Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C14

Chương 14

Edit: Jinnie tỷ tỷ ♥

Thật ra Ngô Thế Huân lắm lúc cũng là người vô cùng cẩn thận, tuy rằng hành vi có chút ác liệt, cũng có chút đào hoa, nhưng sau chuyện sẽ đối với bạn tình rất săn sóc, xử lý cũng rất ổn thỏa, hơn nữa còn thêm kỹ xảo trên giường của hắn thật sự rất cừ, thế nên có rất nhiều người theo đuổi sẵn lòng làm bạn tình của Ngô Thế Huân, ngoan ngoãn giữ kín bí mật, không công khai với bên ngoài, tất cả đều nghe theo Ngô Thế Huân, chỉ vì có cơ hội gặp lại Ngô Thế Huân một lần, không bị hắn chán ghét...

Nhưng mà cho tới bây giờ, trong số những người Ngô Thế Huân coi trọng có hai người thái độ đối với hắn chẳng ra sao cả, một người là Biện Bạch Hiền, người kia là Lộc Hàm... Đau đầu nhất là, Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm thích Biện Bạch Hiền, người tự mình đứng xem đương nhiên có một chân bên trong, điều này khiến Ngô Thế Huân hơi cảm thấy thất bại...

Biện Bạch Hiền có thói quen ngủ nướng, thức dậy còn hay cáu kỉnh, Ngô Thế Huân căn bản không thể nào gọi cậu thức dậy...

Ngày hôm nay phải đi quay hình, không thể làm lỡ thời gian, nếu không Biện Bạch Hiền thức dậy sẽ mắng Ngô Thế Huân tối mặt. Thế nên, Ngô Thế Huân sau khi thức dậy rất tri kỷ mà giúp Biện Bạch Hiền gọi nhân viên phục vụ của khách sạn đưa bữa sáng vào phòng, mặc quần áo tử tế vào xong vẫn nhìn Biện Bạch Hiền còn đang ngủ nướng không rời mắt, âm thầm cười trộm một lúc rồi mới xoay người đi...

Ngô Thế Huân vừa mở cửa phòng liền phát hiện Lộc Hàm đứng ngay trước mặt mình, còn đang định đưa tay gõ cửa... Hiển nhiên, hai người đứng trước cửa bốn mắt nhìn nhau đều lặng đi một lúc, nhưng rồi Ngô Thế Huân lại cười trước, đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt...

"Sao vậy, tiểu mỹ nhân của tôi~~ Mới một buổi tối không gặp mà em đã nhớ tôi rồi sao?"

Nghe được giọng điệu thiếu đánh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền không cho hắn sắc mặt dễ nhìn...

"Tôi vội tới đưa bữa sáng cho chủ tịch, xin cậu nhường đường cho."

Ngô Thế Huân lúc này mới chú ý tới bên cạnh Lộc Hàm còn một chiếc xe đẩy nhỏ có đặt bữa sáng... "Chuyện này không cần phiền tiểu mỹ nhân làm đâu, tôi đã sớm gọi người đưa bữa sáng vào phòng rồi."

Lộc Hàm ghét nhất là Ngô Thế Huân dùng giọng điệu trêu đùa gọi mình 'tiểu mỹ nhân', nhưng mà Lộc Hàm là người có giáo dục, sẽ không cùng Ngô Thế Huân tiến hành màn đối thoại thiếu chất xám...

"Chủ tịch tuy không khó ăn, thế nhưng càng thích ăn bánh mì kiểu Nhật, chứ không phải kiểu Mỹ. Người phục vụ trong khách sạn này không nắm được, thường đều đưa bữa sáng kiểu Mỹ. Sáng sớm ăn táo và chuối tốt cho thân thể, nhưng mà chủ tịch càng thích ăn dâu tây. Tuy rằng chủ tịch thích uống nước chanh, nhưng mà tôi vẫn đề nghị cậu ấy uống sữa tươi..."

Ngô Thế Huân há hốc mồm nhìn bữa sáng phong phú trong xe đẩy, lại nghe Lộc Hàm nói liền tù tì một hơi... Hắn cảm thấy người trợ lý này thật đủ tư cách...

"Bữa sáng mà cậu gọi, tôi e rằng đến lúc chủ tịch thức dậy đã nguội rồi, theo thói quen bình thường, chủ tịch phải qua thêm 15 phút nữa mới có thể tỉnh hẳn, cậu ấy thức dậy còn hay nổi cáu, thấy bữa sáng mà mình không thích thì sẽ không ăn, không ăn sẽ đau dạ dày, đau dạ dày phải khám bác sĩ, khám bác sĩ phải uống thuốc, chủ tịch không thích uống thuốc, nếu như không uống thuốc..."

"..." Ngô Thế Huân sắp điên rồi... Nếu để cho Lộc Hàm nói xong, lời thoại quay hình và động tác mà tối qua cậu vừa học thuộc sẽ bay sạch hết...

Chẳng phải là tranh Biện Bạch Hiền ăn bữa sáng ai đưa tới thôi sao... Có cần phải nghiêm túc như vậy không?

Ngô Thế Huân đầu hàng, để Lộc Hàm đẩy bữa sáng vào, dừng bên bàn ăn...

"Được rồi, em cứ để đó đi, chờ tôi dọn bữa sáng trên bàn xuống, sau đó kêu người sắp của em lên lại."

Lộc Hàm đáp lại rất lịch sự: "Vậy không quấy rầy, lát nữa Ngô tiên sinh còn phảiquay hình, chờ chủ tịch dùng bữa sáng xong, chúng ta sẽ cùng đến trường quay."

"Đúng là không hiểu nổi... Những chuyện em làm đâu phải chuyện của trợ lý, em là trợ lý chứ đâu phải bão mẫu." Ngô Thế Huân phiền muộn đến mức buột miệng chế nhạo vài câu... Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đầy khiêu khích... "Ngô tiên sinh hiện tại cũng đâu phải đang làm chuyện mà nghệ sĩ hợp tác nên làm."

Biết Lộc Hàm ám chỉ điều gì, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nhún nhún vai, mang tâm tư khác đi tới bên người Lộc Hàm, cười không rõ ý nghĩa... "Tiểu mỹ nhân, em cố chấp với Biện Bạch Hiền như vậy có gì hay đâu, rất không thú vị~~ Còn không bằng sớm ở bên cạnh tôi, tôi sẽ đối với em không tệ."

Lộc Hàm cười nhạt, ngoắc ngoắc ngón tay với Ngô Thế Huân, ý bảo Ngô Thế Huân tới gần một chút, tiến đến bên tai Ngô Thế Huân nhẹ giọng nói: "Cậu biết tôi ghét nhất cậu chỗ nào không?"

Giọng của Lộc Hàm lạnh đến mức khiến lòng người rét buốt, tuy rằng Ngô Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm như vậy cũng rất thú vị...

"Tôi ghét nhất cậu chỗ không chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, là thứ cặn bã chuyên đùa bỡn với tình cảm của người khác." Giọng nói vẫn khẽ khàng nhưng lạnh lùng như cũ, lại có thể cảm nhận được cơn giận từ tận đáy lòng...

"A..." Lúc này đổi lại là Ngô Thế Huân cười nhạt... "Biện Bạch Hiền cũng không khá hơn là bao, vờ như cậu ấy là người bị hại rất đáng thương để khiến người ta đau lòng, nhưng mà người tàn nhẫn nhất chính là cậu ấy, cẩn thận kẻo cuối cùng cả em và tôi đều bị cậu ấy ăn đến cả mẩu vụn cũng không thừa lại."

Lộc Hàm không thích dây dưa với Ngô Thế Huân quá lâu, bởi vì anh vẫn còn ám ảnh chuyện kia với Ngô Thế Huân... "Không còn gì nữa thì tôi đi trước..." Sau khi nới rộng khoảng cách với Ngô Thế Huân, liền xoay người bỏ đi...

Lộc Hàm đương nhiên biết Biện Bạch Hiền đang đùa, nhưng mà một khi thích Biện Bạch Hiền, dù cho biết đó là đang đùa, cũng sẽ tin là thật. Cho dù là Lộc Hàm ghét nhất người không chịu trách nhiệm với tình cảm của mình, nhưng cũng bị hút vào trong đó mà không sao chống lại được...

Phải nói Biện Bạch Hiền diễn quá giỏi ư? Nhưng mà ánh mắt mỗi lần đều khiến Lộc Hàm động lòng không giống như là đang diễn... Nói trắng ra, Lộc Hàm không hy vọng đó là đang diễn...

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn bữa sáng do mình gọi trên bàn và bữa sáng do Lộc Hàm đưa tới, thật đúng là hoàn toàn đối lập... Bữa sáng mà Ngô Thế Huân thích hoàn toàn không giống với Biên Bá Hiền, đột nhiên trong lòng cảm thấy lạc lỏng, từ lúc nào mà hắn đã biến thành người quái dị như thế rồi, bảo hắn quên đi cả khu rừng chỉ vì một thân cây không phải là tác phong của hắn...

Ngô Thế Huân chỉ có thể đem những suy nghĩ miên man này đổ lỗi sang cho chuyện Biện Bạch Hiền tối qua không cho hắn đè, nói để hôm sau có thể quay hình bình thường...

Lắc đầu, muốn tỉnh táo một chút, dọn bữa sáng trên bàn xuống, sau khi bày bữa sáng Lộc Hàm đưa đến lên, mới lặng lẽ rời phòng...

——————————————————————————

Nói đến Hawaii, liền nghĩ đến biển khơi...

Trời xanh mây trắng, ánh nắng rạng rỡ, biển khơi xanh thẳm, bãi cát mềm mịn, sóng biển và hàng dừa điểm tô cho nhau, những chiếc ô che nắng đủ mọi màu sắc, những cô gái xinh đẹp mặc bikini đầy gợi cảm...

Ngồi trong căn nhà gỗ bên bờ biển uống ly cà phê đá, ăn cốc kem, nghe tiếng sóng biển và tiếng gió biển thổi, quả thật là một chuyện vô cùng thư thích...

Nhưng mà có một 'du khách giả' tên Ngô Phàm lại đứng ngồi không yên...

"Phác Xán Liệt! Tôi thật sự không phải đến để nghỉ phép với cậu!"

Phác Xán Liệt đang mặc một chiếc áo ba lỗ vàng chóe, ngồi trong căn nhà gỗ thông thả thường thức đồ uống lạnh... "Cậu gấp gáp làm gì... Hiếm khi được đến đây một chuyến. Cậu không thấy bọn người của Thế Huân vẫn đang quay phim sao?"

Từ chỗ cửa sổ của căn nhà gỗ có thể phóng tầm mắt ra bãi biển trống trải, cách đó không xa là một khu bãi tắm được dùng rào chắn phân ranh giới, có rất nhiều máy móc chuyên dùng để quay phim và những nhân viên đang bận rộn làm việc... Cho dù đã phân chia ranh giới, nhưng xung quanh vẫn đông kín người, còn có vô số thiếu nữ giơ những banner ghi "Ngô Thế Huân XXX"... Đến tận Hawaii, mức độ nổi tiếng của Ngô Thế Huân vẫn cao ngất như trước...

Ngô Phàm thật ra là vì không quen nhìn Phác Xán Liệt mặc áo ba lỗ nên mới ngồi không yên... Nhưng càng quá đáng hơn là bản thân hắn cũng bị buộc mặc một chiếc áo ba lỗ màu hồng nhạt...

"Tôi không có gấp! Chỉ là không muốn mặc quần áo thế này!"

Phác Xán Liệt liếc nhìn Ngô Phàm, sau đó tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài, miệng châm biếm, "Rất hợp với cậu mà! Càng phù hợp với chủ đề của Hawaii~~"

"Hợp cái đầu cậu! Lật đật chạy đi, tôi phụ trách đặt khách sạn và vé máy bay, để cho cậu thu dọn hành lý, lại mang cho tôi mấy bộ quần áo choi choi thế này!" Sau khi Ngô Phàm trở về khách sạn mở hành lý ra, thiếu chút nữa đã bị Phác Xán Liệt chọc cho tức chết...

"Chẳng phải cậu bảo Tử Thao giúp cậu mang hành lý đến rồi sao~~ Phỏng chừng ngày mai sẽ tới rồi... Sớm biết cậu thay đổi xoành xoạch như thế thì ngay từ đầu đã để Tử Thao giúp cậu thu dọn!"

"Còn không phải bởi vì tôi tin tưởng cậu sao! Là tin tưởng cậu đó!!!"

"..."

Những du khách đi dọc bờ biển sẽ phát hiện có một căn nhà gỗ thật sự là vô cùng vô cùng ầm ĩ...

Biện Bạch Hiền xem cả quá trình chụp ảnh của Ngô Thế Huân, thật sự không thể không cảm thán... Quả nhiên là mẫu người yêu lý tưởng của của toàn thể nhân dân...

Ngô Thế Huân và nữ chính hiện đang nổi tiếng diễn cảnh ngọt ngào vô cùng chân thật, chẳng có chút gì như là đang ra vẻ. Khi thì ở trong nước đùa giỡn, hất nước lên người đối phương, khi thì rất săn sóc mà giúp nữ chính chỉnh lại mái tóc rối, thổi bên mắt rơi lệ do bị cát bay vào, khi thì lại ấu trĩ bế nữ chính lên, xoay mấy vòng tại chỗ, cố ý hù dọa sẽ ném cô ta vào trong biển... Những fans xung quanh đều đỏ mắt hét toáng lên... Biện Bạch Hiền sắp bị ồn chết... Độ nổi tiếng của Ngô Thế Huân quả thật là...

Bởi vì tiến hành rất thuận lợi, buổi chụp ảnh hôm nay cũng kết thúc sớm, Ngô Thế Huân hưng phấn vọt tới trước mặt Biện Bạch Hiền...

"Thế nào thế nào! Tôi rất có thực lực phải không!"

Biện Bạch Hiền vốn định tiếp tục chê bai Ngô Thế Huân, nhưng mà biểu hiện thật sự không tệ...

"Tôi cũng là fan của cậu, được chưa!"

Sau khi nghe được lời khen, Ngô Thế Huân càng huênh hoang hơn, "Bảo bối, hiện tại thời gian còn sớm, em mau thay quần áo, chúng ta đi bơi thôi~~"

Thật ra Biện Bạch Hiền đã sớm biết Ngô Thế Huân muốn cậu thay quần bơi đi bơi, nhất định là không có ý tốt lành gì, nhưng hôm nay biểu hiện của hắn ta không tệ, hơn nữa ra biển rồi quả thật rất muốn chơi đùa thỏa thích, hơn nữa nhiều người như vậy... Cho rằng Ngô Thế Huân cũng không dám làm gì, thế là đồng ý, chạy về khách sạn thay quần áo...

Biện Bạch Hiền bởi vì hưng phấn nên không chú ý rằng.... thật ra có người lén lút đi theo sau lưng cậu...

———————————————————————————————

Trở về khách sạn, chạy đến phòng ngủ cởi sạch sẽ, sau khi mặc quần bơi vào cũng không chú ý có người đi theo...

Đôi chân thon dài, tấm lưng trần trắng nõn, trên người chỉ mặc chiếc quần bơi màu đen, để Biện Bạch Hiền ra ngoài như vậy là không thể được...

Vào lúc Biện Bạch Hiền nhận thấy có gì đó không đúng lắm, đang định xoay người lại thì đã bị người sau lưng ôm vào lòng, một tay ôm thắt lưng, một tay che miệng cậu... Biện Bạch Hiền kinh hoảng liều mạng đấu tranh, chiều cao này không phải là Ngô Thế Huân, người ở chỗ này... cũng không phải là Kim Chung Nhân hay Lộc Hàm, vậy thì là ai? Tên khốn nào dám chơi trò đánh lén với Biện Bạch Hiền, chẳng lẽ là mấy cha biến thái?

"Không được nhúc nhích!" Nghe thấy một giọng nam cố ý thay đổi âm điệu, Biện Bạch Hiền đúng là hận không thể cho người kia một quyền, cậu không nghĩ tới sẽ gặp được anh ở Hawaii...

Giọng nói trầm thấp dễ nghe của chàng trai này dù có biến đổi thế nào, Biện Bạch Hiền cậu đây vẫn nghe ra được...

Bảo bối trong lòng hình như đã nhận ra anh là ai, ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, chàng trai buông lỏng bàn tay đang che miệng Biện Bạch Hiền ra, sau đó đôi tay chuyển qua lưng Biện Bạch Hiền, gác đầu lên vai Biện Bạch Hiền, thật giống như là đang làm nũng, hoặc như là đang biểu đạt một sự nhớ nhung...

"Bạch Bạch~~ Nhớ em quá..."

Vốn định mắng người sau lưng một trận, nhưng và Biện Bạch Hiền lại lưu luyến vòng tay ấy, vòng tay khiến lòng người yên ổn, không thể nào tức giận được...

"Phác Xán Liệt... Nếu như anh không buông tay, em sẽ giận thật đấy!"

"Biết em sẽ không giận đâu..."

Bị Phác Xán Liệt nhìn thấu tâm tư, Biện Bạch Hiền không phục lắm nên dẩu môi, nhưng lại rất hạnh phúc, bởi vì Phác Xán Liệt lúc nào cũng hiểu rõ cậu như vậy...

"Sao anh lại ở đây?" Biện Bạch Hiền cũng không từ chối, cứ thế mà ngoan ngoãn để Phác Xán Liệt ôm, kể từ sau khi bị cấm túc, Biện Bạch Hiền không thể gặp mặt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền biết đây là phương thức Phác Xán Liệt kháng nghị bởi vì đã lâu không gặp cậu, một cách oán giận đầy dịu dàng, một kiểu làm nũng đầy chính chắn...

"Anh nói nhớ em, thế nên mới đến, em có tin không?" Giọng nói êm tai của Phác Xán Liệt cũng khiến Biện Bạch Hiền có chút mong nhớ... "Trở nên buồn nôn như thế từ khi nào vậy..." Mặc dù giọng rất ghét bỏ, nhưng thật ra là có chút xấu hổ...

"Anh bảo này... Lần sau về phòng, phải chú ý xem có người theo về không, cởi sạch sẽ như vậy, cửa cũng không đóng kín." Phác Xán Liệt bắt đầu bài thuyết giáo bởi quá lo lắng...

Bám theo Biện Bạch Hiền về đến phòng, cư nhiên không ai phát hiện ra, lúc cậu ấy vào phòng cũng tiện tay đóng cửa nên không kín... Vừa vào phòng ngủ đã cởi quần áo, cửa lại không khóa...

"Dù sao cũng không có người, anh cho là ai cũng thích chơi trò theo dõi như tên háo sắc giống anh sao!"

"Báo cho em một tin, Ngô Phàm cũng đến, nhưng mà hai người còn đang chiến tranh lạnh, anh bảo cậu ta khoan gặp em, anh đến trước giúp cậu ấy xem xét tình hình, nhân cơ hội này xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng mà... giờ cậu ta ăn mặc như vậy phỏng chừng cũng không muốn xuất hiện trước mặt em đâu, ha ha ha!"

Vừa nghe Ngô Phàm cũng đến, Biện Bạch Hiền lập tức nổi giận vùng ra khỏi vòng tay Phác Xán Liệt, xoay người, dùng giọng điệu chất vấn nói: "Anh thuyết phục anh ta bảo anh ta đến?"

Phác Xán Liệt không thể phủ nhận nên đành gật đầu...

"Ai bảo anh xen vào việc của người khác vậy! Em cãi nhau với anh ta, anh còn giúp anh ta đến khuyên bảo, anh rốt cuộc là thích em hay thích anh ta! Chuyện em với Ngô Phàm, anh không tức giận thì thôi, giờ em với anh ta đang chiến tranh lạnh, em vốn tưởng rằng anh sẽ rất vui, cảm thấy tìm được cơ hội đến Hawaii kiếm em, thì ra là giúp Ngô Phàm đến lấy lòng em!"

Nhìn thấy Biện Bạch Hiền bởi vì rối loạn mà tức giận, Phác Xán Liệt đau lòng tiến đến ôm lấy cậu, mặc kệ Biện Bạch Hiền đấu tranh như thế nào, Phác Xán Liệt vẫn không buông tay ra, chậm rãi trấn an bằng cánh vỗ lưng Biện Bạch Hiền, mãi đến lúc Biện Bạch Hiền thôi không vùng vẫy nữa mới nói lỏng vòng tay...

"Ngoan... Anh biết em sẽ không rời xa Ngô Phàm, thế nên đừng dằn vặt bản thân mình nữa."

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền muốn nhóm lửa vào tình bạn giữa anh và Ngô Phàm, Phác Xán Liệt cũng biết Biện Bạch Hiền bất kể là ở bên ngoài chơi đùa như thế nào, cậu ấy đều sẽ trở lại bên cạnh Ngô Phàm, bởi vì đối với Biện Bạch Hiền mà nói, dù có nhiều kẻ thế thân hơn nữa, thì vẫn cần một người chính quy... Thế nên sau khi Biện Bạch Hiền và Ngô Phàm chiến tranh lạnh, rồi cậu ấy chạy tới Hawaii với Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt bắt đầu sốt ruột. Điều anh lo không phải là Ngô Thế Huân sẽ làm gì Biện Bạch Hiền, thật ra nếu có làm đi chăng nữa, anh cũng không cản được, bởi Biện Bạch Hiền luôn thích đùa như vậy.

Điều Phác Xán Liệt lo lắng chính là sợ sau khi Biện Bạch Hiền trở về, sẽ thật sự làm cho mối quan hệ với Ngô Phàm trở nên bế tắc hơn, bảo Ngô Phàm một mình chạy tới Hawaii xin lỗi Biện Bạch Hiền là chuyện không thể nào, thế nên Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn là lấy nghỉ phép làm lý do, kéo Ngô Phàm tới đây, dù sao có anh hề như anh ở giữa, quan hệ giữa hai người sẽ không trở nên quá căng thẳng...

Biện Bạch Hiền nhận thua... Chuyện gì cũng bị Phác Xán Liệt nhìn thấu, chỉ là không phục mà đánh vào ngực Phác Xán Liệt...

"Sao anh lại không tức giận... Phác Xán Liệt, sao anh lại đới xử tốt với em như vậy..."

Phác Xán Liệt cười rất dịu dàng, khiến cậu cảm thấy ấm lòng... "Không đối xử tốt với em, anh còn đối xử tốt với ai... Yêu tinh hư hỏng khiến anh si mê đến điên đảo."

Biện Bạch Hiền chính là không chịu nổi kiểu cưng chìu như vậy, cậu không bỏ Phác Xán Liệt được, thật sự không bỏ được... Dù cho trở lại bên cạnh Ngô Phàm cũng mãi mãi không bỏ được... "Anh chiều chuộng em thành hư hỏng như vậy, em không cho anh đối xử tốt với người khác!"

"Ừ ừ ừ..." Sờ đầu Biện Bạch Hiền xong, cúi xuống nhìn tiểu yêu tinh giờ vẫn đang cởi trần, liền nhớ lại có chuyện vẫn chưa làm... "Bạch Bạch~~ Em không thể đi ra ngoài như vậy..."

"A?" Biện Bạch Hiền vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt gặm xương quai xanh, cùng dùng sức mút vào trong miệng...

"Ưm~~ Xán Xán... Anh... Anh làm gì thế?" Đột nhiên bị kích thích, Biện Bạch Hiền càng trở nên nhạy cảm hơn...

Ngờ đâu Phác Xán Liệt không hề có ý định dừng lại, nhiệt tình hôn dài xuống phía dưới, chu du ở vùng ngực, trồng xuống từng quả dâu tây mê người...

"Ưm~~ Ai... Xán... Xán... Đừng mút..."

Hai điểm trước ngực bị Phác Xán Liệt ngậm vào miệng, tham lam liếm mút, khoang miệng dịu dàng đó, thoải mái đến mức thân thể Biện Bạch Hiền run lên...

"Bảo bối, xoay người sang hướng khác." Phác Xán Liệt dụ dỗ bằng cách liếm nhẹ vành tai nhạy cảm của Biện Bạch Hiền, khiến Biện Bạch Hiền không thể phản kháng mà xoay người lại...

Xoay người xong, những nụ hôn chi chít liên lục rơi xuống tấm lưng trắng vô cùng trơn mịn...

"A~~ Ai... Xán... Xán... Anh bị sao vậy?"

Mỗi tấc da thịt trên lưng đều bị hôn rất nhột nhưng cũng rất thoải mái, lúc bị cắn, Biện Bạch Hiền cảm thấy có một khoái cảm như bị điện giật, đầu ngẩng lên, bụng hóp lại... Như vậy sẽ càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người...

"Bảo bối... Em quả thật rất ngon miệng~~" Những lời đầy tình sắc từ trong miệng Phác Xán Liệt nói ra chỉ càng làm tăng lên sức quyến rũ từ sự chính chắn của anh...

"Ưm ưm~~ Ai... Xán Xán... Dừng... Dừng lại..."

Sau khi nhìn thấy trên thân thể trắng nõn xuất hiện từng dấu ấn hồng hồng khiến người ta sản sinh ảo tưởng, Phác Xán Liệt hài lòng buông Biện Bạch Hiền ra...

"Như vậy thì em không thể cởi trần ra ngoài rồi."

Sau khi bị buông ra, kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Biện Bạch Hiền vọt tới trước gương, nhìn từng quả dâu tây đầy gợi cảm trên người, tức giận đến muốn xù lông lên hết...

"Phác Xán Liệt! Anh là một tên khốn!!" Phác Xán Liệt bật cười khanh khách, ném cho Biện Bạch Hiền chiếc áo sơ mi hoa mà anh đã chuẩn bị từ trước, sau đó liền chạy đi...

Nếu như Phác Xán Liệt là một tên khốn, thì cũng là một tên khốn muốn cưng chìu Biện Bạch Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro