Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 58: Moukunren Aikimitsu

1 năm sau.

Bachira Meguru tốt nghiệp sơ trung với hồ sơ vô cùng rực rỡ. Em có năng lực hệ hỏa hiếm hoi được ông nội truyền cho. Thực sự để mà nói thì vốn dĩ em không hề có năng lực đặc biệt, tất cả là nhờ cửa hàng "không thể thấy" của em mà thứ ma lực mạnh mẽ này có thể tồn tại trong cơ thể yếu ớt vốn có của số 8 hay còn được gọi là 'vật chứa' mỏng manh có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Giới tính Meguru ở tầm trung, là beta nên không phải lo đến kì phát tình hay bị ảnh hưởng bởi alpha. Tuy nhiên, sau lần chấn thương vào 1 năm trước đã khiến em trở nên khác lạ, những kĩ năng xã giao như trà đạo hay khiêu vũ em lại trở nên lóng ngóng, thành tích học tập cũng tụt dốc 3/10 so với năm trước, thể lực cũng kém đi nhưng là kém đi rất nhiều, trí nhớ em thậm chí cũng không thể tốt như trước, dễ quên một số việc nhỏ nhặt.

Nhưng tuy thế, Meguru vẫn tốt nghiệp với số điểm 234/300 điểm, đứng thứ 8. Sau khi tốt nghiệp, em lại đưa ra ý kiến khiến cha mẹ phải dè chừng.

"Con muốn đến học trường Moukunren Aikimitsu"- Meguru trong bộ đồ thun dài tay màu đen và gương mặt không cảm xúc để nói với hai người cha mẹ hiếm hoi lắm mới có mặt ở nhà. (Tạm dịch: huấn luyện khắc nghiệt để có được sự rực rỡ)
"Con chắc chưa ?"- tuy mẹ Yuu vô cùng ngạc nhiên nhưng bà vẫn không thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài.
"Chắc ạ"
"Nơi đó không phải muốn vào là được đâu"- Cha em nói với vẻ nghiêm túc.
"Con đủ điểm, đủ tiêu chuẩn và được mời về trường"
"Nhưng thể lực con không tốt, đó là ngôi trường huấn luyện nên các yakuza, số học sinh tốt nghiệp không hề nhiều !!"
"Con không cần thể lực phải mạnh mẽ, chị Taka đã dành hết hè để huấn luyện thể lực và ma pháp của con, hơn nữa vào trong đó con có thể tự rèn luyện bản thân tính tự lập vì con muốn đi du học"- (nói thì thế nhưng vốn dĩ em phải đều đặn uống thuốc điều chỉnh ma lực nếu không muốn cơ thể này vỡ nát đến mức dù rót bao nhiêu ma lực vào cũng không thể chắt chiu lại dù chỉ là 1 giọt)

Meguru nhìn cả hai bằng ánh mắt không thể nào tối hơn, em không muốn tốn nhiều lời, nhiệm vụ còn đang bắt em đi luyện ma pháp, không thể tốn thời gian ở đây mãi được.

"Du học ??! "- mẹ em run rẩy, bà chưa hề nghe người làm báo về việc con trai đã thay đổi đến thế này sau 6 tháng bà không về nhà.
"Vâng"
"Con muốn đi học ở đâu !??"
"Mỹ ạ, con muốn ở với chị"
"Chị con.... "
"Không được !"

Cha em đập mạnh cái tách trà xuống, nó nứt ra và gần như vỡ. Nhưng mặt em vẫn không đổi sắc, có lẽ Meguru đã nghĩ thấu đáo cả rồi.

"Con là người thừa kế, phải ở đây học !"
"Con không muốn, có thể nhường vị trí người thừa kế cho chị ạ"- em cúi đầu.

Meguru biết, em không tài giỏi và tinh tường bằng chị nên việc giao lại chức vụ này cho cô không phải là điều sai lầm. Em cũng thừa biết, chỉ cần bản thân muốn là có thể đánh đổ nhiều tập đoàn, muốn là gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp vững chắc. Nhưng hiện tại quyền lực em chưa đủ, tuổi còn quá trẻ để thao túng được kinh tế trọng điểm. Chỉ cần vào Moukunren Aikimitsu, tốt nghiệp trường và đường đường chính chính được người thừa kế hợp pháp của gia phả Bachira chỉ dạy. Em sẽ không mắc phải những lời đàm tiếu, quang minh chính đại dày vò công sức của 16 kẻ tội đồ giết hại mình kiếp trước.

Meguru sực nhớ ra.

Vào 1 năm trước, khi em vẫn còn trong bệnh viện dưỡng sức thì nghe được Harvey báo tin từ bên ngoài. Sae Itoshi đã công khai theo đuổi Misaki Sasaki, Meguru lúc ấy chỉ đơn giản là cười nhạt. Em biết người hắn theo đuổi không phải ả mà là theo đuổi hình bóng của Orange Diamond.

Ngay trong hôm đó, kẻ đã đập gậy vào đầu khiến em thừa sống thiếu chết bị giết hại dã man với nhiều vết khâu trên miệng, cánh tay bên trái bị bẻ gãy lặt lìa, tay bên phải bị chặt đứt và tìm thấy trong chuồng của một con Pit Bull gần đó. Bụng bị đâm bởi nhiều nhát dao sắc nhọn, hung khí được tìm thấy cách đó không xa. Hung thủ không để lại bất kì dấu vết gì ở lại hiện trường, cứ như thể gã chỉ xuất hiện rồi biến mất vậy.

Ả có lẽ đã rất hoảng sợ, dù gì khi Marc và Jax trở về báo tin em cũng biết được kha khá rằng Misaki đã rất vui sướng khi biết tin thuộc hạ của mình đánh đến chấn thương nặng ở đầu em. Ả còn hứa sẽ bảo vệ ông ta để không ai có thể buộc tội giết người vì ông đã lập được công lớn với chủ nhân.

Sau khi tên đó chết, em bình thản quay về nhà tĩnh dưỡng một cách bình yên không có sự làm phiền. Quà vẫn đến đều đều, thư vẫn xếp thành núi, bánh ngọt của Kiyoshi vẫn đem theo hương vị đặc biệt ấy. Chỉ là tâm hồn em trở nên thanh bình hơn rồi.

Sae lên tiếng quyết bắt cho bằng được hung thủ, điều ấy chỉ khiến em cười thêm khoái chí thôi. Ai lại có thể bắt được kẻ người không ra người, máy không ra máy. Ai lại bắt được hai tên sát thủ hàng đầu đã giết chết hơn 10 người có quyền có thế mà chưa hề bị nghi ngờ. Nếu hắn đã nói đến vậy thì em chỉ đành ngồi xem kịch hay thôi.

Những người khác cũng biến mất tăm hơi, trên trường nhiều lần chạm mặt nhưng lại không hề có phản ứng gì thái quá, cứ như một vòng lặp vậy. Họ lạnh nhạt dần với em, để rồi đến cuối năm nay mọi chuyện sẽ vỡ ra. Bachira Meguru-kẻ họ không coi là gì trong mắt đột nhiên lại trở thành phu nhân của họ, chưa hết ngạc nhiên thì sự nghiêm túc và giỏi giang của em khiến bọn họ như sa vào vũng lầy chẳng thể thoát.

Nhưng tiếc thật, em đã sớm có định hướng cho bản thân rồi.

"Con muốn nhường lại vị trí kế thừa cho chị Taka, đồng thời nhập học vào Moukunren Aikimitsu và ở kí túc xá trường"
"Con sẽ tự cung tự cấp, mỗi năm về thăm nhà 3 tháng, tốt nghiệp lập tức sang Mỹ"
"..... Meguru.... Con.... "
"Sao phải làm đến như thế ?"
".... Con muốn trốn tránh"- em thành thật trả lời, quả thực cuộc sống này quá đỗi áp lực và tẻ nhạt đối với em, tuổi 16 đã qua, đã đến khoảng thời gian báo thù em định sẵn rồi.

Thời gian sau hè sẽ là lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Meguru và bọn họ dưới danh nghĩa hôn thê-hôn phu. 2 năm sau Misaki chuyển vào trường thu hút sự chú ý từ lượng lớn nam sinh vì vẻ bề ngoài xinh đẹp và thành tích đang nể. Cô ấy dần dần tiếp cận và chiếm được trái tim của từng người trong nhóm thập lục gia, thành công biến em trở thành kẻ phản diện trong chính chuyện tình của mình.

"Nếu con vào Moukunren Aikimitsu sẽ không bị làm phiền bởi bất kì ai, con cũng không sợ việc đối đầu và va chạm khi có xích mích"
"Hôn ước.... Con mong cha sẽ gửi lời hủy hôn đến những người đã có hôn ước với con, cảm ơn cha ạ"

Em đứng thẳng người, dáng vẻ đầy kiêu hãnh và tự tin này là thứ khiến em bị đày đọa. Nhưng chẳng sao hết, vẫn là phong thái ấy, vẫn là con người và cái tên ấy. Nhưng em không còn là thằng ngốc mù quáng vì tình nữa. Dứt điểm là cách tốt nhất mà em chọn, chỉ còn vỏn vẹn vài tuần nữa trước khi lễ nhập học toàn nước diễn ra. Em sẽ đồng ý gia nhập trường Moukunren Aikimitsu.

"Har"
"Có tôi"
"Gửi lệnh chuyển đổi đơn vị hợp tác đến cho Marc, nói với Jax rằng mau chóng xử lí những vấn đề công việc còn tồn đọng ở bộ phận marketing"
"Việc 'buôn bán', mau chóng truy ra kẻ đã báo cảnh sát, lập tức xử tội"
"Rõ"

Nói cho vuông thì công việc em đang làm chỉ đơn giản là trở thành chủ một công ty nhỏ nhưng bên trong lại là xã hội đen làm cả chuyện hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Giết người không ghê tay ? Xin lỗi, Meguru chưa máu lạnh đến thế.

"Agh!!!! Đau, đau quá !!!"
"A..... Chán nhỉ ? Bao lâu rồi chưa được nhìn mặt Meguru ta.... "

Một điếu thuốc còn đang cháy rực bị dí sát vào bàn tay đầy rẫy những vết thương vẫn còn rỉ máu, một tên khác bị gót giày ấn mạnh vào mu bàn tay làm nó sưng tím và kêu lên răng rắc.

"Giết mẹ đi, nhìn ngứa mắt quá"
"Mày câm mồm, đi xử lí tài liệu đi"
"Tháng này thâm hụt rất nhiều tiền, xem ra vẫn còn tham ô"
"Tra ra đi, lòi ra đứa nào, tao cắt tiết đứa đấy"
"Mày lại định làm trò gì ? Hôm bữa thì bôi đầy mật ong lên người rồi treo bọn nó vào cái phòng đầy tổ kiến lượm ở đâu cũng đéo biết, lần kia nữa thì lột sạch đồ, ném vào rừng rồi trói chân tay trên cây, mặc bọn nó bị gấu xé xác, lần kia lần kìa nữa"
"Lần này á ? Chắc là treo trên tầng 26 rồi để bọn nó tự đếm ngược từng giây trước khi rơi xuống dưới"
"Tại sao lại là tầng 26 ?"
"2+6 bằng 8, ngày tháng sinh của Meguru"
"Ừ nhỉ, hợp lí đấy"

Cả hai nhìn nhau, tên điên bị dí tàn thuốc vào tay căm phẫn, lôi từ sau túi quần ra một con dao găm định lao đến đâm 1 nhát thì... Đoàng !

Mùi thuốc súng nồng đượm, khói trắng tỏa ra, viên đạn có màu vàng loại 9 mm Parabellum bắn xuyên qua não của kẻ phản đồ đang định giết người kia. Ông ta ngã xuống, với đôi mắt còn mở trừng trừng và máu chưa kịp chảy.

"? "
"Đến rồi à, Har ?"
"Ừ"

Harvey trong bộ đồ áo cổ lọ đen dài tay được xắn lên một chút cùng quần tây đồng màu và đôi giày da bóng loáng, dáng vẻ dứt khoát lạnh lùng cho thấy gã đã quá quen với việc giết người này.

"Sao tự dưng giết nó ? Giờ biết ném xác ở đâu ?"
"Nó định chém mày đấy Marc"- Jax ngồi vắt vẻo ở trên với dáng vẻ thờ ơ nhưng tay phải vừa mới buông lỏng khẩu súng trong tay, chứng tỏ anh ta cũng có ý định bắn chết tên kia nếu dám động vào Marc.
"Còn xác thì đưa cho Sariana, cô ả sắp có đủ bộ sưu tập tròng mắt thứ 100 nên đưa càng nhiều càng tốt"
"Hàng này không được đẹp, chị ta có thích không ?"
"Kệ đi, có còn hơn không"

Đối với hai tên sát thủ này thì Sariana chỉ là một bà chị xinh đẹp nhưng bị tâm thần vì thích sưu tập mắt, chứ không hề hay biết người mà họ luôn nói xấu ấy lại là 'thiên thần' chính thống, lại còn đứng top 4 trong hội đồng các vị thần.

"Mới pha trà cho Meguru à ? Ngửi thấy mùi thơm"
"Em ấy mới uống"- Harvey kéo tay áo xuống.
"Sướng thật, tao muốn gặp Meguru, sau đó tao sẽ ôm hôn chụt chụt lên mặt em ấy"
"Mày điên à ? Cẩn thận nhóc ấy phang cho 1 cú lên chầu trời luôn bây giờ"

Jax bĩu môi nhìn Marc, cái kẻ thẳng thắn không biết nhường nhịn trên dưới gì cả, nhạt nhẽo.

"Nhưng khiến ngài Harvey đây phải đích thân đến chắc không phải chuyện tốt lành gì đâu đúng không hả ?"
"Ừ, bọn mày có thêm việc"
"Biết ngay mà, dạo này tăng ca muốn lòi bản họng"
"Chịu khó đi, còn 1 tuần nữa là được về Tokyo rồi"
"Chậc, khó chịu thật, việc gì vậy ?"
"Giải quyết nội gián, xử lí giấy tờ tồn đọng, giao dịch, điều tra một số nền tảng mới"
"Còn gì nữa ?"
"Hết rồi, có điều mà em ấy muốn nói với hai đứa bây"
"Vụ gì ?"
"Biết trường cao trung Moukunren Aikimitsu không ?"
"Biết, cái trường địa ngục đó ấy hả ? Hình như Jax đã từng ở trong đó rồi thì phải"

Hai người quay sang nhìn gã tóc đỏ đang tái mét mặt mày khi nghe thấy cái tên ấy.

"... Chuyện gì liên quan đến trường cao trung ? Không lẽ.... "
"Meguru định học ở đấy"
"Không được !!"
"?"- cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía Jax.
"Trường đó đào tạo sát thủ có tiếng, nếu vào đó danh dự sẽ nhân đôi nhưng.... "

Có điều gì đó khiến anh ta nghẹn họng.

"Ngược đãi, trong đó rất ngược đãi học sinh, buộc chúng phải phản bội nhau và tàn nhẫn hơn bao giờ hết, không được..... Có chết cũng phải ngăn em ấy lại !!"
".... Mày bị sao mà kích động vậy ? Chuyện đó bình thường m-..... "
"Không hề ! Đã có người chết rồi !!"
"Cái gì ?! Không phải chỉ là trường cao trung thôi à ??"
".... Tao không nói dối, người chết là bạn của tao.... "

Harvey nãy giờ im lặng đến bất thường, có lẽ gã nghĩ ra cái gì đó rồi.

"Người bị giết đó... Có tướng mạo khá giống với Meguru đúng không ?"

Jax im lặng không nói nên thành lời. Quả thật người bạn ấy có tới 6 phần là giống với em ở hiện tại, anh sợ khi em bước chân vào ngôi trường ấy, thứ đi ra lại là một cái xác không hồn.

"Meguru có lẽ đã biết chuyện đó rồi"
"?! Sao em ấy biết được chứ, chuyện đó chỉ học sinh trong trường biết, tuyệt đối không lan truyền ra ngoài mà ?"
"Tôi không biết, em ấy luôn có nhiều thứ giấu chúng ta, chỉ là không biết lần này tôi có thể hỗ trợ gì cho em ấy không.... "

Phải, thời gian 3 năm trời nào phải ngắn, dấn thân vào cái nơi ấy chỉ tổ làm khổ thân em. Nhưng biết sao được, chủ nhân gã đã quyết thì chỉ có cách giết chết mới ngăn được.

"Tôi cũng sẽ vào bên trong với tư cách học sinh để hỗ trợ Meguru, hai cậu nhớ rõ xử lí công việc cho ổn thỏa vào"
"Biết rồi"
"Cuộc sống cao trung của Meguru sau này nhờ cả vào anh, Harvey"
"Ừ"

Đôi mắt Jax hiện lên rõ mồn một hai chữ không cam lòng, nhưng đành vậy. Nếu đánh hơi được điều gì đó, nhất định anh sẽ kéo em ra khỏi ngôi trường ấy, dù có bỏ mạng đi nữa.

End season.

Ehe, hế lô toàn bộ độc giả thân mến, Yuri đây =3

Phần 1 đến đây là kết thúc, tôi nghĩ bộ này sẽ có tầm từ 3-4 season lận cơ, vì ý tưởng của tôi dài lắm. Nếu hong được thì 2-3 ss thôi hén =)))

Thì ở phần này nhiều nhân vật còn chưa được cho lên hình tại tôi không nghĩ ra được hoàn cảnh nào hợp lí để cho họ vào hết trơn =_)))

Có vài chi tiết bí ẩn chưa được giải đáp nên đành để phần sau nhỉ ?

Phần 1 này hơi ít drama nên có chút nhạt nhẽo, để phần 2 tôi cho mọi người ăn sau he =)))

Nói thiệt thì viết được đến đây tự nhiên tôi tự nghĩ về bản thân là "quào, không ngờ viết được end season luôn á"

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng "lặng" phần 1 hết chặng đường vừa qua, tạm biệt và hẹn gặp lại vào năm sau nheeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro