chương 12: Ness x Bachira (H+)
Nghề giết chóc này lưu động lắm, vì vậy thời gian ở bên gia đình còn hạn hẹp, nói gì đến việc có người yêu để cùng sẻ chia, cùng sống một cuộc sống đầy giả dối giấu diếm.
Đó là câu nói mà Meguru đã nghe thoáng qua từ một đồng nghiệp, em công nhận rằng nó đột ngột thật, di chuyển xa gần sáng tối thật, nhưng làm gì đến nỗi không có người yêu ? Đến cả sát thủ cấp cao như em vẫn còn rất nhiều thời gian để dành cho người yêu dễ thương của em cơ mà.
Thở dài sau khi làm nhiệm vụ trở về. Cơ thể em thì không sao nhưng tay thì lại dính đầy máu nhầy nhụa tanh tưởi. Hiện tại đã là qua quá khuya, em về lúc này chỉ có thể lấy lí do là tăng ca nên phải về trễ. Với bàn tay đầy máu ấy, em không thể không tưởng tượng ra cảnh Ness của em với gương mặt tái mét sợ hãi tránh né khỏi bản thân. Thầm tự trách.
"Lần sau đi phải đem theo găng tay mới được, khó chịu thật"
Phòng tắm được mở đèn sáng chói, tiếng xả nước mau chóng vang lên trong căn nhà âm u tối mịt. Meguru nhẹ nhàng để nước rửa sạch vết máu sót lại trên tay, em cũng dùng rất nhiều xà phòng để rửa chúng trôi đi. Thoáng cái bàn tay em lại trở về như cũ, sạch sẽ và mịn màng. Bồn rửa cũng được Meguru cẩn thận kì cọ để đảm bảo không còn giọt máu nào có thể đọng lại nơi nổi bật trên nền sứ trắng.
"Mùi quá.... Dưỡng thơm tay không nhỉ ?"
"Em dưỡng thơm để làm gì ?"
"Kya ?!!!"
Meguru giật bắn mình, bản thân em không hề hay biết có sự hiện diện của Ness ở sau lưng, nó đứng ở đấy lúc nào ? Có nhìn thấy được gì không ? Sự hoảng loạn khiến em thoáng chốc đánh mất đi lí trí, vội vã nói mấy câu không hề hợp lí trong tình huống này chỉ vì sợ nó phát hiện ra điều kì lạ.
"Ơ ư không phải đâu, anh nh-nhìn lầm rồi, không có gì hết á"
"Tay em hơi lạnh với cả có mùi cà phê dính chiều nay khó chịu n-nên mới muốn rửa tay rồi bôi kem thôi à"
"Em làm sao đấy ? Trễ rồi, về phòng thay đồ rồi đi ngủ thôi"-Ness vừa khoanh tay ngả người lên thành cửa, vừa nhìn theo gắt gao từng hành động của em.
"Mai chủ nhật nhỉ ? Có cần tăng ca không ?"
"Em không biết nữa, tùy vào sếp"- Meguru thở phào, thật may khi có vẻ nó chưa biết gì cả. Cũng thật xui khi đột nhiên lại bị bắt gặp trong tình huống trớ trêu này.
"Ây, thôi thôi, chúng ta về phòng ha, tối nay đi trời lạnh tay em bị khô, để em thay đồ, dưỡng tay rồi ôm anh ngủ nhé ?"
"Vậy còn tạm nghe được"
Nó gật đầu, thuận tay tắt đi đèn phòng tắm. Meguru đi phía sau, vừa lau tay vừa nhìn lại, đôi mắt không tránh được sự nhẹ nhõm.
Đêm đó Ness tắt đèn rồi rúc vào ngực em, nó ôm chặt thân thể ấm áp của người yêu rồi dụi dụi vào đó. Em bị nhột nên cười khúc khích.
"Alexis, anh làm sao thế ?"
"Chẳng sao cả..... Anh nhớ em thôi... "
"Em xin lỗi, để mai chúng ta làm nhé ?"
"Được"- giọng điệu này cho thấy yêu cầu vừa rồi của em quả là sáng suốt, nó đã hết giận, duyệt.
Meguru cười vui vẻ, em chúc nó ngủ ngon rồi cả hai chìm vào giấc mộng đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoáng cái đã hết một ngày, hiện tại thì cả hai đang làm chuyện mà ai cũng biết.
"Á hức, Alexis, ư... Chỗ đó ~"
"Chỗ này khiến em sướng nhỉ ? Muốn thêm chứ ?"
"Hức... Kh-không được, em không thể-... Ah~"
Chưa nói dứt câu, người yêu Meguru đã đâm mạnh vào tuyến tiền liệt khiến em bắn ra thứ tinh dịch lỏng như nước vào lần thứ 3 trong hiệp 2. Nó thì làm gì quan tâm, thứ duy nhất làm nó chú ý là cơ thể nhạy cảm của người yêu sau mỗi lần lên đỉnh lại mềm mại yêu kiều hơn. Nó rất thích điểm này, con người bé bỏng lần đầu chạm mặt còn lạnh lùng ngỡ như khó gần lại vô cùng dễ thương. Thật may khi hôm ấy nó chuốc thuốc đúng người.
"Em không thể nữa âu..... "- Meguru giọng khàn đặc với chi chít dấu vết trên người đang nhổm dậy, nó thậm chí còn chưa ra cơ mà ?
Ngay khi đang định chất vấn Meguru, em lại đẩy Ness xuống để bản thân ngồi lên người nó. Hai bộ phận kia đã tách rời, tinh dịch ban nãy trong hậu huyệt em cũng từ từ chảy ra, nhỏ lên dương vật của nó.
Em nhẹ nhàng ngồi xuống, cọ cọ phần mềm mại ửng hồng bên ngoài lên 'con quái vật' đã hành hạ bản thân cả đêm khiến Ness hít sâu một hơi rồi nhìn em bằng ánh mắt vừa mất kiên nhẫn lại có chút van nài.
"Meguru à, mau cho vào đi mà"- câu nói này nghe rất chi là hiểu lầm, nhưng biết sao giờ ? Người kiểm soát bây giờ là em chứ đâu phải nó.
Nghe Ness nói vậy, em cúi xuống hôn nó, mặc kệ bên trong bị nó trêu đùa như thế nào, thứ duy nhất em quan tâm là cái eo mỏi của mình. Thề rằng đi làm nhiệm vụ chưa bao giờ em lại đau nhức toàn thân như lần đầu tiên làm với người yêu. Quả là kỉ niệm đáng nhớ mà cũng đáng sợ.
"Ưm... Ưn... Alexis.... Bỏ ra"- Meguru đẩy nó ra, hôn hoài đầu em choáng thì sao mà cho vào trong đàng hoàng được.
Hậu huyệt bị chơi nãy giờ và cả 2-3 ngày trước cũng đã làm vài hiệp nên vẫn còn rất mềm, em đưa tay của bản thân vào trong rồi chọc ngoáy, sau đó kéo dãn bên ngoài ra hết cỡ. Tuy kĩ thuật không bằng người yêu làm, nhưng đương nhiên bên trong vẫn sướng. Tinh dịch của nó từ bên trong chảy ra khiến em giật nảy, hai đầu ngực sưng đỏ lên kích thích thị giác.
"Em đang tự thủ dâm trước mặc anh đấy à bé con ?"- Ness cau mày nhưng miệng vẫn cười.
"Sắp rồi, đừng có hối em"
Meguru nắm lấy dương vật đang cương cứng phát đau kia của nó rồi đâm vào bên trong, cảm giác mềm mại ấm áp khiến nó thoải mái bóp chặt đùi em hằn lên vết đỏ.
Meguru từ từ ngồi xuống, vách thịt bên trong co bóp mỗi lần cậu nhỏ vào thêm, em trần trụi, Ness cũng thế. Nhưng khác ở chỗ nó thì được chiêm ngưỡng cảnh tượng vô cùng đẹp mắt còn em thì chỉ quan tâm đến việc nhét làm sao cho vừa được hết bên trong là được sống rồi.
"Tăng tốc lên Meguru"
Em cau mày, nhìn nó bằng nửa con mắt nhưng vẫn cố gắng làm theo. Ai đời một sát thủ cấp A như em lại chịu thua trong việc làm tình chứ ?
"A ha.... Ứm.... ~"- Meguru nhấp nhẹ hông, tiếng lạch bạch âm ỉ nhớp nháp vang lên khiến tâm trí em dần mờ ảo.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp Ness trong quán bar, vốn dĩ là định thư giãn sau nhiệm vụ khó nhằn kéo dài tận 2 tháng thì lại gặp bất bình, nó trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp khiến bọn đàn ông vây quanh, lúc ấy em vẫn chưa biết bản thân mới là con mồi.
Meguru đi đến, giải vây và cùng nó ngồi uống rượu, mùi rượu khá xa lạ nên em không hề biết bên trong có thuốc mê + thuốc kích dục. Đến khi tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trong phòng khách sạn và nó thì đang tắm ở trong. Đến tận cái lúc nó đi ra và đẩy em xuống để hôn, em vẫn cứ nghĩ bản thân là top cơ ! Ai mà ngờ đâu, tâm tình Ness đang rất tốt, cơ bắp nó nhiều hơn, sức cũng mạnh (so với Meguru đang bị bỏ thuốc), và đương nhiên, 'con hàng' của nó cũng hơn em. Thế là theo cách tự nhiên nào đó mà đêm hôm ấy em bị thao đến đầu óc quay cuồng mà ngất trong vòng tay nó luôn.
"Em sẽ trả thù"- Meguru cười tinh nghịch, một lần đâm mạnh xuống khiến nó vào hết bên trong nhưng chẳng chịu động, cứ ngồi yên nhìn Ness đang nứng đến mức phát hỏa.
"Meguru, tôi nói em rồi đấy, không nhanh lên là mai không đi được nữa đâu"
"Hehe, làm như em sợ anh ~"- em vui vẻ vuốt ve gương mặt của người yêu, phải rồi. Sau 1 tháng yêu nhau em mới biết, tình hình là Ness không ngoan ngoãn hiền lành như em nghĩ. Mỏ nó rất hỗn, vô cùng hỗn !
Sau hôm ấy, cả hai có làm quen nhau, 1 tháng sau thì đi chơi để hâm nóng tình cảm. Có một bạn nữ đi đến xin số Ness, nó mỉm cười rồi nói 1 chữ duy nhất "cút". Lần sau, 2 bạn nữ khác đi đến xin số cả 2 trong thời gian đang đứng chờ lấy vé chơi. Nó lại khoác vai em rồi cười "thấy người yêu tao đây không ? Mắt đui hay gì ?"
Em ngơ ngác, bản thân còn đang định đưa cho hai cô gái phương thức liên lạc nhưng.... Nếu đưa thật có lẽ tối nay sẽ là một đêm dài...
Hồi ức ùa về khiến Meguru thấy hơi nhớ Ness của ngày trước, khi mà vẫn dẫn em đi chơi, đi ăn chứ không phải chỉ chăm sóc và bảo vệ thái quá như bây giờ. Nhìn em gật gù mà nó phát tức, bản thân thì không được hạ hỏa mà còn chịu sự trêu chọc từ em. Thế là nó đánh liều, cho dù ngày mai có ra đường ngủ nó cũng chịu. Đằng nào thì em chả mềm lòng mà cho nó vào nhà.
"Meguru"
"Dạ ?- Ư óa ?!!"- Nó kéo hông em lên rồi đẩy mạnh, sự di chuyển đột ngột khiến em loạng choạng.
Ness nắm hai cánh đùi non trắng nõn nà mềm mại của em để banh rộng nó ra rồi đẩy xuống. Chết rồi, nó tức giận rồi, cái hông của em ngày mai sẽ tạm nghỉ một ngày mất !!
Nghĩ đến đấy Meguru quay phần thân trên qua một bên để tiện 'bỏ trốn' nhưng nó đang dang rộng thân dưới em rồi dập mạnh, lực đẩy khủng khiếp dồn nén lên phần bụng dưới khiến em choáng váng đến tận mây xanh. Theo phản xạ mà siết chặt ga nệm và cắn chặt nó.
"Ưm... Ức.... Hư.... "- tiếng nhóp nhép bên dưới không ngừng vang, dương vật nó khó chịu đến cực độ, cần giải tỏa gấp.
"Meguru thở ra, tôi muốn nghe giọng em, nhanh lên"
Meguru bị nó kéo tóc ngược lại về sau, miệng vẫn không ngừng rên rỉ câu đứt quãng. Nhưng ngay sau đó, tiếng điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai.
"Điện thoại ? Của ai thế"
"Hư... Chậm... Chậm lại, của em.... Ah.... Alexis !!"- em vươn người định với lấy chiếc máy ở trên tủ đầu giường nhưng có vẻ Ness đang khó chịu vì bị làm phiền nên đâm nhanh và mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng cũng với được nó, thế nhưng Ness thì làm gì chịu ngồi yên. Nó vẫn thúc hông và khiến em lắc lư trong khoái lạc. Meguru phải cố kìm giọng lắm, cố tỉnh táo lắm mới may ra bớt vát được chút ý thức mơ hồ để nghe máy.
"Alexis.... Ư... Ưa.... L.... Là sếp em mà~"
"Sếp ? Anh ta gọi em gì tầm này ?"- nó khó chịu, đâm nhẹ hơn chứ không dừng hẳn. Mỗi lần muốn nó ra dai dẳng như vậy nên em không muốn làm tình trước nhiệm vụ chút nào.
"Em không.... Biết... Suỵt"- Meguru bắt máy.
Nội dung cuộc nói chuyện có vẻ rất căng thẳng, vì vậy nên dù nó có véo hay mút lấy ngực em thì Meguru vẫn thế, vẫn chú tâm vào cuộc điện thoại kia. Có vẻ là việc cấp bách và vô cùng quan trọng cần làm gấp. Sau tiếng tút dài, đúng như những gì Ness nghĩ, em đẩy nó ra để rời đi.
"Em đi đâu ?"
"Em có việc một chút, anh tự xử cái đó đi, để hôm nào em bù đắp sau"
"Hôm nào là hôm nào ? Bộ công việc quan trọng hơn anh à ?"
"Nếu không phải 'khách hàng' là người đó thì em đã ở lại với anh rồi"- Meguru nói, có vẻ là thật. Vị khách lần này có vẻ không được bình thường cho lắm.
"Ngoan, ở nhà nhé, em sẽ mau chóng về và để anh đụ em cả ngày luôn, sao hả ?"
"..... "- điều kiện hấp dẫn đấy.
"Được"- Ness chịu.
Em nhanh chóng thay đồ rồi rời nhà ngay trong đêm. Nghĩ hành tung bí ẩn này nó không hiểu sao ? Còn lâu.
Ness đã sớm biết Meguru nói dối mình về phần công việc rồi. Em vụng về lắm, có mỗi việc bảo mật điện thoại hay thói quen thường ngày thôi cũng giấu không xong. Điện thoại thì cài mật khẩu nhưng lại để ngày tháng năm sinh của nó, thành ra việc đọc tin nhắn chỉ là chuyện đơn giản. Mặc dù sau đó em đã đổi mật khẩu nhưng nó vẫn kịp cài phần mềm virus vào trong máy. Thói quen thường nhạy bén hơn người bình thường, ví dụ như nếu nó lỡ làm rơi một đồ vật gì đó khi ở gần em thì ngay sau đó, chớp nhoáng theo thói quen mà giữ lại. Hay tiếng động nhỏ trong lúc đi ngủ cũng đủ khiến em giật mình. Ness không phải không nhìn ra, vì nó cũng là một sát thủ cấp S.
Tin nhắn mới đây nhất, chỉ vài phút trước đó là nhiệm vụ công việc mới. Người nặc danh nào đó đơn giản là nhắn tên, địa chỉ và kèm theo số tiền thù lao phía dưới. Nó cười khẩy rồi bày ra vẻ mặt tức giận.
"Chỉ có nhiêu đây mà dám phá hỏng cuộc vui của tao với em ấy, đúng là chán sống mà"- nó khó chịu ném điện thoại xuống sàn, may mà có thảm lông do Meguru đòi mua chứ không là giờ chiếc máy tội nghiệp ấy chẳng còn lành lặn nữa.
Ness đi đến tủ đồ, lựa cho mình một bộ thật dễ vận động và một đôi găng tay, giày boot, khẩu trang và đương nhiên là không thể thiếu một khẩu súng ngắm. Mái tóc đặc trưng của nó bị che lại sau lớp mũ, nó đeo khẩu trang rồi ra khỏi nhà. Vị trí của mục tiêu ở khá gần đây thôi, Ness biết điều đó là nhờ có những "người bạn" sẵn sàng cung cấp thông tin mà nó muốn bất kì lúc nào, tiện nhỉ ?
"Nhanh nhanh còn về đợi em ấy"
Vác theo khẩu súng bên vai, lái chiếc xe phân khối lớn đi băng băng trên con đường đêm đã sớm vắng bóng người. Nó lựa một tòa nhà có view thật thoáng nhìn thẳng đến tòa nhà có quán bar ở đối diện. Mục tiêu đang ở gần cửa kính, ngon.
"1 viên là đủ"- nó liếm môi, cúi đầu đưa mắt vào ống ngắm, nhìn thẳng đến đầu của ông béo đang giở trò không hay với mấy cô bartender xinh đẹp kia.
"Bang !"- một chữ duy nhất để lấy mạng 1 người.
Viên đạn được bắn ra từ đầu súng, nó vẫn còn bốc khói nghi ngút. Viên đạn dáng dài, đường kính 0.9mm màu bạc phóng nhanh với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn kĩ. Chưa đến 10 giây sau, tiếng cửa kính vỡ, có người ngã ra sàn bar xập xình, tiếng la hét chói tai, máu me đẫm đỏ cả sàn.
Chứng kiến cảnh hỗn loạn ấy, Ness không hề sợ hãi như thể đây là chuyện rất dỗi bình thường đến mức là một phần của cuộc sống hằng ngày. Dưới cái lạnh se se của màn đêm dày đặc không ánh sao, đèn chiếu rọi yếu ớt từ các tòa nhà lên tầng thượng nơi nó đang đứng như thể muốn che giấu lỗi lầm cho kẻ thủ ác.
Ness thở một hơi dài, khói từ miệng nó bay ra nhưng nhanh chóng tan trong không khí, tay nó lạnh rồi, mũi cũng ửng đỏ. Em có lẽ còn lạnh hơn thế nữa, vì cơ thể Meguru vốn dĩ rất yếu ớt. Cần được 'làm ấm' ngay bây giờ.
"Nhớ em yêu"
Nó rời khỏi nơi phạm tội, thu dọn sạch sẽ không dấu vết, đến cả hơi thở cũng đã bị bầu trời cướp mất. Trở về nhà, nó thay đồ rồi làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh và nhanh gọn đến mức khiến người ta phát hoảng.
Ness nhắn tin cho Meguru. Bảo người yêu mau chóng về, em không ngần ngại ấn vào nút call, nó nằm trên giường hít hơi để lấy lại vẻ đáng yêu của bản thân.
"Em đi làm về chưa ? Qua 2 tiếng rồi"
"Sếp em bảo không cần tăng ca nữa, tài liệu hồ sơ đã có người làm rồi, em đang trên đường về"- nói vậy thôi nhưng tâm em đang rất hỗn loạn, là kẻ nào đã ra tay trước khi Meguru đến nơi ?
"Mau mau về, anh còn chưa tính sổ với em xong"
"2 hiệp là đủ rồi, tha em đi, nãy đi trên đường mà tinh dịch của anh cứ chảy ra làm em ngại muốn chết"
"Nó làm em nhớ đến anh đúng không ?"
"Cứ cho là thế đi"- em không còn tâm trạng đôi co với nó nữa.
"Ngạc nhiên thật, lúc em đi làm có lẽ là thấy thấp thoáng bóng dáng của anh, chắc em nhớ anh rồi"
Meguru không hề nói dối, lúc em chuẩn bị đến nơi để ám sát mục tiêu, một bóng dáng có thân hình kha khá giống với Ness đã đi ngang qua em bằng một chiếc motor. Ban đầu em nghĩ là nó, nhưng nhớ lại người yêu em không đi motor nên cũng an tâm hơn.
Nhưng lời này thành công dọa Ness sợ, nó cứ nghĩ bản thân bị phát hiện, vì con motor ấy quả thật không thường xuyên được nó dùng để di chuyển công khai nên chiếc xe được ở trong 1 cái kho cũ cách nhà cả 2 đang ở không xa.
".... Em về đến gần nhà rồi, cúp nhé ?"
"À... Được, gặp lại sớm"
Meguru cười tươi rói, nó lại vơi bớt gánh nặng trong lòng. Nó cẩn thận cất kĩ đi khẩu súng ban nãy dùng để giết người kia. Ném cả bộ đồ vào thùng rác rồi xách nó xuống bên dưới nhà, cùng lúc gặp Meguru đã đến trước cửa. Nó ôm eo em rồi hôn lên môi cái chụt chào mừng em về nhà mặc dù chỉ vừa rời xa nhau 2-3 tiếng.
"Cái gì đây ạ ?"
"Chỉ là chút đồ vặt thôi, lúc nãy anh thay đồ thì nó rơi ra nên anh đem đi vứt"
"Sao anh không từ thiện ?"- em giữ tay nó lại khiến mồ hôi lẫn thần kinh nó căng như dây đàn, vội lấy lí do khác để né tránh chứ ai đời lại bảo "là đồ sát thủ thì ai chịu mặc" chắc chết.
"À, nó bị rách rồi, anh lỡ làm rách mất nên mới đem đi vứt, còn có cái áo của em dính máu nữa, em muốn lấy lại sao ?"- nó nói khiến Meguru sợ hãi, lật ngược tình thế.
"À..... Không, anh bỏ đi"
Nó đạt được mục đích thì vui vẻ đồng ý, ném đi cái bọc đen rồi ôm eo em vào trong nhà. Ngay khi vừa cởi áo khoác ngoài, nó đã đè em ra hôn hít lột áo rồi bày ra vẻ mặt đáng thương khiến người ta muốn ôm ấp an ủi.
"Anh chưa thỏa mãn, làm thêm 1 lần nữa nhé ?"
Thế là cả đêm đó nó thao em không trượt phát nào, khiến Meguru ngất đi vì kiệt sức còn nó thì dọn dẹp sạch sẽ rồi ôm người yêu trần trụi ấm áp trên giường lần nữa, chỉ khác rằng hiện tại em đang ngủ say trong lòng nó thôi.
"Anh sẽ mãi bảo vệ em, đồ yếu đuối. Sao có thể làm sát thủ với bộ dạng nói dối tệ hại thế này nhỉ ?"
Ness cúi xuống, hôn lên trán rồi ôm em ngủ, cả hai yêu nhau, chỉ cần thế là đủ, mặc cho tình yêu ấy đầy sự giấu diếm, nhưng giấu vì lo cho đối phương, giấu vì muốn tốt cho người ấy. Dù thứ bị giấu nhẹm đi lại là máu me tanh tưởi.
End chap
Ôi cú sốc đầu đời, flop gì flop thảm dữ v =_)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro