Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Bachira: em
Dàng top: hắn/gã/cậu/anh/y
Satori Yuichi: nó/cậu ta
Sẽ có sự xuất hiện của một vài oc.
__________________

"Uh..đau quá.."
Mở mắt ra em thấy bản thân mình đang ở một căn phòng trắng xóa, một mùi hương xộc thẳng vài mũi em.
"Là..bệnh viện sao..?"
Em từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh, dựa trên kinh nghiệm làm bác sĩ của em thì căn phòng này, mùi hương này không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đây đúng là bệnh viện rồi.
CẠCH
"Mày tỉnh rồi à"
Tiếng mở cửa vang lên sau đó là một giọng nói âm trầm thu hút sự chú ý của em, khi nhìn ra ngoài thì thấy một cậu trai cao ráo bước vào, mái tóc trắng có một điểm xanh lá trên mái giống một trái ớt sau gáy là một mảng màu xanh y chang, đôi mắt xấc lên cao như một con cáo. Rồi em biết đây là ai.
"Ei..ta?"
Otoya Eita, người bạn thanh mai trúc mã của em đây mà, đã bao lâu rồi em không được gặp cậu nhỉ...à phải rồi..từ cái ngày mà cậu bị hại chết chỉ vì vướng vào cuộc tình ngang trái đó..đã 10 năm em đã không gặp lại người bạn thân này của mình.
"Ôi hai ơi, mày sao đấy!?"
Cậu tá hỏa khi thấy em khóc, thề đấy đây là lần đầu tiên cậu thấy em khóc (trừ cái lúc cậu ăn dứa của em mà không trả mới làm ẻm khóc)
"Hức..hức..Eitaa, đúng là mày rồi"
Rồi em lại khóc toán lên làm cậu mém lên cơn đau tim.
"Trời má hai ơi sao lại khóc! Tao nhớ là tao ăn dứa của mày ờ nhà sao mà mày biết được!"
Yeah, sau câu nói ấy em tắt nứ-ủa lộn tắt nắng luôn. Đang cảm động,cảm xúc dâng trào nhưng chỉ vì một câu nói của cậu thành cảm lạnh luôn rồi:).
"Mả cha mày Eita!"
Em hét lên bổ nhào về phía cậu bạn mình.
"Oái từ từ, mày còn đang bệnh đấy!"
Rồi khúc này ngưng nè, em chợt nhớ ra...là mình đã chết rồi mà..sao giờ em lại ở đây, còn bệnh..là sao?.
"Mặt mày nhìn ngu thế, hôm qua mày đội mưa về thế là nữa khuya sốt cao cái bất con mẹ nó tỉnh làm tao phải đưa mày vô viện nằm lúc nữa đêm đấy biết ơn tao đi"
Cậu hất tóc tỏ vẻ chảnh (chó) chọe khiến em gai hết cả mắt.
"Mắc đ//éo gì tao phải biết ơn mày, ăn dứa của tao rồi thì bớt sủa hộ tao cái"
"Ít ra mày cũng phải cảm ơn vì tao đã thức cả đêm để chăm sóc cho mày chứ, chưa kể đêm hôm khuya khoắt tao phải vác cái thân này đưa mày vô viện nằm đấy!".
Cậu không chấp nhận mà nắm vai em lắc lên lắc xuống.
"Trờ..má! Rồi rồi cảm ơn được chưa!"
"Cảm ơn mà còn được chưa, ứ chịu đâu!"
Thế là căn phòng vốn yên tỉnh giờ đây lại ồn ào một cách bất bình thường vì nhờ có sự hiện diện của cậu.
"Mà Eita này"
"Gì?"
"Mai tao đi học lại"
"Đỡ hơn chưa mà đi"
"Đỡ rồi..với lại sắp thi giữa kỳ..tao không muốn mất bài đâu"
"Được rồi, tao sẽ làm đơn xuất viện cho mày"
"Cảm ơn mày Eita"
"Uk"
.....
"Thiệt nhé, mày cắt táo xấu chetme"
RẮC
"Ặc-..mày có thể nói giảm nói tránh mà Meguru!"
"Hưm, tao chỉ nói đúng sự thật thôi"
Em nhún vai nói, tuy chê là vậy nhưng em vẫn để cậu cắt, làm ơn đi có đồ ăn dâng tới miệng còn có người cắt cho xấu đẹp quan trọng đ//éo gì miễn sao ngon là được.
_______________________
"Ah, cuối cùng cũng trở lại trường"
Em nhìn ngắm lại ngôi trường đã lâu không gặp, ôi em nhớ ngày ấy ghê, cái khoảng thời gian mà em cũng Eita oanh tạc làm yangho của trường, nắm đầu cái trường quay vòng vòng luôn mà, đúng là một thời huy hoàng.
"Làm như nhớ trường lắm vậy ấy"
"Duma nhớ chứ sao không mày:)"
"Mày chỉ có nhớ đống bánh kẹo trên phòng thằng già hiệu trưởng thôi" (hiệu trưởng là ai chắc các bạn cũng biết:) )
"Im đi"
"Thôi đi lên lớp hôm qua nghỉ không biết lớp có gì vui không nhỉ"
Nói xong cầu nắm tay em "lôi" đi về lớp,vâng là LÔI xềnh xệch như lôi bao gạo đấy ạ:)
______________
CẠCH
"..."
"..."
Chà hiện tại thì..trước mắt cả hai là hình ảnh hết sức phản cảm, một hình ảnh không giành cho đàng ông mang thai và trẻ em đang cho con b//ú.
"Chà..có vẻ sau một ngày nghỉ học..lớp của chúng ta đã tiến hóa ngược trở lại thời kỳ vượn cổ rồi...nhỉ:)"
Sao cậu lại nói vậy? Đơn giản hãy nhìn đi hình ảnh đám con trai đứng trên bàn,ghế hú hét như mấy con vượn (nhìn giống mấy thằng điên hơn là vượn:) ), có vài thằng còn đu lên cửa sổ rồi tủ locker như mấy con khỉ. Đám con gái thì cãi nhau hẹn nhau ra Phúc Long xét kèo dành ny. Haiz..không biết cái lớp này có ngại không chứ mấy học sinh đi ngang qua nhìn vô ngại dùm luôn ấy. Bachira và Eita từ chối nhận đồng loại:)
"Bachira cậu đi học lại rồi"
Một giọng nói nhẹ như lá mùa thu, như cái cách anh rờ xa cô ấy để đến với con khác.
"Satori..Yuichi"
Cái người mà em gọi là Satori Yuichi, chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bạn thân em và của em sau này. Em xin miêu tả ngoại hình về cậu bàn này, Satori là một cậu trai nhỏ nhắn với chiều cao 1m60, mái tóc vàng xen kẻ một chút xắc cam làm người ta liên tưởng đến ánh hoàng hôn em cùng anh ngồi ngắm biển:). Đôi mắt mang màu lục bảo sáng chói đầy kiêu hãnh, toát lên vẻ sang chảnh và một chút mềm yếu bên trong, duma nhìn là muốn bảo vệ rồi huống hồ gì đám kia mê như điếu đổ.
"Chào cậu Bachira, à cả cậu nữa..Eita"
"Ừ, chào"
Eita không có thầm ghét bỏ mà này là ghét bỏ ra mặt luôn, làm ơn đi cậu là hơi bị dị ứng với mấy thể loại giả tạo như vậy lắm nhá(dù mày cũng giả tạo không kém cạnh người ta:) ). Nói sao chứ..đối với Eita, cậu luôn có cảm giác bất an khi đứng cạnh cái người tên Satori Yuichi này, mỗi lần gặp là muốn né mà nó không cho phép kiểu..anh né bốn phương em theo anh tám phương luôn. Nói chung là dai như đỉa ấy.
"Hôm qua cậu không đi học làm tớ lo quá!"
Nó vừa nói vừa ôm cánh tay Bachira mà lắc lắc làm nũng.
-mọe nhìn gai mắt chetme..- trích suy nghĩ từ trai ớt xanh nhỏ nào đó
"À..hôm qua tôi bị ốm..nên không đi học được,dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã lo lắng.."
Em cũng rất bài xích người này, vì người này là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của em và cậu mà..làm sao mà không bài xích cho được.
"Cậu cũng về chỗ đi, định để bọn tôi đứng đây đến bao giờ?"
Eita lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy mùi giấm này, thề đó cậu mà để lâu hơn nữa là lác cậu nắm đầu nó quay vòng vòng như chong chóng tre nè Nobita liền luôn.
"Hả..à ùm..vậy hai cầu vào đi mình về chỗ nhé!"
"Uk"
Khi thấy nó rời đi hai người mới thư giãn ra được nói chứ nãy giờ gồng chetme đây này, sợ gồng đến mức bay mẹ cái đàng ông luôn.
Đang chuẩn bị về chỗ thì sau lưng cả hai phát ra tiếng nói đầy trầm ấm và pha chút phần rụt rè.
"Um..có anh Bachira ở đây không ạ..?".
Em quay lưng lại thì có chút bất ngờ khi thấy người trước mặt.
"Em là.."
____________________
Đến đây thôi. Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên có nhiều sai sót mong các nàng thông cảm nha, à cái tình tiết đám con trai hú hét như vượn rồi có đứa đu như khỉ á là từ lớp tôi mà ra nha các nàng, cái này là dựa trên lớp của tôi hiện tại:)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro