Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 29: Ngủ quên

Nó đỏ lựng mặt, vội vàng giải thích và dùng mấy cái lí do hết sức (không) thuyết phục để nói cho em nghe. Ai ngờ đâu ban nãy em chưa nghe được rõ, lại còn bận lo cho cái tay của Hiori nên chẳng để tâm.

"Im lặng đi Hiori, em-.... "
"Á !"
"Chết rồi ! Anh xin lỗi, đi đến phòng y tế mau lên !"
"Không sao, em còn ổn"
"Không được, đi nhanh lên, em không đi được thì để anh dìu đi !"

Thấy gương mặt quyết tâm phải kéo bằng được bản thân đi để chữa thương, nó cúi gằm mặt. Chỉ đành dùng phương pháp dự phòng, đó là làm nũng với Meguru.

"Vậy anh dìu em đi nhé ?"
"Được....."
"Khoan"
"?"
"Em đau tay mà, có đau chân đâu ?"

Nó cười rạng rỡ với gương mặt hết sức đáng yêu của mình. Em nhìn mà tim mềm nhũn, nói thật thì gương mặt đẹp và tính cách ôn hòa luôn là thứ khiến con tim em chao đảo. Mặc dù kiếp trước, nết của bọn chúng cũng chẳng tốt được bao nhiêu.

".... Chỉ lần này thôi đấy"
"Vânggg"

Nói rồi em đứng lên phủi đồ, cẩn thận đỡ nó dậy rồi cùng nó rời đi. Thủ thư nhìn cả hai, nhấc gọng kính rồi lại chú tâm vào cuốn sách dày cộp chi chít chữ trên bàn đang đọc dở. Em xin lỗi cô vì đã làm phiền rồi cùng nó ra bên ngoài, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên sân trường cũng khá vắng vẻ, em dìu nó đến phòng y tế lầu 1 gần nhất, bên trong có một cô y sĩ đang ngồi dán vết xước chảy máu cho một bạn nữ, Hiori đứng phía sau em, nó ngó vào làm cô bạn kia lúng túng đỏ mặt.

"Em về nhớ đừng để vết thương chạm nước, tầm 4-5 tiếng thì tháo ra nhé"
"Vâng ạ"

Cúi đầu chào cô, bạn nữ kia chạy ngang, đụng vào bả vai em rồi đứng cạnh nó, thẹn thùng nhỏ giọng nói.

"C-cậu nhớ mình không Hiori-kun ?"
"..... "- nó cười mỉm, không nhớ nổi cô ả là ai.
"Cậu không nhớ mình cũng được, hôm bữa chúng ta chạm mặt nhau ở cửa lên sân thượng ấy.... Hôm đó cậu còn cười với mình nữa... "

Không biết là vì ngại sau câu nói của mình hay tự thấy bản thân vô tri mà cô bạn đó làm mình làm mẩy, lắc qua lắc lại với dáng vẻ chẳng khác gì cái cây trước gió nhưng cứ nghĩ bản thân đáng yêu.

"À.... Hôm đó ấy hả"

Em quay lại sau nhìn nó, rồi lại nhìn sang bạn nữ kia, trông cô ta vui như mở lễ hội. Nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của nó làm sự tự hão của cô ta từ bầu trời rơi bịch xuống đất.

"Hôm đấy tôi đi theo Bachira-san, vô tình thấy cậu nên tôi theo phép lịch sự cúi chào thôi chứ không biết cậu là ai hết á"
".... Ơ...... "

Không khí đang nặng nề dưới cái khóe miệng đang nhếch lên của Hiori, may mà cô y sĩ thấy hơi kẹt đường nên nhanh chóng gọi em vào. Cô bạn kia cũng hậm hực mà bỏ đi, tim đau mà tay cũng đau, em hiểu cảm giác của cô ấy nhưng mà chẳng làm được gì.

Ngồi cạnh nó để hóng chuyện, xem cô dùng ma lực hệ thủy chữa thương rồi dặn dò vài điều.

"Đừng vận động mạnh, nếu được thì em hãy thuê một người phụ giúp bê đồ hay làm mấy việc vặt để đỡ phải dùng tay"
"Vâng ạ"
"Cô ơi cho em hỏi ạ"
"Sao thế ?"- cô quay sang em-người vừa đặt câu hỏi cho bản thân.
"Tại sao khi nãy cô không dùng ma lực thủy để chữa cho bạn nữ kia ạ ?"
"Ma lực của cô không phải vô tận, nếu lạm dụng quá mức mà không cẩn thận, vết thương có thể bị nặng hơn và cô cũng bị hạn chế việc phục hồi"
"Ồ.... "
"Anh Bachira"
"Ơi ?"
"Anh làm người phụ em nhé ?"
"Hả ?!"

Em ngạc nhiên quay qua nó, Hiori giơ cánh tay vừa được chữa lên rồi nhìn em. Lương tâm em bị đâm, con tim em bị đâm, em chảy máu (sự tội lỗi) đầm đìa.

"Được..... "
"Vậy em ráng phụ bạn học Hiori trong 1 tuần nhé"
"1 tuần ấy ạ ?!"
"Đúng rồi, chỉ 1 tuần thôi"
"Anh Bachira..... "
"Vâng.... "

Thế là mọi chuyện lại đâu vào đó, em dẫn nó về phòng rồi nhận được một tấm thẻ khác để mở nơi nó ở. Xong xuôi mọi chuyện em mới được trở về phòng. Trận đấu tiếp theo đã diễn ra từ 1 tiếng trước, theo như kế hoạch thì em sẽ đi xem mấy trận cuối ngày cùng với Kiyoshi, nhưng cậu đang mệt, em cũng thế. Vậy cho nên....

Bụp !

"Chủ nhân.... "
"Em mệt lắm..... Anh cũng nghỉ ngơi đi Har.... "
"Chủ nhân ban nãy đi khá lâu, đọc sách nhiều nên đau đầu ạ ? Hay tôi mua thuốc cho chủ nhân nha ?"
"Không cần đâu.... Em chỉ đang.... Buồn ngủ..... "

Nói dứt câu, Meguru chìm vào giấc nồng. Gã đứng nhìn em rồi nhẹ nhàng đi đến, dễ dàng bế em lên, dùng năng lực của bản thân để gạt chăn sang một bên, đặt em xuống rồi đắp chăn lại cho em. Đi đến kéo rèm cho không gian tối đi, gã ngồi ngay ghế, nhìn em ngủ. Bên trong không gian bốn chiều, gã xuất hiện bất chợt, gọi tên Bachira Meguru rồi số 1 nhanh chóng xuất hiện.

".... Đang ăn tối.... "
"Xin lỗi ngài, vì tôi đang có chuyện"

Gã đi đến ngồi sụp xuống, mặc cho phía bên dưới là nước sóng sánh. Số 1 ngồi xuống đối diện, khoanh tay đặt lên đầu gối, nhìn gã mặc đồ thường, cậu thấy không quen lắm.

"Chuyện gì nói đi"
".... Chủ nhân của tôi..... "
"Số 9 làm sao ?"
"Tôi sợ ngài ấy yếu lòng"
"..... Có chuyện gì xảy ra rồi à ?"
"Không hẳn, chỉ là..... Tôi thấy ngài ấy vẫn chưa thực sự muốn buông bỏ"
"Nếu lần nữa rơi vào vòng tay của bọn chúng, lún sâu vào đó..... Tôi sợ rằng ngài ấy.... "
"Đừng lo, còn có tôi mà"

Số 1 mỉm cười, tà áo trắng loạt soạt rơi xuống nước. Gương mặt ôn hòa kia làm gã thấy nhớ đến chủ nhân.... À phải rồi, họ vốn dĩ là 1 mà.

"Cậu ấy quả thật vẫn còn yêu bọn chúng, nếu cứ thế thì kiếp thứ 2 coi như trôi qua công cốc"
"Vậy thì phải làm sao ?"
"Vụ này hôm bữa tôi mới trò chuyện cùng Hisashi, cậu ta cũng khá lo cho số 8 vì sự quan tâm bất ngờ đến từ phía một số người đại thập gia" (hiện chưa biết bao nhiêu người nên cho là trên 10 người đi)
"Ngài đã nói gì ? "
"Nếu không khiến cậu ấy tự động hết yêu thì mình phải khiến cậu ấy thụ động hết yêu"
"Ý ngài à...... "
"Phải rồi đó, diễn một vở kịch đi"

Số 1 híp mắt, cậu ta đưa tay lên áp lấy hai bên má rồi vui vẻ nói câu chuyện ảnh hưởng đến tương lai của cả bản thân. Gã phải công nhận, Meguru cũng không ít máu liều trong người.

"Tôi làm ? "
"Yup"
"Diễn gì mới được chứ ?"
"Cậu vào được giấc mơ của số 9 mà, nếu muốn thì cậu hãy cho cậu ấy mơ về một số điềm báo về tương lai, một thời gian sau gây ra phản xạ có điều kiện, cậu ấy nhất định sẽ tin vào giấc mơ, đến lúc đó cậu mới bắt đầu chuyển hướng về mấy tên bội bạc đó, tạo tình huống cho hai bên gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử.... Ví dụ như ôm ấp đứa khác chẳng hạn"
"Không được !!'
"Chứ bây giờ cậu muốn chủ nhân chết trong ấm ức lần nữa à ?"

Điều số 1 nói hoàn toàn có lí, nhìn hai kẻ giống nhau mà khác nhau, cũng như bản thân ngài ấy rơi vào vũng bùn lầy, chết thảm thương dưới tay kẻ mình yêu, thú thật thì chuyện này, số 1 đã xem đi xem lại cả trăm lần để con tim ngài đóng lại, không còn cảm giác thương xót cho những kẻ không trân trọng bản thể của chính ngài.

"Nhưng.... Chủ nhân, cậu ấy mong manh lắm..... nhất định sẽ bị tổn thương lần nữa"
"Tổn thương còn hơn là chết"- số 1 nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ lạnh lẽo.
"Ngài làm như ngài đã chết đau đớn như vậy rồi ấy !!"

Gã đứng bật dậy, làm nước văng tung tóe. Thế nhưng đồ gã không ướt, gương mặt số 1 bị nước bắn vào cũng không. Nhìn gương mặt kiên định của chủ thể, gã không nhịn được mà tức giận. Hà cớ gì mà cứ phải để em chịu thêm dày vò cơ chứ ? Kiếp trước bọn chúng đối xử với em như vậy còn chưa được hay sao ? Cũng phải trách đến em, ngây thơ yếu ớt đến mức tâm trí bị thao túng cùng chẳng hay, bị lừa bởi những lời ngon ngọt mà không phản kháng.

"Tôi về !! Tôi sẽ không làm thế !"

Gã nhắm mắt, chuẩn bị tỉnh dậy thì số 1 phía sau lưng, không nhanh không chậm, cũng chẳng chút níu kéo. Như thể gã có nghe hay không chẳng quan trọng, không phải là điều ngài ấy quan tâm.

Nhưng gã nghe, rất rõ là đằng khác..... Nhưng đã quá trễ rồi, gã đã mở mắt. Nhìn thấy căn phòng ngập sáng cùng trần nhà với ánh đèn ấm.

"Har ?"
"?! "- ngồi bật dậy, đến lúc này gã mới nhận ra bản thân đã sai, rất sai. Thân là một thứ người không ra người, máy không ra máy, vậy mà dám chửi mắng vào mặt người đứng trong hàng ngũ 'thần linh'.
"Anh gặp ác mộng sao ?"

Em ngồi trên ghế, phải rồi, sao gã lại nằm trên giường ? Còn em thì sao ? Em đã tỉnh giấc từ lúc nào thế ? Gã có nói gì liên quan đến chuyện ban nãy không ?

"Chủ nhân, xin lỗi... "
"Ầy, không sao, em còn không biết anh xin lỗi vì chuyện gì cơ"

Nhìn em cười như thế, gã lại thấy nặng lòng. Nếu cứ thế này....... Liệu sẽ ổn thật chứ ? Hay gã buộc phải rũ bỏ lòng tin từ Meguru để đem lại cho em thêm 1 đau đớn nữa để em có cuộc sống an toàn hơn ?

"Har à, anh ngủ được hơn 2 tiếng, trời cũng xế tà mất rồi"
"..... X-"
"Không phải em cần anh xin lỗi, em định hỏi anh tối nay anh định ăn gì ? "
"Vốn dĩ tôi không ăn cũng được mà ạ ?"
"Em biết, nhưng lâu rồi em chưa chiều theo ý người khác, sống mãi chỉ nghĩ về bản thân thì không ổn lắm, em muốn tập thấu hiểu đến mọi người"

Nhìn em vừa nói, vừa quay mặt đi để kéo hai lớp rèm dày. Gã cúi đầu, từ lần cuối làm người, gã thích ăn gì nhất nhỉ ? Đã lâu quá rồi, gã chẳng thể nhớ nổi nữa.

"Hay chúng ta đi ăn lẩu ?"
"Chủ nhân có ăn được cay đâu mà ăn lẩu ?"
"Em tập ăn rồi nha !!"
"Ăn lẩu cay không tốt cho cái dạ dày mỏng manh của chủ nhân đâu"
"Dạ dày em còn ổn lắm, chưa chết đâu mà sợ"

Meguru phồng má, lần đầu em bị đau dạ dày đến mức phát viêm là vào năm 17 hay 18 tuổi gì đó ấy, còn lâu mới bị, trước tiên cứ hưởng thụ đã, sau này đau dạ dày lại chẳng ăn được gì.

"Vậy chúng ta ăn gì được ạ ?"
"Kiyoshi đang hối lắm ý"
"Chúng ta ăn mấy món truyền thống thôi, như cà ri sushi hay ramen ấy ạ"
"Ok, để em gọi cậu ấy"

Meguru lấy chiếc điện thoại đang để trên tủ tivi rồi bấm vào danh bạ, tìm tên cậu bạn thân rồi ấn gọi. Đầu bên kia nhanh chóng nghe máy, gã chỉ nghe loáng thoáng tiếng xả nước, lát sau mới nghe giọng cậu vang lên.

"Xin lỗi, Meguru hả ?"
"Ừa, tôi đây"
"Đợi chút nhé, tôi tắm xong đã"
"Lát nữa qua phòng tôi rồi cùng đi ăn tối"
"Được, cậu đặt bàn trước đi"
"E là không kịp nữa rồi"
"Vậy giờ sao ?"
"Nhờ tài xế nhà tôi chở ra khỏi khu vực mấy chỗ gần đây chứ sao nữa, dù gì thì mấy quán truyền thống ở gần đây cũng không ngon mấy"
"Ăn đồ truyền thống à ?"
"Ừm, Har muốn ăn"
"Biết rồi, ăn mấy món đó cũng đỡ hơn là vào nhà hàng uống rượu nhai mấy miếng thịt"
"Sao lại nói thế"
"Đúng mà, cậu lại còn không uống được rượu, vào đó chán òm"
"Đây là đang chửi khéo đúng không hả ?! "
"Không dám, không dám"
"Vậy thôi nhé, tắm lẹ rồi đi"
"Ok"

Em cúp máy, nhìn sang gã rồi lại hướng mắt về phía nhà tắm. Gã hiểu ý, ngay lập tức gấp gọn chăn rồi ra vali lấy đồ, vào phòng tắm. Em thở dài, đợi hai người này chắc cũng phải 20 phút. Nhân lúc đó đọc sách một chút vậy.

"Khoan..... Sách ?!"

Ngay lúc em chợt nhớ ra cái bìa xám ban trưa thì đã quá trễ. Có lẽ bây giờ nó đang nằm trên sàn và bị ai đó lấy đi mất cũng không chừng.

"Chết rồi !"
"... "- vò mái tóc một chút, em nhìn về phía căn phòng đang có tiếng nước xả. Tự nhủ rằng chỉ đi chút rồi về, không lâu đâu.
"Xin lỗi, em sẽ trở lại ngay... "- rón rén đi ra cửa, mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại. Gã không hay biết, cậu lại càng không.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro