chương 25: Nagi x Bachira (p2)
Seishiro nắm lấy cổ tay trắng ngần mảnh mai như que gỗ nhỏ, chỉ cần bẻ nhẹ cũng có thể gãy. Hắn đưa lưỡi, chầm chậm liếm áp lòng bàn tay ngọt ngào nồng mùi sữa đặc thơm ngon rồi lần dần xuống cổ tay. Từng đốt ngón tay của hắn miết nhẹ tay áo rồi gạt nó xuống sâu hơn. Đôi mắt Meguru sau hồi lâu nhìn hắn cũng trở nên mụ mị mơ màng, em chẳng hề phản kháng, cũng không động đậy như thể đã mất đi ý thức.
Âm thanh tíc tắc dần trôi qua, Seishiro-tên chủ nhân có thuật thôi miên tâm trí đang dần hôn mút lên chiếc cổ trắng ngần thơm tho trước mắt, em chỉ im lặng không cảm xúc mà nhìn vô định, như một con rối tùy ý chủ nhân điều khiển.
Ngay khi hắn đang định tiến tới thêm bước nữa thì Meguru giật mình tỉnh dậy như vừa phá vỡ lớp lá chắn mà hắn giăng lên tâm trí. Em đột nhiên hít sâu, ánh sáng trong mắt dần quay trở lại, theo bản năng mà đẩy hắn ra xa. Vì đã bị ôm lên mép giường nên khi tác động lực đẩy khiến cơ thể em (nhẹ hơn) theo quán tính mà ngả người về sau, mông đập xuống đất một cái bịch rõ kêu.
"A !"- Meguru nhắm mắt nhắm mũi ngồi đó xoa xoa cái mông ê ẩm, sau đó ngó nhìn xung quanh với vẻ ngoài ngây ngốc.
"Hơ ? Chuyện gì vậy ?"- nhìn chủ nhân trông có vẻ không vui, môi hắn còn vương một màu đỏ tươi đằm thắm.
"Chủ nhân ?! Miệng cậu làm sao thế ạ ?"- vội vàng phủi sạch đồ, sữa và trái cây cũng đã đổ cả ra giường, mọi thứ thật nhơ nhuốc.
Meguru nghĩ bản thân sắp toi đời rồi, không bao lâu nữa đâu. Vì mới ngày đầu mà đã gây chuyện thế này thì có Chúa cũng không cứu nổi....
Em vội vã dùng cổ tay áo chặn lại máu trên môi hắn rồi nhận thức được thứ đó không phải chảy ra từ chỗ mình đang lau, chỉ là vô tình bị dính. Vậy máu đó là từ đâu ?
"Cổ cậu đang chảy máu kìa"
"?"
Phải rồi, là từ cổ em. Thứ dịch lỏng tanh tưởi vị sắt đang dần bị rút ra khỏi cơ thể, nó chảy dài, thấm vào áo thành mảng nhỏ. Đến lúc cảm nhận được một cái nhói mạnh Meguru mới kịp phản ứng, vội chặn lại máu từ vết đâm nông trên làn da trắng ngần.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu chủ... "- thật tồi tệ, còn gì tệ hơn được nữa không chứ ? Mọi điều luật mà Violet đưa ra em gần như đã phá hỏng hết chúng, thậm chí thời điểm hiện tại đã qua 10 giờ sáng, vậy mà em vẫn còn ở đây, trong căn phòng này. Đầu thành mớ hỗn độn, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng để phản ánh sự sợ hãi của em lúc này.
Nhìn Seishiro có vẻ không tức giận lắm, hắn chỉ rung nhẹ chiếc chuông vàng nơi đầu giường để gọi nữ hầu vào. Ngay khi chứng kiến những thứ dơ bẩn loạn thành một đống ấy, trưởng hầu nữ suýt chút nữa đã lao đến đánh túi bụi em để cảnh cáo với biểu cảm đáng sợ như ác quỷ trồi ra từ câu chuyện mà bọn con nít hay đọc. Cũng may mà hắn ngăn lại, bảo là do bản thân sơ suất nên không cần trách mắng em.
"Về phòng đi"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người đang đứng xung quanh đó, em cũng có cảm giác bản thân thực sự đã phạm phải sai lầm lớn. Sau khi về phòng thay ra một bộ đồ khác trong nỗi hoang mang lo sợ bất tận, Meguru lại tự đánh vào mặt mình để tỉnh táo lại khỏi cơn mê man.
"Lúc đó rốt cuộc mình đã bị gì vậy chứ ?!"
"Chỉ là chăm sóc cậu ấy thôi mà mình không làm được, thật tệ hại !"
Nhưng chỉ không lâu sau khi vén tay áo lên cho gọn, Meguru phát hiện trên tay có nhiều vết cắn, cổ cũng không ngoại lệ. Thắc mắc sáng nay làm gì có những vết kì quặc này, thay vì rơi vào bể lửa thì em chọn rơi vào bể hoài nghi. Bỗng dưng chuỗi sự kiện được xâu lại, não em được thông thoáng nhanh đến bất ngờ. Vết máu trên môi, vết thương trên cổ và dấu răng. Hẳn người gây ra câu chuyện tàn tệ này là chủ nhân Seishiro thân mến.
"Nhưng là lúc nào chứ ? Rõ ràng mình nhớ là chỉ vừa đưa cho cậu ấy miếng dâu thôi mà ?"
Một lỗ hổng, lỗ hổng trong tâm trí không tài nào lấp đầy. Dường như mọi chuyện đã êm xuôi, vì khoảng lặng trong tâm trí đã khiến âm thanh trong căn phòng này trở thành tiếng rè nhiễu vô nghĩa.
.
.
.
.
Sau đó. Để tranh thủ khoảng thời gian rảnh rỗi của bản thân, em định sẽ phụ mọi người một tay vào trong công việc nhà hằng ngày nhưng họ mỗi khi thấy loại trang phục này là lại né như né tà, thậm chí chỉ là bê một cái chăn cũng không cho phép.
Vì sao em biết họ quan tâm đến trang phục á ? Bởi vì cái bản mặt này còn gì xa lạ với họ nữa đâu ? Với cả lúc kiếm chuyện từ chối, thứ duy nhất họ nhìn với thái độ dè dặt là cái nơ thắt sợi ruy băng cố định bằng ghim đá quý trên cổ-thứ chỉ có người hầu riêng của cậu chủ mới được sở hữu.
Loanh quanh trong căn biệt thự lớn cả mấy tiếng mà chẳng giúp được gì khiến Meguru thấy tủi thân. Ngay lúc đó Violet lại xuất hiện lù lù sau lưng, không dấu hiệu cảnh báo, cô đưa tay lên, ngay khi em quay đầu đã bị gõ một cái rõ đau rồi mắng tràng dài như số nội quy của căn biệt phủ này vậy.
Nào là dám để dơ nệm của cậu chủ, nào là không chịu ra ngoài sau 10 giờ sáng, nào là ngơ ngơ ngẩn ngẩn rời khỏi phòng không phụ giúp dọn dẹp, nào là mặc bộ đồ này đi loanh quanh đòi giúp việc trong nhà vân vân và mây mây. Nhưng nhìn khẩu hình miệng của cô, còn một câu mà em chưa được nghe sau chuỗi những tiếng chửi 'yêu thương' ấy. "Có thể đã chết rồi"
Thế nhưng đến khi Meguru hỏi lại, cô im lặng không đáp bảo nhìn nhầm. Em xin thề, dám chắc mắt mình rất tinh, không có bị lag.
"Đến giờ trưa rồi, đem đồ ăn trưa lên, lần này mà dám làm dơ nệm là coi chừng tôi giết cậu, rõ chưa ?"
"Ngay sau khi cậu chủ ăn xong thì mau chóng rời khỏi phòng"
"Nhấn mạnh, là Ngay Sau Khi Cậu Chủ Ăn Xong !"
"Vâng ạ"-nghe câu cảnh cáo này nếu không sợ thì không phải người làm trong nhà, ít nhất là làm cho Seishiro...
Thế là đem theo tâm thế dè dặt, em lại bước vào căn phòng đó lần nữa. May mà lần này yên bình. Nhìn mọi thứ được dọn sạch sẽ ngay cả vết gì đó (?) gần chiếc lồng sắt sáng nay cũng chẳng còn nữa.
.
.
.
.
Cả buổi chiều em chỉ quanh quẩn trong thư viện vì đến làm bánh thư giãn Meguru cùng chẳng được đụng tay vào. Nhìn ánh nắng đẹp đẽ lọt qua tấm kính trong, một số thì bị thanh gỗ chặn lại rồi in hằn trên sàn nhà trải thảm đắt tiền, em lại cảm thấy cuộc sống này thật vô thường. Lỡ như lần này làm sai nữa, có lẽ tấm thảm này sẽ được thay bằng da của em cũng nên...
"Hờ, lại nghĩ linh tinh rồi, mau đi tắm thôi"- tự an ủi mình, em không hề nhận ra có thứ gì đó vẫn luôn quan sát từng bước chân của mình. Một cái lông vũ đen ngoài cửa sổ lơ lửng uốn lượn rơi nhẹ bên ngoài rồi biến mất ngay khi tiếp đất.
.
.
.
Vài tiếng sau. Khi đã vệ sinh cá nhân cho bản thân và xuống bếp lấy thức ăn tối cho Seishiro.
Meguru đi một mạch lên trên phòng hắn, bữa tối là Beefsteak với một ly màu đỏ, hình như là rượu vang. Em ngồi bên trong nhìn hắn ăn ngon lành, từng miếng thịt tái mọng được xẻ nhỏ rồi đưa vào miệng, nhấp thêm ngụm rượu cay nồng nhưng để lại hậu vị ngọt ngào khó cưỡng. Cả hai hòa quyện cùng bầu trời đêm rực ánh sao ngoài hiên khiến mọi thứ toát lên vẻ quyền quý cao sang từ món ăn đến không gian.
Sau 30 phút đĩa đồ ăn đã sạch sẽ, Meguru định đem chúng đi thì bị hắn gọi lại.
"Việc này không phải của cậu, đi lấy đồ"
"Vâng"- em tuy thắc mắc nhưng lại im lặng tuân theo.
Cứ thế đến khi em tắm cho hắn, dùng tay massage nhẹ trên mái tóc dính đượm bọt thơm mát, xả nước lên cơ thể săn chắc rồi dùng khăn lau phần thân trên một lượt. Phần phía sau Seishiro sẽ tự biết đường mà làm.
Tối đến, thanh âm la hét mà Violet nói chẳng hề xuất hiện, thật may.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ thế tận 2 tháng trôi qua, yên bình đến sởn gáy.
Thế nhưng trong biệt phủ lại có tin đồn kì lạ. Đó là 'kẻ được chọn' đã xuất hiện, cô ta đến phòng của cậu chủ qua nhiều đêm liên tiếp mà chẳng hề hấn gì, có lẽ sắp được hứa hôn với cậu chủ rồi.
Meguru cũng thắc mắc, Violet thì bảo em không được ở lại vào ban đêm, người thì lại bảo ở lại nhiều đêm sẽ được hưởng quyền lợi chẳng ai có. Em mặc kệ mấy chuyện bàn tán suy đoán ấy. Làm tốt việc là được, bản thân em đang rất muốn được về nhà gặp mẹ.
Nhưng đến hôm ấy.
Sáng sớm em đã vô tình làm xước tay khiến nó chảy máu, không phải 1 mà là 2 vị trí liền. Vừa ngậm chặt ngón tay rươm rướm giọt nhỏ có vị mặn mùi tanh, em tự biết đó đã là điềm xui rủi đầu tiên trong ngày. Trưa đến sau khi nhìn ngắm Seishiro nghỉ ngơi được lúc lâu, em lại như thường lệ vào phòng sách thư giãn, lại chẳng may làm rơi quyển sách cũ kĩ có họa tiết đặc biệt ra sàn, nó đập vào ngón chân út khiến em đau đớn khóc không thành tiếng. Nhưng cũng vì sự cố này Meguru mới có sách để đọc vì thực sự chẳng biết lựa cuốn nào trong cả chục kệ ở đây cả.
Nội dung của quyển sách đó viết về chỉ là câu chuyện bình thường của một cậu nhóc chăn cừu vào thế kỉ 19 ở phía tây nước Anh xa xôi, mọi ngày cậu trải qua những gì và cuộc sống ra sao. Nó khiến tâm hồn em dần trở nên yên bình hơn, chìm đắm vào từng dòng chữ được in trên mặt giấy mịn màng đã ố vàng. Mùi hương của từng trang sách thoang thoảng vương lại trên mái tóc mềm, nó tệp với thứ mùi âm trầm ấm áp nơi thư viện dưới sự che chở của tri thức.
Khi lật đến trang có mục lục số 5, tên chương là cuộc khủng hoảng của bầy cừu. Meguru lại thấy một tờ giấy kẹp vào giữa hai trang, trông nó lạc quẻ chẳng ăn nhập gì với một cuốn sách sớm đã không còn màu trắng tinh khiết giống tờ giấy đó.
Nội dung trong tờ giấy mỏng tang đó khiến em sốc nói không thành tiếng.
1.mỗi đêm sẽ phải cử 1 người đến phòng người thừa kế, nếu chết thì loại. Qua 1 tháng vẫn bình an trở về sau mỗi đêm thì được chọn làm phu nhân của tiểu công tử.
2.đêm là thời điểm dòng máu trong người kẻ thừa kế có sự chuyển biến mạnh mẽ, phải khóa chặt cửa nếu không nhất định sẽ có chuyện không hay báo hiệu nỗi xui rủi nếu trong dinh thự thực sự không có 'người được chọn'.
3.chiếc lồng sắt vào mỗi tối phải luôn được mở nếu không muốn có người chết. Đảm bảo thay mới lồng sắt vào mỗi tháng để đạt được độ an toàn tuyệt đối.
4.phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi sáng đến. Nếu không, người thừa kế vẫn sẽ ở trong tình trạng mê man. Năng lượng trong cơ thể bộc phát vào ban đêm lấy đi năng lượng hoạt động sáng, vì vậy tiểu công tử-công nương sẽ luôn thức dậy muộn.
5.nếu chỉ ở lại một đêm mà xuất hiện dấu ấn ở sau gáy có nghĩa người đó đã được chọn, không nhất thiết phải tìm người mới thay thế. (Trừ trường hợp người được chọn quá sợ hãi mà lên cơn tim chết đi, buộc phải chọn người mới)
6.những người được chọn phải mặc trang phục được thiết kế riêng như sau.
Hình ảnh sau đó y hệt với bộ đồ mà em mặc, không khác tí nào. Lần này Meguru đã hiểu tại sao mọi người có vẻ sợ hãi và xa lánh em đến thế. Họ sợ rằng nếu giao du mà để lại tình cảm không đáng có sẽ rất khó khăn. Hơn hết, những kẻ xui xẻo được chọn luôn là người đã được điều tra kĩ lưỡng từ trước, sẽ không có vụ công việc lương bổng cao từ trên trời rơi xuống.
Những người không được chọn còn sống sẽ bị đe dọa ép buộc phải lựa 1 là ẩn dật hết đời trong khu rừng rộng phía sau biệt thự, 2 là chết đi một cách nhẹ nhàng với thuốc độc và người nhà sẽ nhận được khoản tiền chu cấp đều đặn đề bù đắp thiệt hại.
Meguru bịt miệng, cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng, như dâng lên vòm họng. Tờ giấy rơi khỏi tay, chạm vào nền sàn lạnh lẽo.
"Mình phải trốn đi mới được, phải rồi ! Mình phải trốn, nếu không nhất định sẽ mất xác ở đây!!"-ý nghĩ táo bạo lóe lên ngay giây phút bồng bột dường như muốn thiêu đốt cả tâm trí con người.
Theo đúng tiến độ kế hoạch thì 1 tuần nữa em sẽ trốn khỏi căn biệt thự kinh dị giam cầm người. Thế nhưng ngay tối đó đã xảy ra sự việc khiến Meguru không bao giờ có thể trở về được nữa...
.
.
.
.
.
.
Sau khi tắm cho hắn xong, vì cổ tay áo bị ướt nên em kéo nó lên cao để đỡ vướng trong lúc mặc đồ cho hắn, ai mà có dè phần da bị trầy lần nữa tróc ra khiến máu chảy nhỏ giọt, Meguru vội vàng chặn nó lại rồi cười gượng xin lỗi chủ nhân. Hắn chỉ nhìn hành động che giấu vụng về rồi thở dài không giấu diếm.
Em giả vờ ngây thơ, tiếp tục diễn vai người hầu trung thành vô hại. Hoàn toàn không để ý vệt đỏ dưới sàn đã thấm khô. Đêm nay sẽ là một đêm nhuộm mùi tanh nồng.
Hoàn thành công việc sau khi chúc ngủ ngon Seishiro, em về phòng thay đồ định đi nghỉ ngơi, ánh đèn le lói trong đêm cùng chiếc cửa sổ mở toang có ánh trăng sáng chiếu sâu vào bên trong đem lại cảm giác ảm đạm tĩnh mịch, cô đơn đến lạ. Không hiểu sao em lại có cảm giác không hay, như một điềm báo gì đó sắp xảy ra.
"Nghĩ nhiều rồi, ngủ đi"
Meguru tự trấn an bản thân, em ôm chặt cái chăn bông ấm áp mà mắt vẫn nhìn ra bên ngoài tự nhủ không biết mình sẽ bỏ trốn bằng cách thức nào. 1 tháng mới được rời khỏi đây 1 lần mà mới tuần trước em đã về thăm mẹ, làm gì còn cơ hội nữa.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, tiếng la hét thất thanh khiến Meguru giật bắn mình. Âm thanh gì mà lại lớn thế được ? Có người ngã cầu thang ?
Vì suốt cả 2 tháng không ai chết dẫn đến vấn đề em chẳng hề nhớ đến lời cảnh cáo của Violet. Hiện tại đang là là đêm đến, có lẽ là 11-12 giờ khuya. Đầu óc mơ màng, vì lo quá nên Meguru cũng không nhớ cái tờ giấy trong thư viện ghi gì. Nghĩ đồng nghiệp có thể đang gặp chuyện không hay nên em vội mở cửa định chạy ra xem xét nhưng khi thứ chắn trước thiên đường và địa ngục được mở ra, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không phải là hành lang dinh thự thường ngày, nó là một bữa tiệc dành riêng cho Seishiro.
Bữa tiệc đẫm máu khiến Meguru chết đứng trong nỗi khủng hoảng cả đời chưa bao giờ trải qua.
Seishiro đứng trước cửa phòng của hắn với cánh tay còn đang nắm lấy cái thứ gì đó nhiều dây và lủng lẳng. Trong không gian vừa tối vừa kín, em chẳng thể nhìn rõ đó là thứ gì. Ngay sau đó, một cô gái cầm dao tiến đến đâm một nhát vào hông hắn khiến máu chảy ra, em đang định chạy đến ngăn cản thì có một thế lực nào đó níu lại, khiến Meguru không thể động đậy.
Cứ thế em đứng nhìn cảnh tượng hắn dùng tay còn lại nắm đầu cô gái kia đập mạnh vào cái thứ trên tay, đến khi cô ta im bặt không còn cất tiếng hét nữa thì mới thôi. Con dao trên hông nhẹ nhàng được gỡ ra, lúc này hắn mới nhìn về phía em. Người đã bị cảnh tượng ghê rợn làm cho sững sờ.
Tiếng báo động vang lên một cách khủng khiếp, em vẫn chôn chân tại chỗ nhìn Seishiro từng bước lại gần mình. Cả cơ thể đầy máu me, đôi mắt vẫn là màu xám nhưng lại có gì đó đáng sợ hơn. Hắn đứng trước mặt, đối mắt với đôi ngươi vàng ngập trong nước sương mù mịt về tương lai sau này. Ôm em lên, hắn kéo vào phòng rồi tiện tay phẩy một cái khiến cánh cửa đóng sầm.
Hiện giờ có lẽ hai bên đều là địa ngục, chỉ phân chia bên nào là tầng thấp hơn thôi.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro