Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55: dai dẳng

Meguru đứng đợi trong khi Marc và Jax đi lấy lại đồ cho em.

Ở trong căn phòng xa hoa lộng lẫy đến mức ngột ngạt, viên kim cương không kém phần nổi bật nằm trên cổ của người phụ nữ sang trọng. Bà ta đang ngồi đối diện bàn trang điểm, tay cầm cây son đắt đỏ. Bà ta đương nhiên là không thể không biết ý nghĩa và giá trị thực sự của nó. Một kho báu !

"Cậu Bachira được cậu ấm nhà Nagi thương thầm sao ? Thú vị thật nhỉ ?"
"Rõ ràng Misaki nhà mình vượt trội hơn hẳn thằng nhóc bố láo nhàm chán đó mà ?"

Có lẽ phu nhân Sasaki hơi tự tin vượt mức bà ta được cho phép. Phải rồi nhỉ ? Misaki của bà phải tốt lắm nên mới nhận được sự yêu thương trân trọng từ thập lục, khiến Meguru phải sống dở chết dở kia mà.

Marc dùng Siêu năng lực của bản thân, đó là dịch chuyển. Anh nhanh chóng đi hết tất cả các phòng trong dinh thự, nhưng duy chỉ có phòng phu nhân là không thể vào. Cả Jax và anh gặp nhau ở cửa chính, Marc trình bày và anh khẳng định 100% căn phòng ấy có vấn đề.

"Đi phá nhé ?"
"Đủ ?"
"Được, về nhà nghỉ ngơi 2-3 hôm là ổn"
"Vì dây chuyền của nhóc đáng yêu"
"Được"

Cả hai dịch chuyển đến phòng phu nhân, Jax dùng năng lực phá vỡ kết giới lần nữa. Meguru đứng ở ngoài, không hề hay biết gì về việc sau lưng bản thân có người.

Cốp !!

Em ngã xuống, chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được cơn đau thấu từ não bộ, đầu đập mạnh xuống đất, mắt mơ hồ không cảm nhận được gì nữa cả. Sau lưng em là một người đàn ông khác, có vẻ là thuộc hạ của nhà Sasaki. Ông ta nhìn thấy em đứng ở đây, vì không muốn bị trách mắng tội để vuột mất con mồi ngon nên trong phút chốc, chẳng biết làm gì. Tay vớ phải cây gậy liền đi tới đánh hết lực vào đầu em.

Thở dốc trong cơn sợ hãi, loáng thoáng nơi vừa bị đánh mạnh có thứ dịch chảy chầm chậm, thấm vào nền đất khô cằn lạnh lẽo.

Máu, có máu chảy !!

Trừ mũ trùm đầu đen tuyền, ông ta có thể nhận ra một màu sắc chói lòa. Cơ thể kia bất động, không giãy giụa cũng chẳng phản kháng. Tay ông ta run run, đi chậm rãi đến gần Meguru đang bất tỉnh.

"C..... Còn sống..... Hơi thở yếu nhưng còn sống, vậy là mình không giết người !"
".... Phi tang, phi tang.... Ném nó ở đâu được nhỉ ?"

Cây gậy không có dính máu nhiều, nhưng ông ta cũng rất sợ. Lỡ như mà bị phát hiện là chỉ có đi đời. Đầu tiên là lau máu, lau cả dấu vân tay nữa. Rồi ném thật sâu vào trong rừng, thần không biết quỷ không hay mà rời đi, bỏ lại em với sự sống yếu ớt còn đang thoi thóp.

Máu chảy rất nhiều, không thể dừng lại. Nó loang lổ cả một vùng, Meguru nằm đẫm trong vũng máu ấm của bản thân mà không cảm thấy nóng, chỉ là càng lúc càng lạnh, càng lúc càng thấy khó thở. Đôi mắt em không thể nhìn thấy được gì nữa, gương mặt xinh đẹp tái nhợt đi, từ trên đầu em, rơi xuống trán rồi chảy dọc theo đường nét gương mặt.

"A..... Chết..... Mình sẽ chết thế này sao ?"-đôi mắt mờ đục, hình bóng người đàn ông khi nãy trong tiềm thức em cũng mờ nhòa theo.

Harvey từ không gian bốn chiều trở về với lọ thuốc chữa lành cấp tốc. Gã còn đang rất hớn hở muốn mau chóng đưa em về nhà tắm rửa thư giãn sau thời gian dài cực hình nhìn em bị đánh mà bản thân chẳng thể làm gì.

"Chủ nhân, tôi có thuốc rồi"
"..... Chủ nhân ?"

Gã nhìn em, đôi ngươi co lại, tim gã đập mạnh liên hồi, đường thở như bị thắt lại không thể lấp đầy buồng phổi, cũng chẳng thể đẩy khí cacbon đioxit thoát ra ngoài. Ánh sáng xanh lục đẹp đẽ thường xuyên được khen ngợi nay lại lạnh lẽo hệt rừng sâu vào buổi sớm mưa phùn, âm u đến sởn gai ốc. 

Không màng đến việc bản thân có thể bị phát hiện, cũng không thèm để tâm đến lọ dược bản thân vừa mua. Chỉ muốn xác định rằng em vẫn còn sống, thế là đủ rồi, quá đủ cho hiện tại rồi !!

"Meguru!!"

Gã ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của em, tay gã đặt phía dưới đầu để đỡ lấy cái cổ vô lực kia. Người em mỏng manh và linh hồn có thể bay đi bất cứ như tờ giấy vậy. Em chảy nhiều máu quá, cơ thể em sao lại lạnh thế này ?

"Meguru à, tỉnh dậy đi, cậu nói với tôi rằng cậu không sao đi chứ, tại sao ? Tôi chỉ vừa rời đi một chút thôi mà !!"- gã khẩn thiết cầu mong sự đáp lại từ em, nhưng nhận lại là một bàn tay đẫm máu của chính bản thân mình.
"Jax, Marc!!"

Cả hai bên này chỉ vừa mới cướp được sợi dây chuyền từ bà ta, còn chưa kịp giáo huấn đã bị khống chế đến mức thở không nổi. Tim như bị bóp nghẹt, cổ họng cũng như lơ lửng giữa không trung, tay chân run rẩy không thể di chuyển theo ý bản thân.

"Marc.... Chết tiệt..... Có tên nào đó đã.... Động tay vào nhóc Meguru rồi"- Jax khó khăn đứng không vững.
"Về thôi"

Tuy cũng chịu áp lực, nhưng Marc vẫn bình tĩnh, kích hoạt khả năng dịch chuyển của bản thân để đến nơi bị triệu hồi một cách khủng bố như thế.

"Hai ngươi đi đâu mà để em ấy một mình ?"
".... Thưa.... Chúng tôi đi lấy lại sợi dây chuyền cho cậu Bachira"
"Để một tên ở lại canh em ấy chứ ? Hai ngươi có não không mà để em ấy một mình ở nơi của kẻ bắt cóc thế hả ? "- giọng nói nhẹ nhưng đem theo đầy sát khí. Gã tức giận rồi, rất tức giận là đằng khác.
"Jax ở lại lo liệu tìm hung khí và cả hung thủ lôi đầu nó đến trước mặt ta, nếu không cái đầu rớt xuống tiếp theo sẽ là ngươi đấy"
"Vâng.... "
"Marc, đưa Meguru về bệnh viện, nhanh nhất có thể, em ấy đang mất máu rất nhiều"
"Vâng"

Marc cầm trên tay sợi dây chuyền cũng run rẩy khi nhận được cơ thể nhẹ hẫng của chủ nhân gã. Người này có gì mà khiến kẻ đáng sợ như Harvey nguyện phục tùng cả đời nhỉ ?

Trước khi dùng chút sức lực cầm cự được để đến nơi xa hơn, anh nhìn xuống gương mặt vươn vấn máu đỏ của Meguru. Điều đó khiến anh cảm thấy thật tệ, tim như bị cắt thành trăm mảnh

"Nực cười thật, cả đời chém giết nhưng sao bây giờ thấy người bên cạnh mình bị giết, tôi lại đau lòng đến thế ? "
"Phải rồi, xin lỗi cậu vì đã bỏ đi, như gã điên kia, tôi cũng sẽ hứa trung thành với cậu suốt phần đời còn lại"

Lời thề đã định, ấn chú được khắc trên cổ tay em và cổ họng của anh. Một lời thề bằng cả trái tim, lời thề nguyện của kẻ nó năng lực đặc biệt. Không còn sớm nữa, bệnh viện Tokyo thẳng tiến.

"Cổng dịch chuyển, địa điểm bệnh viện quốc gia Tokyo"

Cả hai rời đi nhanh như một cơn gió, Jax và Harvey sau đó cũng biến mất không vết tích, chỉ để lại vỏn vẹn vũng máu vẫn chưa khô của chủ nhân bọn chúng. Cả 3 đều thề, không bắt được tội phạm, người chết nhất định là chủ nhân của tên đó. Thằng khốn !

Ở giữa sảnh bệnh viện, hàng tá người tấp nập đi tới lui qua lại, bỗng dưng tiếng nổ lớn phát ra, chính giữa sảnh đột nhiên xuất hiện 1.....à không, là 2 người.

"Cấp cứu !!!"
"Bệnh nhân đang mất máu !!"

Đội ngũ y bác sĩ nhanh chóng có mặt rồi đưa Meguru vào trong phòng cấp cứu. Marc ở bên ngoài mà tay không khỏi run rẩy, anh sợ, lần đầu tiên anh cảm thấy mất đi một mạng sống lại đáng sợ đến thế. Trước đó dù cho có là mạng của anh đi chăng nữa Marc cũng chẳng thèm níu giữ. Nhưng lần này thì khác, rất khác.

"Chết tiệt, Misaki, mày vào danh sách đen của tao rồi con khốn !"- anh nắm chặt tóc của mình, gằn giọng rồi biến mất.

Bên trong phòng cấp cứu, ý thức em sớm đã lạc về không gian bốn chiều..... Không, là một nơi khác, rất lạ.

"Có ai không ?"
"Sao tối thế này ?"

Chân em bì bõm trên mặt nước, đúng là cảm giác này. Nhưng dù em có làm gì, đi đâu đi chăng nữa thì nó vẫn là màn đen kịt không thấy điểm kết hay bất kì dấu hiệu nào. Em vẫn lành lặn, không có biểu hiện của việc mất tỉnh táo.

"Số 1 ơi !!"
"Số 8 !!"
".... Đây là đâu ?"

Nhận thức được nhưng chẳng thể điều khiển. Meguru bắt đầu hoảng sợ, em chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy đến khi vấp phải thứ gì đó khiến cơ thể em chao đảo ngồi ngã. Không đau, vẫn là cảm giác tê rần ấy khiến em cảm giác cơ thể mình dần tan biến.

"Ư.... Mình vừa vấp phải...... "- em vừa chạm trán phải thứ đó, đôi mắt phản chiếu hình ảnh kinh dị.

Một cơ thể đầy máu nằm đó, bất lực và vô vọng hiện rõ trong ánh mắt ấy. Cơ thể mảnh, bộ đồ trắng nhuốm đỏ rực, khắp người đầy rẫy những vết tím đỏ sưng tấy.

".... M.... M... Mình ?"

Phải, người nằm đó là em, là Bachira Meguru !

"Hộc....?!! "

Em đứng dậy, mò mẫm nơi tối tăm ẩm ướt mà tìm lối thoát. Chợt thứ khác thu hút sự chú ý của kẻ đang hoảng loạn.

"Máu ?..... "- tay em vương đỏ, bộ đồ cũng vậy....
"?... "- dưới chân em bây giờ không còn là nước, nó là thứ dịch nhớp nháp màu đỏ rực rỡ chói lòa đến mức trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy rõ.
"Áaaa"

Meguru quay đầu, em chạy, chạy, chạy nữa dù chẳng biết phương hướng. Nhưng cái thứ đang chờ em ở phía trước không phải lối thoát. Em đụng phải một thứ gì đó, khi quay lại lần nữa khiến em hoảng hồn.

"Mày quên rồi ?"

Một Meguru khác đang đứng đó, đưa tay ra bóp chặt lấy cổ em rồi dùng chất giọng khàn đặc mà đòi mạng.

"Mày phải trả lại mạng cho tao, mày phải trả thù cho tao"
"Mày quên tao đã chết thảm thế nào sao ?"
"Mày không được quên, nhất định không được quên !!!"
"Ư.... Tôi không biết, không biết mà !"

Meguru thoát ra khỏi cánh tay ấy, nó mềm oặt chẳng có sức sống, đến thậm chí cả xương cốt cũng chẳng có. Nhưng em không quan tâm, bỏ đi và chạy tiếp !

Xung quanh em bây giờ như một nghĩa địa lớn với bầu trời đêm đen tuyền và những xác sống tỉnh giấc. Đầu em, tay chân, bộ phận cơ thể và thậm chí là linh hồn kéo chân đeo bám.

"Không, không, không được mà, tôi không có tội, làm ơn !!!"

Em la hét thất thanh, mặc dù nó chỉ vọng đi và không trở lại. Để rồi hồi kết cho đám man rợ kia là cảnh tượng em đứng cạnh Misaki. Cô ả mỉm cười rạng rỡ, tay đâm nhiều nhát vào cơ thể đứng cạnh ả. Máu phun ra, người kia ngã xuống, em cũng đột nhiên ộc ra máu. Bụng em....

"Chết đi nhé, mày đã làm rất tốt rồi, phần còn lại chỉ cần để tao hưởng là xong"

Meguru nhắm mắt rồi lại mở mắt ra gần như ngay sau đó. Bây giờ trước mặt em không còn là màu đen, nó ngược lại.

"Trắng xóa ?"

Bộ đồ của em cũng khác với màu sắc khi nãy, là đen.

"Lại là đâu nữa đây... Mình không muốn gặp mấy cảnh như vừa nãy nữa đâu.... "

Meguru đứng dậy, ngay sau đó cảm giác đau nhói từ đầu truyền đến khiến em choáng váng đến xây xẩm mặt mày. Một cái đầu lăn đến, không máu me, không phải em.

".... C.... Cái gì nữa đây ?"

Bỗng dưng nó ngửa mặt lên, khiến em giật thót.

Mắt nó đã bị móc, chỉ còn hai hốc đen. Gương mặt xa lạ, hoàn toàn không quen.

"Ara, chào cậu, bị gì mà đến tận đây thế số 9 ?"

Em ngước lên nhìn, bộ váy dài trắng thướt tha đập vào mắt em. Người phụ nữ ?

"... Cô là ai ? "
"Ồ, chưa giới thiệu nhỉ ?"
"Tôi là Sariana, angel Ari, gọi sao cũng được"- cô ta cười tươi.
"..... Ừm....."- Tim Meguru như nhẹ nhõm hẳn, tảng đá trên người không hẳn là được gỡ xuống, nhưng chí ít một phần nào đó đã trở nên dịu dàng hơn.

Em thấy cô ả có chút quen mắt ?

Tóc vàng dài mượt mà, ánh mắt và cử chỉ. Giống ai nhỉ ?

"Chúng ta.... Từng gặp nhau chưa ?"
"..... Ừm.... Nửa đã từng, nửa chưa từng"

Câu này lại khiến em bối rối hơn nữa. Gặp là gặp, chưa là chưa, sao lại nửa này nửa kia được ?

"Cậu có thắc mắc gì sao ?"

Sariana hất tay, cái đầu lập tức bay vút lên rồi biến mất sau lưng cô ta. Như người quen thân thiết lâu năm, cô chạy tới ôm tay em rồi nhanh chóng dẫn em đi đến phía trước.

Cả hai nói vài câu chuyện nhỏ nhặt, cảm giác em khá thoải mái cho đến khi bản thân vừa nhìn thấy thứ còn kinh khủng gấp vạn lần khi nãy.

"?"
"Gì vậy ?"
"Hoa ?"
"Bướm ?"

Hai thứ này vốn dĩ là ở bữa tiệc bí ẩn kia, tại sao bây giờ nó lại ở đây ? Hơn nữa.... Cái mùi tanh tưởi khủng khiếp này là từ đâu ?

"Hì, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu đó, còn một 'núi quà' dành riêng cho cậu nữa nè"

Em thắc mắc, nhưng ngay sau đó lập tức được giải đáp. Một chất dịch nhỏ xuống má em, Meguru quệt nó đi rồi nhìn. Sau đó, em ngước lên trên.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro