Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Reo x Bachira (H)

Khi Reo cứu Meguru về, toàn cơ thể em như lọt thỏm trong vòng tay hắn. Người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay lại chịu khổ ở nơi cận kề bản thân trong suốt 10 năm mà hắn lại không hề hay biết. Người mẹ kế hắn xem như ruột thịt, lại là kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào để chiếm được tập đoàn Mikage. Nhớ lại lời hứa hẹn từ ả đàn bà ấy, hắn thấy nực cười và thương xót cho em biết bao nhiêu.

Gục mặt vào bờ ngực đầy rẫy những vết sẹo xanh tím còn rỉ máu, cơ thể gầy gò khiến hắn thấy chạnh lòng hơn bao giờ hết. Dùng đôi mắt thạch anh tím sắc lẹm của mình để nhìn về nơi xa xăm nào đó, hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho con mụ ấy !

"Gì mà cần cả công ty để cứu được em về chứ.... Tôi đang ôm em vào lòng đây, đang tận hưởng hơi ấm từ em mà không cần mất đồng nào cả"
"Xin lỗi vì không tìm ra em sớm hơn, tôi biết là quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi.... "

Lẽ ra hắn nên bắt đầu truy lùng em từ cái ngày định mệnh ấy, từ cái ngày mà em biến mất không vết tích ngay trong vườn hoa nhà hắn. Lẽ ra hắn nên nhạy bén hơn khi thấy bà ta ở chỗ em mất tích, vừa run rẩy vừa hạnh phúc đầy giấu diếm.

Đưa em về phủ, Reo đặt em lên cái giường mà bản thân đã chuẩn bị cho em từ rất lâu về trước. Căn phòng sạch sẽ không vết bụi, vì ngày nào hắn cũng vào đây để đọc sách, ôn lại kỉ niệm với em trong trí tưởng tượng của mình.

Với giọng khàn đặc đau đớn tận xương tủy, hắn nhanh chóng gọi bác sĩ riêng đến để khám cho Meguru.

Sau hơn 20 phút, kết quả đã có. Cầm tờ giấy trên tay, hắn lại không dám tin vào mắt mình.

Bị rách da đầu, tụ máu gần gò má, nhiều vết rạch mới trên cơ thể (tầm 1-2 ngày trước), nhiễm trùng vết thương ngoài da, dạ dày tổn thương nặng, trật khớp tay, xương cổ chân có dấu hiệu bị nứt, hậu môn bị xâm phạm nặng nề, gây ra sưng tấy, chảy máu, đau rát. Suy dinh dưỡng.

Vị y sĩ kia khúm núm đứng cạnh nhìn Reo vò đến nát tờ giấy, ông ta thầm nghĩ dù giờ có nói hay không cũng chết, chi bằng cảnh báo cho hắn một điều để kịp thời cứu chữa cậu nhóc đáng thương đang thoi thóp trên giường.

"... Cậu Mikage, tôi khuyên cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể, vả lại với thể trạng này, nhất định tâm lý cậu ấy khi tỉnh dậy sẽ rất hỗn loạn, nếu được hãy thuê một chuyên gia về để điều trị cho cậu ấy khi những vết thương trên cơ thể hoàn toàn bình phục"

Hắn cười gằn, nhanh chóng đuổi ông ta ra ngoài. Chỉ còn lại hắn với người thương trước mặt. Hắn quỳ xuống bên giường, tay nắm chặt tay em. Không kìm nổi sự run rẩy, hắn bật khóc. Reo trước giờ luôn là kẻ lạnh lùng, giả tạo. Chưa ai thấy được giọt nước thật lòng của hắn rơi ra khỏi khóe mắt. Nhưng bây giờ, ngay lúc này ai cũng ngầm hiểu thiếu gia Mikage đang rất đau khổ, đau vì gần như hoàn toàn mất đi người mình yêu, đau vì đã không tìm được tung tích người ấy.

Bây giờ người nọ đang ở trước mặt với tình trạng không thể thê thảm hơn. Hắn đương nhiên là tự trách bản thân. Nỗi đau thấu trời liệu có ai hiểu được ? Sự hối hận muộn màng còn đem lại thứ cảm xúc tê dại bứt rứt hơn cả.

"Hức....nực cười thật đấy.... Người tôi trân trọng nhất lại là người đáng thương nhất, nếu tôi nói người tôi yêu bị suy dinh dưỡng hay bị bạo hành, liệu thế giới có tin không ?"
"Đến tôi cũng không ngờ..... "-đôi mắt ấy dán lên người được băng nó tỉ mỉ đang thở đều trên giường, gò má em hóp lại, môi khô khốc, làn da tái nhợt. Nếu Reo công khai người hắn yêu không bị bệnh nan y thì ai mà tin được khi nhìn thấy cảnh tượng như bóp nát trái tim ngay trước mắt đây ?

Trong căn phòng ngập ánh nắng, hai thân ảnh đều tiều tụy ở cạnh nhau. Trái tim và cơ thể họ đã có thể đường đường chính chính ở gần nhau mà không cần sự thương nhớ mỏi mong từng ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trong cơn mê man, em thấy mình với một cái áo trắng rộng thùng thình đang ngồi trên nền đất. Quay sang chân phải, nó bị xích lại bởi một loại còng chuyên dụng. Cả cơ thể em đau rát, khó chịu như hàng ngàn con rắn rết bò quanh người.

Một tên đàn ông đi vào, theo sau là người phụ nữ với mái tóc đen nhánh uốn lọn áp vào mặt cùng đôi môi tô son đỏ quen thuộc. Đôi mắt em như tối sầm lại, cảnh tượng ông ta nắm chặt bắp đùi em, bóp cổ không cho em hét lên, đôi chân run rẩy không còn chút sức lực nào. Tuyệt vọng là hai từ duy nhất em có thể diễn tả. Cái tên duy nhất hiện lên trong đầu được em lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Đến mức em gần như bỏ cuộc, ánh sáng lại chiếu vào mặt em.

Một bàn tay kéo em ra khỏi nơi góc tối, cái chân bị xiềng xích cũng được gỡ bỏ, em được hơi ấm bao quanh, giọng nói ấm áp làm có thể em thấy thoải mái.

"Reo.... "
"Meguru ?!!"

Mở to đôi mắt ướt át vì nước, em chợt nhận ra bản thân không phải đang ở nơi tối tăm ẩm thấp ấy mà là một căn phòng đẹp đẽ sáng ấm áp. Hắn ở bên cạnh, với cái áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tay áo được sắn lên tận khuỷu tay. Gương mặt hắn phờ phạc tái mét nhưng dường như lấy lại được chút sức sống khi em tỉnh dậy.

"... Reo ?"- mồ hôi thấm đẫm trán, hơi thở nặng nề khò khè, giọng nói em khàn đặc đến mức nghe không rõ nữa. Cổ em đau lắm, như bị bỏng vậy...

Hắn lo lắng đứng bật dậy, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của em rồi từ từ dìu dắt, khiến em ngả vào người mình . Lấy cốc nước để sẵn trên bàn, hắn rót từng ngụm vào miệng em. Dòng nước mát lạnh sạch sẽ, lâu lắm rồi em mới được uống một thứ nước lọc tinh khiết đúng nghĩa.

"Khụ khụ !!"
"Bình tĩnh, em không cần cố quá đâu, nằm xuống đi, từ từ thôi... "

Meguru nắm chặt lấy áo Reo, em khóc nấc lên. Vừa bấu víu hắn, vừa lảm nhảm đủ thứ.

"Huhu.... Reo, anh đây rồi.... Em không muốn ở đó nữa.... Làm ơn, hức.... Đừng bỏ em lại... "
"Meguru, bình tĩnh lại nào, hít thở sâu.... "
"Oa.... Anh không biết đâu.... Em đã nhớ anh lắm.... Em sợ ...... Em không thích ông ta, ghét cả bà ấy nữa.... "
"Em đã mong gặp lại anh.... Nhưng chưa một lần thành công..... Nếu đây là tưởng tượng.... Hay em đang mơ.... Hic..... Đừng cho em dậy.... Em muốn ngủ mãi.... "

Tim hắn đau nhức nhối. Người hắn yêu sao thế này ? Em đã trải qua thứ chuyện gì mà dẫn đến việc bi quan đến thế ?

"Meguru à.... Không phải mơ, em xem, tay anh này" (xưng anh cho thân mật)

Hắn đưa bàn tay của mình ra trước mặt em, vừa vỗ nhẹ lưng, vừa an ủi.

"Em nắm nó thử đi"
"... "- Meguru ngoan ngoãn nhìn nó rồi lại chuyển đôi ngươi dán lên gương mặt xa lạ nhưng có chút quen thuộc. Em nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mỏng của hắn.
"Có hơi ấm, đúng chứ ?"

Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang siết chặt những ngón tay của em, bỗng dưng em thấy an tâm hơn hẳn. Cơ thể quả thật đã được làm sạch, không còn đau đớn như trước nữa, nơi đây có mùi thơm giống với hắn.

"Reo.... "
"Ơi"
"Reo"
"Anh đây"
"Reo à"
"Anh nghe"

Em vừa gọi tên hắn, vừa rướn cơ thể về phía người em yêu. Dùng hai bàn tay của mình áp lên má hắn, đôi mắt rưng rưng ấy làm em xót xa. Cả hai ở khoảng cách rất gần, tim hắn đập, em nghe. Tim em đập, hắn nghe. Không gian yên ắng với ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu rọi khiến khung cảnh trở nên mờ ảo.

"Đừng khóc.... Reo à, em mới là người phải đau chứ ?"- vừa xoa dịu tâm hồn hắn, vừa chịu đựng cái ôm siết hắn trao cho em. Mái tóc tím không ngần ngại mà dụi đi dụi lại vào cái cổ bầm tím đã cuốn băng gạc, nó khiến em vừa nhột vừa thoải mái.
"Anh xin lỗi em, xin lỗi rất nhiều, xin lỗi vì đã để em chịu khổ, rất xin lỗi em.... Là tại anh, tại anh không đủ tốt.... Tại anh quá tin tưởng bà ta.... "
"Em không sao rồi.... Có anh ở đây, em hết sợ rồi... "- Meguru dịu dàng hôn lên trán Reo, em vuốt ve gương mặt yếu đuối kia. Chẳng biết đã bao lâu rồi em mới lại được thấy nó.

Vừa mỉm cười vừa thở dài. Em không biết đây là thực tại hay mơ mộng. Em muốn ở đây, ở bên hắn. Nếu đây thực sự không phải mơ, vậy còn gì tuyệt hơn chứ....

"Reo à.... Em muốn ngủ, em mệt.... "
"Anh xin lỗi.... Em ngủ đi, nằm xuống.... "
"Reo à"
"Sao thế ?"
"Anh khóc rùi... "
"Anh không khóc, bé ngoan, ngủ đi... Anh sẽ ở đây"
"Em không muốn..... Anh ngủ với em.... "
"Không được, em còn đang rất yếu, ngủ chung lỡ như anh ôm em chặt quá thì phải làm sao ?"
"Em cần anh..... "

Chỉ một câu, thành công kéo hắn từ trên ghế nằm xuống kề bên em. Thấy hắn gần sát mình, em nằm lên tay hắn, kéo chăn lên cao che hết nửa mặt. Dùng bàn tay đặt lên ngực hắn. Rõ ràng là trưởng thành hơn rất nhiều rồi.....

"Có chuyện gì sao ?"
"Tim Reo..... Đập mạnh lắm.... "
"Vì yêu em đấy"

Hắn choàng tay qua người Meguru rồi ôm lấy, nhắm mắt lại rồi thở hắt ra. Phải rồi, đã hơn 2 ngày rồi hắn chưa được ngủ. Mùi hương từ cơ thể em khiến hắn thả lỏng. Mắt nặng trĩu.

"Reo ?"
"... "
"Ngủ rồi ?"

Em ngóc đầu dậy, nhìn gương mặt đẹp trai đang say giấc, em hạnh phúc khôn xiết. Hôn một cái chụt lên môi hắn rồi lại ngại ngùng trùm chăn lại.

"Em yêu anh"

Nói rồi Meguru rúc vào người hắn, tận hưởng hơi ấm rồi ngủ thiếp đi mất.

Cuối cùng cả hai cũng có thể ở bên nhau sau thời gian dài bị chia cắt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hơn 1 tháng sau đó, Reo Mikage đã rất khổ tâm. Em như một cái đuôi bám dính hắn mọi lúc mọi nơi. Tồi tệ hơn nữa đó là việc em bị mắc chứng sợ người lạ, việc tắm rửa, uống thuốc, ăn uống hay chăm sóc gì, chỉ cần không phải Reo, Meguru sẽ khóc toáng lên, thậm chí là sợ hãi đến phát ngất.

Tuy thích việc em đeo bám, nhưng hắn hầu như chẳng có thời gian rảnh. Sáng đến công ty làm việc, tranh thủ lúc em chưa thức giấc. Đến khi em tỉnh rồi thì lại phải quay về, những cuộc họp dạo gần đây đều rất quan trọng, hắn thì lại không thể rời con mèo nhỏ này nửa bước. Nói thật thì Reo rất mệt mỏi. Nhưng đương nhiên bảo hắn bỏ rơi em ở nhà chờ mòn mỏi mỗi ngày trong đơn độc thì đương nhiên Reo sẽ từ chối.

"Reo, Reo !!"
"Chuyện gì ?"
"Bôi thuốc, thuốc !"

Hắn chợt nhớ ra, phải rồi, một ngày bôi hai lần, sáng tối. Lấy ra từ hộc tủ một hộp thuốc mỡ đắt tiền, hắn quay sang thì thấy em đã nằm trên giường đợi sẵn. Nhẹ nhàng ngồi xuống, vỗ vỗ lên đùi mấy cái để em tự hiểu mà ngồi lên. Hắn thú thật, việc truyền động lực của hắn, không phải thấy mặt em thì là chuyện này đây.

"Nhấc hông lên một chút"
".... Thế này ạ ?"
"Đúng rồi, bám chắc đấy"

Nói rồi hắn mở hộp thuốc, dùng tay quẹt một ít thuốc rồi tay kia mở rộng hai cánh mông em ra. Hậu huyệt hồng hào lấp ló khiến hắn khó lòng mà nhịn được.

"Ôm vào, thả lỏng ra"
"Ức !"

Hắn nhét một ngón tay vào bên trong, nhẹ nhàng xoay chuyển để bôi thuốc lên vách thịt ấm nóng. Thấy em run rẩy cố kìm giọng bằng cách cắn môi, hắn dừng lại.

"Meguru, ngoan nào"
"Hic.... Em không nhịn được..... "
"Cứ kêu đi, đó là phản ứng bình thường mà"
"Nhưng anh sẽ không- .... Ah~"

Em run lẩy bẩy, ôm chặt cổ hắn khi ngón tay vào sâu hơn. Chất dịch lỏng rỉ ra từ lỗ sau, hắn nhăn mặt, cố gắng không hứng lên khi bị em rên rỉ mật ngọt vào tai.

"Em không ngoan là không được đâu, chỗ này sưng lên này"
"Á..... Đ-đừng.... Reo.... Ưm.... "

Hắn thắc mắc, tại sao nhấn vào chỗ bị sưng đó em lại hét lên ? Nhìn cái gáy trắng đỏ bừng, hắn cũng biết em ngại đến mức nào.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn rút tay ra khỏi huyệt động ấm áp. Dùng khăn lau sơ qua ngón tay rồi ôm em lại, phía sau vẫn đang chảy ra chất dịch, không biết đó là thuốc hay tinh dịch, nhưng lần nào em cũng thế cả, đến mức hắn quen rồi.

"Sáng nay ăn có ngoan không ?"
"Có.... Em ăn hết bánh luôn !"
"Đây nà, anh sờ thử xem"

Em nắm lấy tay hắn rồi đặt lên bụng mình, áo trắng bị vén lên, để lộ phía dưới chưa mặc đồ. Hắn đỏ mặt vội quay đi nhưng em lại tưởng hắn không thích việc này nên ủ rũ cúi đầu buông tay Reo ra.

"Em xin lỗi"
"Không, anh không sao, đừng buồn"
"Bé ngoan mặc lại đồ, lát nữa xuống dưới nhà chúng ta cùng xem phim nhé ?"
"Vâng !!"

Nghe tới chuyện hắn dành thời gian cho mình, em lại háo hức vui vẻ lại. Nhìn con mèo nhỏ này, 27 tuổi mà như 17 ấy.

"Phần thưởng của anh đâu ?"
"Ừ nhỉ, hun hun nhé ?"
"Được"

Em đi đến, nhón chân lên rồi vòng qua cổ hắn, đặt cho hắn một nụ hôn ngọt ngào vương vấn vị chocolate. Reo đáp lại em bằng một nụ hôn sâu, tiếng chóp chép vang vọng, kết thúc nó khi em hết dưỡng khí, nước bọt của em và hắn quyện thành một, tạo ra một sợi dây mỏng rồi đứt lìa trong không khí.

"Đi thôi"
"Vâng"

Từ giờ, hắn sẽ bù đắp cho em, dù có mất cả tập đoàn cũng được.

À..... Quên mất, người duy nhất muốn cướp tập đoàn Mikage ra khỏi tay hắn đã chết rồi.

Chết từ 1 tháng trước, dưới căn hầm âm u ẩm mốc đó cùng với tên già khốn kiếp kia.

Chúc hai người xuống địa phủ suôn sẻ nhé, dù mất đầu vẫn nhìn thấy được đường đi mà, đúng không ~

Ung dung theo sau em. Để hắn nhắc lại cho biết, nếu đụng vào Bachira Meguru của Mikage Reo đây. Coi chừng rớt đầu ở nơi nào đó, xác thối rữa bị gặm nhấm bởi lũ chuột nhắt lúc nào không hay đâu.

End chap.

Động lực, tui cần động lực a !! (×-×)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro