Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(SeBc)Âm Dương

Warning :ooc,rape,tâm linh,...
___________________________________________
Gia đình Itoshi vừa mới chuyển nhà một phần vì nhà mới gần trường của Sae.

Hắn thấy ổn với căn nhà mới của mình,nhà to,thoáng mát và có cả một sân vườn rộng lớn với cái đài phun nước bự như bánh xe bò.Tất cả mọi thứ với Sae đều ổn trừ một việc...

Hắn không muốn nghĩ đến nhưng căn nhà này không bình thường một chút nào.Hắn đã luôn nhìn thấy một hình bóng bay xung quanh ngôi nhà của mình.Sae đã cố gắng lờ nó đi nhưng việc cái bóng ma đó suốt ngày lảng vảng xung quanh hắn khiến Sae sợ hãi và điều kì lạ là không ai trong gia đình này thấy nó ngoại trừ hắn.

Ba mẹ đã an ủi hắn bằng cách mời thầy về cúng cho linh hồn kia nhưng không thành công nó vẫn ở đó !!Sae không nỡ làm phiền đến công việc của ba mẹ nên đành nói mọi chuyện đã ổn rồi dù gì ngoài trừ bay vòng vòng ra cái thứ đó cũng không làm hại gì gia đình của hắn.

Linh hồn ấy cứ thế ở cùng Sae suốt bao năm tháng.Nó luôn nói nhảm về nhiều thứ và hắn luôn làm lơ vì Sae không muốn nó biết sự hiện diện của nó bị hắn nhìn thấy.

Nhưng đến một ngày Sae đã cố nói chuyện với một con ma.

-Dù cậu chỉ là một thằng nhóc nhưng lại giải toán cấp 2 ??Thiên tài ~~

Thứ đó luôn nhìn hắn chăm chú khi học bài chỉ đơn giản là nhìn và nói nhảm.Sae đặt bút xuống không viết nữa rồi nhìn thẳng vào nó.

-Tôi chỉ đang chuẩn bị sớm thôi !Không đáng bị gọi là thiên tài đâu !

?????

-Cậu thấy tôi ?

Nó giật mình,vội đưa mặt lại gần Sae như muốn xác nhận.Hắn gật đầu rồi nhìn nó một cách khó chịu !

-Anh đấy !Đừng đến gần tôi lảm nhảm khi tôi đang học nữa !

-A...

Nghe Sae nói thế,nó buồn bã ngồi xuống đất chơi một mình với những mô hình ô tô đồ chơi của hắn.Dù gì Sae đã biết đến sự tồn tại của nó nên không cần phải giấu nữa.

-Anh tên gì ?

-Ừm...Tôi chẳng nhớ nữa.

-Mấy tuổi rồi ?

-Hỏi tuổi của ma luôn sao ?Tôi 16 tuổi rồi nhưng nếu còn sống thì là 18 đấy haha !

Một con ma vô danh à.Có điều người này thật sự 18 tuổi sao ?Học sinh cấp ba đang nghịch đồ chơi của một thằng nhóc 6 tuổi đầy thích thú kìa như rằng nó muốn chạm vào những thứ này từ lâu lắm rồi đấy !

Sae học bài xong thì ngồi trước mặt nó,gương mặt khó chịu nhìn hồn ma như muốn chất vấn điều gì khiến nó ngượng ngùng vội bỏ đồ chơi hắn xuống.

-Sao anh lại ở trong nhà tôi ?Sao lại đi theo tôi ?Sao chỉ có tôi là nhìn thấy anh,...

-Này đừng hỏi nữa tôi sẽ nói từng chút một nếu thằng nhóc như cậu hứng thú ~

Nói rồi nó nằm dài ra sàn nhìn Sae một cách man rợ,hắn nghiêm túc ngồi yên rồi gật đầu một cái.Nó nhìn hắn một lúc rồi quay lưng cái phát ra một tiếng 'phì'.

-Mà thôi thằng nhóc 6 tuổi như cậu cần hiểu biết mấy chuyện này làm đéo gì ?

????

Sae ngơ ngác rồi tức giận,hắn cố kìm nén vì biết dù hắn có tung hết sức thì so với một học sinh cấp 3 vẫn là chưa đủ hơn nữa tên này còn là một hồn ma thì đương nhiên là miễn nhiễm với sát thương vật lý !

-Tôi sẽ kể nhưng cậu không cần biết nhiều về nó đâu !

-Tôi là một học sinh cấp 3 dễ thương nhất trường luôn và nhé có một ngày một tên bụng bự,phì phèo khói thuốc đến nhà tôi đòi nợ.Ba mẹ tôi không có tiền nên đã bán tôi đi làm việc không công ở nhà ổng điều đó có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ việc học...

-Nhưng tôi không chỉ làm việc nhà đâu...-Nói đến đây lông mi của nó rũ xuống buồn bã,ngón tay nó liên tục xoay quanh sàn nhà.-Hắn đã đánh đập tôi và rồi cướp đi sự sống của tôi haha...vậy cho nên tôi đã ở đây ~~

-Xác anh ở đâu ?

-Tôi không biết ~ hắn phi tang tôi rồi.Giá như có thể tìm thấy xác tôi đã không cần ở đây.

-Xin lỗi...gợi cho anh chuyện buồn rồi...

-Không sao vì cậu rất thú vị nên tôi mới kể cho đó !

Sae không nghĩ hồn ma trước mắt sẽ làm hại mình,nó quá đáng thương...hơn nữa câu chuyện đó không hề dừng ở chổ nó bị bóc lột sức lao động rồi bị đánh đập.Sae đã quyết định kết bạn với con ma,hắn nói chuyện với nó,mở những bộ phim nó thích.Sae có cảm giác mình thích nó rất nhiều nhưng chuyện tình cảm này liệu đi được đến đâu.

Dần dần hắn thấy khó chịu khi không thể chạm vào một con ma không thể ôm nó hay dẫn nó đi ra khỏi phạm vi ngôi nhà...

Hắn chợt nhớ đến điều nó từng nói trước đây.Sae bắt đầu suy nghĩ dựa trên thông tin mà nó nhớ được.

-Nhóc...cậu đang làm gì vậy ??

-Tôi đang cố tìm thi thể của anh !

Hồn ma hơi sững người một chút,cái đống thiết kế rắc rối này là do Sae muốn tìm xác của nó á ??

-Tôi hỏi thật nha...cậu có thật là một thằng nhóc 6 tuổi không vậy ?

Thật hư cấu,phi logic...lúc nó chết đi thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì vậy ?Dù hồn ma có chết trẻ đi nữa thì nó cũng là học sinh cấp 3 nhưng nói thật những thứ mà Sae đang viết hay vẽ ra lúc này nó không tài nào hiểu được...

-Chuyện thường thôi !Tôi vốn đã học hết chương trình cấp 2 rồi !

???

"Tên nhóc này chắc chắn là bất bình thường "

Sau một hồi nghiên cứu và tìm tòi hắn vốn đã tìm được địa điểm thích hợp chôn giấu thi thể của nó.Hồn ma kia có vẻ không tin tưởng cho lắm vì đơn giản hắn chỉ là một thằng nhóc 6 tuổi không hơn không kém lại có thể suy luận ra nơi cất giấu thi thể á ?Vậy thì quá đáng sợ rồi...

-Theo tôi đi !

Nói rồi Sae cầm cái bản đồ nhà nó ra rồi chạy ra sân vườn,hồn ma cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo hắn.Sae cầm lấy chiếc xẻng đứng trước đài phun nước.

-Ý cậu là tôi đang nằm ở trong cái đài này sao ?Không đâu nếu vậy thì tôi đã nhận ra rồi ~

-Ai nói với anh là ở trong ?Tôi quan sát thấy rằng căn nhà này là một ngôi nhà cũ nhưng chỉ có thứ này là rất mới như mới được xây nên.Ngoài việc tạo thêm thẩm mỹ thì vẫn còn một mục đích khác !Một tội ác được chôn sâu mãi mãi sẽ không được biết nếu không đập vỡ nó !

Sae vừa nói vừa dùng xẻng cuốc đất nhưng với cái sức lực trẻ con kia thì ắt hẳn còn lâu lắm mới tìm được thi thể của nó.Hồn ma nhìn hắn rồi thở dài ngao ngán,nó vốn đã tìm xác của mình lâu rồi mà cũng chẳng thấy chỉ có dưới cái đài này là chưa tìm nên có lẽ Sae nói đúng...

-Sae...-Thời gian cứ thế trôi đi hắn vẫn cố gắng đào cái đài phun nước đó lên,mặc cho trời đã bắt đầu mưa,mặc cho cả người ướt nhem.

-Cậu không nên như vậy !Vào nhà đi !

-Tôi đã hứa với anh rồi mà...-Sae bỏ ngoài tai lời hồn ma đó nói mà tiếp tục cuốc đất.Tiếng động lớn thu hút ba mẹ của hắn ra ngoài,đúng lúc này hắn lại ngất xỉu vì kiệt sức khiến hai người hoảng hốt.

________________________________

Sáng sớm hôm sau Sae tỉnh dậy điều đầu tên hắn thấy là bản thân đang nằm trên giường một mình.Hắn giật tung chăn chạy ra khỏi phòng cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc,nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh hắn nhưng ngày hôm nay lại chẳng thấy đâu.Sae chạy nhanh ra sân nơi chiếc đài phun nước đã được đập phá,có rất nhiều người lẫn cảnh sát bao quanh ba mẹ hắn.Sae chậm rãi đi tới một thi thể người đang nằm trên sân nhà hắn khiến Sae hét toáng lên.

-Ah !SAE !!Mau lên vào trong nhà với Rin đi !!

Ba mẹ kêu người hộ tống hắn vào nhà,thi thể người lúc này không ngừng ám ảnh hắn đó chính là một xác người đang phân hủy với hàng ngàn con dòi bò lúc nhúc nhưng thứ hắn nhớ nhất là chiếc áo sơ mi trắng đó đích thị là của hồn ma...hắn thành công rồi...hắn đã tìm thấy nó nhưng tại sao lại không thấy vui nhỉ...

-Thật là...tôi còn chưa nói lời tạm biệt với anh mà...

Nó đi rồi...liệu hắn có thể tìm thấy nó một lần nữa không.

___________________________________

Sae bỏ cuộc ! Hơn 20 năm hắn đã chờ đợi,đã tìm kiếm nhưng mọi thứ đều không thành công thậm chí chưa chắc gì hồn ma kia sẽ chở thành một con người.Rốt cuộc thì hắn đã phí thời gian cho một chuyện vô ích.

Sae thản nhiên rải bước trên thảm đỏ,máy bay chỉ vừa mới cất xuống đã có hàng ngàn fan hâm mộ đứng bao quanh gào thét tên hắn.Trở thành một cầu thủ bóng đá cũng là một cách để kiếm một người hắn có cơ hội được đi nhiều các quốc gia được gặp gỡ nhiều người nhưng nếu hồn ma kia chỉ là dạng con người tầm thường sợ sẽ không có cơ hội gặp nhau.

-Ah !

Tiếng hò hét bất chợt dừng lại,Sae đơ người khi bộ đồ đắt tiền của mình bị dính đầy mùi cafe rẻ tiền.Mọi người xung quanh im ắng lại một hồi lâu rồi xì xào.

-Sae ??A em xin lỗi !!Những người phía sau chen lấn quá nên -

-Ha !Cậu gan quá đấy !

-Dạ...?

-Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với bộ đồ này của tôi !

??Cậu học sinh cứng người,trong thâm tâm cậu tỏ ra lo lắng cực kì.Bộ đồ mà hắn đang mặc cũng thuộc dạng đắt tiền người như cậu làm thêm cả năm còn chưa chắc có thể đền bù nổi.Bachira run sợ nhìn gương mặt Sae nhăn nhó,khó chịu liền cảm thấy hoang mang hơn.

-Sae...em xin lỗi nhưng em không có tiền...

-Không có tiền thì muốn như nào ?Cậu định chạy trốn hay gì ?

-A...không chỉ là...-Cậu học sinh cứng đơ người khi nghĩ về số tiền lớn mà mẹ sẽ phải gánh phải,nhìn hắn cũng chẳng có ý nhân từ gì với fan hâm mộ của chính mình.Bachira mím môi suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc nói to.

-Em sẽ làm bất cứ điều gì !

-Kể cả việc bán thân sao ?-Sae nghé sát vào tai cậu nói nhỏ,tuổi trẻ suy nghĩ thật đơn giản nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu nhóc là biết cậu đang hoảng sợ dữ lắm.Bình thường thì Sae đành bỏ qua cho nhẹ người rồi nhưng xui cho Bachira hôm nay không phải ngày vui của hắn nên Sae sẽ không ngán một ai đâu.

Cậu thấy hắn bổng nhiên không nói gì cứ quay lưng bỏ đi tưởng đâu được tha rồi thì hắn vừa vẩy tay vừa nói với những vệ sĩ của mình.

-Đưa cậu nhóc nãy đến nhà tôi ?

???

Bachira hốt hoảng khi đột nhiên bị một đống người lạ mặt vây xung quanh rồi lôi đi trước mặt nhiều người.Ngay ngày hôm đó cái tin tức Sae ăn hiếp fan hâm mộ nó lan ra khắp mặt trận chẳng ai biết được kết cục của cậu nhóc xấu số kia.

-Bachira Meguru,18 tuổi hiện đang là học sinh của trung học Namikaze và đang sống cùng với mẹ đúng chứ ?

-Dạ vâng...-Bachira sợ thật rồi,cả người cậu run cằm cặp thậm chí chỉ dám cúi mặt xuống chứ không dám nhìn thẳng vào mắt Sae được idol mời vào nhà ắt hẳn là ước mơ của nhiều người nhưng với cậu thì đây là điều tồi tệ nhất.

-Thật thiếu xót nếu tôi chẳng biết chút ít gì bạn giường của mình nên cho xin lỗi vì lỡ điều tra cậu nhé.

Hắn nói thế với gương mặt lạnh tanh và khi các ngón tay đang đưa đẩy bên trong cơ thể Bachira.Đây là một chuyện rất tệ...cậu thật sự không nghĩ Sae được mình đến đây để làm chuyện này.

-Sae ~ ưm...em xin lỗi nhưng làm ơn...đừng làm nữa...em không thể oa...~

Bachira vừa nức nở vừa kêu lên mỗi lần ngón tay hắn ấn sâu vào điểm nhạy cảm cậu đều không chịu được mà nảy người lên,cơ thể khích động run rẩy.Sae cảm thấy khó chịu vì sự phản kháng của cậu,hắn chỉ muốn tình một đêm thôi vốn chẳng mất mát gì cả.Mặc kệ Bachira cầu xin,hắn vẫn đưa tay vào lới lỏng hậu huyện nhỏ của cậu,dù miệng trên có thái độ không đúng mực lắm nhưng miệng dưới thì rất thích thú được ngón tay Sae chạm vào đến nổi chảy nước lênh láng.

-A~đừng...chổ đó...~

Cả người Bachira giật nảy lên mỗi lần Sae khích ấn điểm G trong cậu,mị thịt không ngừng bóp chặt lấy ngón tay hắn như nũng nịu muốn được thêm.Cậu nức nở bật khóc dữ dội,mắt nhắm chặt lại,cậu ôm lấy chiếc gối gần đó che lấp gương mặt ửng đỏ của mình.

-Raze...~đừng...

Sae bổng chốc khự người lại,cậu ta vừa nhắc tới cái tên Raze...kẻ đã giết hại hồn ma ấy vào 22 năm trước.Gã đã hiếp dâm,đánh đập nó đến chết rồi giấu xác nó dưới đài phun nước khiến nó trong suốt 2 năm chỉ là cái linh hồn không thể xác lảng vảng ở nhà hắn...Nhưng tại sao một thằng nhóc như cậu ta lại biết ?Gã đã bị tử hình rồi mà...20 năm trước Bachira còn chưa được sinh ra nữa kìa...

-Cậu vừa nhắc đến Raze ?Làm sao cậu biết hắn !!

Sae mạnh tay nắm lấy chiếc gối mà Bachira đang ôm ném sang bên khiến cậu hoảng sợ cực độ.Bachira liên tục khóc nất lên rồi 'xin lỗi' dù cậu chẳng biết mình đã làm gì sai...

-NÓI !

-A...là do một cơn ác mộng...em đã luôn mơ thấy nó 2 năm nay...

-CẬU NÓI CỤ THỂ RA CHO TÔI !

Sae lớn tiếng thậm chí vẻ mặt của hắn lúc này còn tệ hơn lúc ở sân bay nữa,hắn đã thành công dọa sợ cậu rồi dù Bachira cũng chẳng phải người nhát gan mấy.Cậu hít sâu cố lấy lại bình tĩnh,phản ứng của Sae có thể hắn có thể lí giải được cơn ác mộng bao lâu nay của cậu.

-Đó là một căn phòng rất sang trọng...tay  em bị xích chặt,dây xích cứa sâu vào da thịt và rồi có một người đàn ông bước vào,gã tự xưng mình là Raze và gọi em là 'honey' đôi khi là 'bitch' mỗi lần gã bước vào căn phòng đều chở nên tối tăm,em thấy bản thân đã la hét dưới thân gã không một mảnh vải che thân...Mỗi lần mơ thấy nó em đều thức dậy và không tài nào ngủ được nữa cho đến khi một ngày nọ em thấy anh trên internet...Không hiểu sao mỗi lần thấy anh em đều cảm thấy an tâm,anh như một sự an ủi nên nghe nói hôm nay anh sẽ đáp xuống sân bay em đã chạy đến để được gặp Sae...

-Gãy xương sườn,nhiễm trùng hậu môn,da tay bị ăn mòn bởi một chất liệu bằng kim loại,...

...-Sae...-Bachira ngơ người khi hắn đột nhiên nhắc tới những thứ đó.

-Đó là tình trạng thi thể của 'anh' sau khi tôi tìm thấy đó !

?

-Tôi tìm được rồi ~

Nói đến đây Sae đột nhiên nở một nụ cười mãn nguyện.Thà rằng hắn cứ đối xử lạnh lùng với cậu từ nãy giờ,hành động cúi người hôn vào trán cậu khiến Bachira khó hiểu.

-Sae...

-Nhìn nghĩ nhé Bachira tôi là ITOSHI SAE chứ không phải tên Raze nào đó,tuyệt đối sẽ không làm đau cậu !

Đột nhiên hắn chở nên thật dịu dàng,Bachira không chắc cậu sẽ hoàn toàn tin tưởng Sae nhưng đó cũng là một chuyện mạo hiểm đáng để thử.Cậu ngơ ngác một lúc lâu rồi từ từ gật đầu một cái.

.

.

.

Sae không biết,hắn vốn đã có ý định bỏ cuộc ! Nhưng Bachira thôi thúc hắn hành động.Hắn chẳng có bằng chứng nào và cũng chẳng thể nào kết luận người khác thông qua giấc mơ.Sae nhả môi cậu ra,Bachira liền nhanh chóng há miệng hít thở,cậu xém nghĩ sẽ bị hắn giết chết thông qua một nụ hôn...

-Sae-nhanh quá...!!~Ah...chậ-m em kh-

"Thôi nào !Nếu thật sự anh đang ở trước mặt tôi thì hãy chứng minh gì đó đi chứ "-Sae mất kiên nhẫn,hắn không chịu được mà nâng hông cậu lên thô bạo đâm rút,dương vật thô bạo kéo căng da thịt mỏng của Bachira nó như có thể nghiền nát cơ thể cậu.Ngôn từ bắt đầu loạn lên,hầu như chỉ có những tiếng rên lọt vào tai Sae còn những thứ khác đều bị bỏ qua,hắn nói sẽ không làm cậu đau cơ mà !Ban đầu Sae vẫn còn rất nhẹ nhàng những dần về sau mọi thứ đều mất kiểm soát.

Hắn liên tục nhìn thẳng vào mắt Bachira hối thúc cậu nên 'làm' gì đó.Hắn đã chờ đợi,đã tìm tìm kiếm một bóng người 20 năm nay rồi nếu như linh hồn kia thật sự đang ở trước mặt hắn thì sẽ làm gì để chứng minh đây.

Bachira điên cuồng rên rỉ,bụng cậu bị đâm rút đến đau nhói,cậu cảm thấy nó ở bên trong dương vật của Sae đang thô bạo nghiền nát bên trong cậu.Hậu huyệt nhạy cảm đối diện với sự di chuyển mạnh liền co lại,bóp chặt lấy dương vật của Sae,mị thị mềm mại,ấm áp quyến rũ hắn.

-Thả lỏng ra !

-Ưm S-Sae...dừng lại...hức...em xin anh...đau quá !!

Bachira đau,lỗ hậu cậu đau không tả nổi.Sae thấy cậu không hợp tác,bên trong vẫn cứ co rúm lại in hằng từng sợi gân trên dương vật hắn,thích đấy nhưng điều này khiến hắn không di chuyển được.Sae không muốn dừng lại,sự ngang bướng của Bachira khiến hắn khó chịu !

-THẢ LỎNG RA !ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH !-Sae giận dữ nắm tóc cậu kéo lên,Bachira đối diện với đôi mắt giận dữ của hắn không khỏi hoảng sợ.Cậu run rẩy rồi từ từ thả lỏng cơ thể mình ra,hậu huyệt vừa lỏng xuống một chút Sae liền mạnh mẽ đâm một phát thật sâu vào bên trong,lút cán.Bachira run rẩy,đôi mắt trợn to,miệng há hốc khiến nước bọt chảy dài xuống hai bên cằm trong khoảng khắc cơ thể cậu như bất động.

Sae thả cậu ra,hắn vuốt tóc rồi thở dài.Đúng là...sao có thể nghi ngờ người khác thông qua giấc mơ chứ.

-Sae...-Giọng nói khàn khàn pha chút mệt mỏi,Bachira ngước lên nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ.Gương mặt của cậu bây giờ trông tiều tụy hết sức.

-Nếu như...Em thật sự là người mà anh đang tìm...anh sẽ làm người mình thương đau một lần nữa đó...-Gương mặt Sae nhăn lại,đôi mắt nhắm nghiền.Bachira biết mình vừa phát ngôn một điều ngu ngốc nhưng cậu sắp không chịu nổi nữa rồi nếu chuyện này có thể khiến hắn suy nghĩ lại thì có thể nhẹ nhàng với cậu một chút.

-Cậu~Không đáng để so sánh với anh ấy đâu !

Chuyện này phản tác dụng rồi !Bachira thành công chọc giận Sae.

-AH-A...không...chậm...ư...chậm...làm ơn...Sae...anh!Xin anh !...AA...Đau...đau quá !!

Hắn đè đầu cậu xuống gối,từng cú thúc đều chở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết dường như có thể xé toạc cơ thể cậu.Mỗi lần dương vật dâm sâu vào trong toàn bộ không khí trong cơ thể cậu cứ như bị đẩy ra ngoài,Bachira nức nở khóc nhưng cậu chỉ dám che nó xuống gối,cậu sợ khi phải khóc trước mặt Sae.Hai chân cậu đều tê dần khi quỳ quá nhiều,cả cơ thể cậu đều bị hắn để lại dấu như rằng đây chẳng còn là thứ thuộc về cậu nữa,mông cậu đỏ lên do bị va chạm mạnh nhiều,gương mặt và hai tai cũng vậy.Bachira thở một cách khó khăn,giọng cậu cũng khàn hơn trước nhiều,cả người cậu đổ gục xuống gối rồi được hắn dùng tay nâng hông lên.

Tiếng ma sát giữa da thịt vẫn cứ vang lên khắp căn phòng,mùi tanh của mồ hôi và tinh trùng bao ngập khắp nơi theo đó là tiếng nức nở đáng thương của cậu trai trẻ.Đau...đau như muốn chết đi sống lại...giống như ác mộng...ác mộng của Bachira...chỉ có điều cậu thật không ngờ người làm cậu ra nông nổi này là Sae.Hắn từng là người duy nhất an ủi cậu khỏi những ác mộng đó qua màn hình tivi và giờ hắn chẳng khác nào ác mộng của cậu ngoài đời.

Lỗ hậu đau nhói,ọc ra dịch ruột bóng loáng mỗi lần Sae di chuyển.Dương vật hắn càng lúc càng to ra lấp đầy khoảng trống bên trong cậu.Bachira choáng váng,cậu không phân biệt đâu là thật,đâu là ảo nữa.Bachira cảm thấy sinh lực đang dần cạn dần,thân thể mỏi nhừ nhưng không được nghỉ ngơi.Cậu tự hỏi Sae còn tình người không mà đối xử với mình như thế...con người hắn đúng là hai mặt!!Mỗi cú thúc đều dồn dập,lớp thịt non bên trong không chịu nổi sự ma sát mạnh mẽ liền nóng dần lên,cả cơ thể cậu như đang bị thiêu đốt.

-Sae !!Làm ơn...em xin lỗi...xin lỗi...!Thành thật xin lỗi..a...em sai rồi...!!Sae...

Mọi chuyện đều chở nên quá tệ...tất cả là vì Bachira đã tin hắn !Cậu hạ cái tôi của mình xuống cầu xin sự tha thứ của Sae dù mình chẳng làm gì sai.Cậu vốn tưởng Sae sẽ giúp cơn ác mộng của mình tan biến nên ngây thơ cho hắn chạm vào cơ thể mình và giờ cả một ngón tay còn chẳng thể nào cử động nổi.Toàn thân như muốn nổ tung,nội tạng của cậu như bị đâm lộn vị trí,cái mùi tanh lan tỏa khắp phòng làm Bachira muốn nôn.

Nếu cậu không khiêu khích hắn thì mọi chuyện cũng chẳng thành như này.Sae vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình rồi nhìn thẳng vào lỗ hậu bị hành hạ đến sưng lên đỏ chót.Hắn sai khi cho cậu lòng tin còn lại hắn chả thấy mình làm gì quá đáng cả.

Sae vẫn tiếp tục đâm rút mặc kệ lời cầu xin của Bachira.Bản thân hắn cũng đến giới hạn rồi nên từng cú thúc như muốn xuyên toạc da thịt của cậu,không một lời thông báo hắn ngang nhiên giải phóng toàn bộ tinh trùng của mình vào trong cậu.Tinh dịch đầy đặc,nóng rang chôn sâu dưới hậu huyệt cậu như thiêu đốt từng tế bào sống khiến Bachira há miệng kêu lên một tiếng rồi ngất đi.Như được giải tỏa sự ham muốn Sae mãng nguyện rút dương vật ra cho đống tinh binh của mình lần lượt chảy ồ ạt ra khỏi lỗ hậu.

-Đừng có ngất chứ...tôi đâu có ý định cho cậu ở lại nhà-

Lúc này Sae bổng nhiên khự người lại,hắn nâng một bàn tay của Bachira lên xem trên đó có một vết bớt dài lan rộng ra khắp cổ tay như vết hằn của sợi xích để lại trùng hợp là bàn tay có vết bớt này cũng là giống hồn ma kia...Đến mức này Sae cũng không nghĩ là mình nhận nhầm người.Hắn hoảng hồn lay người cậu dậy hỏi chuyện.Thấy Bachira vẫn bất động Sae sốt ruột bế cậu lên đi tìm bác sĩ.

Hắn vừa phạm sai lầm chăng ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro