Chuyển trường
Từ nhỏ, Meguru là một cậu bé ít tiếp xúc với người ngoài, cậu luôn có cảm giác sợ hãi khi ai đó đụng vào người cậu, thậm chí chưa từng một lần nói chuyện với đứa trẻ nào trong xóm. Mấy đứa nhóc trong xóm, trêu chọc cậu là thứ lập dị tách biệt với xã hội.
"Meguru đáng lẽ mẹ phải cho con cuộc sống tốt hơn.."Bà Yuu nói trong khi ôm chặt đứa con trai nhỏ bé bỏng của mình vào lòng.
"Không sao đâu mẹ...chuyện này..quá đỗi quen thuộc rồi" Từ khi nào bà không được nhìn thấy em cười, từ khi nào đôi mắt em lúc nào cũng u ám, từ khi nào em đã đi xa như vậy? Bà đã quá trễ để hiểu một linh hồn nhỏ từng ngày bị ăn mòn bởi sự cô độc sao?
.....................
Theo cái mốt dậy thì thành công của xã hội, em lớn lên từng ngày với lời trỉ chính chê bai nhưng ông trời không bất công, ông ấy đổi lại cho em cái nhan sắc tuyệt đẹp rằng nếu lần đầu gặp em họ sẽ nghĩ em là phụ nữ, với cơ thể chuẩn của một chàng thư sinh, em cực kì nhiệt huyết với các bộ môn thể thao nhưng yêu thích nhất có lẽ là bóng đá.
Lớn lên với nhan sắc cậu được nhiều nữ sinh trong trường chú ý với tính cách khá hồn nhiên nhưng đôi lúc lại quá lạnh lùng với người khác.
Gần đây mẹ quyết định đưa em vào một ngôi trường học tập tốt hơn và lý tưởng hơn, mẹ muốn cho em có thể giao tiếp với mọi người và đừng sợ hãi khi muốn bắt chuyện
cậu khá e ngại với việc đến trường mới một mình cậu còn bảo với mẹ đừng bỏ cậu lại một mình nhưng bà lại có công việc không thể cùng cậu đến trường nhận lớp được nên cậu phải tự lực cánh sinh.
Tới trường, cậu đi thẳng ngang qua đám đông. Cậu nhận biết mọi người đang nhìn bản thân mà vẫn cố gắng tỏ ra bản thân không quan tâm hay để ý về vấn đề đó.
*sao mọi người lại nhìn tôi thế này..?* cậu nghĩ thầm với tâm lý rất lo lắng họ ghét cậu sao? hay là coi cậu kì lạ. Cậu đi từng bước mang theo chiếc cặp đen.
Họ bàn tán về cậu do cậu lạ quá chăng.
"Ah!" Một trái bóng phi thẳng tới đầu cậu, nhanh chóng dùng cặp đỡ lại để không bị thương, thật ra ở trường cũ rất nhiều đứa từng làm vậy với cậu rồi nên việc phản xạ lại là bình thường.
*thật là...không nên mất tập trung nhỉ..xui xẻo quá* cậu khóc ròng ở bên trong.
"Xin lỗi nhé..tôi không để ý có người đằng xa" Một giọng nói cất lên khiến em chú ý nhìn qua, "và ồ cậu là học sinh mới chuyển đến sao"
cậu nhìn người đó một lúc lâu rồi gật đầu tán thành. Không rõ đây là ai, kĩ năng giao tiếp tốt thật..em ngưỡng mộ quá đi.
"Ngại quá tôi là Isagi Yoichi hân hạnh được làm quen và bắt chuyện" Cậu ta đưa tay ra ngỏ lời muốn bắt tay nhưng em lại rụt tay lại tỏ ý tránh né.
"ah..hiểu rồi không thích động chạm còn cậu là..?" Có vẻ nhận biết được điều đó cậu ta cũng rút tay lại, tốt thật em lại sợ khiến người khác khó chịu nữa cơ. Nhận ra điều bản thân làm khá là kì cục. Em cũng chỉ mỉm cười ngượng.
"Tôi là Bachira Meguru hân hạnh.." Cậu ta ngẩng người trước nụ cười của em.
"Ồ vâng..chào Bachira"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro