chương 24: Nagi x Bachira (p1)
Bù đắp lỗi lầm và chúc mừng bé Miey đạt điểm vượt mong đợi nheee ❤
________________________________
"Con chào ông bà chủ, từ hôm nay con sẽ là người hầu mới của gia đình ạ"
Chàng trai với vẻ ngoài đáng yêu cùng nguồn năng lượng tích cực luôn tỏa ra từ cơ thể đem lại cảm giác vui vẻ cho những người tiếp xúc gần. Cậu ấy có mái tóc ngắn hai màu đen vàng, gương mặt luôn tươi cười, đôi ngươi ánh vàng ấm áp. Trình độ làm việc chuyên nghiệp, hành động lời nói nhanh nhẹn khéo léo. Nói không ngoa khi gia đình Nagi đã phải rất vật vã mới có thể thuê được cậu Bachira Meguru đây về làm người hầu riêng cho dinh thự lạnh lẽo này.
"Hôm qua đã nhận việc từ chỗ quản gia rồi đúng chứ ?"
"Nhanh chóng vào làm đi"
"Vâng ạ"
Tuy dễ thương là thế, nhưng em cũng không hề nhận được sự quý mến từ ông bà chủ, họ luôn có gương mặt lạnh cùng vẻ bề ngoài u ám khó gần. Nhất là bà Nagi luôn bày ra biểu cảm khó chịu và im lặng không nói lấy 1 lời. Với bộ sườn sám màu đen tuyền, cái áo lông trắng mượt như mái tóc và kiểu makeup môi đỏ mắt xám khói trông cực kì sắc sảo.
Nhóc con mới tròn 20 tuổi được quản gia dẫn đến căn phòng ngủ trong thời gian làm việc, vì biệt thự này xa nhà nên em bắt buộc phải ở lại để kịp giờ làm mỗi sáng và đảm bảo an toàn khi về khuya. Bước đi ngang các khung cửa sổ sạch sẽ bóng loáng và khung cảnh lung linh đẹp đẽ của vườn hồng bên dưới, em biết chắc rằng bản thân sẽ phải rất cố gấng khi làm việc ở nơi đây.
Tiếng lộp cộp phía trước dừng lại khiến Meguru đi sau cũng khựng theo. Khi bác quản gia dùng một chiếc chìa trong số vô vàn những cái khác nhau để tra vào ổ khóa và mở ra cánh cửa gỗ, nó vang lên tiếng kẽo kẹt nho nhỏ. Bên trong là một căn phòng khá rộng rãi với giường đơn, tủ đồ và nhiều thứ lặt vặt khác. Không hề giống với phòng của một người hầu tí nào.
"Đây là phòng mà ông bà chủ đã đặc biệt chuẩn bị cho cậu"
"Oa.... Họ tốt vậy ạ ?"- em vui vẻ ngước lên nhìn quản gia, ông ấy không nói gì mà chỉ im lặng đưa tay mời em vào bên trong.
Ngay sau khi Meguru đã được làm quen với căn phòng, nhà vệ sinh và phòng tắm thì ông ra ngoài, không quên nhắc nhở em mặc đồng phục vào rồi chuẩn bị đi làm công việc hôm nay.
Người Meguru phụ trách là cậu chủ duy nhất của căn nhà này, Nagi Seishiro. Cậu quý tử nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng khiến bao cô nàng phải ngả nghiêng mỗi lần nhắc đến.
Em được giao việc thay đồ tắm rửa và mang đồ ăn lên cho hắn ta vào mỗi ngày, còn lịch trình việc học tập, lựa chọn trang phục,... thì là phần của người khác. Khi vào căn nhà này nhiệm vụ của em chỉ có mỗi vậy, nhàn rỗi mà lương cao, có ngu mới không chịu làm.
"Đồng phục cũng có vẻ đẹp đó chứ"
Đó là một bộ áo sơ mi tay phồng dài được thắt lại ở cổ tay rồi rũ xuống, phần ngực có họa tiết ren cùng khuy áo đơn giản. Một chiếc quần tây đen dài qua đầu gối, đôi vớ cùng màu kèm nịt cố định và đôi giày da nâu kiểu trung học. Nhìn sơ có lẽ không giống trang phục hầu nam cho lắm, nhưng nhìn cái áo khoác đuôi tôm kia thì hẳn là nó rồi.
Sau khi thay đồ xong, một nữ hầu có vẻ chuyên nghiệp tới gõ cửa. Ngay khi khoảng cách ngăn cản giữa hai người được dỡ bỏ, cô lập tức chào hỏi rồi giới thiệu mình là người hướng dẫn em về sơ lược công việc, kết cấu căn phòng Seishiro, khung giờ và cách thực hành phần nhiệm vụ của bản thân như thế nào.
Trên đường đi, em có nghe loáng thoáng những từ như "tội nghiệp", "chết", "hoàn hảo" hay gì gì đó mà cô ấy chẳng nói to lên, âm lượng nhỏ nhẹ đến mức nếu không gian có thêm tiếng động thì giọng nói ấy cũng tan biến hòa vào không trung.
Sau khi đến trước cửa phòng cách nơi nghỉ ngơi của em không xa, chỉ khoảng 1 hành lang (4 phòng). Sau 3 cái gõ cửa, cô hầu nữ thong thả bước vào mà không cần sự cho phép của người bên trong (có thể có, hoặc không ?).
"Cô làm vậy có ổn không đó ?"
"Tôi quen rồi, cậu cũng tập bình thường hóa việc này đi"
"Nhắc nữa, ngoài cậu, tôi và bác quản gia ra nếu thấy bất kì ai có hành động mờ ám như gõ cửa rồi tự tiện vào đều phải ngăn lại bằng mọi giá"
"Vâng"
Không khí bao quanh căn phòng khiến Meguru cảm thấy khá kì lạ. Bên ngoài trời nắng trong đẹp đẽ và ấm áp biết bao nhiêu, vậy mà cậu chủ Seishiro lại kéo kín rèm không để bất cứ một tia nắng nào lọt vào. Bên trong cũng chẳng có lấy nổi một ánh đèn lay lắt, cả căn phòng chỉ có một chiếc giường lớn, tủ đầu giường và một chiếc lồng sắt góc phòng chẳng biết để làm gì.
Khi em còn đang bận ngó nghiêng. Như một thói quen, cô gái ấy mở miệng khiến em giật mình vì phát ngôn quá đường đột đối với cái tình hình hiện tại. Cô phổ biến luật một cách nhanh chóng gọn lẹ hệt như đã được tập đi tập lại cả trăm lần trước đó.
"Mỗi sáng vào lúc 9 giờ mới được kéo rèm ra, từ 10 giờ trở về sau nếu không có lệnh của cậu chủ thì không được phép tự ý vào phòng"- tay chỉ vào đồng hồ, dõng dạc trình bày.
"Chiếc giường này là nơi cậu chủ dính lấy nhiều nhất nên mỗi ngày đều phải thay mới, đương nhiên cậu không phải lo việc thay ga nệm mà nhiệm vụ là đem các bữa chính, bữa phụ vào bên trong ngồi nhìn cậu chủ ăn"
"Yêu cầu duy nhất ở đây là phải phản ứng kịp thời nếu thức ăn có lỡ rơi ra ngoài, tuyệt đối không được để nó dây vào chăn nệm"- cô nhấn mạnh.
"Buổi sáng lúc 9 giờ 15 sẽ ăn bữa xế, 12 giờ là ăn trưa, cậu chủ không có nhu cầu ăn bữa chính vào buổi sáng, tối là vào lúc 7 giờ"
"1 tiếng sau bữa ăn cuối cùng trong ngày, lịch trình của cậu chủ là đi tắm, chi tiết công việc cậu sẽ nghe kĩ hơn bởi người có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó sau"- cô nhắc lại vài lần về phần này để em có thể kịp thời ghi nhớ.
"Buổi chiều là khoảng thời gian cậu chủ nghỉ ngơi hoặc luyện tập, chỉ cần có lệnh vào thời gian chiều ấy dù là gì thì cậu cũng phải tuân theo, cấm được cãi lời"
"Kể cả bị ăn đấm ạ ?"- Meguru hoang mang, dù biết là yêu cầu đưa ra em làm gì có cái quyền được mở mồm phản bác. Chỉ sợ tên này có vài sở thích kì quặc thôi...
"Đúng vậy, nhưng cậu chủ không có hứng thú với việc ngược đãi người hầu đâu"-Cô kéo rèm phòng ra khiến mọi thứ đều chói lòa khiến em nhức mắt.
Meguru nghĩ thầm có lẽ là vì thời gian đã điểm 9 giờ sáng, mặt trời lên gần chạm đỉnh đầu. Người trên giường không hề động đậy nhưng vì có ánh sáng nên em cũng đã nhìn ra được gương mặt hắn. Biểu cảm an nhiên lặng yên, nói thật không ngoa khi cái nhan sắc này so sánh được với thiên thần (cấp trung: dominationes). Trong khi em vẫn còn đang mải bình phẩm về đường nét trên gương mặt thanh tú ấy vì có gì đó thôi thúc nói rằng bản thân đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó trước khi đến đây làm. Cô đã đi đến bên cái thứ làm bằng những thanh sắt nơi góc phòng lúc nào chẳng hay.
"Chiếc lồng này là vậy để cậu phòng thân"
"Dạ ?"- em ngơ ngác, bản thân có nghe nhầm không ?
"Vào tối cậu chủ thường gặp phải ác mộng và gọi người đến trong vô thức, nếu cậu có thể an ủi cậu chủ thì tốt mà khiến cậu ấy nổi điên lên thì cái lồng này là vách ngăn duy nhất để cậu giữ được mạng sống"
"Đó là lí do vào mỗi đêm nếu nghe thấy tiếng la hét xin đừng bận tâm vì hôm sau mọi thứ sẽ được dọn dẹp sạch sẽ cả thôi"- cô thản nhiên.
"Cho em hỏi.... "- Meguru đã bắt đầu run rẩy. Thật sai lầm khi nói hắn ta là thiên thần, có mà thiên thần sa ngã thì may ra.
"Chuyện gì ?"
"Tại sao cậu ấy lại bị vậy ạ ?"
"Bệnh di truyền cả thôi, phu nhân đương nhiệm cũng từng là hầu nữ sống sót qua nhiều đêm bị gọi đến nên đã được phong làm vợ của gia chủ hiện tại, đây đã là câu chuyện của rất nhiều thế hệ rồi"
Em thầm có ý nghĩ táo bạo, hay là thôi bỏ lương cao để rút lui nhường vị trí này cho người khác đi được không ? Chứ cái tình hình chưa làm mà đã ngửi mùi death flag này thì không ổn. Với cả nhìn cô gái trước mặt thản nhiên thế này khiến em lo lắng không nguôi, lỡ đâu ngay đêm đầu đã bị gọi tên thì biết làm sao ? Tay chân lóng ngóng không kịp trốn chỉ có chết.
Nhận ra biểu hiện kì lạ của em, cô lại thản nhiên cảnh cáo bằng tone giọng nhè nhẹ như chẳng coi mạng sống ra gì.
"Cậu không lui được nữa đâu, từ khi đến đây lương của cậu chính là từ 30% số tiền mà mẹ cậu sẽ nhận được vào mỗi tháng từ khi cậu nhận việc"
"Quay đầu chẳng còn là bờ"
Thái độ bỡn cợt ấy phần nào khiến tim em treo ngược cành cây. Nghe như hợp đồng bán thân mà Meguru chẳng hề hay biết, em thừa nhận bản thân có chút bàng hoàng khi nghe câu chuyện này.
Nói xong, cô hầu đi tới trước giường lật chăn của Nagi Seishiro ra rồi cúi người nói bằng giọng dõng dạc.
"Thưa cậu chủ, hôm nay tới phiên Violet tôi phục vụ cậu, xin mời cậu tỉnh giấc đi vệ sinh cá nhân ạ"
".... Ơ..... "- Em ngớ người, chuyện gì vậy ?
Sau một lúc lâu (tầm 5-6 phút gì đấy), Seishiro mới bắt đầu ngọ nguậy rồi chịu bò dậy. Ngay sau khi hắn ngồi ngay ngắn không xiêu vẹo, Violet với lấy chiếc chuông vàng trên đầu giường để gọi người phụ trách thay đồ đến. Công việc này từ ngày mai sẽ được giao cho em.
Nhìn động tác thoăn thoắt thành thạo không gây trở ngại hay khó dễ gì cho chủ nhân khiến Meguru há hốc, em cứ ngỡ bản thân đã là rất giỏi nhưng nhìn vào những người kinh nghiệm đầy mình kia thì em không chắc lắm...
Từng hoạt động của Seishiro đều diễn ra suôn sẻ, sau 1 ngày mệt nhoài học tập những gì cơ bản, em được phép trở về phòng đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên thật năng suất.
Trước khi đi ngủ trong đầu Meguru thậm chí còn chất chứa hàng tá những cái note mà Violet và bác quản gia đã nói, nó khiến não phải hoạt động nhiều hơn rồi ghim chặt vào đầu đâm ra khiến người vốn bị overthingking như em khá là khó ngủ.
Trằn trọc cả đêm trên chiếc giường êm ái, Meguru cuối cùng cũng có thể chìm sâu vào giấc nồng khi đồng hồ chạm ngưỡng 1 giờ sáng. Vì hắn cũng dậy khá muộn nên em có thêm thời gian ngủ nướng, cũng tốt.
Đêm đó trôi qua khá nhẹ nhàng, hoặc cũng có thể là không. Trong khi em đang chìm sâu vào giấc mộng ngọt ngào não mang đến thì bên ngoài cách căn phòng yên bình đó một hành lang có bóng dáng một cô gái búi cao mái tóc tím dài, đôi mắt lạnh lẽo và âm trầm tay kéo cái xác bị xé đến nát bét bỏ trong bọc đen ra khỏi phòng của Seishiro. Thứ đỏ rực kéo dài theo đường đi, kết thúc dang dở giữa hành lang dài đầy cửa sổ trong.
"Sắp rồi.... Chỉ một chút nữa thôi... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm sau đến rất nhanh, tưởng chừng chỉ vừa mới chớp mắt trời đã bừng sáng. Meguru thay đồ đi đến phòng của hắn khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ 57 phút. Gõ cửa ba cái, mở cửa vào trong, đi thẳng đến chiếc rèm lớn rồi kéo nó ra. Em ngay lập tức nhận ra điều kì lạ.
"Cánh cửa của cái lồng này vốn dĩ mở sao ?"
Chưa hết, từ cửa lồng sắt kéo ra đến gần giường của Seishiro có vết gì đó màu đỏ thẫm, tuy rất ít nhưng đủ để mắt thường nhìn thấy. Đang định ngồi xuống kiểm tra thì đồng hồ kêu lên tiếng tích tắc nho nhỏ. Đã đến 9 giờ.
Em bỏ dở sự thật, đi đến bên giường, khẽ lay động cơ thể đang trùm mình trong chăn ấm rồi nhỏ giọng gọi ngọt.
"Chủ nhân, đã đến giờ thức dậy rồi ạ"
Có lẽ đã nghe thấy thanh âm khác lạ, hắn ngọ nguậy rồi mở hé đôi ngươi đẹp đẽ nhìn thẳng vào người hầu mới đến. Mất cả mấy chục giây để hình ảnh trong viên thủy tinh xám trong đó rõ nét trở lại.
"Người hôm qua ?"
"Vâng, tôi là Bachira Meguru, từ giờ sẽ trở thành người h-... Kya ?!!!"
Meguru ngạc nhiên thét lên, em đang cúi người chào hỏi thì bị hắn vươn tay kéo xuống giường, chất lượng của nó quả thật khác hẳn một trời một vực với nệm trong phòng em, độ đàn hồi, độ rộng và cả mùi hương cũng-..... Lạc đề lạc đề !
"Ch-chủ nhân, đã đến giờ dậy rồi, để tôi thay đồ cho cậu nhé ?"- em nằm trên nệm, đôi mắt ngước nhìn con người điển trai đang đè lên trên cơ thể mình một cách thô lỗ. Nhưng cơ bắp này đúng là săn chắc, quyến rũ-.... Meguru nhắm mắt tịnh tâm, thoát khỏi mấy cái suy nghĩ đam mê đang dần xâm chiếm tâm trí.
"Không, muốn ngủ"
"Nhưng bác quản gia nói rằng cậu chủ cần phải dậy vào đúng 9 giờ sáng"- em nhớ đến lời nhắc của Violet, cô ấy bảo đôi khi hắn sẽ làm nũng để được lười biếng, nhất định không được mềm lòng.
Seishiro nhìn em bằng đôi mắt như thể đang chiêm ngưỡng miếng mồi ngon, hắn cúi xuống đè hẳn đầu lên vai Meguru như tìm kiếm sự an ủi nào đó. Sau khi thấy tiếng thở nặng nhọc của hắn ngắn dần rồi dứt hẳn, em dè dặt di chuyển.
"Cậu chủ ?"
"Được rồi, dậy thôi"
Hắn đứng lên, quả nhiên ngoại trừ quần lót ra thì trên người chẳng mặc thêm gì. Thôi thì tập làm quen. Meguru ngồi dậy theo ngay sau đó, em vội vàng lấy bộ đồ đã chuẩn bị trước, cẩn thận tháo ra khỏi móc treo rồi mặc lên người hắn. Cả ngày hôm qua chỉ thấy nằm không, thế mà cơ thể vẫn đẹp rạng người quyến rũ thế này quả nhiên là phạm luật.
"Cậu chủ đợi ở đây chút nhé, tôi sẽ mau chóng đi chuẩn bị bữa xế"
"Không ăn"
".... Dạ ?"
"Không ăn, cậu lại đây"
"Ơ.... Vâng.... "
Em dè dặt bước đến, chớp lấy cơ hội, hắn nhanh chóng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia rồi lại hít hà mùi hương thơm ngọt. Meguru nghĩ "tên điên biến thái này thực sự là người mình phải phục vụ sao ? không muốn". nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi, nói ra là chết mất xác như chơi chứ đùa.
Như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn, tiếng gõ cửa phát ra 3 lần và ngay sau đó là sự xuất hiện của Violet. Trên tay cô là một đĩa trái cây kèm sữa đặc và phô mai cao cấp. Nhờ cô mà em được cứu thoát khỏi phen căng thẳng đến chết.
"?"
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu chủ"- cô Violet đặt đĩa trái cây lên bàn rồi liếc nhìn cái tay đang siết chặt lấy eo em không rời.
"Đây là đồ ăn xế, mau chóng cho cậu chủ ăn rồi rời khỏi phòng"
"A, được ạ !"
Meguru vùng ra khỏi cánh tay lực lưỡng kia bằng mấy cái khua tay khua chân như chim cánh cụt, sau loạt hành động đó, hắn cũng mềm lòng mà thả ra. Hơi thở nặng nề, em vội vã mời hắn lên giường. Seishiro cũng nghe theo, chỉ đơn giản là ngồi lên nệm êm và ăn trái cây thôi. Nhưng không biết vì em là người mới nên bị bắt nạt hay đơn giản là vì hắn ưa em nên cấp độ lười biếng lại càng quá đáng hơn.
"Đút"
"Cậu chủ có tay mà ạ ?"- may quá, chỉ là suy nghĩ.
"Vâng"
Em cầm chiếc nĩa màu bạc lên rồi lại nhanh tay cắm phập nó vào quả dâu đỏ mọng chính rục đẹp đẽ trong đĩa. Lướt trái dâu ngon lành qua một lớp sữa ngọt ngào rồi di chuyển lên gần miệng hắn, tay em đặt phía dưới để sữa không bị nhỏ xuống nệm.
Hắn nhìn em lúc lâu, đến khi giọt sữa lăn dài trên bề mặt trái dâu rồi rơi xuống lòng bàn tay em, lúc đó mới rướn người lên ngoạm lấy nó, đôi mắt xám như sương mù âm u nhìn thẳng vào con ngươi vàng đẹp đẽ hệt ánh mặt trời.
"Ngon lắm"
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro