Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

    -Biển xanh thật!! Chúng ta bơi đua không?!- Thế Huân đưa ra đề nghị.

    -Được thôi!! Còn cậu thì sao hả Bạch Hiền?- Chung Nhân hỏi vì thấy cậu không có ý định xuống nước mà cứ đứng ngẩn ngơ ở đó.

    -À...ừ..cũng được!!

    -Vậy đi thay đồ bơi thôi!- Xán Liệt mặt lạnh rời đi. [Yamy: Anh nhạt quá anh ơi! Có dịp đi biển thì ráng ướp muối nhiều vô nha, muối nguyên chất đó!!]

     Một lúc sau, các anh đã thay xong và ra đứng đợi cậu. Tất nhiên họ đã trở thành tâm điểm của những cô gái nóng bỏng nơi đây, cũng đúng thôi vì trong bọn họ ai cũng cao trên 1m8, đã vậy còn sở hữu thân hình rắn chắc cộng với khuôn mặt hoàn mỹ, thử hỏi các em gái mới lớn nơi đây không đổ sao được??

     Lúc này, Bạch Hiền cũng bước ra khiến tất cả không khỏi sững sờ, đã biết cậu đẹp nhưng lại không ngờ cậu còn có thể đẹp đến vậy. Trông cậu trắng trắng mềm mềm cứ như cục bông vậy, thân hình cũng khá săn chắc nhưng lại không mang vẻ mạnh mẽ của đàn ông con trai mà lại mảnh khảnh mềm mại trong rất vừa mắt.

     Các anh mãi lo nhìn ngắm cậu, không để ý cậu đang tiến lại gần. Hình như có cái gì đó trong các anh đang rung lên thì phải...[Yamy: ko phải điện thoại đâu nha mấy cô]

    -Mắt các cậu sắp rơi xuống rồi kìa!! Nhìn cứ như mấy tên biến thái ấy!!- Bạch Hiền bật cười cảm thấy các anh đáng yêu vô cùng.

    -Gì...gì chứ! Cậu chậm chạp quá đấy!! Chúng tôi đợi cậu khá lâu rồi đó! Mau đi thôi!!!- Nghệ Hưng lấp bấp đỏ mặt nói, mặt của những tên còn lại cũng không khác gì, ngay cả những tên mặt đặc biệt lạnh như Diệc Phàm hay Xán Liệt mặt cũng trở nên hồng hồng. Nhưng có điều không biết đỏ là do ngoại hình hay nụ cười như ánh mặt trời vừa rồi của cậu?? À mà cũng giống nhau cả thôi...

     Trở lại với câu chuyện của chúng ta, lúc này các anh đang bơi đua trên biển, tình hình có vẻ không ai chịu nhường ai. Còn Bạch Hiền thì tất nhiên là đang.....nghịch nước trên bờ biển rồi, cũng là vì một lí do hơi khó nói là...cậu không biết bơi lại vô cùng sợ nước. [Yamy: Ko pít bơi mà lại thích đi biển gan dữ há Hiền ca =)))) Cái này gọi là đuối mà không sợ nước nè! Ơ ta đang nói lung tung lăng tăng cái j vậy nè trời!!!!!!!!!!!]

    -Anh ơi! Sao anh không xuống nước mà lại ngồi đây vậy?!- Một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, từ đâu đi tới chỗ cậu.

    -A là do anh chưa biết bơi nên không thể xuống nước được!- Cậu mỉm cười nói với cậu bé. Cũng không thể cười Bạch Hiền được nha cậu với thể thao chắc chắn là có mối thù sâu nặng, cậu chơi môn nào cũng tệ ngay cả bơi đã học 5 lần cũng không biết thì đành bỏ cuộc thôi...

    -Anh là cái đồ nhát gan! Thôi em đi bơi đây, gặp lại anh sau nhé!!- Cậu bé bĩu môi chọc cậu một chút rồi cũng rời đi.

    -Um! Tạm biệt nhé!! Nhóc con xấu xa!

     Bạch Hiền ngồi được một lúc lâu rồi xoay qua nhìn những tên thừa năng lượng vẫn đang miệt mài đua kia, thắng thua có quan trọng đến vậy không chứ?? Haizzzzzzz không biết là hôm nay họ đưa cậu đi chơi hay là cậu đưa lũ nhóc lớn xác này đi chơi nữa?!

     Bổng cậu nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt, vội nhìn quanh. A là nhóc con khi nãy đang vùng vẩy trong biển nước. Cảnh tượng có chút quen thuộc và cậu chắn chắc không cho phép chuyện gì xấu xảy ra, không nghĩ được gì nữa cậu vội lao xuống biển, cố đi lại gần chỗ cậu bé. Mặt nước từ từ dâng lên cao như muốn nuốt chững cậu "Khó chịu thật! Biện Bạch Hiền mày phải cố gắng lên không được từ bỏ!!!"...

     Cuối cùng cậu cũng nắm được tay cậu bé rồi, Cậu liền dùng hết sức mình nắm thật chặt lấy rồi cố gắng di chuyển vào bờ. Đã có vài người phát hiện bơi tới chỗ cậu trợ giúp, cậu chuyển đứa bé cho họ để mau chóng mang vào bờ rồi mình cũng đi vào theo.

     Đột nhiên chân truyền đến cảm giác đau đớn không thể cử động được, chẳng lẽ bị chuột rút rồi sao?? Cậu tuyệt vọng nhìn xung quanh cố kêu cứu, nhưng mọi người đã vào bờ lo cho cậu nhóc hết cả rồi! Cơn sóng to tự nhiên ập tới, cậu cố vùng vẫy kêu cứu nhưng chẳng được gì. Cảm giác thật tệ nhưng nếu mà được chết ở biển cậu cảm thấy cũng không quá đáng sợ. Chỉ là có hơi tiếc một vài thứ còn chưa bắt đầu nữa kia mà...

     Đang lúc tuyệt vọng bổng có cánh tay cầm lấy tay cậu kéo lên, một cánh tay khác giữ chặt eo cậu, rồi những cánh tay kì lạ ấy đưa cậu vào bờ. Đột nhiên cảm thấy thật an tâm...

--------------

     Yamy: Mình mới ra một fic Allbaek mới tên là "Tiểu vũ trụ của đại minh tinh" mọi người đọc thử nhé! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro