Chap 11
Bạch Hiền đặt các hộp cơm trên bàn trước sự ngỡ ngàng của các anh.
-Nhìn gì? Không muốn ăn sao?- Bạch Hiền bình thản hỏi.
-Không chỉ hơi bất ngờ thôi!- Nghệ Hưng ngạc nhiên nói.
-Chẳng phải cậu nói không làm cho chúng tôi nữa sao?- Chung Nhân khó hiểu hỏi cậu.
-Thích thì làm thôi!- Cậu hơi mất tự nhiên trả lời.
-Vậy là vẫn chưa từ bỏ nhỉ?!- Thế Huân nói mang theo tia vui vẻ.
-Tôi không dễ từ bỏ như vậy đâu...nhưng mà một khi tôi đã quyết định từ bỏ thì đồng nghĩa với mọi chuyện kết thúc, không thể cứu vãn được nữa!- Bạch Hiền nhìn thẳng vào các anh nói.
Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, Bạch Hiền nhìn các anh không nói gì và các anh cũng như còn đang chìm trong lời nói của cậu.
-Nè, bộ mấy cậu không muốn ăn sao? Không muốn thì tôi mang đi! Bạch Hiền lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì lạ.
-Tất nhiên là ăn rồi! Tấm lòng của cậu mà chúng tôi đâu thể từ chối! [Yamy: Thích muốn chớt mà còn làm màu hả mấy anh zai??]
-Ờ...thật ra các cậu không ăn thì tôi đem bỏ cũng vậy thôi!- Bạch Hiền nói rồi bỏ đi để lại các anh với gương mặt ngơ ngác.
.
.
.
-Của anh nè!- Bạch Hiền đưa hộp cơm cho Tuấn Miên nói.
-Sáng em dậy sớm là làm cơm cho bọn họ sao?- Tuấn Miên không nóng không lạnh hỏi.
-Em cũng là làm cho anh mà!- Bạch Hiền không nhìn anh nói.
-Biện Bạch Hiền! Em nghiêm túc sao?
-Nghiêm túc hay không từ từ anh sẽ biết thôi!- Lúc này Bạch Hiền quay qua nhìn anh nói.
-Như anh đã nói trước đó, anh chỉ là lo cho em thôi! Em tốt nhất đừng đi quá xa!
-Anh...ghen sao?- Bạch Hiền ngập ngừng hỏi.
-Không, em trưởng thành rồi sẽ biết cái gì là tốt cho mình! Có lựa chọn và sở thích riêng, nên anh không có ý kiến!
-Vậy sao? Chỉ là....- Bạch Hiền nói nhỏ dần khiến anh nghe không rõ.
-Chỉ là gì?
-À không có gì! Chúng ta ăn thôi!
Và có lẽ anh sẽ không bao giờ biết rằng Bạch Hiền đã nói: "Chỉ là...anh thật sự ghen thì tốt biết mấy!"...
.
.
.
Biện gia bây giờ người ra kẻ vào vô cùng nhộn nhịp, chuẩn bị cho buổi tiệc mừng 2 vị thiếu gia trở về. Bữa tiệc vô cùng long trọng, mời rất nhiều thiếu gia, tiểu thư nhà quyền quý. Tất nhiên không thể nào thiếu Phác gia, Ngô gia, Wu gia, Trương gia và Kim gia rồi.
Họ vừa đến đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Điều này cũng bình thường thôi vì khi đặt những kẻ xuất sắc cùng một chổ thì không chói loá mới là lạ đấy.
Nhưng khi Bạch Hiền xuất hiện cậu như mang một ma lực hút hết mọi ánh nhìn kể cả sự chú ý của những con người hoàn hảo nào đó. Cậu đi cùng cha mình và Tuấn Miên chào hỏi mọi người, có thể là ôn lại chuyện cũ, cũng có là bàn chuyện làm ăn.
Mất một lúc lâu, Bạch Hiền mới có thể thoát ra khỏi cha mình. Cậu cầm trên tay ly rượu thong thả bước tới chổ các anh. Khuôn mặt nghiêm trang lạnh lùng hoàn toàn khác với vẻ thường ngày.
-Hôm nay, các thiếu gia đến tham dự bữa tiệc rượu nhỏ này đúng là nể mặt Biện gia chúng tôi! Tiếp đãi có gì thiếu xót mong các ngài đừng để ý!- Lời nói hoàn toàn đúng với chuẩn mực, không hề nghe ra một tia vui vẻ hay thân thiết.
-Biện thiếu khiêm tốn rồi! Tiệc mừng Biện thiếu gia về nhà làm sao chúng tôi có thể không đến chứ!- Diệc Phàm hoà nhã đáp lại.
-Chỉ mong cậu có thể ở lâu một chút!- Xán Liệt dùng ly rượu trên tay chạm nhẹ vào ly của cậu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.
-Tất nhiên rồi...- Bạch Hiền định nói gì nữa nhưng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn tên hiển thị khẽ biến sắc.
-Xin lỗi! Tôi có việc, cáo từ trước!- Bạch Hiền bước vội vã ra ngoài ban công, nhìn thật lâu tên người gọi, dường như người kia không hề mất kiên nhẫn vẫn kiên trì gọi lại nhiều lần.
Cuối cùng cậu cũng quyết định bắt máy, một giọng nói quen thuộc cũng theo đó vang lên.
"Baekhyun à...Em rời xa tôi được một tháng rồi đấy...."
-----------------
Happy Birthday Kim Jong Dae
21/9/1992 - 21/9/2018
Jong Dae à! Cậu là niềm tự hào của chúng tớ đấy. Cảm ơn cậu đã luôn dùng sự chân thành và ấm áp của mình để đối đãi với mọi người! Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé! Thật tốt vì cậu đã đến với EXO đến với chúng tớ! Hạnh phúc nhé EXO Chen!
#HappyChenDay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro