
C3 [P2]
Chương 3
Edit: B Lô | Beta: C Lô
Dù có dùng mọi cách để ngăn lại tin tức, thì cuối cùng giấy cũng không gói được lửa...
Biện Bạch Hiền vừa nhàn nhã phết mứt hoa quả lên bánh mì, vừa xem mục tin nóng trên tiêu đề của tờ The New York Times...
Biện Bạch Hiền chán chường chép miệng, vỗ vỗ mặt, hơi nhíu mày... Nhìn đến tin tức cùng Ngô Phàm bí mật kết hôn một năm bị phơi bày, Biện Bạch Hiền cũng chẳng hề để ý, cứ như đó là việc của người khác chứ không phải cậu...
Cậu nhíu mày, nghiêm mặt lại, bởi vì rõ ràng là Ngô Diệc Phàm với Hoàng Tử Thao đang ngồi ở mép bàn mà tay vẫn lướt màn hình, nhìn chăm chăm vào máy tính bảng, ngay cả bữa sáng Biện Bạch Hiền đã chuẩn bị tốt cũng không ăn...
"Tin tức đầu tiên là từ một gã phóng viên giải trí nào đó truyền ra." Hoàng Tử Thao vừa ngắt điện thoại, liền báo cáo lại với Ngô Phàm.
"Phóng viên giải trí...?" Ngô Phàm biểu tình có chút kinh ngạc... Người biết hắn cùng Biện Bạch Hiền có quan hệ cũng không nhiều, vả lại với phóng viên giải trí quan hệ cũng tốt... Chẳng lẽ là...
Còn đang tự hỏi thì Ngô Phàm bị tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ, đã không biết là lần thứ bao nhiêu phóng viên gọi đến chỉ 24 giờ sau khi sự việc xảy ra, điện thoại của Ngô Phàm và Biện Bạch Hiền đều bị phóng viên lẫn truyền thông khủng bố.
"Anh còn không biết tắt máy?" Biện Bạch Hiền lườm Ngô Phàm, rồi như không có việc gì mà tiếp tục thưởng thức bữa sáng, không ai cùng ăn bữa sáng cậu chuẩn bị, thì cậu ăn một mình.
Ngô Phàm buồn bực nhíu mày... "Lỡ đâu có điện thoại vì công việc gọi tới."
Biện Bạch Hiền lấy di động của cậu gỡ cả nắp lưng ra đưa cho Ngô Phàm xem, hay thật... Biện Bạch Hiền ngay cả pin cũng tháo ra luôn...
"Hai người! Bây giờ tắt máy hết cho tôi, lập tức, ngay và luôn! Ăn sáng xong nói sau!"
"..."
"..." Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao hết cách đành phải nghe lời Biện Bạch Hiền, ngoan ngoãn ngồi ăn bữa sáng...
Biện Bạch Hiền nhìn nhìn hai người mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng rốt cuộc cũng ngoan ngoãn ăn sáng, hài lòng gật gật đầu, làm cái gì mà bữa sáng thậm chí còn chưa ăn đã liền xử lí công việc rồi...
Nghe được Ngô Phàm ngồi phía trước cùng Hoàng Tử Thao đối thoại, Biện Bạch Hiền nhiều ít cũng đã hiểu ra, nhấp một ngụm nước cam, nhếch miệng cười nhạt... "Không phải là Ngô Thế Huân tiết lộ ra đâu."
Ngô Phàm cùng Hoàng Tử Thao đều ngẩng đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền... Hoàng Tử Thao biết tay phóng viên kia, hắn thường xuyên viết tin về Ngô Thế Huân...
Biện Bạch Hiền đặt xuống tờ báo, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang gặm gặm bánh mì...
"Ai cũng đều có thể cung cấp tin tức cho phóng viên, không nhất thiết là Thế Huân, suy cho cùng tin họ viết ra đều tương đối tàn nhẫn... Hơn nữa, người có khả năng làm cái chuyện nhàm chán này tuyệt đối không phải Thế Huân, cậu ta dù biết rõ tình hình cũng sẽ không gây cản trở, Thế Huân cũng giống chúng ta, ghét nhất bị phiền toái..."
"Vậy Bạch Hiền ca hoài nghi là ai làm?" Hoàng Tử Thao không có tâm trạng ăn sáng...
"Ừm..." Biện Bạch Hiền ném tờ báo sang một bên, lấy tay nâng cằm, biểu hiện vẻ mặt đáng yêu... "Có một người, nhưng mà cũng không chắc..."
Biện Bạch Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, có chút ranh mãnh lại nũng nịu hướng Ngô Phàm ánh mắt thỉnh cầu...
"Anh yêu~ Phác Xán Liệt hôm nay đến New York, buổi sáng 10 giờ phải tham dự buổi đấu giá, anh sẽ không phiền nếu em với bạn tốt ôn chuyện, phải không?"
Ngô Phàm biết hiện tại Biện Bạch Hiền sẽ không làm gì quá trớn, hiểu ý cười tỏ vẻ cho phép... "Em hiện tại là ngôi sao giới truyền thông rồi, ra ngoài cẩn thận một chút, thay anh chào hỏi cậu ấy."
Biện Bạch Hiền nghiêng người về trước ở trên môi Ngô Phàm đặt một nụ hôn, cười mê hoặc, "Em đi thay quần áo."
"Gặp Phán Xán Liệt còn muốn đặc biệt ăn diện?"
"Em đâu thể mặc áo ngủ đi gặp anh ấy?" "Nếu mà anh đồng ý thì.. ~~"
Biện Bạch Hiền trước khi vào phòng ngủ ngoái đầu lại mỉm cười, có loại hấp dẫn nói không nên lời...
Ngô Phàm không phải ghen, chỉ là đùa Biện Bạch Hiền một chút, đây là phương thức tán tỉnh đặc biệt của hai người bọn họ...
"Tử Thao cậu lái xe đưa Bạch Hiền tới nơi triển lãm, chú ý an toàn cho Bạch Hiền, đó là một cuộc đấu giá dơ bẩn."
"Đã biết."
_____
Chiếc Rolls Royce màu đen đậu ở phía trước một tòa lâu đài tráng lệ, kiến trúc sang trọng, xa hoa lại không kém phần tao nhã...
"Ở trên xe chờ tôi~" Biện Bạch Hiền mỉm cười dặn Hoàng Tử Thao, cầm một chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt bước xuống xe...
Trong đại sảnh đang là cuộc đấu giá ngọc bích vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ, giá cả không ngừng được tăng lên...
Mấy thứ chói mắt xinh đẹp kia hấp dẫn ánh mắt Biện Bạch Hiền, nhịn không được phải xem vài lần, Biện Bạch Hiền thật thích... Bất quá này không phải là nơi Biện Bạch Hiền muốn đến...
Buổi đấu giá hợp pháp này chỉ là để ngụy trang, đi xuống phía dưới lâu đài có một tầng hầm bí mật, buổi đấu giá đen bất hợp pháp mới là nơi Bạch Hiền muốn đến...
Tầng hầm đèn mờ đục, màu cam và màu vàng chiếu sáng sân khấu đấu giá, ở dưới mọi người đều mang mặt nạ đen đã che nửa mặt ngồi an vị, thưởng thức buổi đấu giá "Thương phẩm"...
Trên sân khấu một chiếc lồng sắt lớn giam giữ một mỹ thiếu niên toàn thân xích lõa, tay bị trói sau lưng, mắt bị miếng vải đen che, đầu gối cong quỳ xuống... Trên da thịt trắng nõn mê người có dấu hôn, gợi cảm làm cho tâm người ngứa ngáy...
Một giá rồi một giá cao hơn cứ liên tục hô ra... Đằng sau mặt nạ là nét mặt tối tăm muốn đem mỹ thiếu niên kia đẩy đến đáy thung lũng tuyệt vọng...
Biện Bạch Hiền khoác lên mình bộ vest với tông chủ đạo là màu đen, đeo mặt nạ ngồi vào một góc, có chút thương cảm với cậu thiếu niên bị nhốt trong lồng sắt trên kia, xã hội này đúng là độc ác, kẻ yếu sẽ luôn luôn bị bắt nạt, để thay đổi được vận mệnh thì chỉ có cách làm cho bản thân đủ mạnh...
Có một nam nhân cao lớn lẳng lặng ngồi bên cạnh Biện Bạch Hiền, mặt nạ màu đen cũng không thể che giấu được khí chất quyến rũ anh tuấn...
"Người nổi tham dự loại sự kiện này, bị phóng viên chụp hình lại không tốt chút nào đâu..."
Thanh âm dễ nghe của nam nhân kia vang lên bên tai Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cũng không có quay đầu qua, vẫn trầm ngâm quan sát trên sân khấu "Thương phẩm"...
"Em rời khỏi, anh liền quá cô đơn phải mua con "sủng vật" này về hay sao?
Nam nhân thản nhiên cười yếu ớt, cũng không có quay đầu xem Biện Bạch Hiền, hai người như trước nhỏ giọng đối thoại...
"Anh không muốn tham gia những dịp như thế này, chẳng qua là người ta mời, nên mới đến xem..."
"Ô? Chỉ là đến xem... Không tính đem theo cái gì về? Biện Bạch Hiền giọng điệu có ý trêu chọc, nhưng nhiều ít có chút không vui...
Nam nhân nhìn mỹ thiếu niên trên sân khấu, vải đen bịt mắt bị lấy ra... Một đôi mắt trong veo như ngọc bích chớp động, thật sự là xinh đẹp làm người ta tan nát cõi lòng...
Lập tức lại nghe thấy giá cao được hét lên, một tiếng lại một tiếng, hình như không có chút gián đoạn...
"Thật sự là xinh đẹp... Phác tiên sinh anh không định ra giá mang cậu ta đi sao?" Biện Bạch Hiền nhìn thấy cặp mắt xanh lam kia không kìm được mà khen ngợi.
"Một năm trước... Đúng là có muốn mang đi một người..." Phác Xán Liệt đeo mặt nạ có chút khó chịu, liền gỡ xuống... Thanh âm nghe không ra là cảm xúc gì, nhưng có một chút nhàn nhạt của nỗi buồn...
Hai người trầm mặc, vẫn lẳng lặng ngồi đó, không nhìn về phía đối phương, hai mắt không cảm tình nhìn về phía sân khấu...
Một người nguyện ý gỡ bỏ mặt nạ, mà người kia vẫn như trước kiên trì đeo mặt nạ...
Biện Bạch Hiền nhìn thấy mỹ thiếu niên trên sân khấu cuối cùng tuyệt vọng tiếp nhận vận mệnh, bị một người đàn ông dùng giá cao ngất trời mua đi rồi... Đôi mắt xanh lam chớp động kia bây giờ ảm đạm không còn ánh sáng... Chậm rãi thở dài, phá vỡ trầm mặc...
"Đừng chờ nữa... Người ấy không xứng đáng để một người tốt như anh phải lãng phí thời gian."
"Người ấy không cho anh chờ là chuyện của người ấy, mà nguyện ý chờ đợi người ấy là chuyện của anh..."
Phác Xán Liệt dường như đối với Biện Bạch Hiền không liên quan, bởi vì anh từ lúc đầu vẫn không nhìn tới Biện Bạch Hiền, anh sợ chỉ cần liếc mắt một cái, sẽ luyến tiếc khi Biện Bạch Hiền rời đi...
Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ cười cười... "Người ấy hôm nay chính là muốn đến nhìn anh, nhưng mà phải sớm một chút về nhà, có người ở nhà đợi người ấy."
Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói "nhà", liền ôn nhu nâng khóe miệng... Nhà sao? Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, đã muốn có nhà...
"Phải không... Người ấy, có hạnh phúc không?"
Biện Bạch Hiền dừng một chút, nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra... Nhẹ nhàng nói... "Rất hạnh phúc..."
Phác Xán Liệt nghe xong, yên tâm mở miệng... "Vậy để người ấy về nhà sớm một chút, nơi này không thích hợp..."
Phác Xán Liệt lặng lẽ ngồi xem đấu giá "Thương phẩm", thủy chung không quay đầu nhìn Biện Bạch Hiền, thẳng đến lúc cậu đứng dậy rời đi...
Biện Bạch Hiền ra khỏi tầng hầm, tháo bỏ mặt nạ, quay về đại sảnh muốn đấu giá một cái bình hoa cổ, viên ngọc bích kia đã bị người khác mua rồi... Thật đáng tiếc...
"Excuse me Mr..." Một người phục vụ tóc vàng tiến tới chỗ Biện Bạch Hiền, bàn tay rất lịch sự đưa cho cậu một hộp nhỏ tinh xảo cùng một mảnh giấy... "A man has given these to you." -Một quý ông đã gửi vật này cho ngài-
Biện Bạch Hiền ngạc nhiên tiếp nhận hộp nhỏ và mảnh giấy, chớp chớp mắt... "To me?" -Cho tôi-
"Yes." -Vâng- Người phục vụ thân thiện gật đầu cười...
"Thank you." -Cám ơn-
"You are welcome." -Không có chi-
Biện Bạch Hiền nói lời cảm ơn, mở hộp ra... Nhìn viên ngọc bích đẹp rực rỡ bên trong, giật mình mở to mắt...
Lại mở mảnh giấy ra, nhìn đến nét chữ quen thuộc kia... Hai mắt Biện Bạch Hiền không hiểu sao đã ươn ướt...
"Quà tặng ngày kỷ niệm một năm muộn, chúc em hạnh phúc."
Kỳ thật lúc Biện Bạch Hiền đi vào đại sảnh nhìn chằm chằm vào viên ngọc bích kia, Phác Xán liệt đã ở cách đó không xa nhìn thấy... Chỉ là nhìn thôi, không có tiến lên...
Khi đó ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn khối ngọc bích kia vừa hiếu kỳ, lại vừa muốn chiếm đoạt, chính là ánh nhìn lúc lần đầu tiên Biện Bạch Hiện gặp Phác Xán Liệt tỏa ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro