P2 - Chap 6: Có bệnh phải chữa
@KimmKK
@DinDinCBs2205
@Ahjhj03122004
Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái BaekHyun đã dọn đến ở với Sehun được một tuần. Trong một tuần này Sehun cũng bắt đầu thu thập lương thực để dự trữ, đôi khi anh sẽ hỏi cậu cần chuẩn bị những thứ gì nữa.
BaekHyun thì vẫn cứ sống cuộc sống như bình thường, ngày đi học, tối về sẽ có người nuông chiều cậu hết mực.
Nói chung là cuộc sống như tiên
Bất quá.........
Trong khi BaekHyun an ổn sống trong sự nuông chiều của người đàn ông của mình thì nữ chính hiện tại sao ta?
Choi MinJi từ ngày thấy nhà mình xuất hiện một đám người đem hết đồ đạc của BaekHyun đi thì không khỏi ngạc nhiên cùng hoảng sợ.
Cô ta sợ rằng BaekHyun lại gây ra chuyện gì khiến mình bị liên luỵ. Nhưng mà đám người kia chỉ lấy đồ đem đi chứ không làm thêm bất cứ hành động nào thì cô ta thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên không vì thế mà cô ta buông lỏng cảnh giác. MinJi định bụng khi BaekHyun trở về sẽ hỏi cậu cho ra lẽ.
Nhưng cô ta chờ cả ngày hôm đó cũng không thấy BaekHyun xuất hiện. Ngược lại điều này lại càng khiến cô ta nghĩ liệu suy đoán trước đó của mình đúng hay không? BaekHyun thật sự gây ra chuyện lớn? Đắc tội với người nào đó rồi? Mình là chị cậu ta liệu có bị liên luỵ hay không?
Cô ta đang nghĩ đến trường hợp đám người kia đến lần nữa thì mình sẽ làm như thế nào? Nói rằng Choi BaekHyun không liên quan đến mình? Chuyện cậu ta gây ra thì mình cậu ta tự chịu. Nói thế nào đi nữa Choi MinJi cô đã sớm chán ghét đứa em trai này. Cô mong cậu ta chết càng sớm càng tốt.
Đáng tiếc điều cô ta mong muốn lại không thành hiện thực. Đứa em trai này của cô không những không bị gì mà còn sống tốt hơn cô ta rất nhiều.
Chỉ vẻn vẹn qua hai ngày nghỉ mà Choi MinJi đã vứt chuyện em trai mình mất tích ra sau đầu. Cô ta cũng chả thèm báo cảnh sát hay cảm thấy lo lắng, thậm chí cô ta còn mừng thầm trong lòng khi không phải gặp mặt đứa em đáng ghét kia.
Nhưng sau mấy ngày không thấy cậu xuất hiên, MinJi không ngờ mình sẽ gặp lại BaekHyun. Khoảnh khắc nhìn thấy BaekHyun bước xuống từ Spyker C8 thì MinJi liền cảm thấy kinh hãi.
BaekHyun như thế nào lại không xảy ra chuyện gì? Cậu ta từ bao giờ có tiền mua được siêu xe đắt đỏ như thế này? Không thể nào?? Vì sao cậu ta hiện tại lại có cuộc sống tốt hơn mình?!!
MinJi liếc mắt nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh BaekHyun. Vừa nhìn thấy Sehun cô ta liền đỏ mặt. Nhưng nhìn thấy cử chỉ ân cần của Sehun với BaekHyun cô ta liền hiểu được.
Trong lòng cô ta thầm khinh bỉ BaekHyun là đồ đồng tính ghê tởm, đi quyến rũ nam nhân. Cô ta tự nhận thấy mình có phần tư sắc hơn BaekHyun nhiều lần, chỉ cần cô ta tạo được cơ hội gặp người đàn ông kia liền có thể quyến rũ anh ta. Vậy thì những thứ kia của BaekHyun sẽ thuộc về cô.
Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông kia dùng cử chỉ dịu dàng, ân cần đối với mình, MinJi liền cảm thấy vui sướng. Chớp nhanh thời cơ bước đến chỗ BaekHyun
"BaekHyun à, em không sao chứ?!! Mấy ngày hôm nay em đi đâu vậy? Em biết chị lo cho em lắm không?"
MinJi vừa nói vừa cầm lấy tay BaekHyun, đôi mắt hơi rơm rớm nước mắt, hoàn hảo làm ra bộ dạng chị gái tốt lo lắng cho em trai mình.
BaekHyun vừa thấy MinJi nắm lấy tay mình thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Sắc mặt Sehun ở bên cạnh cậu cũng khôg tốt hơn.
"Em không sao. Chị có việc gì không?" BaekHyun rút tay ra khỏi MinJi, lạnh nhạt nói
"Em đi đâu sao không báo với chị một tiếng. Làm chị tưởng em xảy ra chuyện gì chứ?!!"
Tuy rằng lúc cậu rút tay ra mặt MinJi có chút cứng lại nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bộ dáng quan tâm mà hỏi.
"Em đến nhà bạn. Điện thoại hỏng rồi." BaekHyun nhàn nhạt nói
"Bạn?!! A, chào anh. Hẳn anh là bạn của BaekHyun. Xin chào, tôi là Choi MinJi, chị gái của BaekHyun." MinJi nhìn sang Sehun, làm bộ dáng e thẹn chào anh.
Nhìn thấy cử chỉ của MinJi sắc mặt Sehun càng lúc càng đen lại. Cô ta cho rằng diễn xuất non nớt này có thể qua mắt được anh sao? Cô ta suy nghĩ cái gì chỉ cần anh nhìn lướt qua tia mong đợi trong mắt cô ta anh liền biết.
Dám mơ tưởng đến anh?!! Thậm chí còn dám mơ tưởng động đến người của anh. Cũng may cho cô ta hiện giờ vẫn chưa làm gì. Nếu cô ta động đến một sợi tóc của bảo bối, cho dù có là chị gái của bảo bối, Oh Sehun anh cũng không tha!!!
"Chiều anh đến đón em!!" Sehun không để ý đến MinJi, quay sang ân cần nói với BaekHyun.
"Vâng." BaekHyun cười nói
Tạm biệt Sehun xong, BaekHyun không thèm để ý đến MinJi mà đi thẳng đến lớp học. MinJj thấy Sehun không nhìn mình, lại nhìn bộ dáng kiêu ngạo của BaekHyun khiến cô ta tức giận nhưng không biết làm gì.
——————————————
"BaekHyun, cậu đến rồi!!" Yugyeom thấy cậu đến liền vui vẻ
"Ừm" BaekHyun cười nhẹ như chào Yugyeom
"BaekHyun, Jin nói đã chuẩn bị gần xong rồi." Yugyeom nói
"Ừm, tớ biết." BaekHyun gật đầu
"Cậu biết?!!" Yugyeom kinh ngạc
"Là Hunnie nói cho tớ biết."
"Hunnie?!!"
"Oh Sehun, bạn của Jin"
"Cậu biết Oh Sehun?!!!"
"Bạn trai tớ."
"......" Yugyeom
"Sao vậy?!!" BaekHyun hỏi
"Cậu..... cậu.... nói.... Oh Sehun là bạn trai cậu?!!"
"Ừm"
"Mấy ngày vừa qua là cậu ở với Oh Sehun đó hả?!!"
"Cái tảng băng đó ý hả?!!!"
"Ăn nói lung tung là không tốt. Vào học rồi kìa." BaekHyun nhăn mặt cốc đầu Yugyeom một cái
"Có sắc là quên bạn." Yugyeom khinh bỉ
"Cậu thì không?!!" BaekHyun nhướng mày
"....." Yugyeom câm nín
Tan học
"Tớ về trước đây." BaekHyun nói với Yugyeom
"Bye~" Yugyeom tạm biệt cậu
MinJi đợi mãi mới thấy BaekHyun đi ra. Cô ta biết người kia chiều nay sẽ đến đón cậu nên đứng đợi cậu sẵn ở hành lang cạnh lớp cậu.
"BaekHyun" MinJi gọi cậu
"Chị có chuyện gì?" BaekHyun vừa nhìn thấy MinJi liền nhíu mày khó chịu.
"Mấy ngày nay em ở đâu vậy? Tuần trước có cả đám người đến đem hết đồ của em đi. Em không phải là gây ra chuyện gì chứ?! Không phải chị đã dặn em là....." MinJi giả bộ quan tâm BaekHyun, nhưng chưa nói xong liền bị cậu ngắt lời
"Chị nói xong chưa?!!" BaekHyun bực mình nói
"BaekHyun.... em sao vậy? Chị.... chị chỉ quan tâm em thôi mà."
MinJi liếc mắt thấy Sehun đang đi đến gần đây liền giả bộ uỷ khuất, yếu đuối. Hầu như mỗi lần cô ta bày ra bộ dạng này liền được mọi người xung quanh ủng hộ. Đàn ông mà, ai không xiêu lòng trước những cô gái yếu đuối, cần bảo vệ.
BaekHyun thấy bộ dạng này của MinJi liền cười lạnh trong lòng, mắt ánh lên tia chán ghét.
"Có chuyện gì vậy?!!" Sehun đi đến, dịu dàng hỏi BaekHyun.
"Sehun oppa, anh mau khuyên BaekHyun về nhà giúp em với. Em rất sợ em ấy ở ngoài gây chuyện gì không hay. Hồi trước em ấy rất hay ra vào quán bar. Cả tuần nay trừ ở trường ra thì em ấy không có về nhà. Em...em... hức... rất lo cho em ấy. Anh nói với em ấy giúp em đi."
MinJi vừa thấy Sehun liền khóc lóc, kể lể, làm bộ làm tịch quan tâm BaekHyun nhưng thực chất lời cô ta nói ra lại cố ý phá huỷ ấn tượng của Sehun với BaekHyun. Cô ta nói BaekHyun thường xuyên gây chuyện, lại hay ra vào quán bar là ám chỉ BaekHyun không sạch sẽ.
Miệng lưỡi thật độc nha~~~~
Cô ta không để ý rằng mỗi lời cô ta nói ra sắc mặt của Sehun càng không tốt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn MinJi. BaekHyun nghe MinJi chỉ cười lạnh, thản nhiên dựa vào người Sehun xem cô ta làm trò hề.
"Baekie ở với tôi. Cô không cần quan tâm!! Tránh đường!!"
Sehun lạnh nhạt nói một câu rồi ôm eo BaekHyun cùng cậu rời đi. Mặc cho MinJi hoá đá ở đấy.
"Chị gái, có bệnh thì phải chữa!!" BaekHyun không khách khí bỏ lại một câu khi lướt qua MinJi.
MinJi căm hận nhìn BaekHyun rời đi. Cô hận không thể giết chết BaekHyun ngay lập tức. Cô nhất định phải cướp tất cả những thứ BaekHyun có.
———————————
"Hunnie, chúng ta đang đi đâu vậy?" BaekHyun hỏi Sehun, cậu nhận ra đây không phải đường về biệt thự của anh.
"Cùng anh đến nơi này một chút." Sehun nói
BaekHyun thấy anh không muốn nói là đi nơi nào chỉ gật đầu rồi quay sang nhìn cảnh vật xung quanh thay đổi dần qua cửa kính.
Nhà kho Oh gia
"Đây là....." BaekHyun ngạc nhiên nhìn Sehun
"Vào thôi." Sehun gật đầu, dắt cậu vào trong.
BaekHyun lẳng lặng đi theo sau Sehun tiến vào nhà kho. Cậu thấy anh dừng ở cửa, nhập một chuỗi mật mã cửa nhà liền mở ra.
"Lão đại!!" Người trong đó thấy anh liền cuối chào.
"Karma?!!" BaekHyun ngạc nhiên khi thấy người chào họ.
"Sao lại có Karma ở đây nữa?!!" BaekHyun hỏi hệ thống
"........" Hệ thống im lặng
"Thân.... ái~" BaekHyun nghiến răng
"Bà tác giả lười nghĩ nhân vật T^T" Hệ thống chọt chọt hai ngón tay nói
"Beep ~ A%#*$%#@$*%A" BaekHyun tức giận xả một tràng
"Mọi thứ chuẩn bị hết rồi chứ?" Sehun hỏi Akashi
"Tất cả đã chuẩn bị rồi ạ." Akashi đáp
"Lão đại, cậu này là....." Akashi liếc mắt sang BaekHyun.
"Cậu ấy là người của ta. Không cần lo." Sehun nhếch mép cười, nhìn BaekHyun nói
"Đoàng....đoàng.....đoàng..." Tiếng súng luyện tập vang lên
"9,10,8. Nagisa, bắn tốt lắm!!" Sehun hài lòng nói với Nagisa- người vừa bắn.
BaekHyun trợn tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Nagisa. Cậu thầm nghĩ hẳn bà tác giả này lười nghĩ nhân vật lắm, không biết sau có xuất hiện Akashi với Kuroko không nhỉ?
Sehun thấy cậu kinh ngạc nhìn Nagisa liền nghĩ cậu hẳn chưa từng thấy nên có chút sợ hãi.
"Không cần sợ. Có anh ở đây rồi!!" Sehun xoa xoa đầu trấn an cậu
Nagisa và Karma nhìn thấy lão đại ôn nhu như vậy liền như gặp phải quỷ. Này tuyệt đối không phải lão đại của bọn họ!!! Lẽ nào, lão đại xuyên rồi!!!
BaekHyun vừa nghe Sehun nói liền biết anh đang nghĩ cái gì. Cậu nhướng mày nhìn anh, ánh mắt ý nói 'anh nghĩ em sợ à?'
BaekHyun chẳng đợi anh phản ứng lại, nhẹ nhang đi đến gần chỗ Nagisa. Cậu đưa tay lấy đi cây súng trên tay Nagisa, dùng một tay cầm súng nghiêng người khoan thoai bắn liền ba phát.
"10,10,10!!!"
Karma kinh ngạc nhìn điểm số BaekHyun bắn. Không chỉ Karma mà ngay cả Nagisa cũng ngạc nhiên. Phải biết Nagisa chính là tay bắn số 1 trong bang của Sehun.
Sehun thì kinh ngạc không nói nên lời nhìn BaekHyun. Xem ra con thỏ của anh không yếu đuối như anh tưởng rồi. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của cậu anh không khỏi cảm thấy đáng yêu.
Sehun hướng cậu nở nụ cười cưng chiều, xoa xoa tóc cậu như khen thưởng. BaekHyun thấy vậy liền cười vui vẻ, khoe cả chiếc răng thỏ đáng yêu của mình ra, dụi dụi vô lòng anh làm nũng.
Sehun không nói gì, hưởng thụ sự nũng nịu của cậu với mình, dịu dàng dắt cậu ra ngoài về nhà. Sehun thầm nghĩ anh càng ngày càng bị cậu cuốn hút, vẻ đáng yêu của cậu, sự quyến rũ, câu nhân của cậu, ngay cả dáng vẻ điềm tĩnh bắn súng của cậu cũng toát lên vẻ mị hoặc không cùng. Từng dáng vẻ của cậu đều khiến anh trầm mê.
End chap 6
—————————————
Tui gắn tem vẫn chưa được nên ghi như vậy mấy nàng thông cảm nha. Yêu nhiều~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro