỉ trỏ được ai. Giải tán giải tán"

Mấy bà không thèm đôi co với nó liền tản nhau ra. Nói chứ thằng Mai là dân đầu gấu có tiếng, nó kéo một lũ tới nhà thì khổ bọn họ. Đã thế còn là cháu cưng của lí trưởng, ai dám động vào nó.

Nay cái Nhài vừa mới dọn chén dĩa sau bữa cơm để cho cả nhà đi nghỉ thì thằng Xuyên nó vác mặt về. Tướng đi xiêu vẹo chả ra làm sao, quần áo thì sộc sệch, khăn xếp thì xỏ vào khuỷu tay, còn có cả mùi son phấn. Hắn vừa về là lao vào ôm, hôn lấy hôn để thằng Trường, anh thì khó chịu đẩy hắn ra. Xuyên mặt mày cau có, hơi hắng giọng.

"Lại gì nữa đây?"

"Đi đâu về"

"Anh đi gặp mấy anh em chút mà"

"Anh em? Chứ không phải là chị Liễu gánh hát làng bên mới về nên đi ve vãn chị ta à?"

Vừa dứt câu, tiếng chát vang vọng cả một căn phòng, gò má anh ửng đỏ, cả người như chết lặng. Còn Xuyên thì vốn đã có hơi men trong người, bị vợ nói móc nói mỉa xong càng nóng máu hơn, không nhịn được mà tát đối phương một cái.

"Thôi tò mò tọc mạch đi, chuyện của em à?"

Bàn tay Trường khẽ chạm lên mặt mình, cảm giác đau rát nơi nửa khuôn mặt cũng không có cửa so sánh với nỗi đau trong lòng anh bây giờ. Hóa ra đây chính là sự phản bội mà người ta từng nói, càng trớ trêu hơn khi người cảm nhận cái thứ xa xỉ không may mắn ấy lại chính là bản thân mình đây. Thật sự chẳng biết làm gì ngoài tự cười khổ, khinh bỉ bản thân mình ngày đó quá non dại, làm thế nào mà anh lại có thể đồng ý lời nói ngày đó của hắn?

"Anh sang phòng khác ngủ đi" - Trường ném cho Xuyên cái gối, còn có lòng đưa thêm chiếc chăn giày cho hắn không bị lạnh.

Xuyên cũng không có ý định ở lại, cầm mỗi gối quay đi. Ra cửa thì gặp cái Linh đang vừa đi vừa lau tóc, cô giật mình suýt nữa đụng trúng anh mình, kêu lên.

"Giồi ôi cái gì đấy?"

Hắn chẳng màng đến cô út đang cầm khăn tắm ngơ ngác nhìn theo, loạng choạng bước đi một mạch đến gian phòng khác. Linh ngó vào trong phòng, thấy anh dâu một bên mặt ửng đỏ, ngồi thẫn thờ nhìn vào góc tường.

Thấy mà thương. Ngày đấy đâu chỉ mình bá hộ, cụ Sang cùng với ba đứa cháu còn lại đã khuyên thằng Trường còn không mau rửa mắt tỉnh táo mà nhìn. Thằng Xuyên chắc gì nó đã thật lòng với ai, cụ thương thằng Trường là bạn từ bé của thằng Mai nhà cụ nên cụ mới khuyên, mới phản đối không cho cưới. Vậy mà thằng cháu nhà cụ nó lì quá, đến cả anh Nhất còn phải chào thua mà đi xin cưới thay cho nó.

Còn thằng ba thì nó có vừa gì đâu, sáng ngày mai mà nó biết thằng Xuyên đi ve vãn với chị Liễu, thế nào nó cũng tẩn cho thằng anh nó ra trò, sẵn kéo luôn đám thằng Xuân, thằng Kiên, thằng Đông với thằng Dần đi bốc cả nền móng cái gánh hát của người ta lên ấy. Ai làm anh em với thằng Mai mà chả biết nó sống tình nghĩa thế nào, Trường là bạn thân nó, động vào thì chỉ có gãy răng.

Đấy, nói có sai bao giờ đâu. Mới sáng sớm Trường đã bị đánh thức bởi tiếng quát của thằng Xuyên, cái Nhài còn hớt hải chạy vào gọi.

"Mợ hai ơi! Mợ hai! Mợ dậy đi, cậu ba đánh cậu hai túi bụi ở ngoài sân kìa"

Vừa nghe xong anh liền tỉnh ngủ, bật dậy hỏi.

"Có ai cản chưa?"

"Nhà còn mỗi cô út, chẳng ai can được cả"

Trường lật đật xỏ dép, với lấy cái áo tấc mặc vào, vừa đi vừa cài cúc. Chạy ra ngoài sân lôi cả hai ra, thằng Mai nể mặt thằng Trường mới ngừng tay, thằng Xuyên nằm thở hồng học dưới đất, mặt mũi sưng vù lên. Anh đi đến đỡ hắn dậy, phủi đất cát trên người hắn xuống, tính dìu hắn về phòng.

"Trường, mày còn định nhịn tới khi nào nữa, mày mà còn như thế có ngày thằng anh tao cũng có mợ bé cho xem"

Xuyên nó cười mỉa.

"Mày nói chuyện với anh dâu thế à"

Thằng Mai tức muốn nổ đom đóm mắt, bàn tay nằm chặt nổi cả gân xanh. Còn anh thì chỉ không đáp lại gì, chỉ vô cảm đáp.

"Đi vào, em thoa thuốc cho mình"

Xuyên nó giận cá chém thớt, hất tay anh ra, liếc mắt.

"Không cần"

Chỉ biết nhìn chồng mà thở dài, Trường mệt mỏi gọi Nhài ra đỡ cậu hai vào trong. Chợt thấy có ai đó vỗ vai, Trường quay mặt lại thì thấy cái Linh đang đứng đấy, an ủi bảo rằng.

"Anh đừng để ý, gã như vậy có phải ngày một ngày hai đâu. Bất quá, nếu mà chịu không được, thì bỏ gã vẫn còn kịp anh ạ. Chứ cái đà này thì chết mất thôi, bỏ gã rồi thì anh lên huyện mà đi thi, công danh đỗ đạt còn hơn ở một góc nhà vì kẻ như gã"

Trường xoa đầu con bé, cười gượng. Thằng Mai phủi đồ cho sạch, vừa hạ ống tay áo xuống vừa đi tới, nhìn Linh.

"Nó mà đi thi được thì ông bá hộ tống nó lên huyện từ sớm, cần gì phải để nó ở nhà rồi vớ phải thằng anh nhà mình. Sao mày không khuyên thằng Xuyên đi cải tà quy chánh, dùi mài kinh sử, để có công có danh mà cho thằng Trường sung sướng. Là nó đòi sống đòi chết muốn cưới chứ thằng Trường có hó hé cái gì đâu"

"Mai, đừng nói nữa" - Anh mà không ngăn lại có khi Mai nó chửi đến sang năm mất.

Ông giời đúng là trêu ngươi, bây giờ không lẽ bỏ thằng Xuyên, bỏ làng mà lên huyện thật. Hay là về nhà với thầy u, dù gì một nhà bá hộ đất đai, tiền tài xài không hết, thầy u không để mình chịu khổ thì hà cớ gì mình cứ phải nán lại đây tự hành mình thế này.

Nghĩ thì thế đấy, nhưng mấy năm yêu nhau không lẽ nói bỏ là bỏ.

Mấy tháng sau thằng Xuyên thưa chuyện với ông cụ, bảo rằng muốn cưới chị Liễu đào hát làng bên. Lần này cụ thề sẽ đánh chết nó, cụ tuyệt đối không để thằng Xuyên cưới cô ả. Nhìn xem thằng Trường khổ vì nó biết bao nhiêu.

"Ông làm gì phải cáu gắt lên như thế, chẳng phải ông muốn có chắt còn gì, giờ cháu đem về cho ông một cháu dâu vừa xinh vừa đẹp lại có thể cho ông con đàn cháu đống. Ông đòi cái gì nữa?"

Cụ Sang quất thêm một roi vào thằng Xuyên, chỉ tay quát.

"Thằng Trường không đẹp à, hả? Thằng Nhất với thằng Mai không lấy vợ sinh con được hay sao mà mày làm như nhà chỉ có mình mày. Tao không chấp nhận mày lấy con nhỏ đó, càng không chấp nhận thứ lẳng lơ đó bước chân vào nhà tao. Bây giờ mày mà giở thói bỏ trốn, tao mặc xác mày"

Trường vội vàng chạy lên nhà, đỡ ông cụ, vỗ lưng ông, khuyên.

"Ông bình tĩnh đã, ông đánh như thế thì chồng cháu gãy chân mất. Mình, mình mau qua xin lỗi ông đi"

"Đây, bây giờ ông hỏi xem Trường có đồng ý không, em ấy sẽ hiểu cho cháu thôi" - Câu nói của Xuyên như làm cả người anh lạnh toát. Hiểu? Anh đã hiểu cho hắn mấy năm, trơ mắt nhìn hắn tình chàng ý thiếp với bao nhiêu ả đào ả hát mà không làm gì được, hắn còn đòi anh hiểu cho hắn cái gì nữa. Chỉ vì không thể sinh con thôi sao?

"Linh, vào lấy cho ông con dao, hôm nay ông phải giết chết thằng hai ông mới có mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông nhà họ Trần"

Anh cản ông lại, còn cô út thì chần chừ không dám đi, cậu cả lửa giận cũng đang sôi sục trong người, quát thằng Xuyên.

"Anh không xin cho chú mày nữa đâu. Nhài, cô út không đi thì mày đi đi"

"Nhưng cậu ơi, con..."

"Đi vào lấy"

"Dạ"

Tình hình nhà lí trưởng căng như dây dàn, bà con đứng ngoài cửa cứ bu lại xem. Thằng Mai nó cầm gậy ra chống xuống đất, đứng canh ngoài cổng, ai ngó vào nó đánh cho gãy răng.

Đến khi thấy cái Nhài nó run cầm cập mà lấy dao ra, Trường mới hoảng hồn quỳ xuống xin ông cụ.

"Ông ơi, cháu xin ông, ông làm như thế thì chết chồng cháu mất. Anh ấy muốn cưới thêm ai thì ông cho anh ấy cưới đi. Mình à, mau xin ông đi, đứng trơ mắt ra đấy làm gì, muốn chết à?"

Cả nhà vì hành động này của anh mà điếng người, Xuyên thì mở to mắt xong đực cái mặt ra. Cụ Sang thương cháu dâu đến chảy cả nước mắt, vứt mạnh cây gậy xuống rồi quay vào nhà, thấy thế thì cái Linh cũng chạy lại đỡ ông.

Còn thằng Xuyên nhìn vợ vẫn còn ngồi thẫn thờ dưới đất, hắn đi lại nắm lấy bàn tay Trường, hơi nghẹn ngào.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, c-cô ấy đã có thai với anh rồi. Anh...anh không thể để Liễu bụng mang dạ chửa ở gánh hát được. Em..."

Chợt cảm thấy bàn tay mình đang nắm dần dần tụt xuống. Ánh mắt Trường run rẩy nhìn Xuyên, hắn hổ thẹn đến không dám nhìn vào mắt anh. Cổ họng Trường như bị ứ đọng, phát ra tiếng thều thào.

"Thế mà lại chửa rồi, thế mà lại chửa rồi" - Trường bật cười, giọng cười chua chát đến đau xé cả lòng, vành mắt anh đã đỏ hoe, nước mắt cũng đã chảy xuống, thế mà anh lại chẳng biết làm gì ngoài cười.

Cười cho bất hạnh của mình, cười cho sự ngu si đần độn của chính mình. Sao mà mình dại thế không biết?

Trường đứng dậy, lê từng bước khó nhọc về phòng, cả người nặng nề không sao tả được. Thằng Xuyên rầu rĩ nhìn theo bóng lưng kia, đớn đau và cô độc đến lạ.

Cuối cùng nhà lí trưởng cũng không làm lớn chuyện, làm vài ba cái nghi lễ rước dâu rồi thôi. Nghĩ xem đã đến nước này, ai dám mới họ hàng bà con tới, không khéo lại bị chỉ trỏ cho đần thối cái mặt ra.

Thời gian qua đi, thu đông chuyển giao, từ cái này mợ bé vào nhà đến này cũng được ba tháng, bụng cũng bắt đầu nhô lên. Nàng ta ốm nghén dữ dội lắm, xem ra là con gái rồi. Đêm sương lạnh lẽo, anh ngồi trên giường nhìn lại, xem tóc mình đã dài ra từ bao giờ, trông mà chán chường, ngán ngẩm làm sao. Rồi trong ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu, có một bàn tay lùa vào từng lọn tóc ấy, nhẹ nhàng mân mê.

"Mợ ấy mang bầu không mần ăn gì được nên mình tới tìm em hả?"

"Lâu lắm rồi hai đứa mình mới ngủ chung, em đừng có cay nghiệt có được không?" - Xuyên thả lọn tóc của Trường xuống, nhíu mày với anh.

"Em nào dám cay nghiệt với mình. Thôi mình tắt hộ em cái đèn rồi đi ngủ"

Hắn thở dài xoay người đi vặn nút để tắt đèn dầu xong lủi thủi leo lên nằm cạnh Trường mà ngủ.

Hôm sau, Xuyên vừa mới ngủ dậy thì nghe tin mợ bé bị sẩy thai, mà lúc đó bên cạnh mợ chỉ có mợ hai là thằng Trường nên hắn đâm ra nghi ngờ anh. Thằng Xuyên cũng chẳng hỏi chẳng rằng gì mà tiến lại cho Trường nguyên một cái bạt tai đau điếng, anh còn chưa hết bàng hoàng thì thằng Mai nó đã xách cổ áo thằng hai lên mà mắng.

"Mẹ, cái thằng dở người này, mày có thôi đi không? Mày tận mắt nhìn thấy anh dâu đẩy ngã con đàn bà của mày à? Tại sao mày không hỏi nguyên do anh Trường ở đó hả?" - Sau vụ ẩu đả trong sân nhà lần trước, lời nhắc nhở của Xuyên như một phần cảnh tỉnh Mai rằng Trường hiện tại đã là anh dâu của nó, chỉ cần anh còn ở trong nhà thì không thể xưng ngang vai ngang vế như trước nữa. Nghĩ đến thôi mà lộn hết cả tiết.

"Mắc gì đến mày mà xen vào, cút ra chỗ khác" - Hắn đẩy thằng Mai ra, chỉnh lại cổ áo.

Mai nghe đến câu: mắc gì đến mình mà cười khinh, cứ thích đổ thêm dầu vào rồi để lửa cháy cho to.

"Chắc gì đã là con của mày"

Thằng Xuyên nghe xong thì quay phắt ra nhìn mợ Liễu, còn mợ thì giật thót lên như chạm trúng chỗ ngứa. Bàn tay đã sưng đỏ của Trường giấu trong tay áo, còn hơi run run, anh cũng không nói gì về cái tát ban nãy của thằng Xuyên, chỉ dặn khẽ xong quay đi.

"Kêu thầy thuốc xem luôn chân của mợ đi, đàn bà con gái không nên có sẹo đâu, biết chưa?"

Mợ Liễu ngồi tựa lưng vào đầu giường, hơi cúi đầu với anh.

"Dạ, em biết rồi" - Ánh mắt thị nhìn theo Trường mà lòng sinh áy náy, thị nhìn cái bụng đã xẹp lép xuống của mình, nước mắt bỗng dưng ứa ra.

Hắn tiến lại lau mắt cho Liễu, ân cần.

"Đừng khóc, nãy em bị gì ở chân hả?"

"Em không có sao. Vừa nãy lúc em ngã có đụng trúng cái phích, là anh Trường ra đỡ cho em nên mới bị bỏng nước sôi. Cũng may nhờ có anh ý, nếu không em vừa mất con còn có thêm một cái thẹo"

Xuyên chợt khựng lại, trong lòng hơi rối bời. Hắn đã quy chụp hết tất cả cho anh mà không một câu nghi vấn. Nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay lúc nãy đã tát vào má Trường, tự nhiên hắn lại thấy run rẩy. Có phải mạnh tay lắm không, vì đến giờ lòng bàn tay hắn vẫn cảm thấy đau rát, còn bắt đầu ửng đỏ lên.

Hắn vội đắp chăn cho Liễu, dặn thị mau nằm nghỉ rồi uống thuốc. Sau chạy vọt đi đến phòng của Trường. Thấy cái Nhài đang ngồi bôi thuốc cho anh, hắn tiến lại xua nó ra, cầm lấy bàn tay ấy mà vụng về sơ cứu. Thằng Trường nhìn Xuyên mà chẳng phản ứng gì, cứ như người ngồi đó vẫn là Nhài, sự hiện diện của hắn lại chẳng thể lọt nổi vào mắt của Trường nữa.

Tay hắn run run mà xoa nhẹ bên má đỏ ửng của Trường, hối lỗi mà nói.

"Mình ơi, anh xin lỗi mình"

Đôi mắt Trường ầng ậng nước, giọng nói nghèn ngào.

"Không biết bao lâu rồi em mới được nghe một tiếng "mình ơi" "

Cả quá trình vẫn là một nỗi day dứt, lời thề non hẹn biển một thời hắn nói với anh, như rựa chém xuống đá, như rạ cắt xuống đất, như mật rót vào tai, nay lại bị chính người chà đạp. Nhớ từng khoảnh khắc cả hai mới bắt đầu rung động, từng ánh mắt, từng cái nắm tay như từng mảnh chắp vá đôi trái tim trẻ. Nhưng đến giờ nhận ra, những lời hứa ấy ban đầu chẳng khác gì lời nói mớ ngu si, mà anh lại chung tình lệ thuộc, để rồi giờ đây như đóa hoa héo rũ điêu tàn.

Trớ trêu thay, kẻ có tình, nhưng người lại chẳng có nghĩa.

Cứ như thế, mặc cho tháng năm trôi đi, Trường và Xuyên chẳng bao giờ còn có thể chung chăn chung gối được nữa, chốn khuê phòng quạnh hiu nay lại càng thêm cô tịch. Hắn cũng chưa từng chạm vào mợ Liễu từ khi thị vào nhà, cái thai của thị là do nhất thời hắn say mà lầm lỡ, chỉ một lần đó và chẳng hề có lần sau.

Xuyên hối hận, hắn có lỗi với Trường rất nhiều, nhưng hắn không biết làm gì khác ngoài việc hằng đêm trước khi đi ngủ đều sang phòng anh hỏi đối phương đã ngủ chưa. Lần nào cũng là sự im lặng, thấy mà đau đến xé lòng. Nhưng mà kẻ có lỗi thì lên tiếng có còn giá trị gì?

Cái hôm Xuyên đi ngang nơi gánh hát cũ mà Liễu từng làm liền nghe được một câu chuyện như sét đánh ngang tai. Có thể kiếp làm người này của hắn chính là kiếp sống ngu ngốc từ trước tới giờ.

"Không biết chị Liễu bây giờ làm dâu nhà lí trưởng thế nào rồi nhể? Lừa được tên ngon thế cơ mà"

"Ngon thì sao? Nghe đâu sảy rồi, ai biết cậu hai nhà đó có thèm dòm nữa hay không"

"Gớm, ăn nằm với nhiều thằng như thế, đến khi có chửa rồi lại không biết con ai. Nhưng mà thị cũng khôn, chuốc say được thằng Xuyên rồi cởi đồ nằm bên cạnh nó có một đêm. Mấy hôm sau bảo có thai với nó, nó liền mang tiền đến chuộc người để cưới, nhà đấy mà biết cái bầu ấy không phải của thằng hai chắc thị bị đá ngay tức khắc"

"Bé cái mồm thôi, để người ta nghe được có khi lại đi mách lẻo, kẻo thị bị đuổi thật thì cười chết tôi mất"

Các bà các chị cứ mồm năm miệng mười vào mà nói, xong thì đỏng đa đỏng đảnh ha hả ha hả mà cười. Còn thằng Xuyên thì bước nhanh về nhà, lôi thị ra mà tát cho một trận, lửa giận đùng đùng chỉ tay vào mặt thị, quát.

"Nói, tôi với cô chưa từng ngủ chung, cái bầu đã sảy đó là con ai?"

Liễu hoảng loạn, thị ngồi quỳ dưới đất nắm ống quần hắn, ứa nước mắt biện minh.

"Là con cậu thiệt mà, cậu phải tin em"

Cả nhà nghe tiếng động lớn thì vội chạy lại, cụ lí trưởng nghe được mà suýt đau tim, cái Linh phải đưa tay đỡ rồi vuốt lưng cho cụ.

"Mày...mày nói cái gì? Mày nói lại tao xem" - Tay cụ run run chi về thằng Xuyên.

"Cô chửa với thằng nào không biết nên để tôi đổ vỏ thay phải không? Bây giờ cô mau cút khỏi đây mà đi tìm thằng đấy, đừng bao giờ để tôi gặp lại cô"

Ông Sang mọi người nghe mà bàng hoàng.

Mày bôi tro trát trấu lên mặt tổ tiên nhà họ Trần rồi Xuyên ơi. Cái đầu mày lớn từng này mà vẫn bị một con tiện phụ nó lừa, lừa đổ vỏ thay cho thằng trời đánh nào đấy không biết. Giờ thì đẹp mặt cả họ rồi đấy, đồn ra ngoài cho người ta biết thì còn ra cái thể thống gì.

Bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cùng cô này cô khác ve vãn, nhưng hắn đã chơi có chừng mực, tuyệt không ngủ với ai ngoài Trường. Nhưng chính giây phút bị thị lừa đó, hắn đã thật sự tin mình và thị đã lầm lỡ với nhau, để rồi giờ đây kẻ bạc tình này chẳng dám quay đầu đối diện với ai kia. Tất cả chỉ vì sự hổ thẹn.

Cái Nhài nó hớt hải chạy tới, người ngợm mồ hôi mồ kê, nó như sắp khóc mà la lớn.

"Con tìm sáng giờ mà hông thấy mợ hai đâu hết, đồ đạc trong phòng mợ bị dọn đi hết trơn rồi, còn có thư nữa. Có...có khi nào mợ giận, mợ bỏ đi không cậu"

Hắn nghe xong thì phóng người chạy ra ngoài, gặng hỏi nó.

"Mày đưa đây cho cậu"

Xuyên lấy lá thư từ tay cái Nhài mà mở ra đọc, còn ông cụ thì chuyện này dồn chuyện kia làm ông đau hết cả đầu, vung tay đánh vào người hắn mấy cái đau điếng.

"Mày đi tìm thằng Trường về đây cho ông, tìm nó về đây. Trường nó mà bị gì, không chỉ ông bà bá hộ giết mày, ông cũng chôn sống mày. Đi tìm nó mau lên"

"Không cần ông nhắc" - Hắn cất lá thư vào trong người rồi mất dạng.

Xuyên nhìn thấy Trường đứng ở bến đò, tay cầm theo vài túi hành lí, trên cổ còn quấn một chiếc khăn cũ kĩ. Anh nhìn thấy bóng dáng hắn chạy lại phía mình, khẽ chạm tay lên chiếc khăn đã sờn vì năm tháng, lắc đầu. Đôi chân của Xuyên dừng lại, bởi vì anh không cần níu, không cần giải thích, từng ấy thời gian đủ để Trường hết sự nhẫn nại với mối nhân duyên chẳng hề bền chặt này.

Hắn liệu đang nhận ra, anh vẫn giữ chiếc khăn cũ, chiếc khăn của hắn đã trao dù biết nó chẳng còn vương hơi ấm như trước đây nữa.

Còn gì để mà giữ người lại nữa đâu.

Cho đến tối Xuyên mở cổng bước vào nhà, cả người phờ phạc chả có tí sinh khí nào. Tướng đi của hắn hơi lảo đảo, nhưng lần này hắn không say, ngược lại còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh Nhất và cái Linh chạy ra thì cùng vừa lúc thằng Mai tông cửa chạy về, nó thở hổn hển.

"Không thấy anh dâu đâu cả"

"Đừng tìm nữa, để em ấy đi đi"

Nghe Xuyên nói mà thằng Mai chỉ muốn đấm cho hắn một trận, Linh với Nhất can mãi mới lôi được nó đi chỗ khác.

Hắn ngồi lì trong phòng nhìn chằm chằm mãi lá thư Trường để lại. Anh nào có đoái hoài đến cái gì mà "lấy chồng thì phải theo chồng", Trường chẳng muốn nằm chết trong chốn khuê phòng với ánh đèn dầu quạnh hiu ấy, cũng chẳng muốn về nhà ăn bám thầy u làm gì cho phiền lòng. Chỉ có thể để lại bức thư từ hôn, đem những đồng bạc mình dành dụm được mấy năm mà đi tha hương cầu thực.

"Tôi còn nhớ cái ngày mà mình ngỏ lời hỏi cưới tôi. Khi đó mình vì tôi mà hai chân bị đánh đến rách da rách thịt, tôi xót mình lắm. Tôi cũng sợ, sợ duyên mình bền không lâu, bởi vì ai mà chẳng ước có được một đứa con, đứa cháu cho vui nhà vui cửa. Nhưng ngoài cái thứ tình cảm phù phiếm này ra thì tôi chẳng cho mình được cái gì cả.

Xuyên, tôi ước gì hai đứa mình chưa từng gặp nhau. Chúng ta về chung một nhà cũng coi như là có duyên, chỉ là không có nợ. Những mối nợ ta chẳng vay, chẳng mượn, mà bỗng dưng mang đến. Có thể đó là cái người ta gọi là nợ đời. Ta đâu nhất thiết phải trả mối nợ đó, cũng chẳng ai có thể đòi ta phải trả. Suy cho cùng ta cũng chẳng vì bất cứ ai mà chỉ là vì bản thân mình. Vì bản thân tôi cũng chẳng thể chịu đựng thêm nỗi thất vọng nào nữa nên tôi mới cắt tóc từ biệt mình mà ra đi. Bởi vì người tôi thương là Trần Trọng Xuyên của trước đây, chứ không phải là cậu hai nhà lí trưởng của hiện tại.

Tôi bây giờ cũng chẳng còn đủ sức để ở mình nữa, vì thế tôi hy vọng mình sớm tìm được một người thay tôi yêu thương mình, chăm sóc mình. Ở lại mạnh khỏe.

Võ Thế Trường"

Bàn tay hắn run run mà cầm lọn tóc đã được cắt đi ở trên bàn, anh đã buộc chúng lại gọn gàng rồi để lại cho hắn như một mối tơ tình đã đứt. Có lẽ Trường đã nói đúng, không có nợ thì sao mà phải trả.

Trả cái gì? Trả bằng những ngày dài lạc lõng và cô đơn? Sự bất lực giữa thương và nhớ? Hay là sự thất vọng cùng nỗi đau tê tái khi tự tay cắt đứt tơ duyên đời này? Những thứ trên Trường đã tự mình trải qua, nếu trả như thế, thì đã là nghiệt duyên mất rồi.

Cái Nhài mang đến cho hắn một chiếc hộp, rồi lẳng lặng đi ra. Bên trong là những lá thư tình ngày ấy hắn và anh lén lút trao nhau, những lời tỏ tình đượm nồng mùi vị ngây thơ của tuổi trẻ, tuổi niên thiếu dại thờ, cái tuổi mới lớn lần đầu tiên cảm giác được rung động là như thế nào. Đọc lại mà chỉ thấy buồn cười cho tiếng yêu vụng về ngày ấy, giờ thì đôi ta mỗi người một ngã, kẻ bắc người nam. Từ đây về sau hai người đều có một khoảng trời, chẳng ai chia sẻ tâm tư cùng ai, chẳng ai mong ngóng ai. Chỉ có thể chôn tất cả xuống đáy lòng mình và thôi dằn vặt bởi những câu chuyện cũ.

_________The End_________

Thực ra thấy lời của Duyên mình lỡ cũng hợp với cái fic này nên đặt z luôn, chứ ban đầu định đặt là "ngôi nhà hạnh phúc" cho lừa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro