chương 13: Kurona x Bachira
Đối với kẻ đứng đầu mà nói thì quả thật, con người cũng chỉ là thú mua vui mà thôi. Chẳng thể là đồng loại cùng giai cấp. Ngay cả với omega có tiền thì alpha cũng chỉ là vật để làm ấm giường họ không hơn không kém. Có vẻ như câu nói này nửa đúng nửa sai với Meguru.
Em là một omega sinh ra trong gia đình có quyền có thế, ai ai cũng phải nể phục vì gen di truyền rất xuất sắc. Xinh đẹp, tài giỏi, yêu kiều, mềm mại và vô cùng mê hoặc. Với cách dạy dỗ đã đi sâu vào thâm tâm em từ nhỏ đó là "con cao quý, kẻ khác không là gì cả, đừng dành tình yêu quá nhiều cho 1 người, nhận lại sẽ chỉ toàn là thất vọng"
Từ đó, Meguru lớn lên một cách vừa ngỗ ngược vừa mềm mỏng, vừa đáng yêu nhưng lại không kém phần thủ đoạn. Và rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày đầu tiên mà em bước chân vào thế giới thượng lưu thực thụ, nơi có những buổi đi chơi xập xình trong ánh đèn mờ ảo, nơi có những chén rượu mùi hương đầy sa đọa, nơi có những chàng trai cô gái đẹp đẽ quấn lấy thân thể nhau. Từ đó, em bắt đầu có hứng thú.
Thời gian trôi đi, hầu hết những quán bar lớn trong Tokyo em đều đã tham gia và đạt mục đích chính đó là thưởng thức vài nhân viên trong đó. Thế nhưng chưa ai có thể làm em thỏa mãn. Họ đều vô cùng thô bạo, kẻ thì quá dịu dàng đến nỗi run lẩy bẩy vì sợ, kẻ thì phát điên lên với mùi pheromone thơm ngát của em mà quên mất bản thân. Chậc, thật là lũ vô dụng em nhỉ ?
"Meguru, cho cậu này"
"Cái quỷ gì thế ?"- em đang đung đưa chân với ly rượu đỏ trên tay, người bạn bên cạnh thì ôm ấp 2 alpha cùng lúc, tuy hơi chướng mắt nhưng vì cậu ta là bạn thân em nên không sao, tạm bỏ qua.
"Phiếu tham gia đấu giá"
"Xùy, tưởng gì.... Nhạt nhẽo chết"
"Bình tĩnh, không phải đấu giá bình thường đâu"- cậu bạn lập tức giở giọng xu nịnh.
"Chứ nó là cái gì ?"
"Đấu giá nô lệ"
Meguru nghe xong thì ngỡ ngàng và có phần hơi sợ hãi, đấu giá nô lệ quả thật không hề xa lạ ở những thế kỉ trước, nhưng thời hiện đại này còn có những người cam tâm làm nô lệ để chịu bóc lột rồi mua bán như món đồ vật vậy sao ?
"Bọn họ không phải người bình thường, có alpha, beta và cả omega luôn đó"
"Thì sao chứ ?! Tôi sẽ không phạm pháp !"
"Meguru, cậu nghĩ kĩ lại đi, bọn họ đều là những kẻ lưu lạc không chốn nhà cửa, đến đó cũng là vì muốn được cưu mang chẳng phải sao ? "
"Hơn nữa, cậu mua 1 kẻ về với số tiền lớn khủng khiếp thì chắc chắn tên đó vô cùng cảm kích, không làm đồ chơi thì để làm phụ tá cũng rất ổn áp"
"Chẳng phải cậu bảo chỉ chơi thêm 1 lần nữa thôi sao ? Nhân cơ hội này đi mà kiếm 1 món về"
Em nghe cũng có lí, quả thật là vị trí bên cạnh mình vẫn còn đang trống, cứ thử 1 lần xem sao, dù gì cũng là dùng tiền mua người trung thành nhưng cuộc đấu giá này có khả năng tạo ra người trung thành hơn.
"Đi chứ ?"
"Được, đi"
Time skip.
Cầm trên tay tấm vé vàng, thời gian và địa điểm vô cùng thần bí khiến em có chút hoang mang. Trời đã sẩm đi từ lâu, hiện tại đang là 8 rưỡi tối với khu phố sầm uất vô cùng nhộn nhịp, giữa nơi lộ thiên thế mà lại có một quán rượu nhỏ vô cùng bắt mắt nhưng lại thưa thớt khách hàng. Mặc trên người một bộ áo chùng dài màu đen và bộ vest bên trong mang sắc đỏ rượu rực rỡ, một chiếc mặt nạ trắng đơn giản nhưng lại là phần chẳng thể thiếu nếu không muốn bị đuổi ra khỏi đây.
"Cho hỏi quý khách muốn uống rượu gì ạ ?"
"Whisky đỏ"
"Có pha thêm gì không ạ ?"
"Rượu thuần, không đá"
"Vâng, mời ngài lên trên lầu ạ"
Meguru được người pha chế dẫn đường, ngay sau khi anh ta rời đi đã có một cô gái khác trông chuyên nghiệp không kém đứng thế chỗ tiếp khách đến sau.
"Dẫn tôi đi đâu vậy ?"
"Không phải ngài muốn đến 'đó' sao ? Cứ đi đi, đừng hỏi nhiều"
Em thấy khá khó chịu, đường đường là một quý tộc cấp cao lại phải nghe lời tên này. Tuy có chút bực dọc nhưng nghĩ đến khu vực thần bí kia khiến em thả lỏng tâm trạng, thật đúng là phiền phức. Lại còn mật mã nữa chứ, lỡ như cũng có khách thích uống whisky đỏ thuần thì sao. (Ẻm không để ý trên menu chẳng hề có món whisky đỏ)
"Thiệp mời của ngài ?"
"Đây"- Meguru đưa ra trước mặt bartender một tấm phiếu màu vàng chói có chữ kí hoa mĩ phía dưới.
"Mời ngài vào, rượu đỏ của ngài sẽ sớm được phục vụ"
Em gật đầu rồi vén màn, bên trong là một nơi quả thật là xa hoa quá mức tưởng tượng so với một buổi đấu giá ngầm. Chỗ em ngồi không quá cao, cũng không quá thấp, chỉ đơn giản là gần khu vực đấu giá với một vị trí vô cùng riêng tư và sang chảnh.
"Được đó chứ, đỡ bị làm phiền"- Meguru hài lòng, em vén áo chùng ra rồi ngồi xuống ghế, bên trên bệ có một tấm bảng đề số.
"251 ? "
"Cũng được"
Ngồi yên tầm 10 phút, em phát hiện ra tất cả những kẻ tham gia đều mang mặt nạ và áo chùng y hệt em, đến cả ly rượu trên tay cũng cùng kiểu dáng, kích thước và có sắc đỏ tươi rói.
"Đúng là đấu giá ngầm thật rồi, nếu không thì làm sao phải ăn mặc giống nhau đến vậy chứ"
Meguru cười khẩy nhưng trong lòng đã sớm hoang mang, nếu cha mà biết đứa con trai duy nhất của mình không lo cai quản công ty mà đi đấu giá nô lệ nhất định sẽ đuổi em ra khỏi nhà cho xem.
Không lâu sau đó, khi tất cả những chỗ trống đã được lấp đầy, ánh đèn điện ở mọi phía đều bị tắt ngúm, chưa để ai lên tiếng thắc mắc, sân khấu đã được chiếu sáng rực rỡ. Người dẫn chương trình là một người đàn ông mặc vest với áo khoác ngoài đuôi tôm lịch thiệp, thế nhưng nhìn tay anh ta lại là một sợi roi da. Có vẻ những người xung quanh chẳng hề hấn gì, chắc Meguru là người mới duy nhất ở đây cũng nên.
"Lady and gentleman, rất vui vì mọi người đã đến với bữa tiệc thác loạn đêm nay, thể lệ vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ lần lượt xem các món hàng từ rẻ tiền đến cao cấp nhất, không để quý vị chờ lâu, tôi xin trân trọng giới thiệu mặt hàng đầu tiên !! "
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khiến em vô cùng bối rối, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây ? Sao lại vào vấn đề chính nhanh như vậy ?
Nhưng sớm thôi, em sẽ cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường so với những thứ phía sau bản thân chứng kiến.
"Món đầu tiên, một quý cô vô cùng đáng yêu với cơ thể và gương mặt xinh đẹp, cô ấy là một omega và đang trong kì phát tình, mua về là có thể làm này kia ngay đấy ạ, giá khởi điểm là 400 man !!"
"500 man"
"550 man"
"670 man"
"Ai ra giá cao hơn nữa không ạ ? Check internet, chốt món hàng đầu tiên với giá 670 man của số 360, xin chúc mừng ạ !!"
Meguru hoang mang, trong khi em còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cô omega đáng thương đầu tiên đã bị sợi xích ở chân kéo đi mất vào sau cánh gà. Bọn họ không thể nhẹ nhàng hơn sao ? Cùng là omega nên em hiểu cảm giác khi đến kì phát tình như thế nào, thật quá ác độc !
"Món hàng số 2, một nam beta với cặp mắt màu xanh dương trong vắt và cơ thể chiều cao trung bình, gương mặt thanh tú, giá khởi điểm là 300 man !"
"350 man"
"400 man"
"480 man"
"500 man"
"520 man"
"Còn ai ra giá nữa không ?"
"Xin chúc mừng số 196 đã mua được vật phẩm số 2 với giá 520 man!!!"
"Tiếp đến là vật phẩm số 3....."
Quả thật nơi đây chứa toàn những con người bị dồn vào bước đường cùng mới đến cái nơi bẩn thỉu thế này để chờ đợi bị mua về, họ biết nếu không được mua thì chỉ có con đường bị nhốt vào nhà giam và đánh đập liên miên ngày đêm, em không muốn nhìn họ bị như thế !
Thời gian trôi đi, Meguru chỉ nhìn đồng hồ và thở dài, đã đến người thứ 20 mà buổi đấu giá vẫn chưa có dấu hiệu sẽ hạ nhiệt, nãy giờ đã có 3 người phải rời đi mà không ai ra giá, vật phẩm hiện tại cũng như thế.
"Với mái tóc có màu hồng đậm và cơ thể mảnh khảnh, chàng trai này là một alpha chưa đến tuổi ăn chơi nhưng lại vô cùng anh tuấn, giá khởi điểm là 290 man !!"
Một con số bèo bọt đến đáng thương, lượng người đấu giá cũng nhỏ đến mức đếm trên đầu ngón tay. Điều quan trọng ở đây, cậu ta là một đứa nhóc chưa đến tuổi trưởng thành, xấp xỉ tuổi của Meguru nên em có cảm giác thông cảm đến lạ. Cũng vì vậy mà em đưa bảng chốt về, sau này có gì làm em trai cũng được, đỡ chán.
"500 man"
"500 man cho vị khách số 251, có ai ra giá hơn không ạ ?"
Đáp lại kẻ đang nhiệt tình kia chỉ là khoảng không yên lặng. Nhanh chóng, 3 tiếng gõ búa vang lên. Em rời chỗ ngồi, đi theo tên bartender khi nãy để nhận vật phẩm. Anh ta nhắc nhở em.
"Áo chùng chủ yếu là để cậu choàng cho vật phẩm mua được nhưng có rất ít người chấp nhận làm bẩn áo bản thân chỉ để bao dung cho một nô lệ"
"Anh biết tôi là người mới ?"
"Vâng"
"Tinh ý đấy"
Meguru khen ngợi anh ta một câu rồi nhanh chân theo sau, chưa đầy 5 ngã rẽ, phía trước thứ chờ đợi em là cậu nhóc khi nãy đang bị nhốt trong lồng sắt, vòng cổ bị siết chặt đến tím tái, cổ tay và cổ chân cũng chẳng khấm khá hơn là bao, khắp cơ thể đều là vết bầm tím do bị ngược đãi bạo hành. Cơ thể ốm nhom vô cùng đáng thương.
"Tiền trong thẻ, không có mật khẩu"
"Vâng, cảm ơn quý khách"
Một thuộc hạ lấy ra chùm chìa khóa leng keng rồi mở lồng, họ đối xử với những người này không bằng một con chó.
"Quý khách chú ý, tên nhóc này không kiêng dè bất kì ai, cẩn thận bị thương đấy ạ"
"Ta biết rồi"
Meguru cúi xuống, nhìn vào đôi mắt tuy không có sức sống nhưng lại lấp lánh và đẹp đẽ đến lạ kì. Cậu gầm gừ để lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt hệt như cá mập. Em thấy hứng thú.
"Tên cậu là gì ?"
".... "
"Là Kurona Ranze ạ"
"Ồ, tên này không có miệng sao ?"
"Cậu ta sẽ cắn người đó ạ"
Em nhìn cậu rồi gật đầu, nhìn qua rất có khả năng.
"Anh sẽ dẫn đường cho tôi về ?"
"Vâng, nhưng là đường khác"
"Được"- em cúi xuống, cởi áo chùng ra rồi khoác lên người tên nhóc kia, sau đó nắm tay cậu ra đi.
"Đừng có mà cắn tôi đấy, chưa cầm xích kéo đi là may rồi"
Meguru vừa đi vừa nói, không ngoảnh đầu lại nên chẳng hề hay biết ánh mắt của người kia nhìn em đã có chút chuyển biến, nó cúi đầu rồi gật nhẹ mặc dù biết em sẽ không thể thấy.
Về đến nhà.
Meguru bố trí cho cậu một căn phòng sát kề phòng em rồi ngay giữa đêm hôm khuya khoắt gọi người đến tắm cho cậu, Kurona không chịu, cậu quay tới quay lui gầm gừ và đánh bất kì ai lại gần cơ thể mình làm họ khó chịu để buộc họ phải báo cáo lại với em.
"Chậc, phiền phức thật"
Nói thế thôi nhưng Meguru vẫn chịu bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống để tự tay đi tắm cho cậu, vì vẫn còn vụng về nên nhiều lần bị văng nước cũng như chạm phải vết thương chưa lành lên tay chân em sau khi tắm cho cậu nhóc này cũng chẳng còn lành lặn nữa.
"Đây là máy sấy, ra đây"-em ngồi trên giường vỗ tay bộp bộp xuống nệm.
".... "- Kurona nhìn chằm chằm cái tiếng gió thổi chói tai kia rồi lại nghĩ đến cảnh em sẽ nhét thứ đấy vào miệng mình làm xúc cảm cậu tăng cao, không nhanh không chậm hất bay máy sấy đi rồi ôm eo em làm nũng.
"Ưm.... "
"Này, máy sấy đó đắt lắm đấy !"
"Không chịu sấy tóc đi ngủ sẽ bị đau đầu, chắc cậu không muốn thế đâu nhỉ ?"- em đẩy mái tóc ướt chèm nhẹp đang dính lên quần mình ra rồi thở dài.
"Làm tóc khô tôi sẽ cho cậu ngủ chung, chịu không ?"
".... "
"Mở miệng"
"Được"
"Rồi ok, ngồi im"
Meguru nhặt lại máy sấy rồi cẩn thận làm khô từng lọn tóc mềm mại của cậu, nhìn dáng vẻ hưởng thụ kia khiến em thấy có chút vui vẻ, đơn giản là vì cảm giác có em trai nhỏ dễ chịu và thú vị hơn em nghĩ. Nhưng vẫn phiền.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoắt cái, từ ngày Kurona đến nhà em đã hơn 2 năm rồi. Thế quái nào cha mẹ em không những không ý kiến mà còn chăm chút cho cậu như em trai của Meguru đây thật vậy ? Không những thế, nó bây giờ còn cao hơn em cả cái đầu mới ghê chứ.
"Ranze, nhóc đi đâu rồi ?"- với cái áo thun trên người, em đi khắp nhà tìm kiếm thằng nhóc kém mình có 3 tuổi kia nhưng không tin được 2 năm trước nhìn cứ ngỡ kém em 5-6 tuổi không ngoa.
"Anh Meguru"
Đột nhiên cậu xuất hiện sau lưng ngay khi em ló đầu vào phòng tắm làm tim như rớt ra ngoài.
"Đã bảo là đừng có xuất hiện đột ngột mà !!"
"Tại anh nhát quá thôi chứ có phải tại em đâu"- Cậu kéo em lại gần rồi tự do dụi dụi vào bờ vai thon thả thơm nức mùi hoa nhài dịu dàng cậu vô cùng thích.
"Anh tới kì phát tình sao ?"
"Không, tự dưng pheromone tỏa ra thôi, không có gì đâu"- em kiềm lại khiến cậu cau mày khó chịu.
"Đừng.... Ở nhà cứ tỏa nó ra đi, em thích mùi của anh"
"Vậy anh sẽ mua xịt phòng cho nhóc, ngửi pheromone của omega hoài không tốt đâu, lỡ nhiều quá một chút thì cũng không ổn"
"Được mà, em lớn rồi"
"Mới có 19 tuổi, bày đặt"
"19 tuổi đủ rồi nhé"
"Rồi rồi, lỡ có đến kì dịch cảm thì ra ngoài mà tìm omega giải tỏa, anh đây không biết gì đâu"
Meguru cười trừ, em cũng quá quen với cái cảnh bị đeo bám này rồi nên cũng chẳng ý kiến gì, khổ nỗi cái gen omega trong người hơi nhiều nên có tập mãi tập miết thì người em vẫn chỉ là mảnh mai trông chẳng có tí sức lực nào nên dễ dàng bị Kurona nhấc bổng lên.
"Em không cần, đến kì dịch cảm em có thể nhịn"
"Ồ, nói thì hay lắm đến lúc làm thì chưa biết"- em tinh nghịch nhéo mũi cậu rồi chỉ đến tủ lạnh.
"Uống sữa lạnh không tốt, em đun lại cho"
"Nhờ em vậy, à-... "
"Không nóng quá, lấy dùm luôn miếng bánh kem dâu trong tủ đúng không ?"
"Đúng vậy, thanks"- em nhón chân rồi hôn lên má cậu một cái.
Bây giờ Kurona mới nhận ra cái áo em mặc lại là áo của mình, vì cổ quá rộng lên nhìn từ trên xuống làm lộ ra bờ ngực trắng nõn cùng hai đầu ngực mềm mại đỏ hồng. Cố gắng để mình chú ý đến thứ khác, thành công khiến em rời đi mà bản thân vẫn giữ được bình tĩnh.
"Nguy hiểm quá... "cậu thì thầm.
Meguru ngồi bên ngoài phòng khách, nơi mà hơn 2 năm trước chỉ có đơn giản là một cái ghế sofa, tấm thảm lông sạch sẽ và chiếc ti vi chẳng bao giờ được bật. Phải rồi nhỉ ? Từ khi Kurona đến đây, căn nhà chợt trở nên ấm cúng hơn, mặc dù người làm đã nghỉ hết nhưng công việc nội trợ bếp núc hay dọn dẹp cậu đều làm vô cùng tốt khiến em an lòng.
Và cũng đã hơn 2 năm, em chưa động đến việc làm tình.
"Báo cáo ở phòng tài chính lúc nào cũng xuất sắc nhỉ"- em nhấp chuột, kéo nó xuống gần cuối nơi có tên người làm. Nhấn số điện thoại, em gọi điện cho thư kí của mình.
"Vụ hợp tác lần này với không ty H đưa cho Mieko đi"
"Vâng, cô ấy ở bộ phận nào ạ ?"
"Tài chính, tôi thấy năng lực không tồi"
"Vậy tôi sẽ sớm thông báo cho cô Mieko ạ"
"Được"
Meguru cúp máy, đúng lúc cậu ra khỏi bếp với cái bánh kem ngọt mát cùng ly sữa ấm trên tay.
"Sao anh lại ngồi dưới sàn thế kia ?"
"Gõ phím ngồi trên ghế không tiện"-(bàn kính dáng thấp)
"Em đã bảo là mấy việc như check báo cáo hay hồ sơ thì để em rồi mà"
Kurona đặt bánh và sữa xuống bàn, đi đến bế em lên rồi cùng ngồi xuống sofa, cho dù bên ngoài có nghiêm túc đến đâu thì rốt cuộc về nhà em cũng chỉ là một omega nhỏ bé vụng về đến cả việc gọt trái cây cũng có thể làm đứt tay.
"Meguru"
"Hửm ?"
"Anh cứ dán mặt vào màn hình vậy ? Em có điều muốn hỏi"
"Nhóc nói đi"
"Rõ ràng là hương pheromone trên người anh không bình thường, nói thật đi, anh là đang đến kì phát tình đúng không ?"
"... "
"Nhóc ngốc, có ai đến kì mà vẫn tỉnh táo như anh không hả ?"-em gõ đầu cậu.
"Nhưng nghe có vẻ kì lạ, rõ ràng là anh không hề ngửi thấy mùi gì trên người hết mà ta, chắc để anh mời bác sĩ đến khám"
Em dựa người vào cơ thể của cậu, không thể tin được là người trước mắt thậm chí còn không cùng huyết thống, không cùng họ hay chẳng có bất kì thông tin nào. Thế nhưng em vẫn tin tưởng và giao cả những tài liệu mật hay thậm chí đến cả việc riêng tư như thời gian kì phát tình diễn ra cậu đều nắm rõ, mặc dù cậu là một alpha.
2 ngày sau.
"... Cậu có thường xuyên sử dụng thuốc ức chế không ?"
"Có"
"Mỗi lần mấy viên ?"
"Tầm 4-5 viên thì phải"
"4 tháng dùng mấy lần"
"1 tháng là dùng 2 lần, 4 tháng 8 lần"
"Haizzz"
"Sao vậy ?"
"Nhà không có ai đúng chứ ?"
"Hiện tại thì không"- em gật đầu, hôm nay Kurona đã thay em đến công ty nên hiện tại chỉ có mình em ở nhà.
"Việc này khá nhạy cảm và cũng nghiêm trọng, tình hình là cậu lạm dụng quá nhiều thuốc ức chế dẫn đến rối loạn nội tiết tố khiến pheromone không thể kiểm soát, tôi khuyên là trong thời gian tới cậu nên nghiêm túc tìm cho mình bạn đời hoặc đơn giản là bạn tình tạm thời cũng được, tôi sẽ tịch thu toàn bộ thuốc ức chế và chỉ để lại một ít phòng trường hợp cấp bách"
Meguru nghe xong thì ngỡ ngàng, em biết phải tìm bạn tình ở đâu được trong khi việc thì chất đống, ở nhà lại có một con cún con chuyên hờn dỗi mỗi khi bản thân về trễ ??
"Tôi có phương pháp nào khác không ?"
"Có, đợi nó nặng thêm rồi ngày nào cũng là kì phát tình"- bác sĩ trả lời tỉnh bơ khiến em đỏ cả mặt, thôi vậy. Bị 1 thời gian còn hơn là ngày nào cũng nổi hứng.
"Cảm ơn, phiền cô quá"
"Không sao, có việc gì phải báo sớm chứ đừng để như hôm nay"
"Vâng"
Em đóng cửa rồi thở dài, kì phát tình tiếp theo của bản thân là bao lâu nữa nhỉ ?
"Nhắc mới nhớ, đó giờ là nhóc Ranze nhắc mình chứ đến cả mình cũng không nhớ nổi thời gian kì phát tình diễn ra"- em cười trừ, bản thân có phải đã quá phụ thuộc vào cậu rồi không ?
Nhìn đến chiếc điện thoại, Meguru mở danh bạ ra và lướt xuống gần dưới, nơi có những cái tên đã lâu không liên lạc. Em do dự, không biết có nên nhờ 'người bạn' kia đặt cho 1 chỗ để giải tỏa trước khi cậu về hay không. Loay hoay phân vân một lúc cũng ấn gọi.
"Alo"
"Thiếu gia nhà Bachira đấy à ? Có việc gì không ?"
"Tự dưng cậu gọi thế này làm tôi có chút ngạc nhiên đấy"
"Tôi muốn đến quán bar Sky, đặt chỗ đi"
"Thẳng thắn thế ? Nhưng tại sao đang nghiêm túc làm ăn tự dưng lại muốn đến bar hả anh bạn ?"
"Vì 1 số việc, đặt đi đừng lắm lời"
"Được rồi, có trai bao chứ ?"
"Có"
Đầu dây bên kia vô cùng thích thú, em nghe thấy cả tiếng nũng nịu của phụ nữ nhưng đáp lại mấy cô ả chỉ là tiếng thở dài và câu nói đầy nuối tiếc. "Cậu ta là omega"
Như trước kia, Meguru mặc một bộ vest, xịt nước hoa, lôi trong tủ ra một hộp bcs chưa dùng tới lần nào và xé 2-3 cái bỏ vào túi áo. Đang định rời đi thì cửa nhà lại mở, hôm nay Kurona tan ca sớm để về nấu cơm tối cho em ăn.
"Anh đi đâu vậy ?"
"Anh đi có chút việc, em tránh đường"
"Em xem lịch trình rồi, hôm nay anh hoàn toàn rảnh, hơn nữa bình thường anh có xịt nước hoa đâu"- cậu nói với vẻ đầy nghi hoặc.
"... "- Meguru chột dạ, em đành cởi giày rồi kéo cậu vào nhà, bịa một lí do để trốn tránh.
"Anh định đi chơi với bạn, nhưng ăn tối xong rồi đi cũng không muộn"
"Đúng rồi đấy, anh bỏ bữa là coi chừng em"
".... "- Meguru cười trừ.
Kurona cởi áo vest bên ngoài ra rồi bắt tay vào việc nấu nướng, em trong lúc đó cũng đứng quanh quẩn chỗ bếp để xem cậu nấu. Thế nhưng cậu đâu dễ dụ như vậy.
"Hôm nay anh khám xong chưa"
"Xong cả rồi"
"Bệnh gì sao ?"
".... Chỉ là.... Rối loạn pheromone một chút thôi, uống thuốc là hết ấy mà"- Meguru làm sao dám nói tại thiếu chit nên mới bị bệnh chứ hả.
"Ồ, cẩn thận nhé, tại anh không biết chăm sóc bản thân đấy"
Cậu bật bếp rồi nhờ em coi dùm, Meguru cũng gật đầu đồng ý để cậu rời đi thay đồ. Vào phòng của em, cậu thay đổi 180°, nhanh chóng lục tìm trong ngăn tủ-nơi mà em hay để tài liệu nhất. Quả nhiên là tìm được 1 tờ giấy viết vội, thời gian là hôm nay.
"Rối loạn nội tiết tố, tiết pheromone không kiểm soát, không uống thuốc ức chế trong nửa năm, biện pháp là tìm bạn tình ?"
".... Hah"
"Hóa ra từ đầu anh đã có ý định bỏ em đi rồi sao ?"- cậu siết chặt tờ giấy trong tay, cười nhạt rồi đứng lên, nhìn trên bàn có 2 viên thuốc hồng bình thường em hay uống, cậu thẳng tay vứt nó vào thùng rác rồi thong thả đến phòng thay đồ.
Bên này Meguru đâu hề hay biết, em vẫn đang chăm chú cẩn thận coi món thịt bò mà Kurona nhờ trông hộ, quả nhiên là tay nghề đỉnh cao, mới được một chút mà nó đã thơm nức rồi.
"Ơ nhưng mà sao em ấy thay đồ lâu thế nhỉ ?"
Vừa nhắc tới, Kurona đã xuất hiện với bộ đồ thun ngắn tay và nụ cười trên môi, cảm thấy lạnh sống lưng, em nhanh chóng tránh đường cho cậu tiếp tục nấu ăn. Thôi thì đằng nào cũng ăn tối, thay đồ trước rồi ăn để đỡ bị bẩn. Thế là Meguru chạy vào phòng thay đồ mà quên mất điện thoại bản thân đang để ở kệ ngoài cửa nhà chưa cất.
Cậu đi đến đó, mở lên rồi thành công nhập mật mã, ban đầu vốn dĩ không tra ra được gì nhưng ngay khi định thoát khỏi màn hình tin nhắn thì một tin mới nhất hiện lên, trên đó hiển thị số phòng, loại rượu và cả tên quán bar em định đến, thấy tin nhắn đã xem, người bên kia cười cợt nhắn 'vui vẻ nhé, hai người tôi chọn tốt lắm đấy'
Đọc đến đây, hắc tuyến trên mặt Kurona thành công hằn rõ, sát khí bừng bừng.
"Anh định để thằng khác đút vào trong hay sao ? Được, Bachira Meguru, anh được lắm"- cậu gằn giọng, đã thế thì kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của cậu cũng phải thực hiện.
Vào phòng, cậu lấy ra một chút bột trắng từ tủ đầu giường rồi rắc lên trên món cá, bếp đã sớm tắt nhưng hơi nóng vẫn còn nghi ngút, khuấy nước sốt lên 1 chút là tan hết thuốc, cậu dọn đồ ăn lên bàn và gọi em ra ăn cơm.
Meguru như mọi khi, không chút phòng bị mà nhiệt tình nhai chỗ đồ ăn có thuốc. Sau khi ăn xong mới thấy cơ thể không ổn, chợt hỏi Kurona về kì phát tình của mình.
"Em nhớ không lầm là ngày mai (của tuần sau)"
"Chết rồi, anh phải ra ngoài luôn đây"
Em định đứng lên nhưng chân vô lực loạng choạng, may mà cậu đỡ lại kịp.
"Anh đi đâu ? Trái cây em gọt xong rồi, đến cả thuốc ức chế cũng hết, anh hẹn với ai mà vội vàng vậy ?"
"À... Bạn anh"
"Hủy đi, em không cho anh đi"
Meguru định phản bác nhưng bên dưới có thứ gì đó ẩm ướt chảy ra.... Là dịch phía sau hậu huyệt !!
Em đẩy cậu ra, vội bảo tháng này kì phát tình đến sớm nên em sẽ về phòng trước, Kurona đương nhiên là để em đi. Nhưng không lâu sau đó, Meguru với gương mặt ửng đỏ không tỉnh táo lại quay ra hỏi cậu.
"Em có.... Thấy thuốc ức chế..... Của anh đâu không ?"
Cậu đi đến gần em, bế cái cơ thể mềm nhũn đầy hương hoa nhài thơm ngào ngạt đầy quyến rũ lên. Meguru định phản kháng vì không muốn liên lụy đến cậu nhưng nào có được.
"Thuốc trên đầu giường anh á ?"
"Em vứt rồi"
Nghe đến đây, em sững sờ. Nhìn vào đôi mắt đầy tinh nghịch và mưu mô kia, thoáng chốc em không biết nên làm gì mới phải. Thì ra là cậu biết rồi.
"Em biết bệnh của anh ?"
"Biết"
"Biết chuyện anh sẽ đi đâu ?"
"Biết"
"... "
"Không phải vị bác sĩ ấy đã bảo anh nên làm tình chứ đừng lạm dụng thuốc ức chế à ?"
"Thì anh sẽ đi làm tình, nhưng không phải với em !!"- Meguru đã sớm coi cậu như em trai, tình cảm ngang trái này em không chấp nhận !!
"Em lớn rồi, đủ tuổi rồi"
"Chúng ra không cùng dòng máu, không cùng họ, chỉ đơn giản là sống chung như người yêu"
"Con chúng ta sinh ra cũng sẽ không bị gì hết"
"Nghe lời em đi, chúng ta sẽ trở thành bạn cặp, không phải sống như vậy tốt hơn sao"
Cậu cúi xuống, ghé sát vào hõm cổ em rồi hít lấy hít để cái mùi hương gây nghiện này. Meguru không còn sức phản kháng, cậu nhanh chóng há miệng, cắm phập những chiếc răng nhọn của mình vào làn da mỏng manh đỏ ửng của em, tiêm thứ pheromone đánh dấu vào sâu trong tuyến thể nhạy cảm, biến em thành người của cậu.
"A.... Không được, cơ thể anh.... Ran..... Ze.... Dừng..... Dừng lại.... Đi mà~"
Giọng nói em yếu dần rồi đôi chân vô lực khuỵu xuống. Xong rồi nhỉ ?
"Từ giờ em không phải lo về việc mất anh nữa, Meguru à"
Kurona hôn nhẹ lên bờ môi mềm đang mấp máy, em đưa tay lên vòng qua cổ cậu. Tên alpha ranh mãnh cười đầy thỏa mãn, gã ta bế bổng em omega đáng yêu của bản thân lên rồi đi vào phòng ngủ.
"Hôn ~"
"Được, hôn đến khi anh ngạt thở thì thôi"
End chap.
Ồ, chắc tui phải drop thôi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro